Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 432: Á á




Một đám nhân viên phục vụ nhìn Lâm Phi đi lướt qua người bọn họ, cả lũ âm thâm nhường đường, không ai dám nói năng gì.

Khí thế ấy thật đáng sợ, cảm tưởng như cái bóng vừa đi qua mặt bọn họ không phải là người mà là một ác ma.

Lúc này, ánh mắt Lâm Phi như muốn giết người. Tuy cách rất xa nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy những lời nói dâm tà của mấy tên đàn ông trong phòng...

-[]Đạo diễn Kim, hay là anh lên trước đi.

- Sao có thể thể được, nha đầu này vẫn là một con chim non, Thẩm đài trưởng không cần khách khí, chẳng phải anh rất khoái món này sao?

- Haha, vậy thì tôi không khách khí nữa. Đợi tôi ôm cô ấy đến sô pha rồi thì sẽ lột sạch...

Lâm Phi không muốn nghe thêm bất cứ câu nào nữa, nhanh như chớp liền xông vào, dùng thân mì khoẻ mạnh xô vào cửa lớn.
Ầm
Một âm thanh vang trời, cánh cửa tan thành nhiều mảnh văng đầy dưới đất!

Tất cả mọi người trong phòng đều bị doạ tới mức hai măt trợn tròn, miệng hả hốc nhìn người đàn ông vừa đẩy cửa xông vào.

-Lâm Phi, sắc mặt Lý Nhất Minh trắng bệch, đầu óc trở nên mờ mịt, không hiểu nổi tại sao tên này lại xuất hiện ở đây, sao hăn có thể lên được tảng này cơ chứ?

Bọn họ đã cân nhắc kĩ trước khi chọn khách sạn này. Ông chủ của khách sạn là chỗ quen thân, biện pháp bảo vệ cũng an toàn, sẽ không có bất cứ cơ quan truyền thông hay người ngoài cuộc nào có thể phát hiện bí mật ở đây.

Vì vậy khi bọn họ phát hiện ra người lạ mặt là Lâm Phi xuất hiện, tất cả đều bị doạ tới mức choáng váng.

Đợi đến khi ý thức được có người xông vào, mẩy tên đàn ông trung niên lúc trước vừa cởi bỏ quân áo, trên người chỉ còn sót lại chiếc quần con liên vội vàng bấn loạn mặc quần dài vào.

Ánh mắt Lâm Phi sắc lạnh như sói đêm lướt qua hết thảy những người có mặt rồi dùng lại một tích tắc trên mặt Lý Nhât Minh, sau đó hăn đi về hướng Lâm Dao đang gục người trên chiếc bàn.

Lúc này cô gái đã mất đi ý thức, gục người trên bàn, ánh mắt khép hờ, mặt ững đỏ giống như đánh một lớp phấn má đậm.
Lâm Phi nâng chiếc ly rượu vang trước mặt Lâm Dao lên gần mũi, lắc nhẹ sau đó ngửi.

-[]Là Benzodiazepines do công ty La Thị sản xuất, chất ức chế trung khu thần kinh. Bọn người các ngươi đúng là ngựa quen đường cũ.

Lâm Phi mặt không chút biểu cảm nói.

Mặt tên đạo diễn Kim dường như không dám tin, chỉ ngửi một chút mà tên này có thể phát hiện ra mình đã cho gì vào trong rượu.

-[]Mày...mày là ai? Sao lại biết chồ này?

Tên Thẩm đài trưởng như chó cùng rút giậu, bắt đầu hung hăng đe doạ.

- Nếu mày dám đem chuyện ở đây nói ra, có tin trong vòng 1 tuần tao cho mày xong đời không? Tưởng là đang đóng phim chắc, lại còn đòi anh hung cứu mỹ nhân!

Lâm Phi chẳng thèm để ý gã kia đang nhe nanh múa vuốt, chỉ nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt có chút nóng của Lâm Dao, ánh măt có chút xót xa và cả trách móc.

May mà giữa đường hắn thay đổi lộ trình chạy thẳng đến đây, nếu chậm trễ một hai phút thì sẽ xảy ra chuyện lớn rôi.

Nha đầu này, xảy ra chuyện này mà cũng không nói ra, thật khiển người ta phải lo lắng.

Lý Nhất Minh lúc này mới đứng ra, nói:

- Lâm Phi, cậu đừng có mà quá đáng, đây là chỗ ai cũng có thể đến sao? Cút ra ngoài cho tôi, nêu không chúng tôi gọi cảnh sát tới đó!

-Hắn tên là Lâm Phi? Chẳng lẽ chính là anh trai của Lâm Dao như lời anh nói?

Thẩm đài trưởng nhíu chặt lông mày.

-Đem em gái của cậu đi đi, ăn có bữa cơm mà còn uống say, chẳng ra làm sao cả! Những việc hôm nay cậu làm chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật!

