Vệ Sĩ Tạm Thời

Chương 95




Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Trong thời gian đầu óc sửng sốt này, hai người kia đã đi xa.

Địch Thần từ chối người dán quảng cáo nhiệt tình, bước nhanh quay về xe mình, lái xe đi theo.

Đối thoại của hai người kia, càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Tiền đặt cọc, khoản còn lại, không hoàn thành, liên luỵ cô ta... xuyên chuỗi vào chính là:

Cao Văn Tranh ủy thác Bạch Duệ đi thuê sát thủ để giết Thiên Tứ. Chuyện bên người Cao Vũ Sanh có một vệ sĩ siêu nhiên thì Bạch Duệ không nói cho sát thủ biết, khiến cho sát thủ dự đoán đánh giá sai mà bị bắt. Bây giờ người môi giới của sát thủ bày tỏ cực kỳ bất mãn, yêu cầu bọn họ trả hết phần tiền còn lại. Mà Cao Văn Tranh cho rằng, nhiệm vụ của đối phương đã thất bại, còn liên luỵ khiến cô phải ngồi trong đồn cảnh sát cả ngày, cực kỳ tức giận, một xu cũng sẽ không trả.

Địch Thần nhanh chóng xoay vô lăng, đạp chân ga đuổi theo.

Đường đi trong khu Lão Thành chật hẹp, chạy đi rất khó. Vất vả lắm Địch Thần mới chui ra khỏi ngõ nhỏ, xa xa nhìn thấy xe của Bạch Duệ đã chạy vào đường lớn. Địch Thần cũng chạy theo, một bên quẹo trái một bên quẹo phải, sau khi chạy qua ba giao lộ thì đã theo sát được phía sau xe Bạch Duệ.

Đèn đỏ ngã tư đường, xe Bạch Duệ dừng ở trước nhất, Địch Thần nằm ở làn bên trái, đằng trước còn có một chiếc taxi, đây là làn đường vừa quẹo trái vừa chạy thẳng, xe taxi đang bật xi nhan quẹo trái.

Địch Thần hơi nhíu mày, lo lắng lát nữa đèn chạy thẳng sáng nhưng mình lại bị xe taxi quẹo trái làm kẹt ở đây, sẽ mất dấu mục tiêu. Nhìn thoáng qua xe Bạch Duệ, cửa sổ xe chỗ tài xế từ từ quay xuống, xuyên qua kính chiếu hậu của chiếc xe đó, có thể nhìn thấy gương mặt đeo kính viền bạc.

"Chậc, mình cũng nên mua một cái súng bắn đinh mới được." Địch Thần sờ sờ cằm. Nếu giờ có súng bắn đinh, ngay chỗ đông người này bắn bể lốp xe của đối phương, lôi thẳng người ra ngoài, tẩn cho một trận trước mặt mọi người. Khiến cho tên luật sự ra vẻ đạo mạo và tiểu thư hào môn cao quý cẩn trọng kia phải vứt mặt xuống lỗ.

Thật ra lúc này cũng là một cơ hội tốt, anh chỉ cần xuống xe lôi người ra ngoài là được. Nhưng làm như thế sẽ ảnh hưởng tới giao thông, sau đó anh lại bị nhốt vài ngày thì sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc cho Thiên Tứ.

Địch Thần vô cùng chán nản tưởng tượng ra mình sẽ giáo huấn hai con người tạo nghiệp này thế nào, mắt thấy đèn đỏ nhanh chóng chuyển thành màu xanh.

Lúc này, chỗ ngồi phía sau xe taxi đằng trước bỗng có một cây súng bắn đinh thò ra!

"Ảo giác sao?" Địch Thần xoa hai mắt, nghĩ là mình nhìn nhầm, đã thấy người nọ bóp cò, ngay lúc Bạch Duệ đạp chân ga thì "cạch" một tiếng bắn về hướng cửa sổ hàng ghế sau.

"Á ——" Trong xe vang lên tiếng thét chói tai của Cao Văn Tranh, cửa sổ xe yếu ớt lập tức bị đinh bắn trúng, vỡ thành mạng nhện.

