Vệ Sĩ Của Anh

Chương 22




Editor: Nhà của Quơ + Beta: Mia


Đêm khuya, bãi đậu xe dưới lòng đất vắng vẻ trống trải, mặc dù sáu bảy người đã cố ý đè nén tiếng ồn nhưng trong hoàn cảnh như vậy, bước chân của bọn họ giống như tiếng sấm sét vang rờn.

Đám người kia đến đây không có ý tốt.

Thẩm Thu nhắc nhở xong, cô ý thức được Triệu Cảnh Hàng còn đứng yên sau lưng mình.

“Anh còn chưa đi?”

Triệu Cảnh Hàng trước sau vẫn không di chuyển: “Cô không đi?”

Thẩm thu ngây người, quay đầu nhìn anh. Ánh mắt kia vô cùng bất lực, nhìn kỹ còn có tia ghét bỏ.

Anh không đi thì làm sao tôi đi được?

Triệu Cảnh Hàng nhíu mày: “Nhìn cái gì?”

Thẩm Thu không còn cách nào khác, thở dài rồi kéo lấy tay anh, nhận tiện nói: “Chạy thôi.”

Triệu Cảnh Hàng: “…?”

Anh không đi, cô không thể làm gì khác hơn ngoài kéo anh bỏ chạy, nếu không… anh sẽ bị thương.

Bên tai là gió lạnh đang gào thét, đằng sau là tiếng bước chân dày đặc mạnh mẽ. Thẩm Thu nắm chặt tay Triệu Cảnh Hàng xông về phía trước: “Bên trái!”

“Xe đậu ở đâu?” Anh chạy theo người phụ nữ bên cạnh, tốc độ rất nhanh, anh còn bớt chút thời giờ cụp mắt nhìn xuống bàn tay đang được nắm chặt.

“Phía trước, chú Dương ở trên xe.” Bãi đỗ xe không quá lớn, từ xa Thẩm Thu đã thấy chiếc xe quen thuộc, bên cạnh xe còn có một người đàn ông trung niên mặc tây trang đang hút thuốc.

Là chú Dương.

“Chú Dương!” Cô hét lên khiến người đằng trước giật cả mình.

Trong nháy mắt, chú Dương dập tắt điếu thuốc. Lúc ông xoay lưng lại, ngước mắt liền nhìn thấy đám người hùng hổ chạy về phía mình, tàn thuốc sau lưng trực tiếp rơi xuống đất.

“?!”

“Má nó, đứng lại cho tao.”

Đám người đã sắp đuổi kịp, Thẩm Thu đẩy Triệu Cảnh Hàng về phía chú Dương: “Lên xe, chở anh ấy đi đi.” Sau đó cô xoay người nhắm vào cái tên đi đầu đá một cái, dùng sức đạp vào đầu hắn. Tiếp theo cô ngăn người muốn chạy về phía Triệu Cảnh Hàng, siết chặt cổ tay của hắn rồi tàn nhẫn gập lại —

“A!” Trong vài giây ngắn ngủi, tiếng gãy xương khiến da đầu người ta tê dại.

Chú Dương nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng đẩy Triệu Cảnh Hàng vào trong xe: “Cậu chủ, đi mau đi mau!”

Anh đờ ra một giây, vươn tay muốn kéo Thẩm Thu theo nhưng không kịp.

Người lao lên trước ngày càng nhiều, Thẩm Thu không quay đầu lại mà xông thẳng lên, giống như một tấm bình phong ngăn bọn chúng ở bên ngoài xe.

Triệu Cảnh Hàng giật mình: “Thẩm Thu!”

Thẩm Thu: “Mau lên xe đi.”

Bàn chân của cô bị lật, sau đó lại vướng vào một đòn tấn công khác.

Triệu Cảnh Hàng híp mắt, đẩy chú Dương ra: “Thẩm –”

“Cậu chủ! Mau lên xe! An toàn của cậu mới là quan trọng nhất!”

Anh đương nhiên biết an toàn của mình rất quan trọng, nhưng vừa nãy chứng kiến bóng dáng của người phụ nữ kia khuỵ xuống, trái tim anh dường như ngừng đập một nhịp.

Anh thừa nhận anh thích giày vò cô, thích nhìn thấy dáng vẻ bị anh bắt nạt nhưng không thể nổi giận của cô. Thế nhưng… anh cũng biết mình không thích, thậm chí là chán ghét người khác đụng đến cô.

“Lên xe nhanh!” Chú Dương liều mình ngăn Triệu Cảnh Hàng lại: “Cô ấy có thể chạy thoát.”

