Vết Bớt Hoa Điền

Chương 23: Tặng Đàn




Hằng Xương Đế không muốn bầu không khí tiếp tục rơi vào căng thẳng, lập tức lên tiếng hoà giải: “Chuyện hoà thân không cần quá vội vàng, tình nghĩa của Siết Đan và Đại Trịnh mới là quan trọng nhất! Ngự thiện phòng đã chuẩn bị một bàn ngự thiện phong phú, Siết Đan hiền đệ không ngại thì cùng nếm thử. Xem biểu diễn nhiều trẫm cũng mệt rồi.”

Thế là Hằng Xương Đế dẫn đầu đoàn thần tử và phi tần, cùng nhóm người Siết Đan Vương đi tới yến thính dùng bữa.

Trịnh Lan thì đứng dậy đi theo hướng ngược lại xuất cung, hồi phủ. Cái nhìn chòng chọc của đám vương tử mọi rợ cùng tác phong chẳng có chút uy nghiêm của bậc đế vương nơi Hằng Xương Đế khiến chàng cực kỳ khó chịu, khinh thường.

Tiểu Viện dịu dàng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng chàng, cùng nhau trở về Trạm Vương phủ, trên đường đi Trịnh Lan không nói nửa câu với nàng.

Bách Linh và Hải Thăng vừa theo sau hai vị chủ tử, vừa liếc mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh.

Trở lại tẩm điện, Bách Linh hầu hạ Tiểu Viện thay quần áo, còn Trịnh Lan thì vội vàng thay quần áo sau đó rời bước đến Phàn Cầm viện.

“Vương phi, Điện hạ lại giận dỗi gì thế ạ?”

Bách Linh vừa nhỏ giọng hỏi, vừa bưng điểm tâm tới. Tiểu Viện cắn một miếng bánh lớn, ở trong cung nửa ngày trời, bụng nàng đã đói meo.

“Có lẽ vì việc hôm nay ta đánh tỳ bà.”

Bách Linh và Hải Thăng không được tiến vào khu vực tổ chức Bách Hoa yến, bởi vì họ chỉ là gia nô của Vương phủ, cho nên phải đứng chờ ở bên ngoài ngự hoa viên. Sự việc xảy ra bên trong ra sao, hai người hoàn toàn không biết.

“Tỳ bà?” Bách Linh không hiểu. Tiểu Viện cũng chẳng biết phải giải thích vắn tắt với nàng ta thế nào. Nhớ ra Trịnh Lan cũng bụng rỗng hồi phủ, nàng bèn sai Bách Linh đem chút điểm tâm theo, cùng nàng tới Phàn Cầm viện.

Trước khi đào tẩu, ít nhất cũng phải khiến Trịnh Lan yên tâm, buông lỏng cảnh giác với nàng. Huống chi, Kim Tam vẫn còn đang dưỡng thương ở kho củi trong phủ thượng, nàng vẫn nên giữ mối quan hệ hoà hảo với Trịnh Lan.

“Điện hạ, mời người dùng chút bánh.” Tiểu Viện tự mình cầm khay đi vào, Hải Thăng đứng ở trước thư án mài mực thấy Vương phi lập tức hiểu ý lui ra, còn cực kỳ tinh tế đóng cửa phòng lại.

Trịnh Lan im lặng, tiếp tục ngồi nghiên cứu mật tín mật thám gửi tới.

“Điện hạ đừng tức giận nữa, ta chỉ không muốn bệ hạ khó xử…” Tiểu Viện thấy biểu cảm chán ghét, khó chịu trên mặt chàng, lời định nói nghẹn lại trong họng.

Nàng im lặng nhìn Trịnh Lan cầm cây bút khoanh tròn các vị trí trên bản đồ, dáng vẻ bí hiểm, suy tư, thầm cảm thán người này đúng là có một dung mạo đẹp đẽ, lúc tức giận cũng đặc biệt dễ nhìn.

Nàng lấy dũng khí, mạnh dạn mở miệng: “Điện hạ nói muốn nghe ta gảy tỳ bà, cho nên ta mới đứng lên. Điện hạ còn nói nếu đàn tốt sẽ ban thưởng, chẳng lẽ chỉ là lừa ta?”

Trịnh Lan đặt bút trong tay xuống, đi tới, nắm ngón tay nàng. Mười ngón tay khăng khít đan chặt vào nhau, Trịnh Lan nhìn đốt ngón tay trắng noãn, thon dài, lạnh lùng nói: “Bàn tay này của ái phi thật có năng lực.”

