Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 79: Hư thai 1




Editor + Beta: Tuyền Uri

Nguồn:

- Trông rất đẹp.

Tạ hoàng hậu ngắt lời cung nữ, sau đó khoát tay:

- Các ngươi đi đi.

Nói xong liền xoay người rời đi, chỉ là gặp loại hoa lạ nên nàng mới chăm chú quan sát một chút thôi, ngươi nghĩ  bổn cung sẽ coi trọng chậu hoa này à? Dù cho nhãn lực bổn cung thực sự rất nông cạn nhưng thứ mà bổn cung coi trọng nhất định phải có giá trị cao, dễ lưu thông trong dân gian.

Một chậu hoa không biết tên cũng xứng để nàng mở miệng sao?

Tạ hoàng hậu làm bộ ngạo kiều, sau đó ngay lập tức vứt  việc này ra khỏi đầu. Đã nói không nên tùy tiện ra tẩm cung, nếu không nhất định sẽ gặp chuyện này chuyện kia, người xuyên không đều có thể chất hấp dẫn sự cố,  nàng nhất định phải cẩn thận tránh rắc rối, như vậy mới không uổng công xem nhiều tiểu thuyết xuyên qua!

Đi thêm một lúc, cung Thừa Thiên rực rỡ rốt cục đã gần ngay trước mắt.

Đây là lần đầu tiên Tạ cô nương tới cung Thừa Thiên, tuy trước đó nguyên chủ đã từng ghé qua một, hai lần nhưng trong ký ức của nàng có hơi mơ hồ, Lý Lộc đợi mãi ở cửa từ thế kỷ trước rồi, khi thấy nàng đến thì nhanh chóng dẫn nàng vào ngự thư phòng.

Người đầu tiên nàng nhìn thấy không phải Cảnh Diệp đang ngồi trên bàn làm việc mà là nữ chính Chu Tĩnh Tuệ.

Phòng làm việc của hoàng đế nha, đương nhiên phải có khí thế hoàng thất, cho nên long ỷ, khăn trải bàn, đệm lưng,... tất cả mọi thứ đều có màu hoàng kim, tỏa sáng đến mức chói lọi. 

Thế nhưng Chu Tĩnh Tuệ lại khác, trên người nàng mặc một bộ trang phục nữ quan màu xanh biếc, màu sắc thanh lệ hoàn toàn trái với cảnh sắc chói lóa trong phòng.

Tạ hoàng hậu quan sát Chu Tĩnh Tuệ, sau đó sửng sốt nhớ ra mình chưa hành lễ với hoàng đế, do lâu rồi chưa gặp hoàng đế bệ hạ nên có hơi không quen việc lễ nghi, cái này trách nàng này được sao?

- Tham kiến bệ hạ.

Tạ Bích Sơ suy nghĩ một chút, cảm thấy câu này quá đơn bạc, lại tăng thêm một câu:

- Bệ hạ vạn phúc kim an.

Hoàng đế bệ hạ nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như nàng còn không mở miệng thì hắn sắp không giả bộ được nữa, hắn ngẩng đầu, dùng gương mặt bình tĩnh, thản nhiên nói:

- Đứng lên đi.

Cảnh Diệp để bút lông trong tay xuống, sau đó đột nhiên phát hiện không biết nên nói gì tiếp theo, bình thường giữa hắn và Tôn quý phi thì đối phương luôn chiếm giữ thế chủ động, cho nên hiện tại để hoàng đế bệ hạ chủ động thật sự hơi khó.

Ngự thư phòng lâm vào trạng thái an tĩnh, Chu Tĩnh Tuệ đột nhiên cũng sửng sốt y như Tạ tiểu cô nương, bỏ mặc điều xuống, bước lên hành lễ với Tạ hoàng hậu:

- Tham kiến Hoàng Hậu nương nương, vừa rồi bệ hạ còn cần dùng mực nên nô tì không thể hành lễ ngay, xin nương nương thứ tội.