Nói như vậy có thể đổ tội cho Lâm Phi vô cơ xông vào gây chuyện, phủi sạch trách nhiệm của bọn họ.

Lúc này đảm bảo an đã đi thang máy từ tầng dưới lên, vội vàng xông vào. Thấy tình hình trong phòng, sắc mặt bốn năm tên bảo an khôi ngô đều xám xịt. Chuyện xảy ra thẻ này thì thật mất mặt quá, có người dám ngang nhiên hung hăng xông vào phòng VIP?

-Mẹ nhà nó! Thằng khốn! Nếu mày làm mất bát cơm của mấy ông đây, mấy ông dần chết mày luôn!

Đội trưởng nhóm bảo an tức giận, rút chiếc gậy điện hô vang:

-Anh em đâu, lôi nó ra tẩn cho một trận nhừ xương!

Bốn tên bảo an hung hăng xông lên, nhằm vào sau lưng và đầu gối của Lâm Phi mà vung gậy giáng xuống.

Mấy tên đàn ông trung niên trong phòng thần sắc ổn định trở lại, thở phào một hơi. Đúng thế, đây là địa bàn của bọn chúng, sau khi xử lý thoả đảng, tên vô danh tiểu tôt này sao có thể làm tôn hại gì đền bọn họ?

Nhưng bọn họ lại bỏ qua mất một chuyện, người có thể bật tung cửa chống trộm, xô đổ cánh của lớn mà xông vào sao có thể dễ dàng bị mây cây gậy điện làm khó?

Mấy tên bảo an vẫn chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, mấy cây gậy mà bọn họ đánh xuống chưa kịp chạm vào người Lâm Phi, bóng đen trước mắt chập chờn, Lâm Phi đã xoay người lướt nhẹ qua.

Chi nghe mấy tiếng đế quot;rầm rầm rầm" liên tiếp ròn vang, những chiếc gậy điện được làm từ nhựa plastic tôt nhât trên tay bọn họ đã vỡ vụn gãy mát.

Bọn họ trổ mắt nghẹn họng, ra sức ẩn nút phóng điện trên cây gậy nhưng chẳng có chút phản ứng nào.

Thẩm đài trưởng, Lý Nhất Minh cùng đám người còn lại nhìn thấy vậy chân cũng bắt đầu phát run.

Quả thực Lý Nhất Minh đã từng nghe nói Lâm Phi có công phu hơn người, vì lúc hắn ở trường đã từng dẫn Tô Tuấn Hào một trận, thế nhưng gã chưa tận mắt chứng kiến Lâm Phi ra tay bao giờ.

Lần tiếp xúc trực tiếp có lẽ là lần gặp ở tiệc rượu Hiệp hội thương mại, nhưng lần ấy chỉ nhìn thây Lâm Phi khiêu vũ, những thứ khác đều không hề biết.

Thật không ngờ tên này ra tay lại khiến người ta khiếp sợ đến vậy.

Nhưng thứ khiển Lý Nhất Minh kinh hoàng hoàn vẫn còn ở phía sau

Sau khi quan sát khắp một lượt bố cục của căn phòng, đột nhiên sổ nhấc chiếc bàn gỗ thấp làm từ gỗ và đá cẩm thạch, chiếc bàn Lâm Phi nhẹ như không có trọng lượng.

Lâm Phi coi chiếc bàn như cây gậy, văng mạnh về phía cửa sổ “Choang...!!!!”

Sau tiếng vang, chiếc cửa sổ xuất hiện một lỗ thủng lớn

Lâm Phi vẫn chưa dừng lại, hắn dùng chân đар bức tường phía dưới cửa sổ. “Rầm!!!” một tiêng, bức tường được xây từ xi-măng và săt thép bị đạp vỡ vụn, một lổ thủng rộng hơn 1 mét lộ ra.

Tấm kính và bức tường gạch vỡ tan tành rơi đầy dưới đất. Phía dưới chính là mảnh vườn sau trong khuôn viên của khách sạn nên không ai phát hiện có vật gì rơi xuống.

Đây là tầng thứ hai mấy của khách sạn, gió lạnh ban đêm từ bên ngoài thổi vào khiển đám người trong phòng cảm thấy cái lạnh thấu xương, nổi sợ hãi từ trong tim!

Đám bảo an sợ tới nồi không dám tuỳ tiện lại gần, sau khi mất gậy điện, bọn chúng mạnh ai nấy chạy.

Nếu không phải ở đây có một đảm người, sợ bị mất mặt, hơn nữa sự việc đã ồn ào tới mức này, nhât định phải tìm cách giải quyết ôn thoả thì mây người có mặt đều ước gì có thể chạy trốn đi.

Ánh mắt Lâm Phi như một con sói đói liếc qua cả đám người, giọng nói u ám:

-Ở đây...ai là người có chức vụ cao nhất?

Cả lũ nuốt nước miểng, câm như hến rồi không ai bảo ai đều nhìn về phía Thẩm đài trưởng.