“Biến!”



Đám người kia không phải vệ sĩ chuyên nghiệp, mà là những tên côn đồ nghiệp dư. Người đông thế mạnh, một mình Thẩm Thu ở lại nơi này hoàn toàn không đúng lúc.

Sau cú đá trật, tên cường tráng trước mặt xông tới vung nắm đấm, Thẩm Thu giơ tay lên đỡ, cánh tay bị đập mạnh phát ra tiếng răng rắc kỳ lạ. Cô bị trọng lực đâm trực diện, cánh tay phải đau đớn, lập tức đổ mồ hôi lạnh, nhưng cô chỉ cau mày lại, sau đó tức khắc rút ra con dao găm ở ống quần.

“Cô ta có dao, cẩn thận!” Người nọ vừa hét lên vừa muốn tiến lên kiềm chặt cô lại.

Thẩm Thu bật dậy khỏi mặt đất, đã chuẩn bị tốt động tác để đánh trả, nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên có một cơn gió lớn. Cô chưa kịp phản ứng, chỉ thấy người vừa hét lên đã bị đạp một cước vào ngực, trực tiếp bay ra ngoài.

Thẩm Thu: “…”

Cô ngạc nhiên quay đầu lại, thấy rõ người đáng lẽ nên ở trên xe, lúc này lại đang đứng bên cạnh cô. Khuôn mặt anh âm u, ánh mắt như muốn giết người.

“Anh.. Tôi bảo anh chạy đi mà.” Còi báo động của Thẩm Thu đột nhiên vang lên, cũng không thắc mắc vì sao Triệu Cảnh Hàng lại quay lại, cô lập tức đứng chắn trước mặt anh.

“Đứng sang một bên.” Triệu Cảnh Hàng trực tiếp xách người trước mặt lên: “Cô cho rằng một mình cô có thể đánh gục mười tên?”

Thẩm Thu: “Đây không phải trọng điểm, mấu chốt là tôi có thể để anh toàn thân rút lui.”

Triệu Cảnh Hàng: “Tôi đâu có cần.”

“?”

Quả nhiên cậu chủ uống nhiều rồi.

“Lên nhanh!” Mục tiêu của đám người kia là Triệu Cảnh Hàng, thấy anh quay xe trở lại, ánh mắt cũng không tập trung lên Thẩm Thu nữa, mà chỉ nhìn về phía đó.

“Cậu chủ, anh tốt nhất…”

“Im lặng.”

Triệu Cảnh Hàng lười nói nhiều với cô. Sau khi những người đó chạy tới, anh trực tiếp nắm lấy cánh tay của tên đứng gần mình nhất rồi lên gối một phát.

Đèn trắng trong bãi đậu xe vẫn chiếu sáng trên đỉnh đầu, chốc lát lại vang lên những tiếng kêu thê lương.

Chân mày Thẩm Thu hơi nhíu lại, cô nới lỏng con dao trong tay.

Tiếp đó là con dao nằm bên hông, một cú đá ngang, một quyền đấm thẳng từ phía sau… Cô sững sờ đứng tại chỗ, nhìn từng động tác gọn gàng sạch sẽ của anh vụt qua trước mắt mình.

Khoan đã, đám người phía đối diện đã không còn là đối thủ của anh nữa.

Nhìn tổng quát hiện trường, sắc mặt của Thẩm Thu lúc mới bắt đầu thì vô cùng ngạc nhiên, càng về sau càng lặng im. Cô đã tập luyện karate trong khoảng thời gian dài nên rất quen thuộc với những động tác cơ bản này.

Cô thật không nghĩ đến quanh năm luôn có vệ sĩ theo sát, dường như chỉ là một cậu ấm quần áo lụa là vậy mà cũng biết chiêu thức ấy. Hơn nữa nhìn tư thế sắc bén và động tác uyển chuyển của anh tuyệt đối không phải nghiệp dư. Thậm chí còn tốt hơn với người được huấn luyện có hệ thống như cô.

Tầm mười phút sau, tiếng kêu rên không còn…

Thẩm Thu nghe rõ được tiếng gãy xương còn tệ hơn mình gấp mười lần.

“Chuồn, chuồn thôi.”

“Fuck.”

Đám người kia không ngờ Triệu Cảnh Hàng có năng lực đến vậy, sau khi bị đánh thê thảm, cảm thấy gánh không được nữa thì vội vàng cõng nhau chạy trốn.

