Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận

Chương 13




Trong suốt hai mươi năm năm cuộc đời, Tô Ly không phải một người sợ chết nhưng cô chưa gặp tình huống nào như thế.

Cô hỏi vị tài xế vẫn may mắn vẫn có thể ở đây lái xe hôm nay: “Vậy anh làm thế nào để nhặt được mạng về?”

Anh vươn tay xoa đầu Tiểu Hắc và nở một nụ cười ấm áp: “Nó nhặt về.”

Tiểu Hắc đáp lại bằng hai tiếng sủa để bày tỏ sự thân thiết và lòng trung thành của mình.

Tô Ly nhìn tình cảm giữa người và chó, cô bỗng nhiên thấy cảm động.

Nhưng cô nhanh chóng bị chứng sợ độ cao quấy phá. Ngay cả khi người lái xe rất vững cô cũng không dám nhìn xuống vực sâu mù mịt ấy.

Tô Ly luôn nghĩ trọng lượng của mình sẽ khiến chiếc xe bị nghiêng. Cô đã xích sang chỗ ngồi bên phải dựa vào cánh cửa xe.

Sau khi cô ngồi ngay ngắn và ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt trong gương chiếu hậu. Ánh mắt sắc bén xuyên thẳng qua gương và nhìn chằm chằm cô.

Trong nháy mắt nhịp tim của Tô Ly đã đập nhanh hơn bình thường. Cô không biết nên tỏ vẻ thế nào.

“Không phải cô mang máy chụp ảnh sao?” Hình như anh cố tình hỏi về chuyện đó: “Khó khăn lắm mới có thể ra ngoài, cô không nhân tiện chụp ảnh phong cảnh à?”

Tô Ly nghiêng đầu nhìn những bức vẽ được khắc lộn xộn trên vách đá và nói: “Tôi không phải nhiếp ảnh gia du lịch.”

Cô chỉ dùng máy ảnh để làm việc. Có điều cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi đến một con đường hiểm trở thế này.

Đối phương mỉm cười.

Vách tường quốc lộ lõm sâu vào ngọn núi cao chót vót. Tuyết không dày như bên ngoài nên lái xe tiện rất tiện. Chiếc xe chạy qua sẽ để lại vết lốp hằn sâu xuống mặt đường.

Bởi vì nơi đây có độ cao nhất định nên không gian quanh núi bị phủ đầy sương mù. Tô Ly có cảm giác giống như chiếc xe đang lơ lửng trên không trung.

Chưa kể, họ chạy dọc theo con đường nhưng không thấy bóng dáng của những chiếc xe khác. Họ giống như ba vị kiếm khách đi thám hiểm rừng sâu.

Thỉnh thoảng Khương Tiến lại giải thích với Tô Ly: “Trước kia không có con đường này. Sau đó dân làng đã mất năm năm để đào ra nó tạo điều kiện thuận lợi cho xe vào núi. Trong dự án xây dựng này có rất nhiều người ngã xuống vực và bỏ mạng.

Tô Ly hỏi: “Trước kia họ đi bộ xuống núi thì mất bao lâu?”

Khương Tiến nói: “Cả đi cả về mất năm tiếng.”

Tô Ly không thể tưởng tượng ra được.

Trước kia cô từng đọc một bài báo. Nó kể về một ông già sống trong núi, ông ấy đã dành nửa cuộc đời của để đục cầu thang cho vợ xuống núi. Đó là một tình yêu tha thiết và chân thành, thật khó để tìm được một loại tình cảm có một không hai như thế.

Thế giới này bị cản trở bởi rất nhiều điều kiện tự nhiên. Một số người phải dùng mạng sống để làm con đường tắt đổi lấy một cuộc sống thuận tiện cho thế hệ sau này.

Tô Ly nhìn lại con đường mình đã đi qua. Cô cảm động trước sự vĩ đại và trí tuệ của người đào núi tạo ra con đường.

Lúc đầu con đường này vô cùng bằng phẳng sau đó họ vòng vào một khúc cua trên một con dốc thoải và lái xe vào ngọn núi kế tiếp. Ngay sau đó, tất cả trụ xi măng bảo vệ ở ven đường lại bắt đầu dựng lên.

Nhưng chưa được bao lâu, Lăng Diệu đã dừng lại vì phải bảo dưỡng cho xe.

Anh tìm một góc khuất. Nơi đó có một ít tuyết đọng. Bên cạnh còn có một khu rừng cao và rậm rạp rất thích hợp để ẩn náu.

