Vệ Sĩ Tạm Thời

Chương 12




Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Bắt được tên tài xế kia rồi à?" Địch Thần vô cùng ngoài ý muốn, kỹ thuật lái xe cực kỳ thuần thục của người kia rõ ràng là một tay già đời, nếu dám giết người ở đường lớn chắc chắn là đã tính được phương án thoát thân, chắc chắn không có khả năng bị người bắt dễ dàng như vậy.

"Bây giờ chính là chúng tôi hỏi cậu nói!" Cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh đen mặt nhắc nhở người đang bị thẩm vấn.

Tin tức không giống nhau thì mới có thể bức ra được lời nói thật, bây giờ có hỏi cảnh sát thì cũng là phí công. Địch Thần vỗ đầu một cái làm như mới nhớ đến: "A đúng đúng, chú hỏi tiếp đi, vấn đề lúc nãy là gì?"

Dường như cảnh sát trẻ bị tức lắm, nói ra cứ như là rống: "Sao cánh tay lại bị gãy?"

"Tôi đánh." Địch Thần rất là thức thời trực tiếp thừa nhận.

"Đánh như thế nào?"

Địch Thần giơ tay lên khoa tay múa chân một chút: "Trong tay hắn ta cầm súng bắn đinh, là cái loại đã qua cải chế, suýt nữa là đánh trúng đầu cháu. Cháu quýnh lên, nắm lấy tay anh ta đập lên đầu gối mình một cái, cháu muốn đánh rơi cái súng bắn đinh kia. Chắc là dùng sức lớn quá nên mới khiến xương bị gãy."

Một chuỗi động tác diễn tả đến độ mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không có chút kẽ hở nào. Hai cảnh sát căn cứ vào kinh nghiệm cận chiến, có thể đoán được là động tác này có khả năng xảy ra, bất kể là người đàn ông trưởng thành nào làm như thế cũng có thể khiến cho tay đối phương bị gãy, đặc biệt là người đang bị uy hiếp tính mạng thì lúc xuống tay chẳng biết nặng nhẹ.

Nhưng đội trưởng Phạm cũng không dừng như thế, mà là một giây sau bắt đầu hỏi tiếp: "Kỹ thuật cận chiến của cậu là học với lão Địch đúng không, đánh Vương Cánh Hàng gãy xương cũng là do cậu làm?"

"Chuyện đó là do anh ta ra tay với cháu trước, hai bên cùng đánh nhau không thể lập án." Phải giải thích là mình vô tội trước, lúc này mới quay lại chuyện chính, "Anh ta xông lại từ phía sau lưng cháu, cháu cứ thế khom lưng vứt qua vai."

Đội trưởng Phạm bị động tác khoa trương của anh chọc cười: "Thằng nhóc này được lắm đấy, trách không được có thể vịn vào thép mà nhảy lên."

"Thép gì chứ?" Địch Thần vô tội nhìn sang.

Bất kể là dùng đầu gối bẻ gãy tay hay là vác vứt qua vai, hai cái này có thể làm được thông qua kỹ xảo. Mà từ trong xe vịn lấy thanh thép để nhảy lên thì là việc không thể giải thích bằng kỹ xảo. Đội trưởng Phạm cứ nói chuyện như nói chuyện phiếm bình thường, rất dễ khiến cho người khác buông lỏng cảnh giác, nói liên tục không để cho người ta có thời gian tự hỏi.

Đây là một cái bẫy rập dùng ngôn ngữ, cho dù Địch Thần trả lời "Đúng" hay là "Không phải" thì kết quả cũng đều như nhau. Trả lời là "Đúng," chứng minh lực cánh tay của Địch Thần quả thật là kinh người, có khả năng ném Lý Đình từ trên lầu xuống; trả lời "Không phải," chứng minh anh đang nói dối, bởi vì đoạn trước không hề nhắc đến việc chạy thoát thân từ trong xe, trực tiếp nói đến "Thép," nếu Địch Thần chú ý đến thép vậy chứng minh là anh vịn thép mang Cao Vũ Sanh nhảy ra khỏi xe.

Đội trưởng Phạm nhìn anh một cái, cúi đầu viết hai câu trên giấy: "Hàng ghế trước của chiếc xe kia bị đè ép đến biến dạng, bên phía phó lái treo giữa không trung, đêm qua hai người trốn ra được từ trong xe như thế nào?"

