VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 671: Thử một chiêu kiếm




Khi khoảng cách giữa Turan và hai nhóm du hành giả chỉ còn lại chừng vài trăm mét, họ liền không thể làm ngơ được nữa. Một người trong nhóm du hành giả của hội Nanh báo nhanh chóng rời vị trí để đón đầu nó, và tương ứng với là một người bên phía hội Ngàn hoa.

Có lẽ vì thấy cần phải thêm khí thế so với đối phương, lại có một người nữa từ phía hội Nanh báo xông ra, bộ mặt lộ rõ vẻ hung dữ. Người của hội Ngàn hoa lộ biểu cảm khó xử, nhưng rồi cũng chẳng có gọi thêm ai.

– Cậu thuộc tổ chức nào?

Anh chàng thuộc hội Nanh báo lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề quan trọng nhất. Ở chỗ này, tổ chức hay bản thân thế lực có thể đại diện cho rất nhiều thứ, giải quyết hầu hết sự tình. Đấu ít hay đấu nhiều, lại chẳng bằng đối phương dùng uy thế đè bẹp mình. Hội Ngàn hoa hay hội Nanh báo vốn không tính là hội lớn.

Người từ hội Ngàn hoa không có lên tiếng, thay vào đó dè chừng quan sát hai người của hội Nanh báo. Anh ta hẳn suy nghĩ rằng có thua cho kẻ lạ mặt đây vẫn còn tốt hơn thất bại dưới tay đám người phe đối địch. Như thế tính đến, rõ là đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều mạng.

Câu hỏi được đặt ra ấy bất ngờ gây khó dễ cho Turan. Nó tới giờ vẫn chưa xác định bản thân thuộc về tổ chức nào cả, cũng không có ý định ấy. Vậy nên, câu trả lời đơn giản thành:

– Tổ đội Turan.

Ba người đối phương nhìn nhau lấy làm khó hiểu, muốn biết từ người còn lại xem có từng nghe đến chưa. Dùng đơn vị tổ đội để trả lời cho câu hỏi về tổ chức luôn là những du hành giả mạnh mẽ, không cần phải phụ thuộc vào tổ chức để phát triển bản thân.

– Bây giờ chưa nghe đến, nhưng sau này sẽ nghe nhiều đấy.

Turan nói thêm. Nó không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tổ đội của nó thành lập cho tới giờ cũng chỉ mới hơn ba tháng mà thôi, lúc đó lại còn đều Thần cấp thấp. Những người này tất nhiên đã tới lục địa phía Tây từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.

Anh chàng từ hội Nanh báo lắc đầu, biểu thị chính mình không rõ, cũng không quan tâm nữa. Nếu đã chẳng thể xác định danh tính đối phương, việc bây giờ cần làm chỉ có một:

– Nơi này đang có giao tranh. Người không liên quan có thể vòng đi, chúng tôi sẽ không gây khó dễ.

Người còn lại từ hội Nanh báo với vẻ hung dữ lại khó nói chuyện hơn, chỉ lớn tiếng bảo:

– Không tránh, chết.



Người từ hội Ngàn hoa không có chen lời. Những gì cần nói đều đã được hội Nanh báo truyền đạt đủ.

– Phải. Không tránh, chết.

Turan chậm rãi nhắc lại lời đối phương. Đây cơ bản cũng là điều nó định làm với họ, khác biệt là dù đối phương có tránh hay không, kết cục vẫn chỉ có một.

Kì thực, Turan đã có thể lập tức giải quyết cả ba người ngay khi họ tiến đến trong một phạm vi nhất định. Thế nhưng nó muốn từ từ quan sát thêm chiến đấu ở phía xa. Kỹ năng của cả hai nhóm du hành giả mặc dù nó đã nắm rõ qua vài lần kích hoạt kỹ năng ‘Thông hiểu’, nhưng dựa trên việc mọi người đều sẽ không dùng hết sức, thực tế sẽ khó mà xác định.

Nói cách khác, Turan có thể lợi dụng mối quan hệ đối nghịch giữa hội Nanh báo và hội Ngàn hoa để giảm bớt cố gắng của bản thân.

