VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 588: Shelah ghé thăm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Turan nghĩ rồi cũng đành chịu khó sử dụng kỹ năng chủ đạo của mình kiểm tra lần lượt từng người một. Khiến cho nó phải thất vọng là chẳng một ai trong đám ở trước mặt này sở hữu kỹ năng đáng để lưu ý cả. Toàn bộ đều là những thứ tương đối tầm thường mà hầu hết các du hành giả không mấy nổi bật đều sẽ sở hữu, phẩm chất và độ hiếm đều bị giới hạn ở mức ‘Tinh anh’ và ‘Hiếm’.

Phẩm chất ‘Tinh anh’ hay độ hiếm ‘Hiếm’ đương nhiên không phải dễ tìm, và tác dụng của những kỹ năng ở tầng thứ này đều khá lớn. Tuy nhiên rõ ràng chẳng đáng để đầu tư vào. Thậm chí dù là phẩm chất ‘Anh hùng’, nếu không phải loại kỹ năng đặc thù thì cũng rất khó lọt vào mắt của Turan.

– Tất cả trở lại làm việc đi.

Turan hô lớn, quay người rời đi, chẳng thèm quan tâm rằng đám người thú sẽ suy nghĩ hay hành động gì. Nó giờ muốn thử đi dạo một vòng xem sao, nếu bắt gặp được một đối tượng bồi dưỡng đầy hứa hẹn thì coi như chuyến đi đến Naveur này thành công rồi.

Dĩ nhiên, Turan có thể yêu cầu toàn bộ nô lệ ở Naveur tập trung đến sân để mình kiểm tra từng người một, nhưng việc đó tổn hao rất nhiều công sức. Nếu phải làm như vậy thì nó đã sớm dùng kỹ năng chủ đạo của mình lên bất kì ai thấy được trên đường rồi.

Turan trước hết đi đến nhà bếp. Căn nhà lớn với mấy cột khói bốc lên nghi ngút cho thấy đang phải hoạt động mạnh. Dù sao thì nhân khẩu của ngôi làng không hề ít, chỉ bữa sáng đơn giản cho từng người đã đủ khiến nhà bếp hoạt động hết công suất rồi.

Lựa chọn đến nhà bếp trước tiên của Turan kì thực cũng chỉ vì nó đang cảm thấy hơi đói. Đều trách nó đêm qua đã từ chối bữa ăn mà cô gái người cáo mang đến trong bộ trang phục gợi cảm chẳng có mấy mảnh vải che thân của mình. Bản thân không muốn bị làm phiền, nhưng nó hoàn toàn có thể nhận lấy bữa ăn mà.

Còn chưa bước vào nhà bếp, Turan đã nghe thấy liên hồi những tiếng gọi thúc giục nhau. Mọi người có vẻ vội vàng, không giống như là cuộc sống thường ngày. Và điều khác thường này rất nhanh được giải thích cho Turan, rằng phần lớn công sức được dành ra ở nhà bếp hiện giờ là để làm nên bữa sáng thịnh soạn nhất có thể cho nó. Trông đến. họ dường như còn chẳng thèm để tâm rằng những người khác trong làng có được ăn hay không. Nếu chủ nhân không hài lòng, có lẽ cả đám đều chẳng dám ăn luôn.

– Tất cả tiếp tục làm việc. Đừng để trễ nãi.

Turan nghiêm giọng. Nó phải nói như vậy để họ không dừng công việc dang dở mà chạy tới chào mình.

Mấy người thú lộ vẻ lo lắng, nhưng rồi cũng quay trở lại với việc bếp núc. Vài tiếng gọi thúc giục theo đó vang lên, có điều giờ đều cố giữ âm thanh cho thật nhỏ, chỉ vừa đủ nhau nghe, cố tình không khiến phiền đến vị chủ nhân đang có mặt.



Từng đôi tai đặc trưng của người thú co lên lại cụp xuống. Rất dễ dàng nhìn thấy một vài trong số chúng không hề nguyên vẹn, có vết sẹo bỏng hoặc từng bị cắt qua.

