Vệ Sĩ Tạm Thời

Chương 59




Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Xác nhận trong phòng này ngoại trừ mấy đứa bé ra thì không còn có ai khác, Trần Chiếu Huy kê một miếng nhựa vào dùng làm một tấm rèm cửa che sáng nhân tạo, Phương Sơ Dương thì "cạch" một tiếng mở đèn trong phòng lên. Mấy đứa bé nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện, sau khi Trần Chiếu Huy thấy rõ bộ dáng của mấy bé thì suýt nữa cầm không vững tấm bọt nhựa, đúng là những đứa trẻ bị mất tích!

Ba đứa bé ăn mặc xem như là gọn gàng, chắc là mới vừa ngủ, khi nghe thấy tiếng động thì mới trốn vào góc phòng. Khuôn mặt trắng trẻo nõn nà không có vết thương, liếc mắt là có thể nhận ra —— đó là Dao Dao và đứa bé mất tích ở phố thương mại Kim Hâm. Bọn họ không nhận ra một bé gái khác, nhưng chắc là cũng bị bắt cóc đến đây.

Địch Thần bước nhanh đi đến trấn an mấy đứa bé: "Xuỵt, đừng sợ, các chú không phải là người xấu." Mặc dù là thầy giáo nhà trẻ có kinh nghiệm phong phú, cũng không có cách nào có thể trấn an được mấy đứa bé đang sợ hãi quá mức trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng ít nhất thì giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng cũng có thể đảm bảo cho các bé không bị hoảng sợ lần nữa.

Tụi nhỏ từ từ mở mắt ra, sợ hãi nhìn sang. Dao Dao ngớ người một chút, không thể tin được xoa xoa mắt: "Thầy Địch?"

"Là thầy, đừng sợ." Địch Thần ngồi xổm xuống chìa tay ra với Dao Dao.

"Thầy Địch! Hu..." Dao Dao lập tức nhào vào lòng Địch Thần, khóc lớn lên không hề báo trước. Chắc là do sợ hãi lâu quá, chợt nhìn thấy người quen lại còn tin cậy được cho nên khóc oà lên trong nháy mắt.

"Xuỵt ——" Địch Thần vội vàng che miệng của bé, nhưng mà đã không kịp.

Trên lầu truyền đến giọng nói hùng hùng hổ hổ của một người phụ nữ: "Hơn nửa đêm rồi còn khóc cái gì mà khóc?"

Ngay sau đó là tiếng bước chân đi xuống lầu, dép nhựa vang lên tiếng "loẹt xoẹt loẹt xoẹt," giống như là lời nguyền đòi mạng, cô bé trong lòng lập tức run rẩy, không dám khóc nữa. Địch Thần thả Dao Dao lại chỗ hai đứa bé khác, ra hiệu nói mấy bé đừng lên tiếng, cách không trung ném đèn pin cho Phương Sơ Dương.

Phương Sơ Dương ăn ý mười phần dùng một tay chụp được, thuận tiện tắt đèn trong phòng đi.

Địch Thần dán vào tường sát cầu thang, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhanh chóng hít ô-xy một cái. Có một cái chìa khoá chọc vào nắm cửa, "cạch cạch" xoay hai vòng, rồi "két" một tiếng cửa bị đẩy ra.

Người phụ nữ xách theo đèn sạc khẩn cấp đi xuống, soi qua chỗ ván giường, chưa đợi mở miệng thì bỗng nhiên bị một cái bóng đen xông tới nắm cổ một cái. Không một tiếng động mềm oạt ngã xuống, lại bị Địch Thần tiếp được, thả xuống dưới đất, lại lần nữa đóng cửa lại.

Phương Sơ Dương mở đèn lên lần nữa, nhanh chóng chạy đến kiểm tra: "Anh kiềm chế chút, đừng giết chết."

"Không chết được." Địch Thần đã dùng chiêu này vô số lần, lực nắm chặt vừa đúng.

Người phụ nữ nằm trên đất đội một cái mũ công nhân màu xanh, trên gáy có một vệt đỏ, đó là do Địch Thần dùng ngón tay nắm chặt tạo ra, lúc này đã mất ý thức.

Phương Sơ Dương kéo cái mũ kia ra, lộ ra một đầu tóc xoăn.

"Chính là cô ta, người được gọi là chị Hà kia." Mấy ngày nay Trần Chiếu Huy vẫn luôn xem tư liệu nên đều thuộc nằm lòng tướng mạo và quần áo của chị Hà và người bị hại, liếc mắt một cái liền nhận ra người phụ nữ có môi dày và mắt rũ xuống này.

"Không sai." Mặt Phương Sơ Dương lạnh xuống, tìm miếng vải nhét vào miệng cô ta, phòng ngừa cô ta tỉnh lại thì la lớn.

