Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 172: Ký được hợp đồng




"Người anh em, cậu có cách gì không? Nếu cậu giúp tôi làm được việc này thì cái này là của cậu!"

Ông chủ Hạ nói rồi âm thầm giơ một ngón tay lên.

"Một nghìn tệ sao?"

Tần Hạo vờ như không hiểu hỏi lại.

Nét mặt ông chủ Hạ đầy vẻ coi thường, ông ta tỏ vẻ hào phóng đáp: "Một nghìn tệ sao? Cậu coi thường ông chủ Hạ này quá rồi đấy! Mười nghìn tệ!"

"A, mười nghìn tệ sao? Trời ơi, bằng lương tôi đi làm ba tháng!", Tần Hạo reo lên với vẻ mừng rỡ, sau đó lập tức gật đầu nói: "Tôi nhận kèo này!"

Sau đó, Tần Hạo giả vờ trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mắt anh sáng lên, cúi đầu xuống nói: "Thế này đi, ông chủ Hạ, tôi có cách!"

"Thực ra, cô gái này đẹp nhất công ty chúng tôi. Đừng nhìn bên ngoài cô ấy có vẻ lẳng lơ mà coi thường, thực ra cô ấy là vợ hiền dâu thảo, tình cảm vợ chồng cũng rất tốt. Chỉ có điều, chồng cô ấy không giỏi khoản đó lắm. Ông chủ Hạ hiểu ý tôi chứ?"

"Nhưng cô ấy phải chăm sóc gia đình chồng, hơn nữa nhà mẹ đẻ cũng khá khó khăn. Tiền lương của cô ấy đa phần phải bù vào sinh hoạt phí của gia đình cho nên rất khó khăn. Cô ấy chỉ đành trông chờ vào tiền thưởng hàng tháng, cho nên hợp đồng này rất quan trọng với cô ấy!"

"Nếu ông không ký hợp đồng với cô ấy thì cô ấy sẽ không tiếp rượu ông đâu. Việc này tôi cũng hết cách rồi, chỉ cần ông ký hợp đồng là cô ấy sẽ yên tâm. Đến lúc đó, ông chỉ cần uống rượu, cả thế giới cứ để tôi lo!"

Tần Hạo nở nụ cười gian tà nhìn ông chủ Hạ.

Ông chủ Hạ hơi do dự một chút nhưng rồi cũng gật đầu. Ông ta gọi tên vệ sĩ lại gần, thì thầm vài câu gì đó với anh ta.

Lúc này, Từ Mộng Kiều cũng vừa chuyển sang nói về vấn đề hợp đồng.

Ông chủ Hạ lúc này không có tâm trạng bàn việc làm ăn gì nữa, chỉ nóng lòng muốn "xơi tái" người phụ nữ được gọi là "vợ hiền dâu thảo" trước mặt.

"Ông chủ Hạ, đây chính là thời cơ. Nếu còn kéo dài thêm, có khi cô ấy sẽ từ bỏ. Đến lúc đó thì chúng ta hết cơ hội!"

Thấy Từ Mộng Kiều nói xong một tràng dài, Tần Hạo liền rủ rỉ vào tai khuyên bảo ông chủ Hạ.

Ông chủ Hạ gật đầu, nói thẳng với Từ Mộng Kiều: "Về chuyện hợp đồng, cô đưa cho tôi xem đã!"

Từ Mộng Kiều nghe không hiểu nên quay sang nhìn Tần Hạo.

Tần Hạo cười nói: "Mau lấy bản hợp đồng của cô đưa cho ông ta xem!"

Từ Mộng Kiều trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ta ngơ ngác lấy hợp đồng ra đưa cho Tần Hạo. Sau đó trơ mắt đứng nhìn hai người kia xì xào bàn tán.

Tần Hạo thì đang cười rất gian tà, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô ta với dáng vẻ hết sức gợi đòn.