Tiếng bước chân hoảng loạn xa dần, Thẩm Thu dựa vào tường thấy được người đàn ông đứng cách đó không xa xoay người lại. Anh đứng ngược sáng, thong thả cài lại cúc áo, từng bước từng bước đi đến chỗ cô.

Có lẽ cơn đau trên cánh tay đã làm tê liệt phản ứng, hoặc có thể cảnh tượng vừa rồi khiến suy nghĩ của cô chấn động, vì vậy lúc người đàn ông đi đến trước mặt cô, Thẩm Thu cảm thấy có hơi hốt hoảng.

“Không sao chứ?” Câu đầu tiên anh nói là cái này.

Thẩm Thu ngẩn ngơ: “Không sao.”

Triệu Cảnh Hàng tiến lại gần, càng đến gần anh mới thấy rõ gương mặt của cô vô cùng tái nhợt dưới ánh đèn chiếu rọi.

Trái tim vừa buông lỏng của Triệu Cảnh Hàng nhất thời nhảy cẫng lên, cáu kỉnh nói: “Cô ngốc à?”

Thẩm Thu: “Gì?”

“Cả đống người mà cũng dám xông lên, cô có bị ngốc không vậy?”

Cô không ngờ mình xông pha chiến đấu lại còn phải bị mắng, phản bác: “Anh gặp nguy hiểm, tôi có kịp hỏi gì đâu? Tôi đang giúp anh thanh thủ thời gian rời đi đó.”

“Vậy cô có suy nghĩ cho bản thân mình không?”

Thẩm Thu giật mình, chân mày hơi nhíu lại. Cho đến bây giờ, cô luôn bảo vệ cho người khác, nào có suy nghĩ cho mình đâu? Những lời này đối với cô vô cùng xa lạ.

“Tôi không thể để anh gặp nguy hiểm.” Thẩm Thu nói.

“Cô–” Lửa giận trong lòng của Triệu Cảnh Hàng chợt bùng lên, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, anh vừa sững sờ vừa không thể xả ra ngoài được, chỉ có thể lạnh nhạt nói: “Bị đau ở đâu?”

“Sao?”

Triệu Cảnh Hàng: “Tôi hỏi cô đau ở đâu?”

Thẩm Thu run rẩy khi bị anh quát, nhưng cô có thói quen che giấu trong tiềm thức: “Không đau chỗ nào cả. Được rồi, đám người vừa rồi có thể trở về gọi thêm người đó, chúng ta đi trước –”

“Tay phải đau.” Triệu Cảnh Hàng cắt ngang lời cô.

Thẩm Thu: “…”

“Cũng đâu có câm, đau thì nói ngay chứ.” Anh cụp mắt nhìn cô vẫn luôn bảo vệ cánh tay phải, nói: “Đi bệnh viện.”

“Những người đó có thể –”

“Nếu bọn chúng còn dám trở lại, tôi lập tức cho chúng bò ra ngoài!” Triệu Cảnh Hàng không còn kiên nhẫn nữa: “Hiện tại cô phải đến bệnh viện cho tôi, đừng nói nhảm nữa.”

Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Thu đã phải chịu vô số tổn thương. Khi còn nhỏ, cô bị bắt nạt trong trại trẻ mồ côi, sau khi lớn lên vẫn luôn tiếp xúc với “nguy hiểm”. Cô đã quen với bị thương, cũng quen luôn với việc tự mình tiêu hóa vết thương.

Quen rồi, gần như chết lặng.

Cô chưa từng nghe ai hỏi mình “có đau không?”, càng không ai nói cô rằng đau thì phải nói ra.

Vào ban đêm, mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện càng nồng, cơn gió mát lạnh thổi qua hành lang, không khí âm u kỳ lạ tràn ngập vào sâu nơi ánh đèn đã tắt.

Thẩm Thu làm kiểm tra trong bệnh viện, không còn nghi ngờ gì nữa tay phải của cô bị gãy xương, vì vậy bước tiếp theo là nắn lại và cố định…

Chuỗi công việc này diễn ra khá lâu, khi cô hoàn toàn xong xuôi, đi ra khỏi phòng đã là một giờ sáng.

Bệnh viện vào ban đêm vắng vẻ im ắng, ngoài cô y tá ngồi trong phòng trực thì chỉ có một mình Triệu Cảnh Hàng đang đứng trên hành lang.

Người đầu tiên hỏi cô có đau hay không, chính là Triệu Diêm Vương luôn chơi đùa, đưa cô vào chỗ chết. Cô cảm thấy vô cùng quái lạ.

“Ổn chứ?” Triệu Cảnh Hàng thấy cô đứng yên nơi đó, anh lập tức đi tới.