Thẩm đài trưởng sợ co rúm người lại, cố sức điều chỉnh song giọng nói vẫn không khỏi run run.

-Tổi...tôi là phó đài trưởng đài truyền hình tỉnh, tôi là bạn bè của mấy cục trưởng trong tỉnh, nếu cậu không muốn nhà mình xảy ra chuyện gì thì tốt nhất đừng có làm bất cứ... Aaaa!!!!

Thẩm đài trưởng vẫn chưa nói xong thì Lâm Phi giống như mũi tên xông tới!

Sau khi tóm cổ, Lâm Phi nhằm hướng chiếc lồ thủng trên bức tường mà ném gã như ném một chiếc túi bay ra bên ngoài!

Thẩm đài trưởng thét lên một tiếng thê thảm, vần chưa kịp phản ứng lại thì đã bị ném bay ra ngoài!

Tiếng kêu tuyệt vọng của gã chẳng kéo dài bao lâu thì đã im bặt, Một tên đàn ông trung niên quần áo không chinh tề rơi ngã chồng vó trên con đường đá cuội. Xương cốt trên người gã gần như chẳng còn chỗ nào là nguyên vẹn, ngực tiếp xúc trực tiếp với mặt đất gần như vỡ vụ, máu tươi bắn khắp nơί.

Căn phòng im lặng như tờ, ngoại trừ tiếng gió thổi vù và bên tai, không ai thốt ra được lời nào, không dám tin cảnh tượng trước mặt là thật.

-Ah!!! Giết người rồi!!!

Cũng chẳng biết là tiếng ai thét lên mọi người mới sực ti\ỉnh, giống như vừa gặp ác mộng.

Bọn đạo diễn Kim và Lý Nhất Minh điên cuồng muốn chạy ra ngoài, không dám ở lại thêm một khắc nào. Bọn họ phát hiện Lâm Phi căn bản không phải đền đề nói chuyện mà là muốn giết cả đám bọn họ.

Lâm Phi đầu dễ để bọn họ toại nguyện. Mặt hắn không chút biểu cảm xoay người một cái, chớp măt đã chặn ngang lôi ra, đá vài cái liên tục đạp gãy chân của bọn chúng

Cả năm tên nằm la liệt dưới đất, bắt đầu khóc lóc cầu xin.

-Xin anh, đừng giết em! Em....em chỉ nghe bố sắp xếp! Em chỉ đến dự tiệc thay bố mà thôi! Em không muốn làm tổn thương Lâm Dao! Lâm. Lâm đại ca! Anh hãy nể tình em là bạn học của Lâm Dao mà tha cho em lần này!

Lý Nhất Minh khóc tới nồi nước mũi cũng chảy cả ra ngoài.

Lâm Phi tóm lấy cổ áo rồi nhìm chằm chằm vào mắt gã:

-Tao biết ngay từ đâu mày đã không coi tao ra gì. Mày nghỉ mày có tiền, có gia thế, cao ráo lại đẹp trai, biết kéo vi-o-long, tưởng ra mình tài giỏi... Thực ra điều tao ghét nhất chính là cái loại lúc nào cũng nghĩ mình là nhất như mày, nhưng mày có biết tại sao lúc nào tao cũng cười ha ha với mày, không làm gì mày không... Bởi vì tao nghĩ đến cảm nhận của Lâm Dao. Tao không muốn đánh bạn học của Lâm Dao đến mỗi ngay cả bố mẹ nó cũng không nhận ra nó nữa...nhưng thật đáng tiếc, cho đến cuối cùng mày vẫn không rõ nhờ ai mà mày được yên ổn đến bây giờ. Nhưng tao phải cảm ơn mày, cho tao biết thì ra người nhà mày cũng tham gia vào việc này.

Vừa dứt lời, không đợi Lý Nhất Minh nói thêm câu nào, thân thể của gã trong khoảnh khắc vụt bay khỏi phòng, rơi vào khoảng không lạnh buôt...

- Ahhhhhhhh!!!!

Một tiếng thét vang trời, trong nháy mắt thi thể của Lý Nhất Minh đã lăn lóc bên cạnh chỗ của Thâm đài trưởng, bộ comple màu trăng của gã lập tức bị nhuộm đỏ...

Lâm Phi chẳng muốn lãng phí thời gian, cũng chẳng để ý xem kia nói gì, lần lượt ném từng người qua lổ hỗng như ném bao cát, khôngchừa một ai

Không lâu sau, phía dưới khách sạn đã truyền đến những âm thanh hoảng loạn. Sáu thi thể dập nát không ai dám nhìn, gần như biến dạng không thể nhận ra, mùi máu tanh lan ra bốn phía.

Lâm Phi chẳng thèm quan tâm, sau khi gọi điện dặn lão Bao cho người lái xe của mình đến, Lâm Phi bế Lâm Dao thản nhiên đi xuống làu

Sau lưng hắn chỉ còn lại đám người phục vụ trong khách sạn mặt cắt không còn giọt máu.