Vào Một Ngày Đẹp Trời Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 1




Vương Nhất Duyên đứng ở trạm soát vé xe đường dài. Cô đang rất khó chịu, hôm nay là thứ sáu lại là ngày 13, một ngày xui rủi. Dù cô có nói thế nào cũng không cản được, mẹ của cô cứ nhât quyết bắt cô về thăm bà ngoại vào ngày hôm nay. Giọng điệu của mẹ rất cường ngạnh khiến Vương Nhất Duyên khó mà cự tuyệt. Cô gọi điện cho mẹ, nghe thấy âm thanh mạt chược trong điện thoại, cô gãi gãi đầu: “Mẹ, mẹ bị lộ rồi nhé? Mẹ đã nói gì, mẹ nói cuối tuần này có việc vô cùng quan trọng, không thể cùng con về quê? Giờ sao, xin hỏi âm thanh mạt chược kia đến từ đâu? Có phải mẹ lại cùng bác gái hàng xóm đánh mạc chược?”

“Lộ rồi thì sao? Con hiện tại còn chưa lên xe? Con gái à, con nên cẩn trọng nhé, có gì xảy ra cũng đừng gọi về nhà, địa phương kia không có tín hiệu đâu. Cho nên phải tự chính mình cố gắng vượt qua nhé, biết không?” Mẹ Vương Nhất Duyên trong điện thoại nghiêm túc dặn dò cô, chỉ là càng nghe càng khiến cô thêm hoảng loạn

“Xảy ra chuyện gì? Sẽ xảy ra chuyện gì a? Mẹ! a!?” Điện thoại lập tức liền treo, Vương Nhất Duyên nhìn di động đã khôi phục màn hình chờ, Cô có chút hoài nghi mình có phải do mẹ sinh ra không.

Quê ngoại cô ở trong núi, ngồi ô tô đến huyện thành sau đó phải đi mất 3 tiếng đường núi mới đến được nơi. Đường núi gập ghềnh ngay cả xe đạp cũng không đi được, chỉ có thể đi bộ. Cho nên Vương Nhất Duyên trong lòng cũng không muốn về quê. Mẹ Vương Nhất Duyên thời trẻ dụng công đọc sách, thi đậu đại học trong thành phố, may mắn mới rời khỏi được thôn, sau lại tốt nghiệp đại học, đi làm, kết hôn, bà cũng nghĩ đưa cha mẹ vào thành phố ở. Nhưng chưa kịp thì ông ngoại của Vương Nhất Duyên ngoài ý muốn qua đời

Nghe nói là buổi tối đi xem ao cá của nhà mình, bị trượt chân ngã vào hồ bị chết đuối. Từ sau khi ông ngoại qua đời, tính tình bà ngoại tính tình liền thay đổi, trở nên không muốn cùng người khác gần gũi. Suốt ngày ôm ảnh chụp của bạn già, yên lặng sinh hoạt một mình, hạ quyết tâm dù như thế nào cũng sẽ không rời nơi này

Vậy nên, Hai mươi năm trôi qua, Vương Nhất Duyên từ một bé gái trở thành thiếu nữ, bà ngoại vẫn sống ở thôn trong núi, chưa từng nghĩ rời khỏi.

Trong hai mươi năm, cả nhà về thăm bà ngoại đếm đủ hai bàn tay, mỗi lần trở về thăm bà ngoại đều nói mình sống rất tốt. Một mình sống rất ổn, không nghĩ vào thành phố ở, cả đời bà sẽ ở đây cho nên con cháu không cần tự trách cái gì.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Duyên bỗng nhiên rất nhớ bà ngoại, mấy năm gần đây số lần về quê thăm bà ngoại càng ít, thời gian cũng cách nhau càng dài, lần gần đây nhất là 5 năm trước.

Cô đeo ba lô, đi lên xe, nghĩ lần này trở về bà có yêu cầu gì cần hỗ trợ nhất định phải làm tốt. Đừng giống như lần trước không hiểu chuyện bà gọi tên cô cũng không có gần gũi.

Vương Nhất Duyên ngồi ở cạnh cửa sổ, phong cảnh ngoài cửa liên tục biến đổi, từ những tòa cao ốc, lại đến nhà ngói chỉ thấy được ở nông thôn, cuối cùng là hàng dài mênh mông rừng cây, không có hơi thở của con người. Chỉ có tiếng ô tô di chuyển, đường đài liên miên mãi không hết đường. Cô nhìn phía trước xe, một quốc lộ dài thẳng tắp nhìn không rõ điểm cuối, thật giống như xe đi xuống địa ngục trong phim.