Không đợi mọi người phản ứng kịp, súng bắn đinh kia đã được thu lại. Đèn xanh quẹo trái sáng lên, xe taxi phóng đi như tiễn rời cung. Địch Thần không chút nghĩ ngợi đạp chạy băng băng theo chiếc taxi kia trong thành phố.

Xe taxi kia như là không muốn sống nữa, không nhìn hạn chế tốc độ trên đường, không ngừng vượt xe khác. Địch Thần chạy theo lên cao tốc, bắt đầu đung đưa lắc lư trên con đường song song, tận dụng mọi thứ có thể. Vượt qua làn xe trái, đồng thời lách vào chỗ trống bên làn xe phải, vượt lên một chiếc xe vận tải nhỏ bên làn trái, lại lần nữa quay về làn trái. Một chiếc xe khác cũng luồn lách đuổi theo xe taxi.

Hai chiếc xe tung ra khí thế của cuộc đua F1 (công thức 1) trong lúc kẹt xe của thành phố, không cần Địch Thần ra tay, đã có vô số người gọi cảnh sát.

Mới vừa chen xong, dường như xe taxi ngán chơi trò này rồi, dừng trước một khu thương mại.

Chỗ này là khu trung tâm thương mại trong khu vực thành phố, có mấy trung tâm thương mại quây với nhau, còn có trạm trung chuyển lớn của hệ thống tàu điện ngầm, lượng người ở đây vô cùng nhiều. Địch Thần không dám chạy lung tung nữa, dừng xe ở ven đường, hít ô-xy vào rồi đuổi theo.

Đoàn người chỗ cổng của tàu điện ngầm xảy ra rối loạn vì một chiếc taxi bỗng nhiên xông vào sân rộng. Địch Thần đẩy đám người ra chạy theo, cửa xe taxi mở rộng, tài xế cứng đờ ngồi lạnh run chỗ ghế ngồi. Hàng ghế sau có một cây súng bắn đinh màu đỏ ném ở đó, ngoại trừ đó ra thì không còn ai khác.

Địch Thần ngỡ ngàng nhìn xung quanh, người xung quanh anh chật chội như nêm cối, người nào cũng đứng xem náo nhiệt, khuôn mặt nào cũng từa tựa nhau. Cảnh sát giao thông đã đuổi theo tới lôi tài xế ra ngoài.

"Chuyện này không liên quan đến tôi, tôi bị ép." Áo trên người tài xế đã ướt đẫm, ngồi sững trên đất nước mũi nước mắt chảy ra khóc lóc kể lể. Anh ta vốn được một người khách yêu cầu đuổi theo chiếc xe màu trắng, ngay lúc ở ngã tư đường thì bỗng nhiên người nọ rút súng bắn đinh hướng vào hàng ghế sau của chiếc xe trắng, sau đó còn dùng súng bắn đinh chỉa vào đầu của anh ta.

"Người đâu?" Cảnh sát giao thông hỏi tài xế.

"Chạy xuống dưới rồi." Tài xế chỉ cổng tàu điện ngầm có một sóng người cuộn trào mãnh liệt.

Tên đó đội mũ đeo khẩu trang, nhìn không ra tuổi, còn chạy vào trong một đám người, cứ như thế đường hoàng đi vào tàu điện ngầm.

Rõ ràng sát thủ còn đang được giam trong đồn công an, vì sao còn có người dùng súng bắn đinh? Cách thức ra tay tinh xác ổn chuẩn ngoan, gặp nguy không loạn, lại càng giống như tên đầu tiên có ý đồ giết chết Cao Vũ Sanh ở trên cao tốc hơn.

Không chỉ có một sát thủ!

Nhận thức như thế khiến cho lòng Địch Thần lập tức hoảng lên. Nhanh chóng rời khỏi đoàn người, quay về xe, nhắn tin cho Cao Vũ Sanh. Đợi hai phút, đối phương vẫn chưa nhắn lại.

Cao Vũ Sanh nằm trên giường không thể động, hẳn là lúc nào cũng cầm điện thoại mới đúng.

Địch Thần trực tiếp mở camera trong phòng bệnh lên, trước khi đi anh đã lấy khăn mặt xuống, lúc nào cũng có thể xem tình hình của bạn nhỏ. Camera nằm đối diện giường bệnh, Cao Vũ Sanh vẫn còn ngồi trên giường, đang lao lực tự mình thay quần áo.

