Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 90: Mặt dày vô liêm sỉ




“Đồ vô liêm sỉ!”, Vương Tú Quân tức giận mắng.

Lúc này tài xế mới nhớ ra rằng trên xe vẫn còn một vị khách nữ, đó chính là vợ nhà người ta. Thế là ông chú ngại ngùng nói: “Em gái, thật ngại quá. Tôi chỉ đùa thôi!”

Vương Tú Quân cũng chẳng có thiện cảm gì với người tài xế này nên cô mặc kệ luôn.

Tần Hạo cười: “Nhìn kìa, vẫn giận à. Xem ra anh vẫn còn kém quá!”

Tài xế cười ngượng ngùng, không tiện tiếp lời.

Tần Hạo cười nói: “Anh trai, thực ra ba cách của anh đều quá kém!”

“Hả?”

Lần này thì người tài xế không đồng ý. Đây là kinh nghiệm ông ta đúc kết nhiều năm mới có được. Thanh niên này giả bộ già đời làm gì chứ?

Tần Hạo cười với vẻ đê tiện: “Thường thì khi phụ nữ tức giận mà dỗ không được là do ‘thiếu thốn’, làm một bận là ổn lại liền!”

Phụt!

Người tài xế phì cười, chẳng may đạp phải chân ga, suýt nữa thì tông vào đuôi xe người khác.

Vương Tú Quân giận tới đỏ cả mặt. Cô ấy chưa từng gặp ai vô liêm sỉ, mặt dày như thế này.

“Dừng xe lại đi!”

Chiếc xe đi được nửa đoạn đường thì Tần Hạo đột ngột lên tiếng.

Người tài xế cảm thấy kỳ lạ. Còn chưa tới nơi mà, nhưng người ta bảo dừng thì ông ta cũng hết cách.

Tần Hạo trả tiền. Vừa xuống xe là anh đã chạy thẳng đi ngay.

Vương Tú Quân vội vàng bước xuống đuổi theo anh khiến người tài xế trợn tròn mắt.

Mẹ ơi, đây rốt cuộc là nam dỗ dành nữ hay là nữ dỗ dành nam vậy? Sao mình có cảm giác có đuổi thì cũng không đuổi nổi cô gái này này thế?

Tần Hạo lao vào một cửa hàng bán đồ người lớn.

Nửa đêm nửa hôm cũng chỉ còn cửa hàng như này là còn phát ra ánh đèn gọi mời.

Vương Tú Quân đỏ mặt, né thật xa không dám lại gần. Cô cảm thấy hết sức ngại ngùng, lại sợ Tần Hạo chạy mất nên cứ nhìn chăm chăm vào cửa trước.

Nghĩ đã thấy khó chịu. Cha nội này định mua mấy món đồ kích thích thật đấy à?

Mười phút sau Tần Hạo mới bước ra. Anh xách một cái túi màu đen rồi đi về phía Vương Tú Quân.

Anh bước tới trước mặt cô, nhìn cô từ đầu tới chân. Ánh mắt anh sắc bén như một con dao lướt trên người khiến Vương Tú Quân cảm thấy không được thoải mái.

“Anh mua rất nhiều món đồ thú vị. Giờ anh đi thuê phòng, em có dám không? Nếu không thì đừng là bạn gái anh. Anh và Đường Kiều đã từng làm đủ chuyện hết, em có dám không? Ha ha!”

Tần Hạo nói xong bèn đi thẳng tới một khách sạn gần đó.

Vương Tú Quân nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Tần Hạo một lúc lâu. Cô bỗng bật cười, thoải mái đi cùng anh về phía khách sạn.

“Dám thật đấy à, haizz!”

Tần Hạo vừa thất vọng lại vừa hi vọng. Thực ra anh mâu thuẫn với chính mình. Rốt cuộc anh làm vậy với Vương Tú Quân thì có công bằng không?

Nhưng anh đâu còn cách nào nữa!

Tần Hạo thuê một phòng hạng sang. Hai người cùng yên lặng lên lầu.

Sau khi bước vào phòng, Tần Hạo vứt túi đồ lên giường, sau đó anh đi thẳng vào nhà tắm mà không ngoái lại nhìn!

Một bộ đồ rơi ra từ chiếc túi.

“Chắc chắn là một bộ nội y hở bạo đầy kích thích, tên khốn này thật đê tiện!”

Vương Tú Quân vừa thầm chửi rủa lại hết sức tò mò. Nhân lúc Tần Hạo không để ý, cô ấy bèn cẩn thận chạy tới. Ngay khi cầm bộ đồ lên xem, cô lập tức ngẩn ra.

Trong túi chỉ là một bộ đồ ngủ hết sức bình thường, hơn nữa nhìn chất vải cũng không tệ. Không những thế, bộ đồ còn là màu tím nhạt, màu mà Vương Tú Quân thích nhất.

Là đồ dành cho con gái.

Thật bất ngờ!

Đây có lẽ là một bộ đồ hiếm thấy ở trong loại cửa hàng đó. Có lẽ anh đã phải chọn lựa rất lâu.