Cô lấy di động cùng tai nghe trong balo ra, đeo lên, bật một ca khúc, để âm thanh ở mức vừa phải, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Duyên ôm chặt hành lý duy nhất của mình. Bên trong balo nhỏ chỉ có ít quần áo, dụng cụ rửa mặt nên không có đặt lên khoang hành lý mà ôm trong lòng. Xã hội này trộm cắp như rươi, hở ra một chút là mất.

..

Một tiếng phanh gấp bang lên, Vương Nhất Duyên theo quán tính, cơ thể dồn vế phía trước, sau đó đụng phải ghế trước mặt “A..!”

“Đến trạm! Đều xuống xe!” Tiếng Tài xế trầm ổn vang lên.

Sau tiếng kêu đau, Vương Nhất Duyên cũng tỉnh ngủ, ôm cái trán bị đụng của mình nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời trên cao không biết đã trốn đi đâu, toàn bộ không gian âm u. Nhìn kỹ bên ngoài, thì ra đã tới huyện thành nho nhỏ, nó tên là gì Vương Nhất Duyên cũng không biết nữa.

Nhìn đồng hồ điện tử trên tay, đã đến giờ ăn cơm trưa. Cô quay đầu nhìn nhìn toàn bộ xe, mọi người đã xuống xe hết, trong xe trống trơn bởi vì thời tiết âm u mà có chút tối mơ hồ

Ánh mắt nhìn đến hàng ghế cuối của xe, không biết có phải Vương Nhất Duyên hoa mắt không, nơi đó đen như mực, một hình người màu đen dựa vào bên cửa sổ. Cô chớp chớp mắt, nhìn lại, thân ảnh màu đen đã không còn, lập tưc hoảng sợ, ôm ba lô chạy vội xuống xe.

Chạy đến luống cuống tay chân, dây tai nghe mắc vào ghế ngồi, mặc kệ chạy, cô liền làm đứt tai nghe

Sau khi xuống xe, cô nhìn đoạn dây còn xót lai của tai nghe, có chút tiếc nuối, cô mới mua nó chưa được ba tháng đâu

Sau khi kiểm tra lại balo, cô không quên quay đầu nhìn lại xe khách, nhìn nhìn hàng ghế cuối, cũng không nhìn thấy bóng đen nào. Cô an ủi chính mình, chắc do dạo này xem tiểu thuyết nhiều, nghi thần, nghi quỷ mới xuất hiện ảo giác thôi.

Huyện này rất nhỏ, đứng ở đầu huyện cũng có thể nhìn thấy được cuối huyện, nhưng mà kiến trúc nơi đây rất đặc sắc, có phong vị riêng.

Nhớ năm năm trước nơi này còn chưa có nhiều người như vậy, Vương Nhất Duyên vào một nhà hàng nhỏ, 1 chén cơm chiên trứng 8 đồng, khi bưng lên nhìn thật thất vọng. Giá cả cao, nhưng chất lượng phục vụ cũng như vệ sinh đều không xứng với giá tiền

Ăn xong cơm trưa, Vương Nhất Duyên đeo balo tiếp tục lên đường.

Đường vào núi như thế nào cô đã sớm quên, thấy bà chủ bán trang sức nhỏ bên đường cô dò hỏi một chút, “Chị gái, cho em hỏi đường vào Lý Gia thôn đi như thế nào ạ?”

Chị gái ngẩn đầu nhìn cô một cái, chỉ chỉ vào cuối phố, có một ngọn núi: “Mấy năm nay du lịch phát triển, con đường trước kia đã bỏ, Cô em đi đến nơi đó, ở đó có cửa vào núi, Có con đường mới, em đi dọc theo đường lớn, đi khoảng mấy giờ là tới, đừng đi vào lối rẽ nào!”

“Vâng, em cảm ơn chị gái” Vương Nhất Duyên sửa sửa tóc, cầm dây buộc tóc buộc lên, hướng về nơi mà chị gái vừa chỉ. Đi chưa một nửa, từ cửa hàng ven đường đi ra một người đàn ông. Nhìn trang phục người nọ Vương Nhất Duyên không khổi trần trồ, một thân toàn màu đen, ngay cả găng tay cũng màu đen luôn. Ây da, làm cô nhớ đến một câu, một thân đen, là hiệp khách