Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 457: Kéo co




Hình như Phương Nhã Nhu cũng sớm đoán được chuyện này nên không phản đối, gật đầu:

-Lúc em còn nhỏ, ba thường hỏi em có muốn tập võ giống mọi người hay không. Khi đó em ghét nhất thấy mọi người bị thương khi luyện võ nên từ chối luôn. Không ngờ nhiêu năm như vậy, bây giờ em không thể không tập võ. Sớm biết sẽ gặp anh, em đã tập võ từ nhỏ.

-A, nếu em tập võ, chưa chắc đã gặp anh đâu, bác sỹ Phương.

Lâm Phi khẽ nhéo mặt cô nói:

-Đợi đến khi về Lâm An, anh sẽ dạy em. Bây giờ anh phải đi lái máy bay rồi

-Lái máy bay?

Phương Nhã Nhu nghi hoặc hỏi:

-Không phải đã có phi công rồi sao?

Lâm Phi lo lắng đáp:

-Anh sợ hệ thống định vị máy bay sẽ bị Luyện Ngục Quân Đoàn nắm trong tay. Đến lúc đó, họ sẽ tìm được vị trí của chúng ta rồi tới cướp kiếm Pereus. Anh không sợ, nhưng em

sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế anh phải tự lái mới không cần định vị vệ tinh.

Phương Nhã Nhu không ngờ đường về còn có nhiều nguy hiểm như vậy nên không dám chậm trễ, để Lâm Phi nhanh đi lái máy bay. Phi công biết Lâm Phi muốn tự mình lái máy bay, toàn thân toát hết mồ hôi hột. Nhưng Lâm Phi đã nói, họ cũng chỉ có thể nhường ghế mà thôi.

Cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, Lâm Phi dựa vào sự hiểu biết của mình với hoàn cảnh địa lý điều khiển máy bay cả đêm về vùng biển quốc tế gần Lâm An.

Để phòng ngừa việc bị phân tích cung đường hàng hải, Lâm Phi còn cố tình đi đường vòng, cuối cùng đã an toàn cập bến.

Chờ khi mặt trời mọc, liên lạc cho lão Bao, bảo anh ta tìm một chiếc thuyền đón hai người về Lâm An.

Không ngờ, lão Bao tự mình cùng thuyền tới đón Lâm Phi. Lâm Phi bất ngờ cười nói:

-Hiệu trưởng Bao, cho dù là ngày nghỉ quốc khánh nhưng anh cũng không cần nhàn rồi tới mức chạy tới đây đón tôi đây chứ.

Nhưng lão Bao cười không nổi, vẻ mặt khiếp đảm không dám nhìn thẳng Lâm Phi:

-Lâm! Lâm tiên sinh, tôi có lỗi với cậu.

-Xảy ra chuyện gì rồi?

Lâm Phi lập tức thấy tình hình có vẻ không ổn.

-Hôm qua, Tô tiểu thư và Hứa tiểu thư đều mất tích...

Lão Bao hổ thẹn nói:

-Người chúng tôi phái đi không tìm ra bất cứ tung tích nào đã bị người ta ám sát. Dường như đối phương biết rõ bố cục điều khiển của chúng ta.

Lâm Phi kinh ngạc, có người muốn tìm Tô Ánh Tuyết, hắn có thể hiểu được vì tuy hắn và Tô Ánh Tuyết không còn là người yêu quan hệ yêu đương, nhưng dù sao hai người đã từng rất thân thiết.

Nhưng vì sao họ lại muốn bắt Hứa Vĩ đi? Đối với người ngoài, nhiều nhất Hứa Vĩ chỉ là hồng nhan tri kỷ, thanh mai trúc mã của hắn mà thôi, không phải quan hệ quá thân mật.

Cho dù muốn bắt người đi để uy hiếp hắn, không phải bắt Lâm Dao càng tốt hơn hay sao? Lâm Phi chau mày, thật khó hiểu. Tuy hắn hiểu, trừ phi đem những người xung quanh hắn giam lại, nếu không sớm muộn gì cũng có người dùng họ để không chế hắn. Nhưng hắn cũng hết cách rồi, cho dù có tìm đám người Kaysone và Natasha giúp đỡ, cao thủ cấp luyện ngục ma tướng cũng không phải chỉ ngồi không.

