Vật Cưng Của Cửu Gia

Chương 82: Dồn Ép






"Cháu...cháu có lẽ bị cảm lạnh rồi, không có gì đâu ạ" - Lâm Nhã Tịnh nhanh chóng vò nát tấm hình, để lại vào trong túi, như thể nó không có gì là quan trọng.

Mạc quản gia không có nghi ngờ gì, hôm qua trời lạnh, sáng hôm nay trời lại nóng.

Quả thật thời tiết thay đổi như thế này dễ khiến cho người khác sinh bệnh.

"Đã nói với cháu là đừng đi theo bác rồi mà.

Xem cháu kìa, sắc mặt xanh xao như vậy.

Thôi, mua xong cái này, chúng ta trở về, để bác hầm canh gà cho cháu - Mạc quản gia vừa quan tâm nói, vừa lấy khăn tay lau trên trán Lâm Nhã Tịnh đang tuôn mồ hôi lạnh.

Lâm Nhã Tịnh cười gượng mấy cái, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt.

Theo bản năng lại nhớ đến Âu Dương Dạ Trạch, muốn báo cho anh biết.

Nhưng cô không biết phải liên lạc với anh bằng cách nào, chợt nhìn qua Mạc quản gia một cái, bà ấy là quản gia trong nhà, chắc chắn có cách.

Lâm Nhã Tịnh liếc nhìn qua nhìn lại, không thấy ai đang nhìn chằm chằm mình, cô bèn kéo Mạc quản gia đi đến một nơi vắng văng người, nói nhỏ đủ cho hai người nghe.

“Bác à, thật ra hiện tại cháu...!"
Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu rõ ràng sự tình, đột nhiên Mạc quản gia la lên một tiếng, sau đó thống khổ ngã xuống.

Lâm Nhã Tịnh hoảng hốt ôm lấy bà.

Đọc truyện tại đây.
“Bác à, làm sao vậy?” “Chân....chân bác đau quá” Lâm Nhã Tịnh nhìn xuống mới chợt phát hiện ra chân của bà đang chảy máu từ một vết lỗ nhỏ, nhìn qua giống như bị trúng đạn.

Cô thất kinh.


Mồ hôi lạnh từ lưng tuôn ra như mưa.

Đang yên đang lành làm sao có thể trúng đạn.

Bọn người đó đang cảnh cáo cô.

Cuối cùng một người bên đường đã tốt bụng gọi cấp cứu giúp cô.

Khi đưa bà đến bệnh viện, bác sĩ khám cho bà rất nhanh, vết thương cũng được kịp thời băng bó lại một cách chuyên nghiệp.

Bác sĩ đứng bên cạnh thông báo với hai người, nguyên do là chân bà bị một trúng một viên đạn bằng nhựa, là loại súng đồ chơi thông thường, có lẽ là đứa bé nào đó đã nghịch ngợm bắn trúng...!Lâm Nhã Tịnh thấy bà không sao, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Thật sự chỉ là đạn giả thôi phải không ạ?” - Lâm Nhã Tịnh lo lắng hỏi lại một lần nữa.

Như vậy là không phải do bọn người kia làm.

Bác sĩ gật đầu, cầm lên chiếc khay bằng kim loại, bên trên có chứa một quả cầu nhỏ bằng nhựa: “Chính là loại này, dạo gần đây trẻ con dùng nó rất phổ biến.

Vết thương không sao đâu, chỉ là xây xát ngoài da một chút thôi” Lâm Nhã Tịnh cúi đầu cảm ơn, nhìn bác sĩ rời đi, cô an tâm bước đến giường của Mạc quản gia nói vài câu.

Nhưng khi cô vừa mở lời, một y tá đứng ở bên ngoài lại la lên: “Xin hỏi, ở đây ai là Lâm tiểu thư?” Lâm Nhã Tịnh lên tiếng đáp, cô y tá liên lại gần, sau đó đưa cho cô một phong bì rồi nói: “Có người bảo tôi đưa cho cô” “Cảm ơn, là ai đưa cho cô vậy?” - Lâm Nhã Tịnh lịch sự lên tiếng đáp lại, cô y tá lắc đầu.

Cô cũng không nghĩ nhiêu mở phong bì ra.

Sắc mặt của cô liên trắng bệch.

Bên trong phong bì là hai tấm hình, một là ở hiện trường lúc nãy cô đang ôm Mạc quản gia lúc bà bị bắn ở chân.

Cái còn lại chính là bức ảnh Cao Vệ Trì cũng bị bắn một bên chân.

Đằng sau còn có một dòng chữ.

“Một giờ chiều, khách sạn Q, lần này chỉ là cảnh cáo” Lâm Nhã Tịnh lập tức đứng dậy, chạy ra khỏi phòng đi tìm lại cô y tá đó.

Cô rất muốn hỏi rõ ràng là ai đưa cho cô phong bì này.

Nhưng chung quy vẫn là không tìm được.

Từng ngón tay lạnh toát, trong đầu rối loạn thành một đoàn.

Điều này chứng tỏ nhất cử nhất động của cô đều có người theo dõi sát sao.

