Vệ Sĩ

Chương 94: [Hành động tàn sát · 1] Sở Hoắc thị (1)




(1) Thị ở đây ý là người nhà Sở Hoắc, chỉ quan hệ thân thuộc

Bắc Kinh đầu đông, tuyết tạnh trời trong, không trung màu lam nhạt hệt một khối thủy tinh trong suốt, không nhiễm một hạt bụi, không chút mây mù.

Tường đỏ ngói vàng trên đường Trường An như bị hàn khí đông lạnh càng thêm diễm lệ, trong khung cảnh xám trắng rộ lên sắc thái rực rỡ, trên lối đi bộ một đôi tình nhân dạo chơi, áo ba-đờ-xuy sậm màu, thân hình cao ngất.

Hoắc Truyền Võ theo bản năng đặt hai tay ở bên miệng, hà hơi, dùng sức chà xát, các ngón tay đỏ lên.

Sở Tuần nắm tay Truyền Võ nhét vào lòng bàn tay mình: Tôi ủ ấm cho cậu.”

Trên mặt Truyền Võ có hai vệt hồng chói mắt, có thể là đông lạnh, cũng có thể là trong lòng cao hứng.

Sở Tuần ôm tay Truyền Võ xoa nắn, chọc anh: “Nhìn hai má hồng kìa, người thôn nào đây nhỉ?”

“Tiếu ma nhi (em gái) này thực khôi ngô a, cười cho Nhị gia một cái nào.”

Khóe miệng Truyền Võ mím ra má lúm đồng tiền, cũng học chơi xấu, đột nhiên xoay người, từ dưới gốc hàng cây mộc lan đào ra một nắm tuyết, quay đầu lại rượt Sở Tuần.

Sở Tuần ôm đầu, chạy trối chết.

“Nhị Võ cậu học xấu nha, tôi ủ ấm tay cậu cậu còn ném tôi.”

“Ai u…… Tôi…… Úi……”

“Hoắc Truyền Võ!!!!!……”

……

Sở Tuần bị ném trúng, không đội mũ, trên tóc, lông mày, lông mi đều là bông tuyết, hai người chọc nhau ầm ĩ.

Sở Tuần hiện tại không cần cứ cách hai ba tháng lại dùng hóa chất làm tóc một lần, tóc mới dài ra dần khôi phục diện mạo vốn có, màu nâu nhạt, xúc cảm mềm mại, hơi quăn tự nhiên, trông như búp bê. Hoắc Truyền Võ nhìn chăm chú gương mặt Sở Tuần, trong giây lát liền hoảng hốt, nhìn ngây người, vốc tuyết đang cầm trong tay, vẫn là không nỡ ném vào đầu Sở Tuần.

Trong kỳ nghỉ dài, hai người vai kề vai đi dạo trên đường, lại đến Oriental Plaza mua sắm.

Sở Tuần xuất quỷ nhập thần, thân hình mơ hồ, nhanh nhẹn lách qua các kệ hàng xếp dày đặc, ấn microphone mini trên cổ áo, khụ một tiếng, hạ thấp giọng: “Tiếu ma nhi.”

“Lối đi thứ 4 dãy kệ số 3 phòng trong cùng cửa hàng vật phẩm dành cho nam giới ‘Nam nhân hoa’ tầng hai.”

“Tay trái là ‘Khu nội y bảo vệ sức khỏe’, tay phải là ‘Quần thuần cotton’, trên đỉnh đầu tôi là ‘Quần lót dát vàng thông khí siêu xa hoa mới đưa ra thị trường mùa đông này’, mau vào tìm tôi.”

Trong tai nghe bên kia là một trận thở rất khẽ, bước chân dồn dập.

……

Hai người đi dạo các khu mua sắm, thường xuyên là như vậy. Sở Tuần thích đi dạo, càng thích mua, ánh mắt còn đặc biệt kén chọn. Hoắc Truyền Võ một tay xách bốn năm cái túi, trầm mặc đi theo sau Sở tư lệnh. Thường xuyên là Sở Tuần vừa quay đầu lại, đệt, người đâu, cận vệ của Nhị gia đâu? Tìm không thấy.

Người nào đó đang ngồi ngủ gật ở “Khu các ông chồng ngồi chờ” tầng dưới kia.

Cửa hàng đồ dùng nam giới bố cục phức tạp, phía trước là trang phục đơn giản thoải mái, ở giữa là chính trang, phía sau là khu nội y, ánh sáng mờ tối. Hai người một người trốn, một người tìm, dùng microphone mini bí mật truyền lời, hai tên mang tính trẻ con, chơi trò đặc công đơn giản lại nhàm chán.