Chàng đứng rất gần, hai má Tiểu Viện nóng lên, muốn rút tay ra. Nhìn động tác của chàng rất nhẹ, nhưng kỳ thực lại dùng nội lực, Tiểu Viện căn bản không rút ra được.

Bầu không khí có chút xấu hổ, Tiểu Viện dùng giọng điệu bình thường cố che giấu nội tâm dậy sóng: “Có năng lực có phải ý là đàn rất tốt không, điện hạ?”

Trịnh Lan không đáp lời nàng, ngược lại làm một hành động khiến nàng khiếp sợ, chàng nắm lấy ngón trỏ nàng, nhẹ nhàng hé miệng mút một cái, khoang miệng nóng ẩm, mềm mại truyền đến một thứ cảm xúc đặc biệt khó tả, như có một dòng điện chạy qua thân thể, cơ thể nàng khẽ co lai, rụt vai, khuôn mặt đỏ ửng.

Xong xuôi chàng mới thoả mãn thả tay nàng ra. Tiểu Viện cảm thấy hơi đau, nhịn không được dùng bàn tay khác xoa xoa chỗ vừa bị chàng nắm.

“Đau không?” Ánh mắt chàng lạnh lùng, hờ hững.

“Ừm. Đau.” Tiểu Viện rụt rè gật đầu.

“Sau này không cho phép dùng đôi bàn tay này đánh đàn cho nam nhân khác nữa. Nếu không còn chịu cái đau hơn nhiều.”

“Dạ.” Tiểu Viện cúi thấp đầu, ngoan ngoãn đáp, trong lòng lại chẳng mảy may sợ hãi chút nào.

Không biết vì lý do gì, cũng không biết từ khi nào, Tiểu Viện cảm thấy Trịnh Lan không hề đáng sợ. Thi thoảng chàng sẽ làm ra một số hành động có vẻ lưu manh, nhưng không lần nào thực sự chạm vào nàng, thậm chí còn âm thầm trợ giúp nàng, chịu hạ mình diễn kịch cùng nàng, giúp nàng che giấu bí mật, cho dù trước mặt Tiền đại nhân hay Hoàng thượng cách chàng đứng về phía Tiểu Viện vẫn luôn nhất quán.

Thời khắc quyết định chạy đến thư phòng, nàng đã chuẩn bị tâm lý xong, còn tưởng rằng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, không ngờ chỉ dừng lại ở mút ngón tay.

“Chỉ vì ta không quen nhìn bộ dạng kiêu căng tự phụ, cho mình là đúng của đám người Tây Man kia, bệ hạ thực quá khoan dung, độ lượng mới cho bọn chúng diễu võ giương oai.” Tiểu Viện cau mày bất bình nói.

“Thì ra ái phi đứng lên vì quốc gia thiên hạ! Cho nên nói gì mà vì bản vương thật ra chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, lừa gạt cho có.” Trịnh Lan liếc Tiểu Viện, thái độ không vui.

Tiểu Viện cúi đầu hệt như một đứa trẻ khi làm điều gì sai trái.

Nhìn dáng vẻ rụt rè, thẹn thùng này, lại nhìn trà bánh trên án nàng chủ động bưng tới, Trịnh Lan không khỏi có chút rung động, một chút tự trách khẽ lướt qua trong lòng, nhưng cứ nhớ ánh mắt chòng chọc của gã Y Cáp Tang kia ngọn lửa ghen tuông lại bùng lên.

“Học tỳ bà với ai?” Trịnh Lan đi về phía ghế nằm gần cửa sổ, lười biếng ngồi xuống, ngọc bội dắt bên eo leng keng rủ xuống trên vạt trường sam bằng tơ lụa thượng hạng trơn mịn. Chàng vươn người lấy một quyển sách trên bệ cửa sổ lật mở ra.

“Một nửa là con buôn ‘ngựa gầy’, một nửa là tự học.” Tiểu Viện từ tốn kể lại duyên học tỳ bà của mình, lúc 10 tuổi, nàng rơi vào tay phường buôn ‘Ngựa gầy’, ngày đầu bị ép tập tỳ bà mới thực sự là khổ sở, chỉ cần đàn không tốt sẽ bị đánh tay, còn không cho ăn cơm.