Khương Tiến ra phía sau mở cốp xe để thêm dung dịch chống đông cho xe, còn tiện thể cầm dụng cụ để dọn sạch đám sỏi bị dính vào lốp.

Lăng Diệu không đến giúp đỡ. Sau khi xuống xe anh nói với Khương Tiến một câu rồi cầm điện thoại di động sang một bên. Anh cau mày như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.

Tô Ly đang ngồi trong xe. Họ phải đi qua rất nhiều con dốc, nó khiến cô đau lưng. Cô không nhịn được mở cửa xuống xe. Cô vừa đặt chân xuống đất đã thấy Lăng Diệu vội vàng đi về phía khu rừng.

Tô Ly lập tức có một loại trực giác lén lút nhắm vào anh. Cô tò mò đi theo vài bước nhưng không thể đấu lại cặp chân dài ấy. Hơn nữa xung quanh có rất nhiều bụi cây rậm rạp, trong chốc lát anh đã trốn mất tiêu.

Cô kết luận chắc chắn có gì đó mờ ám. Cô đoán anh chưa đi được bao xa. Cô nhìn xung quanh quả nhiên đã thấy người nào đó đang đứng dưới gốc cây. Anh còng lưng xuống, để hai tay phía trước không biết đang làm gì.

Tô Ly đứng yên phía sau, cô nheo mắt lại, không nhịn được nổi lên tâm tư dòm ngó.

Một giây sau, anh đột nhiên mở hai chân ra, thả lỏng cơ thể và ngửa đầu lên để giải toả “nỗi buồn”. Ngay sau đó, có một thứ chảy xuống nền tuyết trước mặt…

Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng như thể là chuyện đương nhiên.

Tô Ly chưa kịp chuẩn bị, cô trừng mắt thầm mắng bản thân. Lúc cô phải ứng lại, cô định bỏ chạy nhưng cô không biết mình giẫm cành cây gì mà phát ra âm thanh đứt gãy. Người phía trước đột nhiên quay đầu lại.

Người nào đó nhận ra mình bị mạo phạm, ánh mắt ấy chiếu thẳng vào cô.

Tô Ly lập tức đỏ mặt đến mang tai. Cô vô thức quay đầu nhìn bụi cây ở gần đó nhưng đầu óc vẫn trống rỗng.

Cô ho một cách mất tự nhiên vừa gãi cổ vừa tự lẩm bẩm: “À… Mình đi nhầm đường rồi thì phải.”

Cô nói rất nhỏ, cô không biết đối phương có nghe thấy không.

Nhưng anh có nghe thấy hay không cũng không quan trọng, lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ là phải rút lui càng sớm càng tốt.

Tô Ly không nhìn sang đó. Cô giữ nguyên tư thế ngẩng đầu lên trời và lúng túng quay đi. Cô dốc sức bước về phía trước nhưng không cẩn thận giẫm vào khoảng không. Cô lập tức bị mất thăng bằng và ngã xuống cùng một tiếng hét.

Sau cảm giác bước hụt, Tô Ly ngã xuống một cái hố sâu. Cô không bắt được thứ gì còn bị những hạt tuyết mịn rơi thẳng lên người. Chẳng biết đống cỏ dại từ đây nhảy ra quấn chặt lấy người cô khiến cô ngã sấp mặt xuống đất.

Tô Ly không kiểm soát được ăn phải một ít tuyết. Cô nhổ ra và liên tục lau miệng. Chiếc áo lông hơi ẩm ướt. Sau khi đôi chân của cô được thả tự do, cô phủi phủi cơ thể rồi chật vật đứng dậy. Bây giờ cô mới phát hiện cái hố này sâu tận hai thước. Cho dù cô có nhón chân lên cũng không thể với tới mặt đất, hơn nữa vì tuyết nên dưới hố rất trơn, chỉ dùng sức của một mình cô thì khó có thể leo lên được.

Cô nhìn xung quanh cái hố. Hình như người ta cố ý đào nó để bắt con mồi, có rất nhiều cỏ khô và gai nhọn mọc ra từ các góc nhưng có lẽ nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Nếu ai đó đi ngang qua đây mà không nhìn kỹ sẽ rơi vào bẫy, hơn nữa vừa rồi nó còn bị tuyết che phủ nên cô không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào.

Cô không thể trông chờ vào việc tự mình đi lên, cô chỉ có thể chờ đợi ai đó đến cứu trong tuyệt vọng.