Khu nội y không ít khách, đều là các cặp tình lữ, đến chọn quần lót cho chồng. Khóe mắt Hoắc Truyền Võ liếc nhìn chung quanh, trên kệ đủ loại đồ rực rỡ muôn màu, nịt tất, phía trước có một cái lỗ, thậm chí còn có phía sau có lỗ… Không được hay cho lắm.

Sở Tuần trong ống nghe nói: “Bảo bối nhi, ngẩng đầu, phía trên tay phải cậu, quần da thuần cotton siêu mềm mại, có lưới.”

Hoắc Truyền Võ nhỏ giọng nói: “Cậu mặc sao.”

Sở Tuần: “Quần sịp dát vàng diệt khuẩn siêu thoáng khí, cái này tôi thích, mua nó, mỗi người một cái.”

Truyền Võ nhíu mày: “Thứ này mặc thế nào……”

Hai người cách xa nhau khoảng mười thước, thì thà thì thầm với nhau qua microphone. Ở đây cũng có một đôi tiểu tình nhân, đi lướt qua Truyền Võ, theo bản năng, song song ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn anh.

Hoắc Truyền Võ mặc một chiếc áo khoác lông dê màu đen, tôn lên vai rộng chân dài, vóc người cao ngất, chính là một móc treo quần áo. Bốn bức tường trong khu nội y treo hình người mẫu nội y nam nửa thân trần, khí chất dáng người cũng bất quá như thế.

Tiểu thụ đã đi qua rồi, còn trông ngóng ngoái đầu lại, dùng sức nhìn Truyền Võ.

Tiểu công nắm cổ tiểu thụ, kéo tầm mắt trở về, lôi kéo tiểu thụ nhà mình chạy lẹ, kiên quyết không cho đứng bên cạnh người mẫu nam.

Sở Tuần ở xa nhìn thấy, cười như một con khỉ. Sở Tuần mặc áo ba-đờ-xuy xám nhạt nút sừng, đeo khăn quàng cổ kẻ sọc, thon dài, tiêu sái. Hai người thong thả dạo bước, lẳng lặng đi về phía nhau……

Hai người ngày hôm đó mua xong quần áo, Hoắc Truyền Võ hai tay xách tám túi đồ dành cho nam to oành, ra khỏi trung tâm mua sắm, lại quẹo sang nhà hàng lâu năm Đông Hưng Lâu cạnh đường Trường An ăn cơm.

Sở Tuần sớm đã muốn mang Truyền Võ đi ăn hết tất cả các tiệm ăn nổi danh ở Bắc Kinh, trước kia hai người không thể cùng lộ diện ra phố, không có cơ hội, hiện giờ rốt cuộc phóng thích.

Sở Tuần đặc biệt hỏi nhân viên phục vụ: “Lưu lão sư phụ có ở đây không?”

“Phiền anh nói với Lưu sư phụ, tôi dẫn theo một người bạn đến, hôm nay phiền sư phụ làm mấy món ngon.”

Một bàn các món ngon Sơn Đông, đẹp mắt ngon miệng, cả sảnh phảng phất mùi hải sản thơm lừng.

Hai người đều không kén ăn, ăn rất ngon miệng. Sở Tuần săn sóc, xem sắc mặt Truyền Võ: “Món này ăn ngon không, chính tông không?”

Truyền Võ gật đầu, trên mặt lộ ý cười, ăn đến miệng bóng dầu: “Ừ, chính tông.”

Truyền Võ yêu nhất không phải hải sản nhân sâm bào ngư vi cá đắt đỏ này, mà là thịt khô. Đây mới gọi sành ăn. Cả một miếng thịt ba chỉ da mỏng tươi rói cắt lát, mỗi một lát đều phải có cả da lẫn mỡ lẫn nạc. Nấu chín, đun cạn nước, nấu đến khi miếng thịt đỏ hồng sáng bóng, béo mà không ngán, vào miệng liền tan, Truyền Võ một mình ăn cả một đĩa to. Sở Tuần thích ăn hải sản, lấy “cua tám kiện (2)” mình mang theo chậm rãi lấy thịt cua, ăn đến thập phần tao nhã.

Cậu róc ra một miếng thịt càng, đưa đến bên miệng Truyền Võ. Truyền Võ cũng không khách khí, kề sát lại ăn luôn……

Truyền Võ trong lúc ăn lại nhận được điện thoại, cầm lên nhìn.