"Cao tổng ôm cháu nhảy ra ngoài, cháu mắc bệnh quáng gà mà, cũng chẳng biết sao cậu ấy làm được như thế nữa."

"..."

Đây là lí do thoái thác mà hai người đã bàn bạc ở nhà Cao Vũ Sanh tối qua, Cao tổng nói là nếu như cảnh sát có hỏi thì cứ đổ lên người hắn.

"Như thế sao được?" Mặc dù bằng vào những kinh nghiệm từng trải học được trước cửa phòng tra hỏi trong đội hình cảnh khiến cho Địch Thần học được một thân tật xấu, nhưng chuyện này không bao gồm việc trốn tránh trách nhiệm.

"Tôi sẽ có biện pháp giải quyết." Lúc đó Cao Vũ Sanh đang bỏ đá vào ly nước bạc hà bỗng nhiên nở nụ cười, "Đã nói là sẽ giúp anh bảo vệ bí mật thì chắc chắn sẽ có cách bảo vệ anh thật tốt."

Rốt cuộc ai là vệ sĩ chứ? Địch Thần cảm thấy rất là xấu hổ, nhưng vì mình không bị đưa đến sở nghiên cứu cắt thành miếng thì vẫn đồng ý với phương án của Cao tổng.

Phương Sơ Dương nghe đến đó, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tháo tai nghe xuống đi ra khỏi phòng nghe lén, đi ngang qua cửa phòng thẩm vấn, mơ hồ nghe được câu hỏi cuối cùng của đội trưởng Phạm: "Cậu đã đi đâu vào ban ngày ngày 8?"

Địch Thần im lặng một chút, mới từ từ mở miệng: "Viện điều dưỡng Nam Sơn."

Phương Sơ Dương đưa lưng về phía cửa phòng thẩm vấn, thở dài thật sâu.

"Đội phó, vợ của Vương Cường đã đến." Trần Chiếu Huy đến nói nhỏ với cậu một câu, chỉ về phía người phụ nữ đang ngồi trên ghế đợi.

Phương Sơ Dương híp mắt một cái: "Mang bà ấy tới phòng số 2, quay lại toàn bộ."

Vợ của Vương Cường, người nhảy từ trên cầu vượt xuống, Chu Ngọc Phân, là một người phụ nữ xem như là xinh đẹp, chỉ là do đã có tuổi nên nhìn có chút tiều tuỵ, nếp nhăn trên khoé mắt khá rõ ràng, trên mặt còn có nhiều vết nám. Bà mặc một chiếc váy bông màu đen, tóc dài cột sau gáy, hơi cúi đầu, nhìn qua có vẻ là dễ nói chuyện: "Đồng chí cảnh sát, có tiến triển gì mới à?"

"Vào rồi nói." Phương Sơ Dương mang theo Tiểu Trần cùng vào phòng thẩm vấn số 2, mặt lạnh quan sát Chu Ngọc Phân một hồi, mãi đến khi khiến người kia thấy đứng ngồi không yên thì mới thu lại đường nhìn, "Trước khi Vương Cường chết, bà từng nói muốn cho ông ấy chết không được tử tế có đúng không?"

"Là mẹ chồng tôi nói cho mấy anh đúng không?" Chu Ngọc Phân cúi đầu nhìn ngón tay của mình, "Đó là tôi nói lẫy lúc hai người cãi nhau thôi, mẹ chồng tôi cứ thích đứng ở giữa châm ngòi như vậy, tôi nói cái gì bà ấy cũng có thể nhớ rõ đến từng chữ."

"Vương Cường nuôi một người tình ở bên ngoài, bà có biết việc này không?" Phương Sơ Dương cúi đầu nhìn tư liệu trong tay, cũng không nhìn chằm chằm Chu Ngọc Phân nữa, mà đồng chí Tiểu Trần đen đến độ có thể hoà làm một thể với bức tường cũng sẽ không tạo thành áp lực bao lớn với người bị thẩm vấn.

Ngón tay của Chu Ngọc Phân bỗng nhiên siết chặt một chút, khó khăn nói: "Biết."