Một chân cố định không thể động, có chút ảnh hưởng đến thăng bằng của tư thế ngồi. Cao Vũ Sanh chống vào đệm dựa, một tay kéo vạt áo thun lên. Trên cánh tay còn có vết thương, quấn vải vòng băng, nhấc tay không quá lưu loát, mới kéo được một nửa liền dừng lại, cần điều chỉnh tư thế.

Camera chất lượng cao thật thà quay lại một màn này, cơ bụng đẹp đẽ phản chiếu sáng bóng dưới ánh mặt trời, đường nhân ngư lưu sướng nối với quần lót hơi lộ ra.

Do cánh tay bị quấn băng vải nên móc không được, Cao Vũ Sanh đành phải để vậy, cứ thế mặc áo cuộn mép, lại bắt đầu cố gắng cởi quần. Quần bệnh nhân ống rộng từ từ được lột đi, lộ ra quần lót tứ giác mỏng.

Địch Thần ngây ngốc nhìn một màn này, đầy đầu toàn là quảng cáo mới nhìn lúc nãy: Súng trym như pháo.

Ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng tắt camera đi, gọi điện thoại đến đó. Cái này thì Cao Vũ Sanh nghe thấy được, vang lên hai tiếng thì nhận.

"Làm xong rồi à?" Bên kia truyền đến giọng nói mang theo chút thở dốc của Cao Vũ Sanh, có lẽ động tác thay quần áo với hắn là rất khó khăn.

Địch Thần lắc đầu một cái, nói chính sự với hắn: "Anh lại nhìn thấy sát thủ cầm súng bắn đinh ở trên đường, người nọ muốn giết Cao Văn Tranh. Trước khi anh quay về thì đừng cho bất cứ ai vào thăm, cho dù là cha em có tới cũng không được mở cửa, biết chưa?"

"À, nhưng mà em đã đồng ý yêu cầu vào thăm của Quý Tiện Ngư rồi, anh ta sẽ lập tức lên tới đây." Cao Vũ Sanh khổ sở nói.

Tính toán thời gian, cho dù tên sát thủ kia có đạp phong hỏa luân thì cũng không thể xuất hiện tại bệnh viện vào lúc này được. Quý Tiện Ngư thì không nguy hiểm gì, thăm thì thăm đi, chỉ là không thể lại đồng ý nữa.

Cao Vũ Sanh ngoan ngoãn đồng ý.

"Khụ, à này." Địch Thần ho nhẹ một tiếng, "Tí nữa anh về thay quần áo cho em, đừng có tự hành mình lăn qua lăn lại."

"... Ừm."

Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như Địch Thần nghe được ý cười trong câu trả lời ngắn gọn ấy.

Cúp điện thoại, Địch Thần ma xui quỷ khiến lại mở camera lên. Trong camera, quả nhiên Cao Vũ Sanh cúp điện thoại xong thì không vật lộn với quần nữa, cầm lấy áo bệnh nhân ở đầu giường chưa mặc mặc vào, mặc cho mình một bộ. Mới vừa cài một cái cúc, bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía camera.

Địch Thần có một loại lỗi giác rình coi bị người phát hiện, suýt nữa là ném luôn điện thoại.

Cảnh sát giao thông gõ cửa sổ xe ở bên ngoài, Địch Thần luống cuống tay chân tắt điện thoại, quay cửa xe xuống. Cảnh sát ở bên ngoài chào anh một cái: "Chào anh, có người thấy anh đuổi theo chiếc xe taxi kia, có phải không?"

"À, đúng, tôi thấy có người ngồi hàng ghế sau giơ súng bắn đinh ra với người ngồi hàng ghế sau của xe bên kia ở ngã tư đường Đông Dương. Tôi cho rằng đụng trúng vụ án giết người nên mới đuổi theo chạy tới đây." Địch Thần xuống xe, nói lại chuyện cho cảnh sát giao thông.

Cái này giống với chuyện quần chúng báo lại cho cảnh sát, cảnh sát giao thông hỏi trong xe anh có camera quay lại không. Xe này là của thư ký Trịnh, khá là đơn giản, không có lắp camera quay lại gì cả, không thể giúp được đại ân gì. Nghe nói anh nóng lòng đi đón trẻ, cảnh sát giao thông mới ghi số chứng minh và cách thức liên lạc của anh lại, tạm thời thả anh đi.