Vương Tú Quân bỗng cảm thấy tên khốn đó thật xấu xa, dám lừa cô là mua một đống đồ chơi thú vị. Cô còn tưởng là đồ chơi kích dục gì cơ. Làm cô sợ không dám đi cùng anh.

Thật không ngờ điều này còn khiến cô hết hồn hơn.

Vương Tú Quân cười. Cô cười thật vui.

“Người khác không hiểu sự dịu dàng, tình yêu của anh, nhưng em hiểu!”

Vương Tú Quân gấp gọn bộ đồ đặt vào trong túi như ban đầu. Cô vứt nó lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh với vẻ căng thẳng. Thỉnh thoảng lại nhìn vào nhà tắm.

Cô đang đợi Tần Hạo bước ra.

Nhưng cô đợi mãi, đợi mãi, đợi hơn một tiếng mà vẫn không thấy động tĩnh gì.

“Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao?”

Vương Tú Quân nóng ruột. Cô lập tức lao tới, đi tới trước cửa phòng tắm nghe ngóng. Vẫn không có động tĩnh gì. Thế là cô mở cửa lao vào.

Nhưng khi cửa mở, cô phát hiện chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cha nội Tần Hạo đang nằm ngủ trong bồn tắm, tay trái để rủ ra bên ngoài bồn, vẫn còn kẹp điếu thuốc. Anh thở đều đều.

“Có lẽ hôm nay mệt lắm! Muộn thế này rồi cơ mà”.

Vương Tú Quân nghĩ vậy. Cô đang do dự không biết có nên gọi anh dậy, bảo anh lên giường nghỉ ngơi hay không thì Tần Hạo đột nhiên lên tiếng.

“Nhìn đủ chưa?”

“Hả?”, Vương Tú Quân giật mình.

Tần Hạo mở mắt, nhìn cô không chút biểu cảm: “Không biết ai chửi anh mặt dày. Ha ha, anh đang tắm mà lại có người cứ thế xông vào chẳng thèm gõ cửa, nhìn chăm chăm anh cả nửa ngày. Ai mới là người mặt dày đây?”

“Anh…Ăn nói linh tinh. Em lo anh chết ở trong này mà. Hơn một tiếng rồi, anh mà còn ngâm nữa là thành cá chết đấy!”

Tâm trạng của Vương Tú Quân khá tốt nên vẫn còn sức đấu khẩu với anh.

Tần Hạo không nói gì mà đứng thẳng dậy. Vương Tú Quân vội vàng quay người, ngượng ngùng nói lí nhí: “Anh nhanh lên, em còn phải tắm nữa!”

Tần Hạo ngẩn người nhìn bóng lưng của cô.

Mười phút sau, Tần Hạo quấn khăn tắm đi ra ngoài. Anh ngã xuống giường rồi ngủ tiếp.

Vương Tú Quân vào trong phòng tắm.

Cô vừa cởi đồ, nằm xuống bồn thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

“Anh định làm gì đấy, ra ngoài đi!”, Vương Tú Quân hết hồn, vội vàng chìm cả người vào trong bồn tắm, chỉ để lộ đầu, cô che lấy những nơi quan trọng trên người mình.

Tần Hạo cười nói: “Phải công bằng chứ. Em nhìn anh thì anh cũng nhìn em, hòa nhé!”

“Cút!”

Vương Tú Quân chửi đúng một từ.

Tần Hạo cười với vẻ đê tiện: “Tắm không đóng cửa không phải là đợi anh vào nhìn sao, còn làm bộ thanh cao, đúng là giả dối!”

Vương Tú Quân vốn đang tức điên nhưng bỗng nhiên lại đảo mắt, buông tay, ưỡn cao một chút. Cô quyết chơi lớn: “Được thôi, vậy anh cứ nhìn đi. Dù sao anh cũng là bạn trai của em, không để anh xem thì để ai xem?”

Tần Hạo giật mình. Tự dưng thấy vừa thốn vừa hoang mang quá!

Vương Tú Quân dường như cũng ngại ngùng: “Anh đừng nhìn nữa. Dù anh có sờ thì em cũng không có ý kiến đâu. Hôm nay đến đây là em đã quyết chơi liều rồi. Chẳng có gì ghê gớm cả.”

Tần Hạo không nói gì. Anh quay người, đi ra ngoài đóng cửa lại rồi nằm lên giường. Ngủ thôi!

Lần thứ hai ở chung phòng với người đẹp, đã thế còn là môt cô nàng khác! Ôi, tiếc là vẫn chả làm gì cả!

Không biết từ khi nào mà Vương Tú Quân đã mặc bộ đồ màu tím nhạt lên người. Cô đứng trước mặt Tần Hạo, khẽ nói: “Em thích lắm, cảm ơn anh!”

Tần Hạo không để lộ ra biểu cảm gì, giống như anh không nhìn thấy.

Vương Tú Quân xoay một vòng trước mặt anh, hỏi anh: "Có đẹp không?”

Tần Hạo điềm nhiên nói: “Em định giải thích với Đường Kiều thế nào?”

Nụ cười trên mặt Vương Tú Quân bỗng nhiên tắt ngấm.