Ai vậy? Hoắc Hoan Hoan.

Hoắc Hoan Hoan bị Kỷ Ủy điều tra, khai báo tình tiết vụ án, trả lại tiền tham ô, ở trong giới chết sống một hồi. Bên ngoài đồn đại Hoắc mỹ nhân bị song quy (3), sự nghiệp diễn xuất, tiền đồ uổng phí, không nghĩ tới người nọ là tiểu cường đánh không chết, qua một năm tái xuất giang hồ. Hoắc Hoan Hoan so với trước kia thu liễm mũi nhọn đi rất nhiều, đại bộ phận thời gian lui phía sau màn làm sản xuất, làm từ thiện, lại đi nước ngoài ngụp lặn được một ghế giám khảo liên hoan phim.

Hoắc Hoan Hoan kể từ khi được Hoắc Nhị gia vớt từ hồ bơi lên, sống chết trước mắt nhìn thấy thế nhưng vẫn là Hoắc tiểu nhị trung thành đáng tin thanh mai trúc mã của cô, đây đúng là duyên phận cắt cũng không đứt. Một trận kia, cảm giác của Hoắc Hoan Hoan đối với Hoắc Nhị gia như có như không, dần dần càng lúc càng sâu.

Cũng là tuổi lớn, dù tiền đồ phong cảnh vô hạn cỡ nào, phụ nữ chung quy cũng sốt ruột, bắt đầu tìm một bến đỗ.

Hoắc Truyền Võ giọng điệu bình tĩnh, trên cơ bản là đối phương nhiệt tình săn sóc hỏi anh ba câu, anh trả lời nửa câu, hai ba chữ.

Sở Tuần ngậm chân cua, liếc mắt nhìn: “Mau bay qua đi.”

“Người ta đối với cậu chân tình thế, cũng quên tôi là ai luôn rồi.”

“Một tháng gọi cho cậu năm lượt, có phải không?”

Truyền Võ tán gẫu xong, cúp máy, biểu tình thản nhiên, hưởng thụ Sở Tuần ăn dấm chua.

Sở Tuần đưa mắt: “Hoan Hoan từng nói cô ấy thích ăn sủi cảo cua, lại đây cùng ăn đi.”

Truyền Võ nhếch khóe miệng: “Hai ta ăn cơm, không mang theo cô ta.”

Sở Tuần hỏi: “Vậy là, lần tới hai người hẹn riêng?”

“Có từng hẹn riêng chưa?”

“Cậu cũng dám.”

“Nhanh nói cho Hoan Hoan biết, chồng cậu là ai? Lần tới ra ngoài, ông đây dán lên trán cậu mẩu giấy, viết ‘Sở Hoắc thị’.”

Sở Tuần vươn kềm cua, chọc cổ người nào đó. Hoắc Truyền Võ né tránh, cười ra tiếng, bả vai khẽ run, Tiểu Tuần tên dở hơi này, trong cuộc sống có một người như vậy, đại bộ phận thời gian, đều thực đáng yêu……

* * *

Bọn họ hôm nay ăn cơm ở Đông Hưng Lâu, vốn là hưởng thụ thế giới hai người, thoải mái thích ý, không muốn xen lẫn với người khác, nhưng không nghĩ đến vẫn là gặp người quen.

Sở Tuần từ trong phòng đi ra, vừa đưa tay đẩy cửa toilet, ngẩng đầu: “……”

Ở trong toilet vén vạt sau áo ba-đờ-xuy, thắt dây lưng, đúng là Trần trưởng ban Cục Quốc An.

Trần Hoán vừa nhấc mắt, vẻ mặt tươi cười: “Ồ, Sở tổng.”

Sở Tuần khẽ gật đầu: “Anh cũng tới ăn cơm.”

Trần Hoán nói: “Bồi hai vị lãnh đạo, à tiện thể gặp sếp tổng Nhị bộ các cậu đây, này thật vừa lúc. Sở tổng có hưng trí, đi với ai vậy?”

Sở Tuần biểu tình không mặn không nhạt, hé miệng, đệt, hẹn hò đôi……

Trần Hoán ở trên bàn cơm chụm đầu nói chuyện với Sở Tuần, nói đơn giản là hạng mục hợp tác của Tổng tham với Quốc an, vụ án gần đây, thay đổi nhân sự trong đơn vị, cấp bậc đãi ngộ, một đống bát quái.

Hoắc Truyền Võ ngồi bên cạnh, biểu tình có chút nhàm chán, tự mình làm mấy ly.