Hơn nữa, còn đổi địa điểm và giờ, chứng tỏ bọn họ vô cùng thận trọng, đều không phải là người tầm thường.

Lúc này tiếng đồng hồ treo trên tường ở bệnh viện lại reo lên hai tiếng.

12 giờ.

Lâm Nhã Tịnh thảng thốt, không kịp suy tính nữa, mặc kệ như thế nào, vẫn phải đi.

Cao Vệ Trì không biết lần trước có hãm hại cô hay không, nhưng ân nghĩa lại nhiều hơn.


Cho dù là thật hay giả đều không thể bỏ mặc.

Sau khi lo liệu cho Mạc quản gia xong xuôi, đúng †1 giờ, cô có mặt tại khách sạn Q.

Đi theo sự hướng dẫn của nhân viên, cô đứng trước số phòng, hít sâu một hơi, đẩy cửa.

Không hiểu tại sao, giữa buổi trưa, căn phòng lại lạnh lão tối đen như vậy.

"Tôi thật sự tán dương dũng khí của cô - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tô Từ?" Ánh đèn được bật lên, giữa căn phòng, là một chiếc giường lớn, Tô Từ đang một thân ngồi trên đó.

"Là tôi.

Xem ra cô cũng không có bất ngờ bao nhiêu” "Tô Từ, cô uy hiếp để tôi đến đây, có mục đích gì?" Tô Từ nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ, giơ lên bàn tay phải được băng bó bằng vải trắng rất dày: "Cô xem, có phải bọn họ đã băng bó quá dày rồi không.

Thật nóng, thật khó chịu" Lâm Nhã Tịnh nhíu mày, vẫn chôn chân tại chỗ, không dám bước đến nửa bước.

Là đến để trả thù.

"Lâm tiểu thư, không phải bên cạnh Trạch, cô rất hùng hổ sao.

Hiện tại không có anh ấy, có phải cô không quen?" "Tô Từ, tôi không có nhiều thời gian để nói với cô” - Ở đây càng lâu, rủi ro sẽ càng lớn.

"Thật là không có tính kiên nhẫn nha.

Để kêu cô đến đây, thật sự tốn công không ít" - Tô Từ vừa nói xong, liền đứng dậy, câm trên tay chai rượu đỏ rót vào hai chiếc ly.

Lâm Nhã Tịnh lân này không lên tiếng.

Tô Từ ngược lại hôm nay vô cùng nhẫn nại, không còn sự nóng vội, hấp tấp của ngày thường.

Bởi vì điều này, lại khiến cho Lâm Nhã Tịnh càng đề cao cảnh giác.

"Cô không muốn biết vì sao Cao Vệ Trì lại giá họa cho cô?" - Tô Từ câm lên ly rượu, đưa đến chỗ Lâm Nhã Tịnh.

"Không muốn - Lâm Nhã Tịnh bất giác lùi lại một bước, thể hiện sự từ chối nhận.


Tô Từ cười lạnh: “Cô lựa chọn không uống cũng không sao.

Chẳng qua Cao Vệ Trì lại bị thương tốn thêm một cánh tay mà thôi” "Tô Từ! Cao Vệ Trì bây giờ đang ở đâu?" - Lâm Nhã Tịnh rất sốt ruột, nhưng vẫn cố gắng trấn giữ sự bình tĩnh.

Tô Từ lại đưa ly rượu lên trước mặt Lâm Nhã Tịnh: "Uống đi, rồi tôi sẽ nói cho cô biết" Lâm Nhã Tịnh nhìn xuống màu đỏ sóng sánh, chần chừ.

"Ly rượu không có thuốc độc đâu, nếu không...!
Trạch biết được lại phế đi bàn tay bên trái của tôi thì phải làm sao bây giờ?" Lâm Nhã Tịnh vẫn không nhận lấy "Cao Vệ Trì đâu? Cho tôi thấy anh ấy, tôi sẽ uống: Tô Từ cười, vỗ tay hai tiếng, lập tức cánh cửa một lần nữa mở ra.

Cao Vệ Trì đứng trước mặt cô....một cách vô cùng lành lặn, thậm trí trên người còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền.

"Như vậy là sao? Anh không bị thương?” - Lâm Nhã Tịnh ngỡ ngàng, chất vấn Cao Vệ Trì.

Một dự cảm không lành dâng lên.

"Đương nhiên là anh ta sẽ không có chuyện gì, bởi vì vở kịch này cân có hắn cùng diễn” Lâm Nhã Tịnh cảm thấy đầu có chút dấu hiệu hơi choáng.

Nhận ra điều bất ổn này, tức khắc cô xoay người muốn mở cửa phòng rời đi, lại bị Cao Vệ Trì ngăn cản.

"Vệ Trì, anh...!"
Đằng sau lưng lại vang lên tiếng cười chế nhạo của Tô Từ.

"Cô ở bên cạnh Trạch lâu như vậy, chắc cũng biết được điều tối kỵ của hắn.

Từ trước đến nay, chỉ cần là người phụ nữ đã được dùng qua, hắn sẽ không bao giờ chạm đến.

Thậm chí sẽ còn chán ghét”.