Nhưng cô lại nghĩ đến những gì vừa xảy ra lúc nãy, cô thấy mình không còn thể diện để cầu cứu người ta. Cô đành cầu nguyện người đó có chút lương tâm và không bỏ rơi cô dưới cái hố này.

Tô Ty tự an ủi bản thân rằng anh sẽ như thế. Cô tạm thời kìm nén nỗi ưu tư và yên lặng chờ đợi. Một phút sau cô vẫn không thấy ai đến. Cô sốt ruột thử nhảy lên vài lần nhưng vẫn không thể thấy gì. Lúc cô đang nhổ đám cỏ khô để trút bỏ sự buồn bực thì một giọng nói truyền từ trên xuống.

“Cô đang thì thầm cái gì đấy?”

Tô Ly ngẩng đầu lên. Đối phương đứng cách cái hố một thước, chỉ để lộ một cái đầu. Cặp mắt uể oải ẩn dưới vành mũ đang nhìn thẳng vào cô. Khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười như có như không.

Vẻ mặt này khiến Tô Ly có dự cảm chẳng lành. Trái tim cô lộp bộp rớt xuống. Lẽ ra cô phải đoán được từ lâu.

Dáng vẻ của anh như thể anh đã đứng đó một lúc rồi.

Tô Ly không chịu thừa nhận: “Tôi không nói gì cả.”

Lăng Diệu đi giày cao su, anh tiến về phía trước khi đến mép hố thì đứng yên. Bỗng nhiên anh thong dong chống tay lên eo như thể đang quan sát cái hố. Anh lắc đầu tỏ vẻ vẻ tiếc nuối: “Trải qua hai ngày, cô có biết mình làm thiếu điều gì không?”

Vốn dĩ anh đã rất cao bỗng nhiên đứng ngay mép hố khiến cô có cảm giác một cái truỳ nặng đè thẳng trên đỉnh đầu. Cô chỉ nhìn đôi giày của anh vài giây đã vất vả chứ đừng nói ngẩng đầu đối mặt với anh.

Tô Ly cảm thấy mình sắp gãy cổ đến nơi rồi nên cô không có tâm trạng để đoán. Cô quay đầu trả lời: “Không biết.”

Lăng Diệu co chân lại và ngồi xổm xuống. Anh tốt bụng nhắc nhở cô từ trên đỉnh đầu: “Cô ra ngoài mà không xem ngày.”

Tô Ly cắn môi và nhắm mắt lại. Đến kẻ mù cũng có thể nhận ra dụng ý trong lời nói của anh. Anh đang dùng lời nói để trả đũa việc cô vô tình nhìn lén lúc nãy. Đúng là lòng dạ bỉ ổi.

Tô Ly ngửa cổ lên, đáp lại anh bằng một nụ cười: “Tôi có xem cái đó nhưng trên hoàng lịch cũng không cảnh báo tôi né anh ra.”

Đối phương nở một cười ung dung. Dáng vẻ không hề sợ hãi. Sau đó anh không nói nhảm nữa mà chìa tay ra phía cô rơi xuống.

Tô Ly ngước mắt nhìn cánh tay kia sau đó cô dời ánh mắt lên người anh. Đối phương hất cằm với cô:

“Nhận lấy.”

Cô thử vươn tay ra nhưng đến giữa chừng cô lại đột nhiên thu tay về. Cô cau mày do dự:

Anh thấy cô chậm chạp không nắm lấy đành thúc giục: “Cô định làm mình làm mẩy đến bao giờ?”

Tô Ly nhìn chằn chằm vào bàn tay đó. Cô nuốt nước bọt: “Anh vừa đi vệ sinh chưa rửa tay.”

Lúc nói chuyện cô nhìn anh một cách dè dặt. Đối phương cũng không hề biến sắc. Anh cứ nhìn cô một lúc rồi từ từ thu tay về.

Tô Ly cứ tưởng anh sẽ đứng dậy. Cô không khỏi hối hận vì những lời nói không đúng lúc này nhưng cô chỉ thấy anh vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Cô không thể đoán được anh định làm gì tiếp theo.

Anh hỏi thẳng: “Vừa rồi cô còn nhìn thấy gì nữa?”

Tô Ly thật sự cẩn thận nhớ lại. Lúc đó cô nghe thấy tiếng động nghiêng người, trong chớp mắt đã xuyên thẳng vào đầu cô. Não cô nóng lên còn nói thẳng ra ngoài miệng: “Tôi thấy… Anh nâng…”

Lăng Diệu âm thầm nghiến răng nhưng lúc nhìn cô anh lại không nổi giận. Anh luồn tay vào cổ áo định móc ra vật gì đó.

