Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 76-1: Thục phi có thai 1




Editor + Beta: Tuyền Uri

Tạ Bích Sơ chợt nhớ tới mật đạo trong cung Trường Hoa, nếu như lời Cẩm Tú là sự thật thì hết thảy mọi vướng mắc đều sẽ thông suốt. Vì sao Cảnh Hoan biết đến mật đạo trong cung Trường Hoa mà Cảnh Diệp bản thân hắn là hoàng đế lại hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, quan hệ gay gắt giữa Cảnh Diệp và Cảnh Hoan cũng có thể giải thích được.

Nàng từng tin rằng mọi chuyện giống như lời Cảnh Hoan nói, bởi vì nàng và Cảnh Hoan có một tầng quan hệ trước khi tiến cung nên mới khiến cho quan hệ của Cảnh Diệp với Cảnh Hoan trở nên cứng nhắc như vậy. Không ngờ sự thực lại là như thế......

Sắc mặt Tạ Bích Sơ trắng xanh. Nếu mọi việc đúng như thế, tất cả mọi việc xảy ra giữa Cảnh Hoan và nàng có phải đều do Cảnh Hoan cố tình làm ra? Thế nhưng nàng lại hoàn toàn chẳng hiều điều gì cứ ngu ngốc mà đi theo con đường do hắn đã tỉ mỉ vạch ra, còn hắn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn con ngốc như nàng lẽo đẽo theo sau?

Bỗng chốc nàng cảm thấy cả người giống như rơi xuống hầm băng, sự lạnh lẽo ấy dễ dàng xuyên thấu qua làn da yếu ớt, đập thẳng vào cốt tủy linh hồn của nàng.

Cẩm Tú đang hưng phấn nên không chú ý tới biểu hiện khác thường của Tạ Bích Sơ, vẫn cực kỳ vui vẻ nói tiếp:

- Nghe đồn Tĩnh Vương chủ động nhường lại hoàng vị. Ở trước mặt tiên hoàng, Tĩnh Vương trực tiếp tỏ rõ thái độ không muốn làm hoàng đế. Tiên đế cũng chẳng miễn cưỡng ép buộc cho nên mới để đương kim thánh thượng ngồi lên ngai vàng. Cho tới bây giờ Tĩnh Vương vẫn rất cung kính đối với hoàng thượng.

Có phải do Cảnh Hoan chủ động nhường lại hoàng vị hay không thì Tạ Bích Sơ không biết. Nhưng việc hắn rất cung kính với Cảnh Diệp thì Tạ Bích Sơ không dám gật đầu bừa.

Nàng chỉ biết trước mặt người khác, Cảnh Hoan đều gọi Cảnh Diệp là hoàng thượng chứ không phải hoàng huynh, từ đấy có thể hiểu quan hệ giữa hai người như thế nào.

Huống chi nàng không phải lần đầu cảm giác được Cảnh Diệp rất bài xích và xa cách với Cảnh Hoan. Hắn đã nhiều lần cảnh cáo nàng phải giữ khoảng cách với Cảnh Hoan, tuyệt đối không phải do nàng nghe nhầm.

Tình tiết lừa đảo gì đang phát triển ở đây thế này? Kịch bản đã suy sụp đến mức trên thân một người đi đường cũng ẩn giấu bí mật to lớn sao?

Cảnh Hoan chỉ là người qua đường thôi, chỉ người qua đường thôi đấy!

Cho nên tình huống hiện tại có phải là Cảnh Hoan chuẩn bị đoạt vị?

Đừng có phá đám như thế chứ, đối thủ của hoàng đế bệ hạ rõ ràng là hoàng đế Hi quốc, Cảnh Hoan cuối cùng hẳn là người của nàng chứ không phải đánh bại hoàng đế bệ hạ trở thành nhân vật chính đúng không?

Vừa nghĩ tới sau khi Cảnh Hoan lên ngôi thành công rồi dễ dàng bị vầng hào quang rực rỡ của nữ chính mê hoặc, nàng đã cảm thấy khó chịu toàn thân.

Trong lòng Tạ Bích Sơ đã từng tồn tại hi vọng mong manh rằng sau khi hai nước phát động chiến tranh, sẽ bắt cóc người qua đường Cảnh Hoan. Thế nhưng bây giờ tỉ lệ đột nhiên từ 1% biến thành 0.0001%, căn bản chuyện này không thể nào xảy ra được.

