Về Trễ

Chương 62




Bóng đêm bao trùm, trên đường phố xe cộ đi lại như nước chảy.

Cố Dư Hàm ngồi trên bậc thang, cúi đầu khóc nức nở. Ngô Trân Trân ngồi xổm bên cạnh, một tay đặt lên bả vai của Cố Dư Hàm, bất lực thở dài một hơi: "Mình đã nói với cậu rồi, anh ta chẳng phải người tử tế gì đâu. Hàm Hàm, đừng khóc nữa, loại đàn ông như vậy không xứng đáng."

Cố Dư Hàm ngẩng đầu lên, nước mắt ngập ngụa, nói: "Nhưng mình thật sự rất thích anh ấy."

Ngô Trân Trân thương cảm: "Mà cũng kỳ lạ, sao cậu lại quen được anh ta vậy?"

...

Ngày mà Cố Dư Hàm quen Ôn Trì Chi là vào đêm Giáng Sinh, cô ta đến hộp đêm tìm bạn, không biết thế nào lại bước nhầm vào trong một căn phòng.

Đó là lần đầu tiên cô ta tới hộp đêm, vừa đẩy cửa phòng bao ra liền đối mặt với một đám nam nữ túm tụm lại với nhau. Cố Dư Hàm đứng khựng tại chỗ, cô ta vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đằng sau lưng có một thân thể dính sát vào người, tay của người đàn ông ôm lấy bả vai cô ta, đẩy cô ta vào bên trong: "Đứng ngoài cửa làm gì thế hả?"

Cố Dư Hàm bước lên trước một hai bước, giữ khoảng cách với người đàn ông trẻ tuổi, sau đó ấp úng nói: "Tôi đến tìm người, Chân Tây có ở đây không?"

Người đàn ông đó nhíu mày lại, sau đó nói: "Chân Tây à, có đấy, cô ngồi xuống đây, đợi lát nữa là quay lại rồi."

Cố Dư Hàm không hề nghi ngờ anh ta, ngồi xuống một góc trên sofa.

Tối đó Cố Dư Hàm ngồi đợi cả một buổi tối, giữa chừng có người đưa cốc nước cho cô ta, Cố Dư Hàm cũng không suy nghĩ gì nhiều, cầm lấy cốc nước uống hết sạch.

...

Ngô Trân Trân nói: "Cậu có bị điên không? Sao một chút đề phòng cũng không có vậy."

Cố Dư Hàm tủi thân: "Bây giờ nghĩ lại mình cũng cảm thấy lúc đầu có lẽ não mình bị úng nước rồi."

Ngô Trân Trân nguýt một cái: "Sau đó thì sao?"

Sau đó ư?

Đợi tới lúc cô ta tỉnh lại thì thấy mình đang ngồi trong xe của Ôn Trì Chi.

Tối đó anh đưa cô ta quay về trường, Cố Dư Hàm ở phía sau xe ngồi dậy, vuốt gọn tóc tai, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về, cũng may là gặp được một người tốt như anh."

Nghe vậy Ôn Trì Chi lại cảm thấy như vừa mới nghe được một câu chuyện cười, ánh mắt anh cong cong, giống như nhớ ra chuyện gì đó, khóe môi mấp máy nói: "Người tốt?"

Cố Dư Hàm không hiểu ý anh, thế rồi lại nghe thấy người đàn ông lên tiếng: "Mau vào trong đi."

Cố Dư Hàm mở cửa xuống xe, đi được mấy bước lại quay người chạy đến phía cửa sổ chỗ ghế lái. Cô ta giơ tay gõ lên trên kính cửa, người đàn ông hạ cửa sổ xe xuống, ánh nhìn khó hiểu.

Cố Dư Hàm nuốt nước bọt, hai tay đặt trên cửa kính, có chút căng thẳng: "Tối nay thật sự rất cảm ơn anh, anh để lại số điện thoại cho tôi đi, hôm khác tôi sẽ mời anh ăn cơm."

...

Ngô Trân Trân nói: "Anh ta đồng ý à?"

Một tay Cố Dư Hàm chống cằm, nói: "Không. Về sau mình lại gặp lại anh ấy, và rồi mình với anh ấy cùng nhau đi ăn cơm mấy lần. Lúc mới bắt đầu mình vẫn còn cảm thấy có lẽ anh ấy có ý gì đó với mình, bây giờ nghĩ kỹ lại, mỗi lần mình đi ăn cơm với anh ấy đều cảm thấy tâm trí anh ấy như treo ngược trên cành cây, giống như chỉ cần có người bên cạnh là được, tùy tiện là một ai đó cũng được."

Ngô Trân Trân nói: "Cậu xem anh ta lúc tối đấy, nhìn thấy cậu mà giống như nhìn một người xa lạ không quen biết, có thể có tình cảm gì chứ, đi thôi, chúng ta quay về trường."

Cố Dư Hàm lau nước mắt, gật đầu một cách nặng nề, sau đó lại rút di động từ trong túi ra: "Để mình xóa số của anh ấy đi đã."

Ngô Trân Trân giơ tay ra giật lấy di động của cô ta, chỉ hai ba lần nhấp tay là đã đem số điện thoại được lưu tên W đó xóa đi, sau đó khuyên: "Loại đàn ông này chúng ta không chơi nổi đâu, để hôm khác mình giới thiệu cho cậu một tên nhóc đáng yêu hơn nhé, đi thôi, đừng đau lòng nữa."

Cố Dư Hàm vừa khóc vừa nói: "Vậy thì cậu phải giới thiệu người nào đẹp trai hơn anh ấy đấy."

"Ừ."

...