Từ Mộng Kiều đột nhiên cảm thấy không được thoải mái cho lắm, dường như đã phát hiện ra điều gì đó bất thường.

Ông chủ Hạ và Tần Hạo rủ rỉ bàn tán với nhau một hồi, sau đó ông chủ Hạ ký vào hợp đồng, đưa lại cho Từ Mộng Kiều.

Từ Mộng Kiều vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhận lấy bản hợp đồng, thực sự là mừng rỡ đến phát điên. Nhưng hiện giờ cô ta vẫn chưa rõ tình hình hiện tại rốt cuộc là sao?

Nhưng lúc này, ông chủ Hạ nâng ly rượu lên nói: "Để chúc mừng lần ký kết hợp đồng này của chúng ta thành công tốt đẹp, tôi xin phép cạn với cô một ly. Cô Từ, mời!"

Từ Mộng Kiều giờ đã hiểu ra đôi chút, nghe không hiểu nhưng nhìn thì vẫn hiểu. Cô ta cũng nâng ly rượu lên, đây coi như là rượu mừng công!

Trong khi đó, Tần Hạo vẫn đứng một bên cười tươi rói thủ thỉ vào tai ông chủ Hạ: "Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, chỉ cần ông ký hợp đồng thì muốn cô ấy làm gì cũng được!"

Ông chủ Hạ nở một nụ cười cổ quái mà chỉ có cánh mày râu mới hiểu được.

Tần Hạo lúc này nói: "Nào nào nào, chúng ta cùng uống ly rượu này để mở màn cho lần hợp tác tốt đẹp này của chúng ta. Tôi xin cạn ly này, còn hai vị thì tùy ý!"

Nói rồi, Tần Hạo nâng ly rượu lên, uống hết. Cả một ly rượu trắng đầy ắp trong nháy mắt bị nốc cạn.

Ông chủ Hạ trợn tròn mắt, tên tiểu tử này đúng là biết uống rượu!

Tên vệ sĩ cũng giơ ngón cái về phía Tần Hạo rồi nâng chén rượu lên uống một ngụm. Anh ta chỉ dám uống một ngụm vì thân là vệ sĩ, còn phải lo đảm bảo an toàn cho thân chủ của mình.

Từ Mộng Kiều bỗng chốc cảm thấy bối rối, cầm ly rượu lên rồi nhưng vẫn còn do dự, cảm thấy nếu mình uống thêm ly rượu này thì có lẽ sẽ không xong. Lúc này, Tần Hạo đi tới, xụ mặt xuống, tức giận quát: "Ông chủ Hạ đã hào phóng ký cho cô cái hợp đồng lớn như vậy mà bảo cô uống ly rượu cũng khó khăn thế sao? Hôm nay không uống cũng phải uống, uống đi!"

Nói rồi, Tần Hạo giật lấy ly rượu trong tay Từ Mộng Kiều, trực tiếp đổ vào miệng cô.

Từ Mộng Kiều thất kinh, không hiểu Tần Hạo sao có thể nói trở mặt là trở mặt ngay được như vậy.

Lúc này, bên tai cô là tiếng thì thầm của Tần Hạo.

Tần Hạo nói nhỏ: "Là nước, cô uống rồi giả vờ say, không sao đâu!"

Trong nháy mắt, Từ Mộng Kiều hiểu ra. Dù gì cũng đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm nên cũng hiểu được nhiều điều. Từ Mộng Kiều miễn cưỡng nhận lấy ly rượu, từ từ dốc vào miệng. Sau khi uống xong, nét mặt vô cùng khó coi.

Sau đó, Từ Mộng Kiều từ từ đưa tay lên sờ trán, giả vờ như rượu mạnh đang phát huy tác dụng rồi lại từ từ ngồi xuống, dựa vào ghế vờ như mình say lắm rồi!

Ông chủ Hạ bây giờ đã nóng lòng lắm rồi.