Thật ra Địch Thần cũng nguyện ý phối hợp điều tra với cảnh sát, nhưng mà lúc này anh đang nghĩ tới Cao Vũ Sanh, sát thủ đã xuất hiện rồi anh không dám ở lâu. Cũng may lúc này đã chạy tới phía Đông thành phố, nhanh chóng tới nhà trẻ xách Địch Mông Mông mấy ngày không gặp lên, chạy thẳng đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh VIP cao cấp, Cao Vũ Sanh mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường, ngồi nói chuyện với Quý Tiện Ngư và Triệu Tử An tới thăm.

Từ lần trước chơi ở trường đua ngựa, Quý Tiện Ngư vẫn luôn muốn tìm Cao Vũ Sanh chơi. Nhưng mà phần lớn thời gian của Cao tổng phải dùng để theo đuổi ca ca, cũng không để ý tới tổng tài Cá Mặn. Mà Quý tổng ý chí kiên cường, ngược lại nghĩ tính tình Cao Vũ Sanh như vậy mới đúng thật là xem mình là bạn, một chút cũng không tức giận. Nghe nói hắn nằm viện, lập tức mang theo Triệu Tử An đang theo hắn ra ngoài làm việc tới thăm.

"Cậu nói cậu coi, gọi cậu đi ra ngoài chơi thì không chịu đi, tự mình chạy tới chỗ núi non hoang vu rồi té ngã." Quý Tiện Ngư loè loạt kéo ghế ngồi cạnh giường, mở miệng liền cười nhạo hắn.

Cao Vũ Sanh kỳ quái liếc Quý Tiện Ngư, bọn họ vẫn luôn là quan hệ làm ăn lạnh lùng, lúc nào đã quen thế này?

Triệu Tử An đi cùng vẫn là bộ dáng gặp người liền cười. Đặt quà mang tới lên bàn cho gọn gàng rồi mới đi tới cạnh giường nhỏ nhẹ bắt chuyện, thuận tiện rót thêm nước nóng vào cái ly đặt đầu giường Cao Vũ Sanh.

"Sao quản lý Triệu cũng tới đây?" Cao Vũ Sanh có ấn tượng tốt với quản lý ngân sách này, lần trước đã chủ động gửi bản kế hoạch của Cao Mục Địch cho hắn, thậm chí còn ghi chú ưu khuyết điểm trong bản kế hoạch, có thể nói là hết sức tri kỷ.

"Vừa vặn ra ngoài với Quý tổng, Quý tổng biết được tin tức thì lập tức vòng ngược lại, tôi cũng liền theo tới. Mong là không quấy rầy đến cậu." Triệu Tử An cười đến ôn hòa khiêm tốn, không có chút tỏ ra tự nhận là quen thân với Cao Vũ Sanh vì chuyện hỗ trợ lần trước, vẫn giữ thái độ chừng mực, đồng thời còn ung dung thản nhiên giành công lao thay cho Quý Tiện Ngư.

Lúc Địch Thần bước vào, liền thấy Tiểu Thiên Tứ nhà mình chững chạc bình tĩnh nói chuyện thương nghiệp đại sự với hai người, phòng bệnh đã nghiễm nhiên biến thành bàn đàm phán.

"Ai, tôi là tới thăm người bệnh, cậu lại lôi kéo tôi nói chuyện tăng vốn, chuyện thị trường thứ ba (1) thế này." Quý Tiện Ngư dựa lưng vào ghế ngồi, nhàm chán khoát khoát tay, "Nói này, gần đây cậu em trai kia của cậu cũng thành thật lắm, không ra ngoài chơi đùa gì."

(1) Thị trường thứ ba, third market, là một loại thị trường trong thị trường chứng khoán.

Cao Vũ Sanh nhìn về phía Triệu Tử An. Hắn bận rộn đi tìm hiểu chuyện của Cao Viễn, không hề quan tâm đến tình hình của Cao Mục Địch bên kia, chuyện biết được có thể còn không nhiều bằng Quý Tiện Ngư.