Vì thế, Lâm Phi chỉ có thể cố gắng bảo vệ những người bên cạnh, nhưng không thể không có sơ hở.

-Cứ về đã, tôi cần xem tất cả màn hình giám sát.

Lâm Phi thấy chuyện này rất kỳ quái, hắn cảm thấy tạm thời Tô Ánh Tuyết và Hứa Vĩ sẽ không có chuyện gì, nhưng hắn phải mau chóng tìm hai người.

Chờ đến khi về tới thành phố, Lâm Phi không để Phương Nhã Nhu về chỗ của mình mà muốn Phương Nhã Nhu ở cùng hắn.

Ít nhất trong khoảng thời gian này, Lâm Phi không muốn Phương Nhã Nhu lại xảy ra chuyện gì. Tuy biết Lâm Phi nói vậy là vì an toàn của mình, nhưng nghĩ đến việc cùng sống với Lâm Phi và người nhà của Lâm Phi, Phương Nhã Nhu vần thấy rất hồi hộp, vừa đi vừa thấy lờ mờ, mặt nóng bừng.

Tuy nhiên lúc này, cô cũng không dám nói nhiều với Lâm Phi. Lâm Phi đang gấp gáp tìm người, có thể hiểu được điều này nên luôn cố gắng không gây thêm phiền phức cho Lâm Phi.

Xe phi nhanh về sơn trang Thiên Trang. Trên đường, Lâm Phi hỏi lão Bao:

-Hôm nay Liễu Cảnh Lam có đi làm không?

Lão Bao buồn bực, lúc này còn hỏi chuyện của cô giáo Liêu là sao:

-Không đi làm nhưng cần ở trường. Mấy ngày nữa là đại hội thể dục thể thao toàn trường, giáo viên chủ nhiệm phải dẫn đầu tham gia đợt huấn luyện của đại hội.

-Giáo viên chủ nhiệm? Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm sao? Lâm Phi kinh ngạc.

- Đúng. Cô giáo viên chủ nhiệm trước không quản được bọn trẻ. Bọn trẻ khá thích cô giáo Liễu nên tôi đã để cô giáo Liễu làm chủ nhiệm. Cô ấy cũng không phản đối. Lão Bao trả lời.

Không phải là không phản đối, mà là không quan tâm đến. Lâm Phi lắc đầu, thở dài:

- Tôi mượn điện thoại của anh một lát, tôi gọi điện cho cô ấy. Chuyện lần này, có lẽ cần cô ấy giúp đỡ.

Tại sân vận động trường tiểu học Thanh Sơn, sân vận Dưới sự dẫn dắt của giáo ! cho đại hội thể thao, không ít học sinh các lớp đang chuẩn bị tập luyện cho đại hội thể thao.

Vừa đúng là cuối tuần nên lũ trẻ có thể không đến. Nhưng dường như học sinh lớp của

Thiên Diện đều tới, thậm chí có đi cần tham gia đại hội thể thao, nhưng cũng đòi tới.

Vì bọn trẻ đều rất thích ở cùng “cô giáo Liễu”. Cô giáo luôn khiến chúng rất vui. Thật ra Thiên Diện không hiểu, vì sao đám trẻ con yếu ớt không giết nổi một con kiến này lại phải tham gia cái gì mà đại hội thể dục thể thao. Loại tập luyện này căn bản không đủ giúp chúng khỏe mạnh chứ không nói đến việc giết người.

Nhưng với tư cách là chủ nhiệm lớp, cô đành phải dần bọn trẻ tham gia hoạt động này. Cô cũng đã tới rồi, ai bảo bây giờ cô là cô giáo cơ chứ.

Các giáo viên khác chỉ dẫn theo có mười mấy, hai mấy học sinh, nhưng Thiên Diện lại dẫn theo khoảng 40 50 đứa, thoạt nhìn rất có phong độ.

Bất kể là tham gia hạng mục gì, bọn trẻ đều hỏi Thiên Diện nên làm thế nào mới đúng. Đối với những hạng mục này, Thiên Diện chỉ thấy đây là trò chơi cho con nít, tùy tiện cũng có thể đưa ra mây lời chỉ đạo.