Thẩm Thu ngước mắt nhìn anh, sau cuộc ẩu đả, mặt mày anh bầm tím, quần áo có hơi xộc xệch, nhưng nhìn anh không hề chật vật, còn nhìn rất chính trực. Quả nhiên gương mặt vẫn chiếm ưu thế.

Thẩm Thu gật đầu: “Ổn.”

Triệu Cảnh Hàng sờ sờ băng vải của cô: “Còn đau không?”

Cô lại sửng sốt rồi nhanh chóng lắc đầu.

Anh nhíu mày: “Nói thật.”

Thẩm Thu nói: “Là thật, bây giờ không thấy đau.”

Triệu Cảnh Hàng nhìn chằm chằm cô, chắc chắn cô không mạnh miệng, lúc này mới xoay người đi ra cửa: “Vậy về thôi.”

Cô đi theo: “Trên trán anh có vết thương.”

Triệu Cảnh Hàng đưa tay sờ: “…”

Thẩm Thu: “Vừa nãy sao không xử lý?”

“Tôi vội vàng sắp xếp cho cô, còn thời gian đâu mà để ý?” Nói xong, Triệu Cảnh Hàng thấy cô nhìn mình một cách kỳ lạ, anh hơi ngây người, lạnh lùng nói: “Quên mất.”

Thẩm Thu: “… Vậy bây giờ xử lý ngay.”

“Không cần.” Anh nói: “Vết thương nhỏ thôi, về tự bôi thuốc là được.”

Chú Dương đã gọi báo cảnh sát, nhưng chuyện ở hầm để xe hiển nhiên đã có người chuẩn bị trước, camera giám sát đều đã được xử lý. Ông ấy không thu hoạch được gì, lái xe trở về đợi ở trước cửa bệnh viện.

Triệu Cảnh Hàng cũng đã dự đoán được, chuyện này trong lòng anh nắm chắc. Sau khi lên xe cũng không nói gì, chỉ bảo chú Dương lái xe về nhà trước.

Đêm khuya đường xá vắng vẻ, thỉnh thoảng có chiếc xe lướt qua.

Thẩm Thu nhìn trán của Triệu Cảnh Hàng, chỗ đó xanh xanh còn lẫn chút tơ máu.

“Trong xe có một hòm thuốc nhỏ, trước tiên đi lấy thuốc đã.” Cô nghĩ vì mình mà anh không để vết thương vào mắt. Là sơ suất của cô, cô cần quan tâm nhiều hơn.

Triệu Cảnh Hàng nhìn cô: “Ở đâu?”

Thẩm Thu quay đầu, từ ghế sau cầm lấy hòm thuốc: “Tôi có chuẩn bị từ trước, có thể sát trùng đơn giản.”

Anh “ồ” một tiếng, hơi nghiêng người về phía cô: “Vậy cô làm đi.” Nói xong, chợt nhớ ra tay cô đang bị thương: “Bỏ đi, tay cô tàn phế rồi.”

“Không sao, tay trái vẫn dùng được.” Thẩm Thu mở hòm thuốc, lấy thuốc sát trùng và bông gòn ra: “Cậu chủ, anh đưa nhích đầu sang đây một chút.”

Triệu Cảnh Hàng không nhúc nhích, tầm mắt dừng trên mặt của cô.

Lúc này cô đang cầm cục bông giòn, ánh mắt vừa tập trung vừa chân thành, hoàn toàn khác với ánh mắt ở dưới hầm để xe, khi đó là sắc bén ngoan tuyệt.

Triệu Cảnh Hàng nghĩ cô có rất nhiều mặt tương phản, ngoài ra còn có năng lực làm cho anh buồn bực.

Thấy anh không động đậy, cô lập lại lần nữa: “Qua đây.”

Vẻ mặt Triệu Cảnh Hàng, vẫn chỉ nhìn cô.

Thẩm Thu mím môi dưới, thầm nghĩ đêm nay mình sơ suất, cho nên kiên trì thêm vài phần, chuẩn bị lập lại lần nữa. Khi cô định mở miệng thì anh đã di chuyển.

Anh thò người sang, không phải một chút mà cả người đều nhích lại gần cô. Hơi thở của Thẩm Thu ngưng trệ, lúc ngước mắt lên nhìn chỉ thấy khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một nắm tay, đôi mắt màu hổ phách của anh hiện lên tia sáng nhàn nhạt.

“Gần như vậy đã hài lòng chưa?” Tròng mắt anh nhìn chằm chằm cô, thản nhiên hỏi.