Nhưng may thay nàng thiên tư thông minh, có sự nhạy cảm và ngộ tính cực cao với âm luật, rất nhanh đã nắm được hầu hết các kỹ xảo của tỳ bà. Sau đó nàng chủ yếu thông qua các cuốn cổ khúc được sao chép lại để luyện tập, cho nên thời gian học tập cũng không quá lâu.

“Điện hạ cảm thấy ta đàn tốt sao?” Tiểu Viện liếc nhìn hắn một cái, hỏi: “Còn nói sẽ ban thưởng.” Nói rồi, lại bám theo sau lưng Trịnh Lan, vòng tay ôm lấy eo chàng từ phía sau, nhỏ giọng: “Thật sự là đàn cho điện hạ nghe mà.”

“Dụ dỗ người khác bằng cách thẳng thừng quá như thế? Ái phi có thể dụng tâm chút được không?” Trịnh Lan đặt sách trong tay xuống, cảm nhận thân nhiệt từ cơ thể Tiểu Viện truyền đến cách một lớp áo.

“Không biết vì sao, kể từ khi Đào nương tử biến mất, ta vẫn luôn muốn ôm điện hạ như vậy.” Đáy mắt giai nhân phủ một tầng sương mờ mê ly, mập mờ, tựa đang chếch choáng trong cơn say.

Trịnh Lan biết Hợp Hoan Tuyệt Tình tán trong cơ thể nàng bắt đầu phát tác. Chàng thở dài một hơi, đứng dậy, kéo tay Tiểu Viện, đưa nàng tới Thiên Điện.

Chính điện Phàn Cầm viện là thư phòng, hai bên Thiên Điện là phòng nghỉ. Trước khi Tiểu Viện nhập phủ, Trịnh Lan rất ít khi ngủ ở tẩm điện, đôi khi chàng đọc sách hoặc vì bận mải chuyện chính sự thuận tiện sẽ ngủ luôn tại Phàn Cầm viện.

Tiểu Viện đầu chóng mắt hoa được Trịnh Lan dìu vào Thiên Điện.

Hải Thăng đứng chờ trong sân nhanh trí truyền lời cho Bách Linh đứng hầu ngoài cửa: “Báo với nhà bếp, đêm nay tám phần mười hai vị chủ nhân sẽ dùng bữa tại Phàn Cầm viện.” Xong xuôi lại dặn dò tiểu thái giám đi cùng chuẩn bị nước nóng chút nữa vương gia và vương phi có thể sẽ dùng đến.

Tiểu Viện nằm trong lòng Trịnh Lan ánh mắt mê man: “Điện hạ… người muốn động phòng? Thế nhưng mà… thế nhưng ta … không phải Tiền Thục Viện thật.” Mấy lời cuối cùng tựa như những tia lý trí còn sót lại đang nhắc nhở chính bản thân nàng về cách biệt địa vị giữa hai người họ.

Trịnh Lan chỉ cảm thấy dáng vẻ giống đang say rượu này của nàng cực kỳ thú vị, nói đùa nàng: “Thật sao? Thế nhưng bản vương cũng đâu thích Tiền Thục Viện.”

“Ta… luôn cảm thấy… bản thân không xứng với điện hạ. Dù sao… dù sao… ta… cũng là nữ tử lớn lên trong chốn câu lan… Người như Lý cô nương mới xứng với người…”

Nghe nàng nhắc đến tên Lý Tú Dung, Trịnh Lan khẽ lắc lắc đầu. Lòng nàng quá sâu sắc, quá nhạy cảm… khiến chàng… Trịnh Lan chỉ đành thở dài.

“Vậy nàng thích bản vương sao?”

Tiểu Viện không đáp, giơ tay xoa xoa mắt.

Thấy đôi mắt nàng càng lúc càng mơ mơ hồ hồ, dáng vẻ ngờ nghệch lại quá mức phong tình, tựa một chiếc móc câu, dễ dàng dẫn dụ chàng phạm phải những việc không thể khắc chế. Trịnh Lan dứt khoát lấy khăn phủ gối cẩn thận che đi, sau đó nhanh chóng phong bế huyệt ngủ của nàng.

“May cho nàng chưa nói “thích”. Bằng không hôm nay bản vương đã lấy thân giải độc cho nàng rồi.” Trịnh Lan nhìn dung nhan yêu kiều đang say giấc, khẽ thở dài, lại lấy hộp ngân châm từ trong tay áo ra, điểm vài huyệt vị trên cổ tay Tiểu Viện. Hai khắc sau rút châm ra, đầu châm đã biến thành màu đen.