Chỉ là, khó mà nói được có cần thiết hay không. Cách làm có không ít, kết quả đều là một. Nếu đã vậy, nó nên tận dụng cơ hội này thay vì bày trò rảnh rỗi.

– Đánh đi.

Turan nói gọn, rút ra thanh kiếm đã sớm không còn nguyên vẹn từ lần chiến đấu cuối cùng. Vốn dĩ nó định trên đường trở về vương quốc Enria mua sắm một thanh khác, những nghĩ sao vẫn không ưng được một thanh nào, cùng với việc bản thân có nhiều phương thức chiến đấu nên tự nhiên xem nhẹ.

Độ bền vật phẩm chỉ còn chưa đến 10%. Thanh kiếm này va chạm thêm ba lần nữa, hoặc chịu đựng một đòn tấn công mạnh mẽ thì sẽ hỏng mất. Lại nói, sức sát thương tất nhiên không thể so được với trước đây. Gọi là một thanh kiếm cùn cũng chẳng phải quá.

Để bù đắp cho thiếu hụt ấy, Turan đặt một tấm bùa lên trên thanh kiếm, kích hoạt luôn. Tấm bùa mang hiệu quả của phép ‘Gia cố’, tương đối đa dụng, giờ chủ yếu là hòng khiến thanh kiếm cứng cáp hơn chút. Còn về phần sát thương, khó mà cải thiện.

– Kiếm hỏng?

Anh chàng đến từ hội Nanh báo khó hiểu thốt, nghĩ rồi lùi về sau. Hắn ta tỏ ý không muốn tham gia trận đánh nhạt nhẽo này, hoặc là còn muốn thăm dò đối phương. Dù sao thì bên cạnh đây còn có hội Ngàn hoa, không thể vì một kẻ lạ mặt mà bỏ xuống lòng cảnh giác.

Vì đạt được mục đích, đối với kẻ có ý thoái lui, Turan càng phải nhằm vào trước. Nó nâng kiếm lên, tụ nguyên, vận khí. Nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng dồn về một chỗ, lan đi khắp các đốt ngón tay, tác động lên thanh kiếm, giành quyền khống chế tuyệt đối.



Lần này, Turan muốn phát huy chiêu kiếm của bản thân. Nó muốn xem bản thân đã có thể làm đến mức nào mà không cần phụ thuộc đến những yếu tố khác.

Phản ứng của đối phương không hề chậm. Thấy được cử động của Turan, anh chàng vừa lui về lập tức vào tư thế chiến đấu, rút ra một thanh đao vung ngay về trước.

Đó là đòn đánh kết hợp với kỹ năng, còn là không chỉ một. Đối mặt một đòn tấn công yêu cầu vận dụng lượng lớn nguyên khí, việc ra tay dứt khoát trước khi đối thủ kịp kích phát là điểm mấu chốt.

Đáng tiếc là Turan nhanh hơn. Năng lực vận dụng nguyên khí của nó từ xưa đến giờ luôn là một niềm tự hào nho nhỏ nó giữ lấy, từ khi lột bỏ thân phận Nihr lại càng lộ ra vượt trội. Từ tụ nguyên đến vận khí đều diễn ra gọn gàng và chuẩn xác, khiến cho việc thúc đẩy và tác động càng dễ dàng hơn.

Việc cuối cùng cần làm là kích phát. Turan hơi nghiêng người, nâng kiếm, hơi xoay cổ tay rồi mạnh dạn đâm về trước một cách quả quyết.

Nguyên khí bắt đầu bùng phát thành hình dạng, làm thanh kiếm rung động dữ dội và bắt đầu nứt gãy, mặc cho mọi giá trị mà hiệu quả của phép ‘Gia cố’ mang đến. Và rồi tan vỡ thành vô vàn những mảnh nhỏ.

Tên cầm đao vung tới thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên niềm vui sướng. Nhưng niềm vui sướng ấy đến nhanh, qua cũng nhanh, vì cả cơ thể hắn thể trong giây lát đều đã biến thành đốm sáng li ti mà bay đi hết.