Không thể nhẫn nhịn nữa!

Tạ Bích Sơ trầm mặc một hồi, sau đó hỏi:

- Làm sao ngươi biết lúc trước Tĩnh Vương chủ động nhường lại hoàng vị, hoàng vị là thứ quý giá đến mức nào, tại sao Tĩnh Vương muốn từ bỏ?

Nàng vốn muốn tìm một cái lý do bác bỏ khả năng đoạt vị của Cảnh Hoan, không ngờ mộng tưởng của nàng trực tiếp bị Cẩm Tú oanh tạc tan tành.

Cẩm Tú tiến đến trước mặt nàng. Dù cho Cẩm Tú thấp giọng nhưng vẫn không che giấu được sự kích động trong nội tâm:

- Nô tỳ nghe đồn nguyên nhân là do một người con gái. Năm đó tiên đế muốn bỏ qua đứa con lớn là hoàng thượng để truyền ngôi cho Tĩnh Vương. Nhưng có một yêu cầu chính là Tĩnh Vương phải cưới một cô nương nhà có quyền thế, không ngờ Tĩnh Vương nói tim mình đã thuộc về người khác nên không đồng ý yêu cầu này, vì vậy trực tiếp từ bỏ hoàng vị.

Cẩm Tú cảm thán:

- Nghe nói người mà tiên đế bắt Tĩnh Vương cưới chính là Tôn Quý phi, cũng khó trách Tĩnh Vương không đồng ý, Tôn Quý phi vốn luôn hâm mộ đương kim thánh thượng. Hơn nữa, mặc dù dáng dấp Tôn Quý phi không tệ nhưng tính tình không tốt, Tĩnh Vương đương nhiên sẽ không lấy nàng. Nhưng dù sao bởi vì điều này mà từ bỏ hoàng vị thực sự cũng thật đáng tiếc......

- Điều này chỉ có thể nói rõ vị trí của người con gái kia trong lòng Tĩnh Vương còn quan trọng hơn nhiều so với hoàng vị......

Tạ Bích Sơ thấp giọng lầm bầm, nhưng thực tế nàng hầu như chẳng nghe chẳng biết mình đang nói gì nữa. Bên tai nàng chỉ ầm ầm vang vọng câu nói của Cẩm Tú.

Tĩnh Vương nói tim mình đã thuộc về người khác.

Tim hắn đã có người khác.

Chỉ mấy chữ mà thôi, thế nhưng mỗi lần lặp lại đều đột nhiên biến thành từng mũi tên nhanh như chớp gào thét bắn thẳng về phía nàng. Khi mà nàng chưa kịp phản ứng thì trái tim của nàng trong chớp mắt đã bị xuyên thủng, từng cơn gió lạnh thấu qua tim, đau khổ không thể nào chịu được.

Thanh âm của Cẩm Tú từ từ trở nên xa dần, xa dần. Tuy nhiền trên khuôn mặt Tạ Bích Sơ không thể hiện ra điều gì, nàng chỉ nhắm mắt lại, cảm giác đắng chát dần dần tràn ngập trong lòng.

Kỳ thật tất cả điều này đều do nàng tự chuốc lấy. Biểu hiện của Cảnh Hoan còn chưa rõ ràng sao? Từ trước đến nay, hắn không có cảm giác gì với nàng, cũng chưa từng đáp lại nàng điều gì. Tất cả do nàng cứ ngốc nghếch tự mình chìm sâu, cho nên làm sao có thể trách hắn được?

Nàng kiên trì cắn chặt răng, muốn kìm chế lại những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào, thế nhưng chẳng cần hoài nghi, nàng đã thất bại, thậm chí chính nàng cũng không ngờ tới mình lại chẳng thể khống chế được bản thân.

Nàng coi như trải qua hai đời người, khó khăn lắm mới thích một người, còn muốn vượt ra khỏi luân thường đạo lý để thích người ấy, thế nhưng kết quả tim người ấy đã có người khác. Tại sao cuộc đời nàng lại thất bại đến như vậy?

Nghĩ tới lúc trước Cảnh Hoan...... Không đúng!