Mỗi khi Thiên Diện làm mẫu, bọn trẻ đều hét lên kinh ngạc. Vì Thiên Diện chưa cần làm gì đã có thể ném quả tạ tới vạch xa nhất, nhảy xa vượt qua khỏi hô cát, ném lao bay hết cả sân vận động...

Đừng nói đến bọn trẻ, ngay cả người lớn, các thầy cô giáo cũng bị Thiên Diện hù chết. Sao người này không tham gia Olympic mà phải làm cô giáo nhỉ?

Dĩ nhiên, Thiên Diện đã phải cố ý thu bớt lực, tránh ảnh hưởng đến mọi ngιιοί. Nếu để cô dôc hết lực, mấy người này sao có thể chịu nổi?

Tuy nhiên làm như vậy cũng tốt, có mấy thầy giáo trong trường bám lấy cô như ruồi đã muốn lùi bước rồi.

Khi Lâm Phi gọi điện tới, Thiên Diện đang tập kéo co tập thể với học sinh trong lớp.

Thiên Diện một mình đứng một bên, 40, 50 đứa trẻ kéo bên còn lại. Kết quả những đứa trẻ phải dốc hết sức, Thiên Diện không hề cử động chút nào.

-Anh về rồi sao? Thiên Diện nghe điện thoại. Lâm Phi hỏi:

-Đang làm gì vậy?

- Kéo co

- ...

-Cô mau về nhà đi, có chuyện cần cô tham gia.

Lâm Phi nhẫn nhịn tâm tình muốn tới xem hiện trường mà nói. Ánh mắt Thiên Diện lóe lên tia sảng:

-Rốt cuộc cũng có người để giết rồi sao?

-Cứ về rồi mới !

-Về ngay đây!

Thiên Diện tắt máy, tay trái khẽ kéo, hơn 40 học sinh liên tiếp kêu “ôi ôi” rồi ngã nhào xuống đất.

Thiên Diện từ tốn nói một câu “giải tán về nhà”, sau đó cô bước nhanh ra ngoài.

Chỉ để lại sau lưng một đám giáo viên và học sinh ngây ra như phồng, mọi người nhìn theo bóng hình xinh đẹp, cả buổi không nói ra được lời nào.

Lúc về sơn trang Thiên Lan, Thiên Diện mới phát hiện ra, có một chiếc BMW màu đen đang chạy đến bên ngoài sơn trang.

Từ trong xe đi xuống không phải ai khác mà chính là Lục Vũ Phi đang mặc quân trang. Lục Vũ Phi nhìn Thiên Diện, thần sắc đề phòng, khẽ gật đầu:

-Cô là tiểu thư Thiên Diện sao? Xin chào, tôi là Lục Vũ Phi, thuộc là Bộ An ninh Hạ Qиốс...

Không để Lục Vũ Phi tự giới thiệu, Thiên Diện đã đi thẳng vào trong nhà, không nghe xem cô ta muốn nói gì. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc có thể giết bao nhiêu người.

Lục Vũ Phi xấu hổ. Tuy Bộ An ninh đã sớm biết chuyện của Liễu Cảnh Lam, nhưng Thiên Diện - nhân vật này quả thần bí, lại không dê chọc. Bọn họ chỉ có thể xem thái độ chứ không thể tiếp xúc trực tiếp.

Lần này tuy Lục Vũ Phi không tới vì Thiên Diện nhưng cô ta giữ quan hệ tốt với Thiên Diện. Kết quả thì sao, đối phương còn không thèm quan tâm đến mình.

Đi vào trong nhà, trong phòng khác có mấy người đang tiến hành phân tích thông tin qua mấy chiếc máy tính. Ngoài Lâm Phi, Phương Nhã Nhu, Lâm Đại Nguyên, người tới còn có Diệp Tử Huyên, thím Giang chăm sóc cho Tô Anh Tuyết.

Lâm Phi thấy Thiên Diện thì không bất ngờ, nhưng khi thấy Lục Vũ Phi, hắn chau mày nói:

-Cô tới đây làm gì?