Lúc ban ngày, cảnh sát của đồn công an đã nhận ra cô ta, cái anh ta nói ở bên tai Phương Sơ Dương chính là: "Đội phó Phương, người phụ nữ đội nón màu xanh hình như chính là chị Hà."

Mấy ngày nay, những cảnh sát ở đồn công an vì đi tìm người hiềm nghi phạm tội mà ngày nào cũng đến từng nhà ở Chu Trại để tìm chị Hà. Bức hình của chị Hà đã sớm lưu trong điện thoại của từng người, trình độ quen thuộc kia có thể sánh ngang với bạn gái, tuyệt đối không sai được.

Nhưng lúc ban ngày thì không thể bắt người được, như thế thì càng khó tìm bọn nhỏ hơn.

"Mấy bảo bối, chú là thầy giáo của Dao Dao, hai người kia là hai chú cảnh sát. Tụi chú đến đón các con về nhà, nhưng mà bây giờ còn rất nguy hiểm, một hồi chúng ta cũng chưa đi được, hiểu không?" Địch Thần nhỏ giọng câu thông với ba đứa bé.

Dao Dao và cô bé mất tích ở Kim Hâm cùng gật đầu, đứa bé còn lại thì chần chờ một chút, cuối cùng cũng đồng ý.

"Đội phó, có cần dẫn chị Hà kia đi luôn không?" Trần Chiếu Huy chỉ vào người phụ nữ nằm trên đất.

"Trước hãy ôm mấy đứa nhỏ ra ngoài đã, lát nữa tôi sẽ khiêng ả ra." Địch Thần đá đá chị Hà đang bị còng hai tay sau lưng, miệng nhét vải, sau đó thì ôm ba đứa bé đi đến chỗ cửa sổ.

Phương Sơ Dương tắt đèn, Tiểu Trần dẫn đầu nhảy ra ngoài, lần lượt chuyển những đứa bé ra ngoài. Địch Thần cầm đèn pin chiếu lại, khi chiếu đến người trên mặt đất thì bỗng hết hồn.

Có thể là xuống tay quá nhẹ, chị Hà đã tỉnh lại, hai mắt mở to hoảng sợ nhìn anh chằm chằm. Địch Thần dùng tay đập một cái, lại lần nữa đập người ngất xỉu, người này lớn lên đã chẳng đẹp rồi, khi trừng to hai mắt thì đúng là doạ người. Lại lần nữa hít ô-xy vào, dùng một tay khiêng người lên vai, ném ra ngoài như bao tải.

"Tôi đứng ở bên này tường, khi ném ả ra thì hai người hãy đón lấy." Cửa sổ thì dễ ra ngoài, nhưng tường thì khó, Địch Thần khoa tay múa chân một lát, bày ra một cái chủ ý xấu.

"Ném qua thế thì còn sống được không?" Tiểu Trần thành thật giơ tay hỏi.

"Chắc chắn là không thể." Mặt Phương Sơ Dương đen lại quay đầu nhìn một vòng, tìm được một cái dụng cụ thể thao đã bị vứt, có thể dùng làm đệm chân.

Tiểu Trần phóng qua tường trước, Phương Sơ Dương ngồi trên đầu tường, ba người một người nâng một người tiếp đưa mấy đứa bé ra ngoài như ba con chuột đang dọn nhà. Cũng may ba đứa bé đều rất hiểu chuyện, không có lên tiếng, chỉ nhỏ giọng nức nở. Tất cả ba đứa bé đều đã được ôm ra ngoài, giống như là hoàn thành một cuộc hành trình di dân của người da đỏ (1) vậy, ba người lớn lập tức thở phào nhẹ nhõm.

(1) Trong lịch sử nước Mỹ, vào năm 1830, khi dự luật di dời người da đỏ được ban hành. Người da đỏ phải rời khỏi phần đất của họ ở phía Đông và di chuyển đến vùng phía Tây của sông Mississippi (Nguồn:).

Đúng lúc này, bên phía trong nhà tắm truyền đến giọng nói trung khí mười phần của một bác gái: "Đại Hà, làm gì mà còn chưa lên? Ai, sao lại còn khoá cửa nữa?"

Nói xong, cửa lại lần nữa vang lên tiếng "két."

Không ổn!

Địch Thần hít ô-xy vác chị Hà lên đầu vai, ra dấu tay với Phương Sơ Dương trên tường. Phương Sơ Dương mở đèn pin trong nháy mắt, chiếu xuống đồ dùng để làm đệm chân.

Đèn lớn trong kho hàng "bụp" một tiếng sáng lên, ánh sáng rực từ bên trong cửa sổ len ra ngoài, bên trong vang lên tiếng thét chói tai của bác gái.