Hầu hết những người thú ở Naveur đều như thế. Turan đoán rằng họ là nạn nhân chiến tranh, hoặc có lẽ thê thảm hơn là đến từ những ngôi làng bị đánh cướp, giờ thì bị mua đến đây. Tất nhiên, cũng không loại trừ những vết sẹo ấy là do vị chủ nhân cũ với sở thích không mấy tốt đẹp của mình.

– Không có.

Turan điềm tĩnh bảo. Nó không hề sử dụng đến kỹ năng chủ đạo mà chỉ đang muốn tìm một cá nhân nào đấy nổi bật khỏi những người còn lại, kế tiếp mới là dùng tới kỹ năng ‘Thông hiểu’. Cách làm này khiến nó cảm thấy thoải mái hơn. Càng ít phải mong chờ, người ta tự nhiên càng khó mà thất vọng.

Nếu là trước đây, Turan hẳn sẽ chịu khó mà kiểm tra không sót một ai, vì sẽ là một cơ hội tốt để vừa tìm kiếm hạt giống tốt, vừa gia tăng tiến trình nâng cấp kỹ năng. Nhưng nó đã sớm xác nhận được rằng việc nâng cấp kỹ năng ‘Thông hiểu’ sẽ diễn ra có hiệu quả hơn nếu đối tượng có phầm chất, cấp độ và độ hiếm cao, tốt nhất là từ Thần cấp của nó hiện tại trở lên. Mặt khác, độ phức tạp để truy xuất thông tin cũng có ảnh hưởng tới, nhưng đó chắc chắn không phải là tình huống lúc này.

– M-mời người!

Một giọng nói hốt hoảng vang lên. Turan quay sang, thấy được một cô nhóc người chó đang cúi thấp đầu, hai tay thì nâng lên một khay điểm tâm trông qua có vẻ đơn sơ. Cách đó không xa, nó phát hiện có vài ánh mắt lén nhìn đến, lộ ý không hài lòng dành cho cô nhóc. Có lẽ cô nhóc người chó đã mắc một vài sai sót, như là việc quên phải thêm “thưa chủ nhân” vào lời của mình vậy.

– Được.

Turan đáp, nhận lấy khay điểm tâm. Là một vài chiếc bánh bao không nhân vừa được hấp xong còn nóng hổi.

Turan không ăn, thay vào đó là chú ý nhiều hơn đến cô nhóc trước mặt mình đang cúi đầu càng lúc càng thấp hơn, còn chưa dám chạy đi, hoặc có khi đã quên mất đó là điều mình nên làm. Thuận tiện, nó kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình.

Event



Một vài giây trôi qua, để cho tâm trí của Turan tiếp nhận hết toàn bộ thông tin có thể về đối tượng, nó mới dừng lại, khẽ thở dài một hơi. Không có gì nổi bật cả, chỉ là một vài kỹ năng phẩm chất ‘Ưu’, nhiều lắm chỉ lọt vào nhóm trên trung bình của làng Naveur mà theo tính toán tới giờ nó có được.

– Ăn đi.

Turan cất tiếng, đưa trả khay điểm tâm cho cô nhóc, chính mình chỉ cầm lấy hai chiếc bánh bao. Nó kì thực không cần ăn nhiều, chủ yếu làm thỏa mãn cơn đói là đủ. Dù sao thì bánh bao cho bữa sáng cũng chẳng phải món ngon gì mà cần thêm. Nghĩ tới, nó lại thấy nhớ mấy món ăn do bà Lylat đích thân chế biến, cực kì hợp khẩu vị mà còn phong phú nữa, tới mức ăn hoài không thấy ngán luôn.

Nghe vậy, cô nhóc người chó ngẩng đầu lên, hai mắt mở tròn, bộ dạng trở nên vô cùng phấn khích. Không chút do dự, cô nhóc vồ lấy khay điểm tâm rồi quay ra một góc ăn lấy ăn để, chừng đã đói đến sắp chết rồi.