Tạ hoàng hậu trầm mặc, nữ chính rốt cuộc đang gây hấn hay khiêu khích nhỉ?

Tạ hoàng hậu lập tức nhập vai, giả vờ kinh ngạc:

- À, thì ra Chu nữ quan cũng ở đây sao, mới vừa rồi bổn cung không có chú ý đến, Bổn cung đương nhiên sẽ không trách ngươi, vạn sự phải lấy bệ hạ làm đầu, đây là quy củ, bổn cung đương nhiên biết chu nữ quan luôn luôn hiểu quy củ!

Tạ hoàng hậu trưng ra khuôn mặt vô tội, rõ ràng nàng đang âm thầm châm chọc, thế nhưng giọng điệu và biểu cảm lại có vẻ rất chân thành. Hoàng đế bệ hạ nhìn Tạ hoàng hậu làm bộ dáng “ta đang rất nghiêm túc”, xém nữa phì cười.

Cảnh Diệp lên tiếng:

- Tất cả lui xuống đi.

Chu Tĩnh Tuệ lập tức vén áo thi lễ, nhẹ nhàng đi xuống, chỉ là lúc đi ngang qua Tạ Bích Sơ, Chu Tĩnh Tuệ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia u mang.

Tạ Bích Sơ cảm giác rợn tóc gáy, nữ chính quả nhiên đã ghi hận nàng, tuy rằng trước đây quả thực nàng và Chu Tĩnh Tuệ không hợp nhau, trên thực tế lại không có thù hận gì lớn.

Thế nhưng cái nhìn vừa rồi khiến Tạ Bích Sơ lập tức thay đổi suy nghĩ, xem ra giá trị thù hận của nữ chính với nàng vừa lên tới đỉnh điểm, nữ chính đã bắt đầu tính kế trả đũa.

Tuy nhiên đây cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, hiện tại Chu Tĩnh Tuệ đã được sủng hạnh, muốn bước tiếp thì chắc chắn phải nghĩ biện pháp loại trừ hoàng hậu. Ngay từ thời điểm Chu Tĩnh Tuệ muốn có hoàng thượng, các nàng đã được định trước bắt buộc phải đứng ở vị trí đối địch rồi.

Trong ngự thư phòng chỉ còn lại nàng và hoàng đế bệ hạ, Tạ hoàng hậu thấy tình cảnh này, lập tức tạo ra thái độ đoan chính, hoàng đế bệ hạ trịnh trọng như vậy, nhất định có chuyện cơ mật muốn bàn luận với mình đây mà.

Kết quả... hoàng đế bệ hạ chỉ muốn đọc sách cùng nàng, thảm nhất là nàng không hiểu quyển sách đó nói gì...

Có thể tẻ nhạt đến mức này thật ư?

Mãi cho đến lúc kết thúc, Tạ hoàng hậu vẫn chưa hiểu hoàng đế bệ hạ rốt cuộc có ý gì.

Chẳng lẽ quyển sách kia có huyền cơ gì sao? Thế nhưng sau khi đọc xong, nàng vừa nói cũng được thì hoàng đế bệ hạ đã ngay lập tức sai người đưa sách đến chỗ cha nam thần, nếu thật sự có cái gì đó quan trọng thì hẳn hoàng đế phải cất giấu mới đúng chứ?

Tạ hoàng hậu mang theo vô vàng câu hỏi về cung Trường Hoa. Cẩm Tú tiểu cô nương trưng ra vẻ mặt tươi cười:

- Hoàng thượng rất nhiều ngày chưa từng tới cung Trường Hoa, hôm nay rốt cuộc đã triệu kiến nương nương, để xem còn ai dám nói tình cảm đế - hậu không tốt nữa!

Tạ Bích Sơ sửng sốt, lập tức hiểu rõ.