Tô Ly thấy tâm tình bất ổn của anh, cô nhìn thẳng vào ngực anh với ánh mắt sợ sệt: “Anh định làm gì?”

Một giây sau, trên tay anh đã có thuốc lá và bật lửa.

Tô Ly mới dám buông lỏng trái tim nhưng cô vẫn không đoán được ý định tiếp theo của anh.

Lăng Diệu ngồi tại chỗ ung dung châm thuốc. Anh nhìn Tô Ly rất lâu, thậm chí anh còn nhả thẳng khói thuốc lên mặt cô.

Tô Ly bị làn khói dày đặc làm cho sặc sụa. Cô giơ tay lên quạt và định đi chỗ khác nhưng cái hố này cũng chỉ lớn có từng đấy thôi, cô có chạy đến chỗ nào cũng không thể thoát được mùi thuốc lá.

Chẳng mấy chốc, khói thuốc nghi ngút đã lan toả khắp miệng hố khiến người ta không thể thở nổi.

Tô Ly đợi dưới hố. Cô cảm thấy mình giống một con mồi nhỏ bị làm thịt sau khi bị bắt, còn thợ săn đang nhàn dỗi ngồi phía trên nhìn nó. Thỉnh thoảng anh lại thở ra làn khói phủ đầy mặt cô để cô không có nơi để trốn.

“Vừa nãy cô đi theo tôi làm gì?” Thợ săn hút được nửa điếu thuốc. Anh đứng dậy đút một tay vào túi như thể có một pho tượng khổng lồ đang quan sát cô: “Hay là cô mắc phải bệnh nghề nghiệp thích rình trộm người khác?”

Tô Ly vẫn cực kỳ bình tĩnh: “Tôi không lừa anh, tôi cũng muốn đi vệ sinh chẳng may nhìn thấy thôi.”

Anh cười khẽ, mượn cớ này bỏ đi: “Nếu thế tôi cho cô mượn cái hố này. Bây giờ tôi tránh đi cho cô đỡ ngại nhé.”

Tô Ly vội vàng gọi anh lại: “Này, anh đứng lại đó. Tôi không muốn đi nữa, mau đỡ tôi lên.”

Lăng Diệu mới dịch chuyển được một tí thì dừng lại. Hình như anh nghĩ đến cái gì đó, anh xoay người lại và tiếp tục ngồi xổm xuống. Anh giơ bàn tay lên lật qua lật lại trước mặt Tô Ly và giả bộ nghi ngờ: “Hình như có thứ gì đó dính trên này. Cô có thị lực tốt đến vậy cô thử nhìn xem nó là cái gì?”

Tô Ly lập tức đỏ mặt. Cô trừng mắt nhìn anh và không nói lên lời. Tầm mắt của cô rơi vào thứ màu trắng ở xung quanh. Dưới tình thế cấp bách cô nặn tuyết thành một quả cầu và ném thẳng vào mặt người phía trên. Cô nghiến răng nói: “Dùng cái này mà rửa.”

Lúc cô ném người bên trên đã đứng dậy. Anh nở nụ cười trước sự đau khổ của cô. Quả cầu tuyết đập thẳng vào ngực anh. Nó vỡ vụn và rơi xuống dưới. Anh khoanh tay đứng nhìn đống tuyết sắp rơi lên đầu cô.

Vào giây phút cuối cùng, anh vươn tay đỡ lấy quả cầu tuyết.

Cô mở mắt ra thì phát hiện nó chỉ cách cô năm centimet

[Vở kịch nhỏ:]

Lăng Đại Vương: Phu nhân, quả cầu tuyết này… lớn thật đấy.

Tô Đát Kỷ: Ngài chơi một mình đi.

Lăng đại vương: Ta không nặn được.

Tô đát kỷ: Có mỗi quả cầu mà ngài cũng không nặn được?

Lăng đại vương: Sau khi ta được nặn thứ mềm hơn ta không thích đồ cứng nữa.

Tô đát kỷ:…

Lăng đại vương: Quả cầu này rất giống nàng.

Tô đát kỷ: Gì cơ?

Lăng đại vương: Nó vừa trắng lại vừa nhỏ nước.

Tô Đát kỷ: Ngài cứ nghịch quả cầu thôi không được à?

Lăng đại vương: “Quả cầu nào?

Tô đát kỷ: “Quả cầu tuyết!”