Triệu Tử An vẫn đi với đám hoàn khố của em trai nhà họ Cao, tự nhiên là rõ ràng nhất, cười cười nói: "Sau khi nộp tiền bảo lãnh thì không chịu ra ngoài chơi nữa. Còn mấy vị thiếu gia kia cũng bị việc này hù doạ, gần đây đều rất thành thật."

Cao Mục Địch có liên quan đến vụ án buôn bán trẻ em, lúc ở nước ngoài chơi, mấy tên bạn vứt đi cũng ở bên cạnh. Mấy tên nhà giàu này chưa chịu khổ bao giờ, nghe Cao Mục Địch miêu tả tình hình trong trại tạm giam thì đều có chút sợ, lo lắng bị cảnh sát để mắt tới, giờ cũng đàng hoàng được chút.

"Cạch," tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của Địch Thần hấp dẫn sự chú ý của ba người.

Quý Tiện Ngư trơ mắt nhìn Cao tổng một giây trước còn ngồi nghiêm chỉnh khí nuốt non sông, một giây sau đã tỉnh bơ dựa vào đầu giường lại. Lại chớp mắt thì nhuệ khí đã tiêu hết, khí thế cả người đều biến mất.

"Sao thế, không cần để ý tới tôi, mọi người tiếp tục đi." Địch Thần thấy trong phòng im lặng, nhanh chóng nói một câu.

"Đau chân." Cao Vũ Sanh nhìn Địch Thần, khẽ nói một câu. Thật ra giọng nói kia rất bình thường, nhưng nghe vào tai của Quý Tiện Ngư mới cùng hắn thảo luận tình thế thị trường thứ ba, thì khá có vài phần đáng thương.

Địch Thần lập tức buông Địch Mông Mông đang ôm trong lòng, bước nhanh đi tới: "Đau à, có uống thuốc giảm đau chưa?"

Cao Vũ Sanh lắc đầu.

Quý Tiện Ngư nhìn Cao tổng ngoan ngoãn ngồi chờ vệ sĩ lấy thuốc, cảm thấy mình sắp mù rồi.

...

Lăn qua lăn lại một hồi, đã không còn bầu không khí nói chuyện nghiêm chỉnh lúc nãy. Quý Tiện Ngư ung dung thoải mái, ngồi trên sô pha liếc trộm Cao Vũ Sanh.

Vẻ mặt Cao Vũ Sanh bình tĩnh, cầm một nhánh nho Địch Thần mới rửa, hỏi hắn có ăn trái cây hay không. Nghe xong câu trả lời là có, thì đưa cho hắn một trái táo.

Quý Tiện Ngư: "..."

Triệu Tử An tò mò nhìn cậu bé đeo ba lô mèo Tom: "Con tên là gì?"

"Quả nhân Địch Mông Mông." Tiểu Địch tiên sinh thả trang phục và đạo cụ của mình xuống, vẻ mặt nghiêm túc trả lời.

"Thất kính, thất kính." Triệu Tử An bị chọc cười, hỏi Địch Thần đã cho Cao tổng uống thuốc giảm đau xong, "Con của anh à?"

"Không, của chị tôi." Địch Thần nhớ kỹ quản lý Triệu cười lên rất dễ nhìn này, liền hữu hảo lên tiếng, nhét nhánh nho mới rửa vào tay của Cao Vũ Sanh, tiện tay cho Địch Mông Mông một quả.

Nhìn một đống trong tay mợ, lại nhìn mình chỉ có một quả, Địch đại vương thở dài, vương chẳng giống vương, bò lên sô pha ngồi chung một chỗ với chú Triệu rất thức thời này.

Quản lý Triệu nhìn nhìn ông chủ cầm quả táo giao lưu bằng mắt với Cao Vũ Sanh, thức thời giả bộ cái gì cũng không thấy được, chuyên tâm nói chuyện phiếm với Địch Mông Mông. Cười híp mắt ném ra câu hỏi kinh điển để đùa mấy bạn nhỏ: "Mẹ con tên gì?"

"Chú hỏi con hai câu, vậy phải trả lời câu hỏi của con trước thì con mới có thể trả lời chú nữa." Địch Mông Mông nhét quả nho vào trong miệng, cắn hết một quả, nước nho chảy ra khoé miệng, nhanh chóng hít một hơi.