"Bà vừa mới sinh đứa bé thứ hai không lâu, đứa bé vẫn còn nhỏ mà bà cũng chỉ làm nội trợ nên không thể ly hôn đúng không? Bà có đến tìm người tình đó gây phiền phức không?" Phương Sơ Dương ngước mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế gỗ, thấy được ngón tay của bà đang siết lấy nhau.

"Tiện nhân tự có trời phạt, tôi sẽ không đi tìm cô ta." Chu Ngọc Phân thở hắt ra, bình tĩnh nói một câu như thế.

"Vậy Vương Cường chính là bị trời bắt đi à?"

Chu Ngọc Phân nhút nhát nở một nụ cười, không trả lời.

"Là cái này sao?" Phương Sơ Dương lấy một tờ giấy A4 từ trong cặp hồ sơ, mặt trước thì in quảng cáo đồ ăn mặt sau thì có hình vẽ kỳ quái, văn sức phức tạp bao bọc chung quanh con mắt âm u nằm ở giữa. Chợt đưa đến trước mặt Chu Ngọc Phân, hai mắt chăm chú nhìn vào mặt của bà, bất luận là biểu tình nhỏ bé gì cũng không buông tha.

Nói Tiểu Trần đưa Chu Ngọc Phân đi, một mình Phương Sơ Dương ở trong phòng thẩm vấn xem đi xem lại video ghi lại, im lặng đi ra thì thấy Địch Thần đang ngồi ở vị trí của hắn uống nước lạnh.

"Anh thấy chú còn không đi ra, ly nước đá này sắp tan rồi, tiếc quá nên anh giúp chúuống." Địch Thần lắc lắc cái ly còn một cục đá, "Đến đến, còn để lại một cục đá cho chú này."

Nghi phạm thẩm vấn xong còn ở lỳ không chịu đi chắc cũng chỉ có một mình Địch Thần. Mặt dày mày dạn hỏi đội trưởng Phạm về chuyện sát thủ hôm qua. Đôi câu vài lời chắp vá lại chính là, không bắt được người tập kích bọn họ, xe cũng không phải là của hắn ta. Đợi đến khi cảnh sát tìm được xe chở đất đậu bên lề đường thì người đã đi từ lâu, tài xế thật sự vẫn còn đang hôn mê ngồi ở ghế sau. Dựa vào khẩu cung của tài xế, lúc anh ta đang ở ngoại ô chờ vào thành phố thì có một người nhờ đi quá giang, người ta đâm anh ta một dao, vì muốn giữ mạng nên anh ta liền giả chết, ngồi ở đằng sau không rõ tình hình, chỉ mờ mờ nhìn thấy được lúc tên đó rời đi thì có một cánh tay bị gãy.

"Cút!" Phương Sơ Dương đá anh một cái, nói anh tránh ra, quay đầu nói với đội trưởng Phạm, "Rõ ràng là Chu Ngọc Phân biết hình vẽ này nhưng mà lại không chịu thừa nhận."

"Chắc không phải là tổ chức tà giáo gì chứ?" Địch Thần lấy tờ giấy hắn đưa qua nhìn xem, cố gắng kể câu chuyện "Lý Mạc Sầu và huyết thủ ấn" với Tiểu Trần thật thà.

"Anh câm miệng đi, nhanh về nhà nấu cơm cho Mông Mông." Phương Sơ Dương cướp tờ giấy lại, nói anh mau cút. Bên này đang tra án, không thích hợp để cho nhóm người bình thường như Địch Thần nghe, Địch Thần lập tức đứng dậy nhẹ nhàng cút.

"Tà giáo..." Đội trưởng Phạm lấy tờ giấy kia nhìn kỹ, dần dần nhíu mày, "Tiểu Trương, cậu đến cơ sở dữ liệu tra một chút, tìm những tài liệu về các nơi xuất hiện tà giáo từ khoảng mười đến mười ba năm trước."

Lúc trước Phương Sơ Dương nói Tiểu Trần đi tra tờ giấy này, trong hồ sơ điện tử mười năm gần đây không hề phát hiện ghi chép liên quan nào, trên mạng cũng chẳng có tung tích gì. Mà tư liệu mười năm trước, hầu hết được ghi trên giấy, vẫn còn chưa nhập vào.

"Chú từng thấy cái này rồi à?"

"Có chút ấn tượng nhưng không chắc lắm."