Trong phòng bao là một mớ hỗn độn, mảnh vỡ thủy tinh nằm ngổn ngang trên sàn, rượu chảy lênh láng ở trên mặt bàn màu nâu.

Lúc Hứa Tịnh Du đến nơi, nhìn thấy một đống bừa bộn, nói: "Sao lại thành ra thế này?"

Dương Thận hứng thú nhìn Ôn Trì Chi, ngón tay chỉ vào anh, nói: "Em hỏi cậu ta."

Hứa Tịnh Du nhìn Ôn Trì Chi một cái, thấy sắc mặt anh có hơi khó coi nên cũng không dám hỏi. Đợi Ôn Trì Chi đi rồi mới tò mò: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Anh mau nói cho em biết đi nhanh lên."

Dương Thận chẹp miệng một cái rồi nói: "Loại con gái ngu ngốc này cũng giỏi quậy thật, em nhìn đi, đều là cô ta làm ra đấy."

Cố Dư Hàm giống như phát điên, hùng hùng hổ hổ mắng chửi một trận, ngay đến cả một người đã quá quen với sóng to gió lớn như Dương Thận cũng bị cô ta quậy phá đến mức đau nhức cả hai bên thái dương. Suốt quá trình Ôn Trì Chi đều không lên tiếng, thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô ta nổi đóa, đến chân mày cũng không hề nhíu lại dù chỉ một chút.

Hứa Tịnh Du nghe xong, nói: "Ai bảo các anh suốt ngày trêu ghẹo mấy cô gái đó làm gì, đúng là đáng đời!"

Dương Thận lắc đầu: "Đây không phải là khẩu vị của anh."

Hứa Tịnh Du lại nói: "Chẳng phải anh nói Ôn Trì Chi với cô gái trước kia đã làm lành rồi sao? Bây giờ lại là chuyện gì thế hả?"

Dương Thận châm điếu thuốc: "À thì... người ta tạm thời vẫn chưa quay về bên cạnh cậu ta thôi."

"Anh ta thật sự thích Chung Dạng đến mức đó sao?"

Dương Thận gạt tàn thuốc, nói: "Ai biết được, nói không chừng có lẽ là cắm rễ sâu vào người cô gái đó không thể tách ra được nữa rồi."

Hứa Tịnh Du cười cười, chuyển chủ đề câu chuyện, cô ta nhìn Dương Thận: "Vậy anh thì sao, anh cắm rễ lên trên người ai?"

Dương Thận nheo mắt, tay ôm lấy eo Hứa Tịnh Du: "Tất nhiên là cắm rễ trên người em rồi, nếu không anh cưới em về làm gì?"

...

Sau lần gặp mặt trước Chung Dạng và Tiếu Thấm đều không gặp lại nhau nữa. Lúc nhận được điện thoại của Tiếu Thấm, Chung Dạng vẫn còn hơi ngẩn người. Tiếu Thấm ở đầu bên kia nói cô ấy đang ở thành phố Z, hỏi cô đang ở đâu, cô ấy muốn đến gặp cô.

Chung Dạng nói địa chỉ, đợi khoảng một tiếng sau Tiếu Thấm mới tới nơi.

Tiếu Thấm mặc áo gió màu gạo, trên mặt mặc dù trang điểm nhưng cũng không thể che được hết vẻ mỏi mệt, so với lần gặp trước trông cô ấy đã gầy đi không ít.

Tiếu Thấm ngồi xuống sofa, nói: "Mình đang quay quảng cáo mặt bằng ở đây nên thuận tiện tới thăm cậu. Hôm kỷ niệm trường cậu với Kha Trăn có đi không?"

Chung Dạng gật đầu: "Bọn mình đi rồi, sao hôm đó cậu không tới?"

"Mình có việc đột xuất nên không tới được." Tiếu Thấm thở dài một hơi.

Chung Dạng nói: "Công việc dạo này mệt lắm à? Mình thấy cậu hình như lại gầy đi rồi."

Tiếu Thấm mặt mày ỉu xìu nói: "Cũng tạm."

Tiếu Thấm ngồi một lúc, nhận được điện thoại xong sau đó lại rời đi với một khí thế hừng hực.

...

Chung Dạng không ngờ được lần đó gặp lại Tiếu Thấm lại là lần cuối cùng. Cô nhận được tin Tiếu Thấm rơi xuống khỏi tòa nhà cao tầng là vào một buổi tối đêm khuya, lúc đó bên ngoài trời đang đổ mưa.

Là Kha Trăn gọi điện đến cho cô, giọng của cô ấy rất nhẹ: "Dạng Dạng, Tiếu Thấm qua đời rồi."

Chung Dạng vừa mới tắm xong, bên ngoài mưa to gió lớn, sấm chớp vang lên không ngừng, Chung Dạng nghe không rõ, cô hỏi lại: "Cậu bảo sao?"

Kha Trăn lặp lại: "Tiếu Thấm mất rồi."

Chung Dạng đờ người, Kha Trăn tiếp tục nói: "Hôm trước trên Weibo chẳng phải có tin có người rơi khỏi tòa nhà cao tầng đó sao, người đó chính là Tiếu Thấm, nhóm lớp đại học đều đã lan truyền ra cả rồi."

Chung Dạng nói: "Không thể nào, tuần trước cậu ấy còn vừa mới tới gặp mình mà."

"Mình cũng không dám tin, nghe nói là vì hút cái thứ kia... sau đó không cẩn thận trượt chân rơi xuống." Dứt lời, Kha Trăn lại nói: "Sao Tiếu Thấm lại đụng phải cái thứ đó chứ? Nghe nói là đã hút mấy năm rồi. Dạng Dạng, cậu có biết chuyện này không?"

~Hết chương 62~