Trần Hoán nhìn thấy, vội cười nói: “Tiểu Hoắc, thật ngại quá, quấy rầy hai người hưng trí.”

Trong Tổng tham truyền ra chút bát quái, Trần Hoán cũng biết một phần, ước chừng đều biết quan hệ không tầm thường của Sở tổng với Tiểu Hoắc, nhưng mọi người bình thường không đề cập tới chuyện này, trên công tác nên làm gì thì làm đó. Tiểu Hoắc này tương đương tâm phúc của Sở trưởng ban, không dám chậm trễ, Trần Hoán vội vàng dâng thuốc, châm lửa.

Hoắc Truyền Võ ngăn lại: “Không hút.”

Trần Hoán: “A, còn cai thuốc à?”

Hoắc Truyền Võ mặt không đổi sắc, như là đương nhiên: “Tiểu Tuần ghét mùi thuốc, đối với thân thể cậu ấy không tốt, tôi cai.”

Trần Hoán: “……”

Trần Hoán khẽ nhếch miệng, nửa điếu thuốc trong miệng sắp tàn, chút nữa là đốt trúng môi dưới hắn……

Đồng chí Tiểu Hoắc không phải không cho Trần Hoán thể diện, chỉ là trước mặt người ngoài nhất quán lãnh đạm, nói chuyện thẳng thắn, hơn nữa cố ý vô tình lộ ra anh với Sở Tuần thân mật người ngoài khó có thể hình dung, không che dấu.

Trần Hoán dụi tắt thuốc, ngượng ngùng cười cười: “Tiểu Hoắc, thực cừ nha, mới đây đã thăng liền ba cấp.”

Truyền Võ: “…… Cũng bình thường.”

Trần Hoán: “Nhị bộ các cậu năm nay chọn người mới, cậu cũng tham gia chứ? Năm kia cậu còn đang được tuyển, năm nay liền…… Cậu tuyển người khác à?”

Truyền Võ buông mắt, bất động thanh sắc.

Trần Hoán: “Nghe nói đội trưởng đội vệ sĩ Nhị bộ hiện tại, dự định chọn cậu, lợi hại.”

Truyền Võ thản nhiên: “Lãnh đạo an bài, ai thích hợp nhất người đó được chọn.”

Trần Hoán nheo mắt, đánh giá Hoắc Tiểu Nhị, ánh mắt bất thiện……

Nói đến suy nghĩ của Trần Hoán, ít nhiều có hai phần không phục. Người Tổng tham kiêu ngạo, so với người Cục 9 bọn hắn hổ báo hơn, phô trương lớn. Như Sở Tiểu Nhị, gia thế bối cảnh đặt ở đó, công tử của Tổng trưởng, dù là ai cũng không có khả năng đẩy Sở Tuần xuống, có tài hay không có tài, vị trí đều chắc chắn. Sở Tuần lại quả thật có năng lực, phương diện này mọi người không ai phản đối, bình thường bố trí hành động liên hợp, người Cục 9 đều nghe Sở Tuần điều khiển. Trần Hoán chỉ là có vài phần không phục Hoắc Truyền Võ, trong lòng âm thầm phân cao thấp. Trong giới cũng có dư luận, họ Hoắc hai năm nay ở Nhị bộ lên chức rất nhanh, đãi ngộ quân hàm thăng liền tù tì mấy cấp bậc, quá trình lên chức có thể so với tốc độ hỏa tiễn, một nửa trong đó là cậy vào Hạ bộ trưởng coi trọng, một nửa khác chính là Sở công tử dìu dắt, cũng không tị hiềm……

Người trong giới nhỏ to, đều nói Hoắc Tiểu Nhị xem như “gia quyến” của Sở nhị thiếu, có thể không chiếu ứng sao? Dù sao người trong đoàn văn công, ai hát mấy bài dân ca mà mẹ nó được thăng thiếu tướng chứ.

Trần Hoán ở trên bàn cơm, nương việc rót rượu cho Tiểu Hoắc, tung một chiêu.

Hắn rót bia, bọt lập tức tràn đầy thành ly. Hắn đè chặt miệng chai, không nâng lên, mắt thấy bia sắp đổ lên người Truyền Võ.

Truyền Võ đưa ly lên cao. Hai người ở giữa không trung phân cao thấp, một người đè xuống, một người đẩy lên, chất lỏng trong chai và ly sóng sánh.

Sở Tuần nhướn mi: “Ai…… Đây là sao vậy.”