Triệu Tử An đưa cho bé tờ khăn giấy: "Ngài hỏi đi."

"Tại sao Lưu Bị lại muốn đẩy A Đấu té trên mặt đất, nhỡ té chết thì sao bây giờ?" Tiểu Địch tiên sinh còn đang miệt mài nghiên cứu Tam Quốc trẻ em. Gần đây có chiếu nguyên bộ ở nhà trẻ, buổi tối còn có thể độc bá TV trong nhà trẻ, ngày nào cũng xem hoạt hình Tam Quốc.

Triệu Tử An sửng sốt một chút, không nghĩ tới là vấn đề cao thâm như vậy: "Có thể đối với Lưu Bị mà nói, có thứ quan trọng hơn so với con mình."

"Chú nói khác với mọi người." Mắt Địch Mông Mông hơi sáng lên. Lúc trước bé có hỏi cô giáo, mấy cô giáo đều nói là bởi vì những thuộc hạ khác xung quanh chắc chắn có thể tiếp được, cho nên mới dám yên tâm mà ném, lại không phải chú ý tới bé hỏi nhỡ ra té chết thì sao bây giờ.

Chăm chú nghe người khác nói chuyện là thói quen nghề nghiệp của Triệu Tử An. Giao tiếp với khách hàng, tối kỵ là đoán sai ý. Không sót một chữ, nghe lời nghe âm, cho ra câu trả lời khiến người như trong gió xuân.

Triệu Tử An cong lên đôi mắt cười.

Địch đại vương vui vẻ, rộng rãi trả lời câu hỏi lúc nãy của hắn: "Mẹ con tên là Địch Tê Nguyệt."

Nụ cười của Triệu Tử An ngừng lại: "Tê Nguyệt... là nguyệt lượng trong khê thuỷ à?"

"Không phải, là tê ngưu vọng nguyệt!" Thật ra Địch Mông Mông cũng không biết tê ngưu vọng nguyệt là gì, nhưng cậu nói bé là người nào hỏi vậy thì cứ nói thế, nghe vào sẽ rất thông thái.

"Thật là một cái tên rất hay, mẹ con chắc chắn rất xinh đẹp." Triệu Tử An cẩn thận nhìn mặt của Mông Mông, cho ra một kết luận như thế.

"Ừ hử." Địch Mông Mông đã xem qua ảnh chụp của mẹ, vô cùng tán thành câu nói của Triệu ái khanh.

Quý Tiện Ngư gặm hai quả táo xong, đứng dậy theo, "Quý tổng còn có một buổi họp cần tham gia, chúng tôi không quấy rầy nữa, hôm nào lại tới thăm Cao tổng. Công ty chúng tôi cách đây không xa, anh có cần gì thì cứ nói tôi."

"Khách khí rồi." Địch Thần tiễn người tới cửa phòng bệnh, liền dừng chân lại không tiễn nữa.

Người ngoài đều đi hết, Địch Mông Mông thả đồ ăn vặt trong tay xuống, bước chân ngắn tới bên giường, vịn mép giường tò mò nhìn cái chân bị thương: "Mợ, chân của mợ bị sao vậy?"

"Địch Mông Mông, hét bậy cái gì đó!" Địch Thần nghe xưng hô đó, da đầu cũng sắp nổ tung. Lúc trước thằng nhóc thúi này nói muốn Cao Vũ Sanh làm mợ, bị anh nghiêm khắc uốn nắn, sao mới quay đầu đã gọi thẳng như thế. Nhìn qua Cao Vũ Sanh, quả nhiên hai tai đã đỏ.

"Con không có hét mà." Địch Mông Mông nói từ từ. Do cơ thể của bé nên nói chuyện vẫn nhã nhặn lịch sự, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống hét lớn.

Nhưng mà cái này không phải là hét hay không, cậu nói chính là vấn đề gọi người ta là gì.

"Gọi là chú Cao, cái gì mà mợ." Địch Thần đi tới chọc đầu bé, kéo thằng nhóc gọi bậy đi.

Địch Mông Mông phồng mặt ngồi về ghế sô pha.