Bên kia, trong căn nhà ở khu Đông Ly Ngọc Đường Loan, sáng sớm Cao Vũ Sanh tỉnh lại thì đã không thấy Địch Thần đâu nữa. Trên ghế sô pha vẫn còn tấm chăn lùng nhùng mà người nọ đắp tối qua, nhìn ra đã cố gắng gấp lại, nhưng mà cách gấp thật hơi ba chấm, y như là miếng phô mai kẹp trong bánh mì, mười hai góc nhô ra mười hai phía.

Gấp lại đàng hoàng, Cao Vũ Sanh lấy một hộp bắp nhỏ trong ngăn kéo ra, mở cửa kính ra đi đến sân sau. Nhà của hắn ở tầng một, có sân trước và sau. Trong vườn sau có một lồng sắt tinh xảo, trong lồng có một sinh vật gì đó mỏ nhòn nhọn.

"Cao tổng!" Thư ký Trịnh bỗng nhiên ló đầu từ sau bụi cây, doạ cho Cao Vũ Sanh làm rớt mấy hột bắp, "Tôi có nhấn chuông cửa đằng trước mà không ai ra mở cả."

Bởi vì tiểu khu này rất an toàn nên sân vườn đằng sau cũng chỉ ngăn bằng một hàng cỏ che đi tầm nhìn từ bên ngoài vào, rất dễ đi vào. Thư ký Trịnh cũng không đi đường bình thường mà là nhảy thẳng vào, nhìn chằm chằm động vật trong lồng chậc chậc lấy làm kỳ. Thành thật mà nói thì nhan sắc của sinh vật trong lồng cũng chẳng đẹp tí nào, màu xám tro nhìn có chút giống gà, nhưng lông đã được người xử lý tỉ mỉ nên chắc là giống gì quý giá lắm.

"Con chim này lớn lên thật khoẻ mạnh, lông thật mượt mà, đây là chim đực con à?" Nếu là tổng tài nuôi thì chắc là rất đắt, thư ký Trịnh quyết định nhắm mắt nịnh bừa.

"Nó là con gà." Cao Vũ Sanh bỏ bắp vào trong cái rãnh, vỗ vỗ tay quay vào nhà.

"Sếp đúng là có suy nghĩ độc đáo thật, nuôi gà thành chim cảnh!" Thư ký Trịnh khen sai đường quẹo nhanh kiểu khác.

"Nó là để ăn." Cao Vũ Sanh nghiêng đầu liếc hắn, dùng ánh mắt khuyên hắn câm miệng.

"..." Cuối cùng Trịnh Kinh cũng nhớ ra là ông chủ nhà mình có chứng OCD (1) đã nặng còn muốn nặng hơn, không dám nhắc lại chuyện con gà nữa, theo vào nhà để bữa sáng lên bàn, nói đến chính sự, "Tôi có nghe được chuyện về Viên Tiểu Ái, cô ấy rảnh rỗi như thế là do công ty cô ấy làm gần đây ngừng kinh doanh. Ông chủ của công ty bỏ mình ngoài ý muốn, vợ của ông chủ không biết kinh doanh, mới kéo có một tuần là rối tung lên, nên đơn giản là đóng cửa luôn."

(1) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng (Wiki).

Địch Thần chỉ thấy Viên Tiểu Ái chặn cửa trước toà nhà ngày thứ sáu, thật ra là đã ở đó cả tuần, cứ mắng chửi cả ngày câu "Người đàn ông phụ bạc Cao Vũ Sanh" liên tục không ngừng, năng lực tẩy não có thể so với người rao bán hàng giả vỉa hè, "Vương bát đản Hoàng Hạc mang theo cô em vợ chạy (2)."

(2) Ông chủ của một công ty sản xuất đồ da, Hoàng Hạc, bị đồn là cờ bạc nên phá sản, nghe nói ôm một số tiền lớn chạy, về phần có chạy cùng cô em vợ không thì không có mấy người biết chính xác.

Nghe đến "Bỏ mình ngoài ý muốn," bàn tay mở hộp đồ ăn sáng của Cao Vũ Sanh dừng một chút: "Tên của ông chủ là gì?"

Bình thường không phải nên hỏi tên công ty là gì à? Thư ký Trịnh nhanh chóng mò ghi chép trong điện thoại ra xem: "Vương Cường."

/Hết chương 12/