Truyền Võ đột nhiên rút ly lại, Trần Hoán nhanh chóng tiến tới nắm ly của Truyền Võ. Truyền Võ vươn tay trái bắt lấy cổ tay phải đối phương, Trần Hoán trở tay bắt, hai tay hai người tốc độ quỷ dị, các đốt ngón tay quấn vào nhau, siết vang rắc rắc. Nửa người dưới của Truyền Võ không chút sứt mẻ, ngồi trên ghế, ung dung thản nhiên, ngón giữa đang nắn đối phương đột nhiên dụng lực, Trần Hoán “A” một tiếng, nháy mắt buông tay.

Buông tay chính là nhận thua, không tổn thương hòa khí.

Truyền Võ cũng buông tay, ánh mắt trầm tĩnh, nâng tay ngưởng cổ, uống một hơi cạn sạch ly bia, không đổ một giọt rượu.

Khóe miệng Sở Tuần trồi lên nụ cười.

Trần Hoán vẫy vẫy các khớp ngón tay sưng đau, bội phục hừ một câu: “Cậu lợi hại.”

Sở Tuần biết Trần Hoán người như vậy, đi đâu cũng thích so tài phân cao thấp, thích so sánh, rất rêu rao. So thắng thì mình phong cảnh đắc ý, so thua bản thân mình cũng buồn bực có phải không? Cần gì chứ.

Cũng chỉ còn vị đang bị nhốt dưới tầng ngầm Tiểu Bạch lâu Cục 9 các người kia, Trần trưởng ban ngài còn chưa so kỹ năng với hắn, bởi vì đó là một tên điên, thực đánh nhau căn bản sẽ không cho anh giấu nghề nói khách khí, quản anh là trưởng ban gì.

Sở Tuần càng ngày càng nhìn rõ tính tình Nhị Võ nhà mình, trước mặt người ngoài nội liễm lạnh nhạt, công phu thâm tàng bất lộ, không dễ lộ mặt thật. Chỗ tốt cùng điểm sáng của anh chính là luôn giấu ở bên trong, khiến cậu xâm nhập vào anh như lột từng lớp vỏ cà rốt, thưởng thức diệu dụng ở tận trong tâm……

Buổi tối ra khỏi Đông Hưng Lâu, đén đuốc chiếu sáng, ánh đèn neon nối dài một mảnh.

Trần Hoán vung tay lên, lái xe đi. Truyền Võ đứng trên bậc thang nhà hàng, còn chuyên chú giúp Sở Tuần đeo khăn quàng cổ, đóng kín nút áo ba-đờ-xuy, bảo mẫu vệ sĩ kiêm hết, mỗi ngày đều làm mấy chuyện này, bất chấp ánh mắt người đi đường.

Sở Tuần cũng nhận được một cuộc điện thoại. Cậu vừa thấy số, là số của Tòa nhà đỏ, mặt bỗng dưng trầm xuống.

Trong điện thoại là chủ nhiệm tổ chữa bệnh của cậu: “Tiểu Sở.”

Bác sĩ chủ nhiệm giọng điệu uyển chuyển, dặn dò: “Chuyện lần trước nói, mau chóng làm thỏa đáng, có rảnh lại đây một chuyến đi.”

Đáy mắt Sở Tuần lóe lên, hắt ánh đèn: “…… Ừ.”

Bác sĩ chủ nhiệm: “Nhanh lắm, không chậm trễ công việc của cậu, trình tự sau đó chúng tôi sẽ giải quyết.”

Sở Tuần vẻ mặt bình tĩnh: “Biết rồi, ngày mai tôi qua.”

Truyền Võ lơ đãng hỏi: “Ngày mai làm gì?”

Sở Tuần nhìn đối phương: “Ngày mai, làm đại sự.”

Truyền Võ khẽ động mày.

Sở Tuần đột nhiên nắm cánh tay Truyền Võ, đầu dựa vào sườn mặt Truyền Võ, lắc lắc làm xấu: “Cậu cùng tôi đi đi, chuyện này tôi không thể làm mà không có cậu.”

Truyền Võ mặt không đổi sắc, nhún vai, đến tột cùng là chuyện gì, không có yêm nhẫm còn không thể làm?

Ngồi trong xe, Sở Tuần quay mặt chăm chú nhìn người lái, sườn mặt Truyền Võ được viền sáng bởi ánh đèn đêm, trầm mặc, bình tĩnh, dương cương phong độ. Sở Tuần đưa tay vuốt đùi Truyền Võ, chúng ta đi……