Trong đầu Tạ Bích Sơ bỗng nhiên xuất hiện một ý tưởng, nàng nhớ Cảnh Hoan đã từng nói, trước khi tiến cung nguyên chủ và Cảnh Hoan đã quen biết nhau, hơn nữa nguyên chủ còn yêu cầu Cảnh Hoan tiến cung cầu hoàng thượng ban hôn. Không ngờ tới chậm một bước, hắn bất đắc dĩ phải để nàng tiến cung. Cảnh Hoan cũng từng nói tận mắt thấy ngọc tỉ in dấu trên thánh chỉ nữa mà.

Vậy có khi nào người trong lòng hắn chính là nguyên chủ không? Mà bây giờ nàng chiếm được cơ thể này —— Mặc dù việc này có hơi xấu xa hèn hạ, nhưng nàng hoàn toàn có thể nhân cơ hội này mà biến Cảnh Hoan thành người của mình.

Nhưng rồi nàng lại ngẫm nghĩ, Cảnh Hoan tiến cung xin thánh chỉ là lúc tiên đế đã qua đời, Cảnh Diệp đã lên ngôi. Do đó chuyện này xảy ra sau khi Cảnh Hoan từ chối hoàng vị, như vậy người Cảnh Hoan yêu có khả năng không phải nguyên chủ.

Tạ Bích Sơ cảm thấy hơi loạn, bây giờ việc nàng muốn làm nhất chính là kéo tác giả của nguyên tác vào để nàng có thể nhập vào nữ phụ Tôn Quý phi ác độc. Cho nàng thử trải nghiệm cảm giác làm con gái ruột của tác giả mới có thể giải mối căm hận trong lòng!

Tạ cô nương nắm chặt tay, ý chí chiến đấu một lần nữa bỗng dưng cháy lên hừng hực. Ta mặc kệ, bất chấp người Cảnh Hoan yêu là ai, cũng mặc kệ việc có phải Cảnh Hoan vì người hắn yêu mà thủ thân như ngọc nên bên cạnh hắn giờ đây không có bất kể người con gái nào hay khộng. Chỉ cần dựa vào mấy năm qua, người con gái kia vẫn không xuất hiện bên người Cảnh Hoan, Tạ Bích Sơ trịnh trọng tuyên bố, Cảnh Hoan thuộc sở hữu của bà đây.

Thế nhưng vừa nghĩ tới nàng hiện tại vẫn là phụ nữ có chồng, hơn nữa Cảnh Hoan lại không yêu nàng, thanh máu lập tức giảm một nửa.

Lại nghĩ đến Cảnh Hoan có thể sẽ xử lý Cảnh Diệp trở thành nhân vật chính, thanh máu hoàn toàn tụt xuống vạch số không.

Tạ Bích Sơ ngồi dậy, vỗ mạnh lên bàn, không phải nàng chỉ yêu một người thôi sao, vì cớ gì lại có quá nhiều chuyện ngăn cản nàng đến như vậy. Nàng muốn hung hăng hống hách đại sát tứ phương nhưng hận một nỗi ưu thế của nàng quá thấp vì đang phải chiến đấu trên sân khách.

Từ khi chấp nhận làm nhân vật hy sinh trong truyện, nàng luôn luôn tuân theo nguyên tắc rời xa cặp đôi nam nữ chính chẳng lẽ còn không được sao. Nàng đã phải muốn vớt lấy một nhân vật qua đường để cùng nhau sống vui vẻ, thế mà thình lình lại xuất hiện một con cá mập trắng khổng lồ. Bây giờ nàng còn có thể tiếp tục chơi đùa nữa ư?

Tạ cô nương lạnh mặt, âm trầm trừng mắt nhìn mặt bàn làm từ gỗ tử đàn, trong lòng âm thầm phun ra ba chữ:

- Mẹ, nó, chứ!

Tiểu cô nương Cẩm Tú bị dọa sợ, cẩn thận từng li từng tí hỏi:

- Chủ tử, tay ngài có đau không?

Nước mắt của Tạ Bích Sơ cuối cùng cũng rơi xuống, nàng đáng yêu thốt lên:

- Đau.

Tay đau, tim lại càng đau hơn.