Lúc đó, Tần Hạo cười nói: "Sự đã thành rồi!"

Ông chủ Hạ nói được làm được, lập tức rút từ trong túi ra một cọc tiền đưa cho Tần Hạo, mặt mày tươi như hoa nở.

Tần Hạo cũng vô cùng thức thời, lập tức nói: "Để tôi dìu cô ấy lên tầng tìm một căn phòng, ông chủ Hạ cứ chờ động phòng đi! Khà khà!"

Nói rồi, Tần Hạo dìu Từ Mộng Kiều đang giả vờ say đến bất tỉnh nhân sự ra khỏi phòng, lên tầng thuê một căn phòng. Sau khi đi vào phòng, Từ Mộng Kiều đứng phắt dậy, mắt trợn trừng.

"Này, Tần Hạo, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu làm như thế này là có ý gì?"

Từ Mộng Kiều vừa mở mắt ra đã nóng ruột hỏi ngay một tràng.

Tần Hạo lập tức trả lời: "Cũng chẳng có gì, chị Từ, tôi nói chị đừng tức giận. Tôi đã bán đứng chị mất rồi!"

"Hả?"

Từ Mộng Kiều kinh ngạc đến nỗi như chết lặng đi, trân trân nhìn Tần Hạo.

Trên mặt Từ Mộng Kiều là vẻ không thể tin nổi, nhưng đến khi Tần Hạo rút ra mười nghìn tệ để trước mặt cô ta thì không tin cũng không được. Đương nhiên, cô ta cũng ngay lập tức nghĩ ra đầu đuôi sự việc.

Và cũng biết Tần Hạo chỉ đang giả vờ bán đứng mình, nếu không, bây giờ cô ta đã thực sự say bét nhè rồi.

"Kịch còn chưa hạ màn, lát nữa chị cứ nằm ở đây, không cần lo nghĩ gì cả. Tất cả những việc còn lại để tôi lo!"

Nói rồi, Tần Hạo đi ra ngoài.

Không lâu sau, anh lại quay lại căn phòng nọ, đưa theo hai người nữa. Một người chính là ông chủ Hạ còn người kia chính là vệ sĩ của ông ta.

Hai người đó dường như đã xỉn rồi, không còn tỉnh táo, đến nỗi đi thôi cũng không vững. Hai người này vừa bước vào, nhìn thấy "Từ Mộng Kiều" đang nằm trên giường thì hai mắt sáng như đèn pha rồi lao tới như hai con thú.

Sau đó, Từ Mộng Kiều thật mới lặng lẽ chuồn khỏi căn phòng đó, khóa chặt cửa lại.

Cửa vừa đóng, hai người họ vỗ tay chúc mừng.

"Đỉnh của chóp!"

Từ Mộng Kiều chưa từng thấy màn chơi khăm nào vui đến vậy, đúng là một màn lật ngược tình thế để đời. Lúc đầu còn tưởng mình không biết nói tiếng Thương Hải thì phi vụ này coi như đi tong.

Thật không ngờ, Tần Hạo lại biết nói tiếng Thương Hải!

Cứ nghĩ rằng hợp đồng này hôm nay không ký được, nhưng thật không ngờ lại là Tần Hạo có cách làm cho ông chủ Hạ ngoan ngoãn ký tên vào bản hợp đồng đó.

Hiện giờ, ông chủ Hạ và vệ sĩ của mình đang vui vẻ trong phòng. Từ Mộng Kiều giả kia là do Tần Hạo bỏ tiền thuê từ khách sạn, tiêu tốn năm nghìn tệ.

Đương nhiên, chỗ tiền này được rút ra từ mười nghìn tệ ông chủ Hạ đưa cho.

Sau cùng, Tần Hạo và Từ Mộng Kiều đã lấy được hợp đồng lại còn kiếm thêm được năm nghìn tệ, thu hoạch không hề nhỏ!