Đâm kiếm, một chiêu thức đơn giản bằng cách đâm kiếm về trước, khi được phụ thêm nguyên khí mà tác động tới mục tiêu, điên cuồng phá hủy đối phương thì khó thể nào mà tưởng tượng nổi lực sát thương.

Độ khó của chiêu thức là rất cao, yêu cầu người sử dụng giữ cho sức phá hoại của nguyên khí khi được hình thành không làm hỏng vật tác động mà vẫn đảm bảo sức sát thương không bị giảm khi đánh tới mục tiêu. Mặt khác, nguyên khí thành hình đấy lại không dễ khống chế, vẫn luôn thường có người bị chính chiêu kiếm của mình làm bị thương, thậm chí chết mất.

Dĩ nhiên, chiêu kiếm của Turan không mạnh đến mức tàn phá cơ thể của tên cầm đao thành mảnh vụn. Nó chỉ là nhằm vào các vị trí quan trọng, gây đủ lượng sát thương mà giết chết. Việc tan thành đốm sáng li ti là vì hắn ta đã chết.

Turan nhẹ nhàng cử động cơ thể, đứng thẳng dậy. Cảm giác thanh kiếm nằm trong tay vỡ nát mất khiến nó hụt hẫng, và bi thương lạ lùng. Nó không nhớ chính mình từng có cảm xúc tương tự trước đây. Có lẽ khi đạt tới Thần cấp cao hơn, các giác quan của nó đã được tăng cường theo phương hướng nào đấy.

Lại chẳng rõ là tốt hay xấu. Suy nghĩ và cách thức của Turan khi dùng chiêu chiếm vẫn vậy, nó tin tưởng.

– Hửm…?



Turan hơi ngạc nhiên nhìn hai người còn lại. Họ đang trố mắt nhìn nó, khó mà tin được những gì vừa diễn ra.

Turan thấy thế, à một tiếng. Thì ra vừa nãy, áp lực gây ra chỉ có một mình kẻ xấu số cầm đao kia cảm nhận được. Vì xuất hiện áp lực đồng thời với cảm giác nguy hiểm nên hắn ta mới vội vàng phản ứng mà không kịp suy nghĩ nhiều về hành động bản thân, tự đưa mình vào thế yếu.

Là Thần uy. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất khi Turan có Thần cấp. Nếu không phải tên cầm đao có Thần cấp không thấp hơn nó thì hẳn đã mất đi ý chí chiến đấu, không khống chế nổi mình mà mềm oặt ra rồi.

Còn có tinh thần lực. Turan vốn không có ý dùng đến tinh thần lực, nhưng khi chiêu kiếm được dùng, một lượng không nhỏ tinh thần lượng cứ thế phụ theo nguyên khí mà thành hình.

Kì thực, điều này có thể hiểu được. Dù sao thì mọi cử động hay suy nghĩ, ít nhiều đều cần có tinh thần mà vận hành. Nếu nó loại bỏ tinh thần mà hành động, vậy chẳng thể tưởng tượng nổi có thể biến thành thứ gì.

Linh và hồn ngược lại không có cảm nhận được. Do có sự biểu hiện của tinh thần lực, việc không thấy sự biểu hiện của linh và hồn làm Turan khó hiểu. Nhưng như vậy, là tinh thần hay linh và hồn mới là bất thường.

Turan tiếp tục nghĩ ngợi, không có vội giải quyết nốt hai người còn lại. Mục tiêu của nó là tiêu diệt toàn bộ thành viên hai hội ở trên lục địa này, chỉ cần không để ai chạy thoát là được rồi.


Mây xanh đỉnh núi sát liền nhau
Nam Bắc phân chia cửa ải đầu
Sống chết bao người còn khiếp đảm
Đi về mấy kẻ được nhìn nhau
Ẩn tàng cọp rắn đường gai phủ
Lởn vởn quỷ thần nhiễm khí đau
Xương trắng đìu hiu phơi gió buốc
Hán quân tài cán có gì đâu?