Sau khi hoàng đế bệ hạ và thái hậu nương nương cãi nhau, tất cả mọi người ở hành cung đều nơm nớp lo sợ. Tiếp đó không lâu, hành cung bắt đầu dậy sóng. Đầu tiên, thái hậu nói hoàng đế là đứa con bất hiếu, ai gia sẽ bị ngươi làm cho tức chết, ai gia muốn xuất cung đến điện Phụng Tiên tìm tiên đế tố cáo ngươi.

Hoàng đế bệ hạ vung tay lên hung hăng đáp:

- Người được thờ cúng ở Điện Phụng Tiên đều là tổ tiên Cảnh gia, người thực tế không có tư cách đi vào, mà kể cả người có tư cách tiến vào đi chăng nữa nhưng chỉ dựa vào hiện thực bây giờ dù người được gả đến Cảnh gia lại vẫn luôn nghĩ mình là thành viên Tôn gia, người dám tiến vào chắc. Ngươi không sợ liệt tổ liệt tông Cảnh gia ta từ dưới đất chui lên bóp chết người sao?

Đương nhiên lời nói của hoàng đế bệ hạ uyển chuyển hơn những lời trên nhiều. Nhưng ý tứ trong lời đó lại sắc bén hơn nhiều. Thậm chí có thể nói rõ cho thái hậu hiểu, hoàng vị là của Cảnh gia nhà hắn, bây giờ hắn là hoàng đế, thái hậu nếu lại vì việc của Tôn Khải Xương mà càn quấy, vậy hoàng đế liền thay cha bỏ vợ, để Tôn thái hậu trở về Tôn gia thôi.

Lời nói này thật quá nghiêm trọng, mẹ con hai người đối chọi đã dùng cả danh dự của hoàng gia. Đến mức này Tôn thái hậu cũng biết đừng nghĩ tới hoàng đế sẽ nể tình mẹ con gì với nàng. Huống hồ một đứa con khác.

Tĩnh Vương đã bị đưa về thư viện Lăng Vân. Nghĩ đến cảnh thân già cô đơn không người nương tựa, dù trong lòng Tôn thái hậu cực kỳ phẫn uất nhưng cuối cùng vẫn phải an phận nhịn xuống.

Thế nhưng trong lòng hoàng đế bệ hạ lại rất tức giận. Tại ngự thư phòng, sau khi Tôn Quý phi không cẩn thận làm rách quần áo của hoàng đế bệ hạ, hoàng đế bệ hạ kiên quyết giận chó đánh mèo, mắng cho Tôn Quý phi khóc rấm rức.

Tạ hoàng hậu cược một lượng bạc với Cẩm Tú, chất lượng quần áo của hoàng đế bệ hạ bỗng trở nên dởm đến như vậy khẳng định là do nữ chính động tay chân. Tiểu cô nương Cẩm Tú nhanh nhẹn linh hoạt vì một lượng bạc kia mà chạy đi chạy lại hai ngày bên trong hành cung.

Sau đó quả nhiên điều tra ra Chu Tĩnh Tuệ liên hệ với người khác, để cho họ rút bớt chỉ ở đường ráp nối trên quần áo của hoàng đế bệ hạ, chỉ để lại một đường chỉ mỏng manh. Tiếp đó nàng ta “không cẩn thận” làm rơi mấy hạt ngọc trong ngự thư phòng. Tôn Quý phi cũng cực kỳ phối hợp, trong lúc ngã xuống đã nhanh tay túm lấy quần áo hoàng đế bệ hạ.

Tạ hoàng hậu không hề kinh ngạc vì thủ đoạn của nữ chính. Nàng chỉ ngạc nhiên về năng lực của tiểu cô nương Cẩm Tú, không nghĩ tới Cẩm Tú có thần kinh thô, luôn líu ra líu ríu mà lại có bản lĩnh như thế. Có thể nhanh chóng điều tra rõ ràng sự việc, nếu ở hiện thực thì Cẩm Tú chắc chắn trở thành một thám tử lợi hại.

Sau khi cơn thịnh nộ của hoàng đế bệ hạ được giải tỏa, trong lòng hắn mặc dù không còn nghẹn khuất như trước nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu, vì không thoải mái nên tính tình hoàng đế bệ hạ trở nên thất thường.