Đối mặt với Tiểu Thiên Tứ "vừa e thẹn vừa vui mừng," Địch Thần không biết phải giải thích thế nào. Lời này thật không phải anh dạy thằng nhóc nói, nhưng mà giờ nói cái gì cũng thành càng tô càng đen.

Cũng may Cao Vũ Sanh cũng không có ý hỏi tiếp, chủ động thay đổi trọng tâm câu chuyện: "Anh đuổi theo sát thủ có bị thương không?"

Trong nháy mắt, Địch Thần cảm giác mình thấy được thiên thần, Tiểu Thiên Tứ của anh đúng là quá hiểu ý người ta: "Sao có thể được, cũng không có đánh chính diện. Nhưng mà hắn lại nổ súng về chị gái em, đây là chuyện gì?"

Nghe xong miêu tả hiện trường của Địch Thần, Cao Vũ Sanh phân tích nói: "Hắn chỉ bắn một phát, hơn nữa không đánh trúng người, rõ ràng cho thấy là đang đe doạ."

Muốn nói là vì khoản tiền còn lại, trên logic thì không thành vấn đề, đặt vào tình hình cụ thể thì hơi khó nói. Chân trước Bạch Duệ mới trả lời điện thoại, từ chối trả khoản tiền còn lại, chân sau đã bị sát thủ trả lời, hiệu suất đòi nợ này cũng không tránh khỏi quá cao đi.

"Hoặc là trước khi ra cửa hắn đã bốc một quẻ cho mình, bốc được Cao Văn Tranh sẽ quỵt nợ." Địch Thần không nghĩ ra được, liền bắt đầu nói bậy.

Cao Vũ Sanh làm như là thật gật đầu.

Địch Thần vui vẻ, giơ một ngón tay làm xoa tóc hắn: "Cái đầu của em nè."

"Sát thủ dự liệu được Cao Văn Tranh sẽ không đồng ý, cho nên ngay từ đầu đã chờ ở gần đó, lúc nhận được cuộc gọi của Bạch Duệ thì trực tiếp ra tay." Lúc này, Cao Vũ Sanh trả lời không hoàn toàn là khen bậy.

Lúc bất ngờ hù dọa Cao Văn Tranh, trong nháy mắt đánh nát ngạo mạn của cô ta, có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, thúc giục cô nhanh trả thù lao.

Địch Thần sờ sờ cằm, nghe vào cũng có chút đạo lý, nhưng lại cảm thấy quái quái chỗ nào.

"Ca ca." Cao Vũ Sanh bỗng nhiên kêu một tiếng.

"Hửm?" Địch Thần cúi đầu nhìn hắn, trong nháy mắt mở to hai mắt, phát hiện Cao Vũ Sanh đã cởi nút áo đồ bệnh nhân ra, lộ ra áo thun bên trong do tư thế ngồi nên có chút quắn lên.

"Thay quần áo." Cao Vũ Sanh giơ tay lên với anh.

Đêm qua chân vẫn đau, uống thuốc giảm đau cũng chẳng tác dụng được nhiều, ra một thân mồ hôi. Sáng sớm cũng tới, Địch Thần không nỡ động đậy hắn, nên không thay quần áo để hắn ngủ mất. Lúc này nên đổi đồ.

"À." Địch Thần máy móc lên tiếng, giúp hắn cởi đồ bệnh nhân ở ngoài ra, kéo chỗ mới bị quắn lên xuống. Hình ảnh đã thấy lúc nãy lại xuất hiện lần nữa.

Lúc trước chẳng nghĩ gì, hôm nay lại thấy sao sao. Địch Thần không tự chủ được nuốt nước miếng, chắc chắn là lỗi của cái quảng cáo không đứng đắn kia, quá tẩy não.

Nhanh chóng cởi áo thun ra, mặc một bộ đồ sạch sẽ cho hắn. Địch Thần giơ tay đưa về phía quần, bỗng nhiên cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt mở to tò mò của Địch Mông Mông.

Địch Thần bật thốt lên: "Nhìn cái gì mà nhìn, cái này không phù hợp với trẻ em."

Cao Vũ Sanh: "!!!"

Địch Mông Mông cũng không tính hỏi cậu sao lại tụt quần mợ: "???"

/Hết chương 95/

Tác giả:

Mông Mông: Thật không hiểu mấy người lớn các người.