“Ra tay thật độc ác.” Đáy mắt chàng tăm tối, lạnh lẽo. Trịnh Dũng vì muốn đẩy chàng vào chỗ chết không tiếc đánh ra nước cờ âm độc, hiểm ác nhường này.

Sáng hôm sau, Tiểu Viện tỉnh lại, phát hiện ra mình không ở tẩm điện vương phủ mà lại nằm tại phòng nghỉ ở Phàn Cầm viện. Nàng dịu dịu mắt, phát hiện trên người đang mặc áo ngủ. Nghe thấy tiếng động, Bách Linh ngồi tựa trên Tú Đôn lập tức đứng dậy.

“Vương phi người đã tỉnh rồi!” Bách Linh bước tới hầu hạ.

Tiểu Viện vô thức sờ sờ y phục trên người, vẫn cực kỳ chỉnh tề, ngay ngắn. Nàng hỏi: “Ngươi tới lúc nào?”

Bách Linh nói: “Hôm qua lúc xế chiều, điện hạ gọi nô tỳ tới hầu hạ vương phi thay quần áo. Vương phi lúc ấy đã ngủ thiếp đi.”

Tiểu Viện kinh ngạc, hỏi: “Điện hạ đâu?”

Bách Linh nói: “Điện hạ ngủ lại ở gian nhà phụ khác. Ngài nói người ngủ không sâu, bên này giường nhỏ, sợ quấy nhiễu vương phi.”

Ánh mắt Tiểu Viện trầm xuống, từ ngày đại hôn đến nay, Trịnh Lan quả thật không ít lần trêu đùa, chọc ghẹo nàng, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

So với những gã nam nhân xấu xa thuở nhỏ nàng từng gặp tại chốn phong trần, Trịnh Lan chính là một vị quân tử chân chính.

Chàng chưa từng che giấu hứng thú cũng như niềm yêu thích nàng, nhưng ẩn dưới tính tình quái gở, tác phong ngông cuồng kia lại là một trái tim sạch sẽ, thanh thuần, và cực kỳ kiêu ngạo.

Nhớ tới cảm giác trước lúc chìm vào cơn mê mang, Tiểu Viện đột ngột nảy sinh lòng ngờ vực, gần đây nàng luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không có chút sức lực, bên trong người như có một sóng nhiệt nóng nực, khó chịu. Nàng muốn đi hỏi Trịnh Lan để xác nhận lại.

Vừa ra khỏi phòng, đã thấy Trịnh Lan dẫn theo Hải Thăng từ viện nhỏ bước tới.

“Vương Phi, hôm nay bệ hạ triệu kiến điện hạ, có lẽ đến điện Giao Thái bàn công vụ.” Bách Linh vui vẻ nói, sau đại hôn dường như Trạm Vương điện hạ đã bắt đầu có chút hứng thú với triều chính, ngày trước tảo triều người đều không chịu đi, bây giờ lại thường xuyên được bệ hạ triệu kiến.

Tiểu Viện nhìn thân ảnh Trịnh Lan phía xa xa, quyết định ở lại thư phòng chờ chàng trở về.

Bách Linh hầu hạ Tiểu Viện dùng bữa sáng tại Phàn Cầm Viện. Nàng ấy dường như nhớ ra điều gì đó, đột ngột thốt lên: “Đúng rồi. Điện hạ có ban thưởng cho Vương phi nô tỳ suýt quên mất.”

Bách Linh kéo tay Tiểu Viện đi vào trong thư phòng, trên thư án đặt một cái hộp tử đàn màu đen, khảm tơ vàng rực rỡ, chế tác tương đối kỳ công.

Tiểu Viện chậm rãi mở ra, vừa thấy thứ đồ trong hộp hai nữ tử đều không khỏi kinh ngạc.

Bên trong là một cây tỳ bà tuyệt mỹ, trang trí châu ngọc quý giá, thân đàn làm từ gỗ Tử Đàn, khảm trai, kỹ thuật khảm nạm đạt đến trình độ tinh tế, tỉ mỉ, duy mĩ. Bách Linh ở vương Phủ đã lâu, cũng nhìn thấy qua không ít thứ đồ tốt, nhưng cây tỳ bà quý giá đến nhường này nàng lần đầu mới được chiêm ngưỡng, chỉ biết ngẩn người nhìn ngắm.