Nàng vẫn không nghĩ ra bởi vì hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này, ở trong ấn tượng của nàng, phàm là chuyện hoàng đế làm, tất phải có có thâm ý, yêu cầu ngươi dùng hết não bộ để đoán ra ý hoàng đệ muốn nói.

Không ngờ lần này hoàng đế bệ hạ thực sự không có thâm ý, hắn gọi nàng kéo đến cung Thừa Thiên chỉ muốn bồi dưỡng tình cảm. Rất có thể hắn sợ lời đồn tình cảm đế -hậu không tốt làm ảnh hưởng triều chính, nhất là ảnh hưởng đến cha nam thần.

Điều này cũng giải thích việc phái người đưa quyển sách hai người đã đọc cho cha nam thần, Cảnh Diệp đang nói: Trẫm và con gái ngươi vẫn đang rất mặn nồng, chúng ta còn đọc sách cùng nhau, chính là quyển sách này, cho nên ngươi không cần lo lắng con gái yêu dấu của ngươi, nên chú tâm làm trâu làm ngựa cho trẫm là được rồi.

Sau khi nghĩ thông suốt, Tạ hoàng hậu lập tức không quan tâm đến chuyện này nữa, nàng đang là lão bà của hoàng đế, phối hợp với hắn một lần cũng không có gì đáng trách, tuy rằng Tạ hoàng hậu rất muốn há mồm ra chửi, ước hội con gái nhà người ta lại chọn địa điểm ở đồ thư quán, chủ ý ngu ngốc này do kẻ nào đề ra vậy?

Đương nhiên những thứ này đều là chuyện vặt vãnh, đối với Tạ tiểu cô nương mà nói, chuyện quan trọng nhất bây giờ đương nhiên là: Hỏi thăm Cảnh Hoan khi nào sẽ tiến cung, cùng với nghĩ biện pháp gặp mặt Cảnh Hoan, dù chỉ đứng từ xa nhìn hắn cũng được mà.

Nàng thực sự rất nhớ hắn.

Cẩm Tú tiểu cô nương được chủ tử nhà mình thỉnh cầu, bất đắc dĩ phải đi nghe tin tức, biết được Tĩnh Vương rất có thể sẽ tiến cung trong ba ngày tới.

Vừa nghe tin tức này, Tạ tiểu cô nương đang mơ hồ lập tức tỉnh táo, sau đó bắt đầu không ngừng cố gắng năn nỉ Cẩm Tú nghĩ biện pháp để cho nàng gặp hắn một lần, bị Cẩm Tú dùng ngôn từ nghĩa chính ngôn từ chối, đồng thời tố cáo tội trạng của Tạ hoàng hậu với thư ký cấp cao.

Kết quả Tạ hoàng hậu bị trấn áp cực kỳ tàn ác, tứ cẩm nhận nhiệm vụ theo sát, mỗi thời mỗi khắc đều phải có người đi theo bên cạnh Tạ hoàng hậu, miễn cho sơ sẩy để cho Tạ hoàng hậu len lén chạy ra ngoài, ngoại tình tinh thần ngay lập tức sẽ biến thành cả thân thể và tinh thần đều ngoại tình.

Hoàng hậu vốn là nhân viên chỉ có tư cách nghe chứ không được phép phát biểu nên đành ngậm ngùi:

-...

Nàng đâu phải phạm tội hủy diệt trái đất đâu mà phải chịu sự đối đãi cực kỳ tàn ác như vậy chứ?

Nàng chỉ thích một người đàn ông thôi mà!

Coi như thầm mến đi!

Không thể nhẫn nhịn!

Thế nhưng rốt cuộc vẫn phải nhẫn.

Tạ tiểu cô nương ngửa đầu lên trời thở dài, rảnh rỗi quá không có việc gì làm chỉ có thể lấy vòng tay Cảnh Hoan tặng ra ngắm ngía, loại ngọc này ở hiện đại được gọi là đế vương lục, không biết cổ đại gọi như thế nào, chắc chắn không thể dính tới hai chữ “đế vương”.