Địch Thần lui về phía sau hai bước dồn sức nhằm về phía tường, một chân nhảy lên dụng cụ đệm chân, ánh sáng của đèn pin cầm tay bên kia chiếu đến hướng đầu tường trong nháy mắt, dùng một tay vịn để mượn lực phóng lên.

"A!" Bác gái đưa đầu ra từ cửa sổ, thất thanh hô to.

Địch Thần bị một tiếng sư tử hống này làm cho rung động đến suýt té xuống, xoay người trên không trung, mang theo chị Hà rơi xuống đất, lúc chưa túm vững khiến cho chị Hà bị té xuống một chút, phát ra tiếng kêu đau.

"Đi mau." Phương Sơ Dương ôm Dao Dao, Tiểu Trần ôm hai đứa bé còn lại, Địch Thần thì khiêng chị Hà, nhanh chóng chạy đến chỗ đầu ngõ nhỏ. Bên chỗ viện phúc lợi đã ồn ào lên, hàng xóm láng giềng bị hoảng sợ cũng nhanh chóng bật đèn lên.

"Ai đó?" Trong nhà dân có người thò đầu ra xem náo nhiệt, phát hiện mấy thân ảnh lén lút vụng trộm thì lập tức hét lên.

"Gâu gâu gâu!" Chó giữ cửa do nhà dân nuôi cũng sủa lên. Trong khu dân cư nghèo có rất nhiều người nuôi chó giữ nhà, vừa sủa lên như thế thì khiến cho những con chó khác cũng sủa lên. Càng ngày càng có nhiều nhà dân bật đèn, thậm chí có người còn chưa biết gì đã hô lên đi bắt trộm.

Phương Sơ Dương lập tức đạp chân ga, "brừm" một tiếng phóng đi, y như chạy trối chết chui ra khỏi hẻm nhỏ. Cổng lớn của viện phúc lợi đã mở ra, có mấy tráng hán làm chăm sóc cũng vọt ra ngoài, Phương Sơ Dương đánh tay lái thật nhanh, quay đầu bỏ chạy.

"Hu hu hu." Dao Dao ôm chặt cánh tay của Địch Thần, run bần bật lên.

Địch Thần nhẹ nhàng vỗ lưng cho bé: "Không sao, chúng ta đã chạy ra ngoài rồi... Mẹ nó, Phương Sơ Dương, chú lái đàng hoàng chút coi."

Do cảnh sát Phương bỗng nhiên quẹo một cái, suýt nữa là văng bé ra ngoài. Cũng may ô-xy của Địch Thần còn chưa dùng hết, cánh tay dài duỗi ra làm một cái dây an toàn hình người, đặt cô bé ngồi trên ghế, mới tránh khỏi bi kịch mới cứu bé ra đụng bị thương.

"Rõ ràng mấy người là cảnh sát mà, sao lại chạy trối chết giống như phần tử phạm tội thế." Địch Thần mở miệng cười nhạo.

"Ngậm cái miệng quạ đen của anh lại đi." Phương Sơ Dương cắn răng mắng anh, vừa dứt lời, đằng sau bỗng nhiên bị một chiếc xe đụng phải.

"Không phải chứ, bỏ mẹ rồi!" Địch Thần hoảng sợ, quay đầu lại nhìn ra đằng sau xe, phát hiện đó là một chiếc xe tư nhân có tốc độ cực nhanh, lúc đụng trúng còn không ngừng theo sát bọn họ.

"Để em xuống dưới dụ bọn họ đi, hai người đi nhanh." Tiểu Trần vẫn luôn im lặng, lúc này lại bỗng nhiên mở miệng, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt muốn đi liều chết.

"Con mẹ nó, có biết lái xe không hả." Địch Thần thò đầu ra, lớn tiếng chửi bậy, cầm đèn pin chiếu vào chiếc xe kia, phát hiện bên trong ngoại trừ tài xế thì không còn người nào khác.

Tài xế cũng thò đầu ra ngoài, say khướt mắng một câu: "Dám đua xe với ông đây hả? Đâm chết mày!"

"..."

Thì ra là một con ma men.

Sợ bóng sợ gió một hồi, Phương Sơ Dương nén xuống xúc động muốn tống người say rượu lái xe vào phòng giam trong đồn, quẹo một hướng khác chạy khỏi tên ma men kia, đi thẳng đến đồn công an thành phố.

/Hết chương 59/

Cực Phẩm: Thằng anh đã quậy rồi, gặp thêm thằng em cũng chẳng vừa. Từ đây về sau, các bạn sẽ được học bí kíp thả thính cực "hịn" của Cao tổng, chỉ là phải tốn một khoảng thời gian để người được thả thính biết đớp thính =]]]