“Đây là điện hạ ban thưởng cho ta?” Tiểu Viện hỏi.

“Vâng đúng ạ. Sáng nay điện hạ dặn dò nô tỳ, hộp gỗ đặt trên án thư là món quà nhỏ người tặng vương phi. Nô tỳ tưởng rằng chỉ là chút châu báu gì đó, kém chút quên mất.”

Bách Linh rướn người nhìn lại vào trong hộp, bên trong còn có một chiếc kim bài.

“Vương phi người nhìn trên kim bài hình như còn khắc chữ gì đó?”

Tiểu Viện cầm kim bài nặng trĩu lên, nói: “[Hạc Lệ], đây hẳn là tên cây tỳ bà này.”

Đúng lúc này Triệu Đức bê theo khay trà bước vào, nói: “Vương phi vạn an. An Thái công chúa và Tú Dung huyện chủ của phủ Hữu tướng tới. Hai vị đang đi về phía thư phòng, nô tỳ tới chuẩn bị trà nước trước.”

Triệu Đức buông khay trà xuống, nói: “Vừa rồi nghe tiểu thái giám thông truyền mới biết, hôm qua kết thúc Bách Hoa yến, hoàng hậu phong Lý cô nương thành huyện chủ, giấy ngọc ban thưởng mấy hôm sau sẽ đưa đến, các nô tài sửa miệng trước.”

Tiểu Viện gật gật đầu, nàng mặc dù là vương phi nhưng cũng không có tước vị hay địa vị gì. Chút nữa gặp mặt Lý Tú Dung cũng không cần hành lễ với nàng.

Đang mải mê nghĩ ngợi, An Thái dẫn theo Lý Tú Dung bước vào phòng.

“Cửu tẩu tẩu, hiếm được ngày mẫu hậu chịu thả ta ra khỏi cung, ta hẹn Tú Dung tỷ tỷ đến vương phủ hít thở không khí chút.” An Thái hào hứng lên tiếng, giọng điệu cởi mở, thân thiết giống hệt tình tính thẳng thắn của nàng ấy.

“Vương phi vạn phúc! Tú Dung mạo muội tới chơi, thất lễ rồi.”

Lý Tú Dung đang muốn hành lễ, Tiểu Viện đã giữ chặt tay nàng ta, đỡ nàng ta đứng dậy, phong thái nàng ung dung, trang nhã, khẽ mỉm cười, đáp: “Huyện chủ không cần đa lễ.”

Lý Tú Dung cười một tiếng, việc nàng ta được sắc phong huyện chủ mới đó mà Tiểu Viện đã biết rồi.

Hàn huyên qua lại vào câu, An Thái nhanh chóng phát hiện ra chiếc tỳ bà trên thư án, nàng ta hí hửng cầm kim bài lên xem thử, đọc to hai chữ “Hạc Lệ”.

“Cây tỳ bà này thật đẹp! So với cây của vương tử Tây Man kia còn đẹp hơn mấy phần!” An Thái bưng tỳ bà lên, không ngớt lời tán dương.

Lý Tú Dung xoay người, nhìn về phía thư án, thấy Hạc Lệ, nhưng chẳng có vẻ gì là kinh ngạc, thậm chí nét mặt như thể nhìn thấy một vật hết sức quen thuộc: “Xem ra hôm qua vương phi chơi tỳ bà đã gợi lên tâm sự ngày xưa trong lòng điện hạ.”

An Thái và Tiểu Viện đều có chút hiếu kỳ nhìn Lý Tú Dung, chỉ thấy nàng ta đứng trước thư án chậm rãi nói: “Cây đàn này chính là vật mẫu thân thân sinh của điện hạ yêu quý nhất. Nó vẫn một mực bầu bạn bên cạnh điện hạ, ngày xưa lúc còn trong cung, hay bây giờ ở phủ thượng vật này vẫn luôn được người đặt trong thư phòng.”

Lý Tú Dung đương nhiên không giấu diếm việc bản thân hiểu rõ ràng chuyện xưa của Trịnh Lan, nàng ta vừa ngắm nghía cây đàn tỳ bà, ánh mắt đong đầy tình ý.

Bách Linh nghe lời này, nhanh trí đáp: “Huyện chủ biết thật rõ. Ra cây đàn này có lai lịch như thế. Chẳng trách điện hạ lại tặng nó cho vương phi.”