Turan cười nhạt, đưa tay ra hiệu cho những người khác cứ để cho cô nhóc ăn rồi quay người rời đi. Bỏ đói trẻ nhỏ là không nên, nhất là khi mọi người còn có thể chăm sóc tốt cho nhau được. Huống hồ chi, thân phận nô lệ vốn không nên bị gán lên người một đứa nhóc. Tương lai còn chưa nghĩ tới thì đã bị thực tại chôn vùi là điều không gì buồn thảm hơn.

Như vậy, lại không có nghĩa là Turan sẽ đứng ra giúp cô nhóc người chó loại bỏ thân phận hiện có của mình. Cuộc sống hiện giờ có khi mới là điều tốt hơn đối với cô nhóc. Nếu đã không thể giúp cho đến nơi đến chốn, nó sẽ chẳng đi giúp làm gì. Mặt khác, nó còn chẳng phải người trong cuộc. Một ngày nào đó chính cô nhóc đứng ra đòi quyền tự do cho bản thân thì đó mới là tốt nhất. Đương nhiên, một cái giá là luôn cần phải bỏ ra cho xứng đáng.

Turan đi dạo thêm một lúc nữa, ăn xong hai cái bánh bao thì đổi ý, quay trở lại sân lớn. Nó đến giờ vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý nào, và xem chừng khả năng gần như chắc chắn là sẽ không tìm được ai. Vậy nên nó quyết định sẽ tập trung hơn vào việc trước mắt.

Ở cổng vào làng Naveur giờ tập trung lấy một đám người, với ông người gấu đang làm bộ dáng hung dữ chặn đường một cô gái có thân hình yểu điệu nổi bật thêm bởi nước da ngăm là mái tóc màu hồng sẫm.

Là Shelah. Khác với bình thường, cô ta bây giờ mặc đồ kín đáo hơn, dù rằng so với tiêu chuẩn của thông thường thì vẫn còn để lộ nhiều lắm. Kẻ được xem là lạ mặt như Shelah đến làng Naveur bị người nơi đây chặn lại là điều đương nhiên. Huống hồ chi cô ta còn mang dáng vẻ có đầy ý đồ bất chính như thế.

– A! Cậu đây rồi!



Vừa trông thấy Turan, Shelah lập tức hô lên, toan chạy đến nhưng đã bị ông người gấu hùng hổ nhảy sang chắn đường. Cô nàng nhăn mặt, muốn dẹp bỏ chướng ngại thì liếc mắt thấy Turan lại thôi. Nếu cô ta đã không được chào đón ở đây thì tốt hơn hết đừng gây rắc rối. Hậu quả, khó mà lường được.

– Vào trong rồi nói.

Turan cất tiếng. Mấy người thú nghe vậy liền hiểu ý, vội vàng tránh sang bên, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ một của Shelah, khiến cô nàng không khỏi rùng mình, nhanh chân chạy tới, không muốn nán lại thêm nữa.

– Cô cũng sợ bị người khác nhìn?

Turan châm chọc một tiếng. Thân là một vũ công, Shelah nên thấy tự hào và hứng thú khi có người quan sát mới đúng. Đó là điểm mạnh của cô ta, giúp trực tiếp phát huy các kỹ năng của mình. Nếu cơ thể của một vũ công chuyển động mà không gây được sự chú ý thì hơn nửa hiệu quả đã bị giảm đi, cả ở phe địch lẫn phe đồng minh.

Shelah mím môi, làm ra vẻ e dè, xong thì bảo:

– Ừm… Kì thực bình thường thì không ngại, nhưng có mặt cậu ở đây khiến tôi muốn ít bị nhòm ngó hơn…

Turan nhướn mày, cười khì một tiếng, cố tình làm ngơ ẩn ý trong lời của Shelah. Không gặp có vài tuần mà đã khiến cô ta thay đổi đến mức này rồi. Giờ nó thật tò mò thời gian qua cô ta đã được trải nghiệm những gì.


Mời đọc , truyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên.