Vết Bớt Hoa Điền

Chương 35: Hành Lý




Nhóm hoàng thân quốc thích vốn chẳng để tâm vận mệnh của một lão đại thần, điều tất cả quan tâm lúc này chỉ có trữ vị và hoàng quyền. Thái tử bị phế truất, như vậy ai có thể trở thành người kế vị tiếp theo đây? Luận xuất thân chỉ có Bát hoàng tử đích tử của bệ hạ xứng đáng. Nhưng ai ai cũng biết, cho dù xuất thân mẫu thân Cửu hoàng tử thấp hèn, nhưng chỉ bằng đại công dẹp loạn cung biến lần này và giao tình với phụ tử Tần gia, có thể khẳng định không có bất kỳ vị hoàng tử nào đủ khả năng cản trở Trịnh Lan bước lên đỉnh quyền lực.

Huống chi, lần này Trịnh Lan trước mặt bá quan văn võ thể hiện tài năng, mưu trí, cho tất thảy những kẻ cao quý nhất Đại Trịnh một cảm giác gói gọn trong hai chữ: Chấn kinh.

Nhất thời lời đồn đại nổi lên từ tứ phía, có người khẳng định vị trí Thái tử không phải Cửu điện hạ thì không ai có thể ngồi, có kẻ rỉ tai nhau rằng Hằng Xương Đế đã âm thầm giao Ngọc tỉ cho Trịnh Lan, năm nay dự định sẽ tiến hành nhường ngôi.

Thế nhưng mọi người lại không biết rằng, kẻ đã dẹp yên cung biến - Trạm Vương điện hạ, chưa từng, và chưa bao giờ có thiết tha quyền lực, có tâm tranh giành trữ vị, giờ khắc này, chàng đang nhanh chóng thu dọn hành lý, tư trang, chuẩn bị tạm biệt đế đô, thoái ẩn khỏi triều chính, vân du giang hồ.

“Điện hạ, chuyến này chúng ta đi bao lâu nữa chúng ta mới trở về?” Hải Thăng vừa đốc thúc hạ nhân thu dọn đồ đạc, vừa quay sang hỏi Trịnh Lan. Lúc này chủ nhân của hắn đang nằm ngửa trên xích đu dưới giàn hoa leo bên cạnh thư phòng, thần sắc thư lãng, nhàn nhã xem mấy cuốn sách liên quan đến độc dược. Thuốc giải Cổ cũng đang cấp tốc nghiên cứu, điều chế. Nhưng thuốc ba phần là độc, cho dù có là giải dược chăng nữa, mà Trịnh Lan không muốn Tiểu Viện của chàng chịu bất kỳ thương tổn nào, dù nàng có thật tâm muốn rời đi, chàng vẫn hy vọng tiểu cô nương ấy có thể nguyên vẹn, khoẻ mạnh.

“Không phải chúng ta, chỉ có bản vương và vương phi thôi.” Trịnh Lan lười biếng đáp.

Hải Thăng mặt mày nhăn lại, đầy băn khoăn, trong kinh hiện tại đang xôn xao về việc lập Thái tử kế vị, lúc đầu hắn cực kỳ đắc ý, còn thầm cho rằng vị chủ tử nhàn vân dã hạc nhà mình rốt cuộc cũng chịu nhập thế, ai ngờ Trạm Vương điện hạ lại một lòng tránh xa thế tục, vương quyền muốn dẫn theo vương phi vân du thiên hạ.

Đi đâu? Không biết.

Đi bao lâu? Cũng không nói.

Lúc này Tiểu Viện chầm chậm bước vào cửa Phàn Cầm viện, thấy nàng đến Hải Thăng lập tức lui xuống, còn không quên đóng cửa lại, dành không gian riêng tư, kín đáo cho hai vị chủ tử.

Trịnh Lan biết Tiểu Viện tới, nhưng không quay lại nhìn nàng, vẫn cầm sách đọc như cũ.

Sáng nay khi Trịnh Lan dùng đồ điểm tâm sáng với Tiểu Viện có nhắc tới việc xuất phủ. Giọng điệu chàng bình thản, thong dong tựa như chuyện ăn cơm uống trà bình thường, đến mức khi đó Tiểu Viện không biết phải đáp lại thế nào, cho đến tận bây giờ mới tới hỏi chi tiết.

Tiểu Viện nghiêm túc hỏi chàng: “Điện hạ! Ta thật sự có thể xuất phủ? Không cần tiếp tục giả trang làm Tiền Thục Viện nữa?”

Trịnh Lan mệt mỏi đáp: “Bằng không thì sao? Không lẽ ái phi không muốn đi nữa?”

Tiểu Viện nhìn chàng một hồi, cảm thấy mặc dù giọng điệu chàng luôn nửa đùa nửa thật có chút xéo sắc, chanh chua, nhưng giờ khắc này không giống đang lừa nàng.

Như thể nhớ ra điều gì, Trịnh Lan đặt sách độc dược trên tay xuống, nghiêm mặt nói với Tiểu Viện: “Hay ái phi lo lắng độc dược trong người vẫn chưa được giải?”

Dĩ nhiên không phải. Thật ra Tiểu Viện chưa từng nghĩ ngợi, nặng lòng quá nhiều về vấn đề đó. Có lẽ vì được chứng kiến bản lĩnh của Trịnh Lan trong cuộc cung biến, cho nên nàng cũng chẳng để tâm nhiều tới việc giải độc.

Dù sao chàng đã nói sẽ giúp nàng bảo toàn mạng sống, mà con người Trịnh Lan luôn khiến người ta có cảm giác chàng luôn có biện pháp giải quyết tất cả rắc rối, không có điều gì làm khó được chàng.

Tiểu Viện lắc đầu, thản nhiên đáp: “Không phải, ta chỉ muốn hỏi…”

Muốn hỏi, vì sao ngài lại quyết định thả ta đi.

Trịnh Lan khẽ thở dài một hơi, nói ra tình hình thực tế: “Cũng không tính là thả nàng đi, mà là cùng đi với nàng.”

Tiểu Viện nghe thấy lời này, ánh mắt thoáng động, đầu óc cố gắng nhanh chóng phân tích ý tứ của chàng.

Cùng đi với nàng???

“Ái phi muốn trở về dân gian, nhưng chưa từng nói cấm ta cũng đến đó. Ái phi muốn đi, bản vương cũng muốn đi theo…” Trịnh Lan từ trên ghế đứng dậy, đi về phía giá sách lấy một tấm địa đồ đặt xuống thư án, kéo Tiểu Viện qua, hỏi nàng: “Đây là bản đồ của Đại Trịnh, ái phi nhìn xem muốn đi nơi nào?”

Tiểu Viện nhìn tấm bản đồ non nước Đại Trịnh được vẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết, nhất thời lo lắng không yên. Nàng mím môi, ánh mắt trong suốt nhìn Trịnh Lan lộ vẻ khó hiểu: “Điện hạ muốn đi cùng ta…”

Trịnh Lan ngắt lời nàng, cuốn địa đồ lại, tiện tay ném qua một bên, hơi không kiên nhẫn nói: “Còn tưởng rằng ái phi đã có kế hoạch cụ thể, chẳng lẽ chỉ là nói miệng?”

Tiểu Viện thoáng im lặng một lát, mới đáp lại: “Tất nhiên là muốn đi. Chỉ là cung biến vừa kết thúc, điện hạ đã vội vàng muốn rời kinh… Bệ hạ có biết không? Hiện tại dư đảng của Thái tử đang bị thanh trừng, trong triều thiếu người trầm trọng, sợ bệ hạ sẽ không….”

Những tin đồn về việc Trịnh Lan sắp kế thừa hoàng vị mấy ngày nay Tiểu Viện nghe được không ít. Nàng cũng cảm thấy cực kỳ thích hợp, chàng có thể tiếp tục ngồi trên ngai cao, nhận muôn vàn hào quang, còn nàng có thể trở lại Hàng Nam chơi tỳ bà mưu sinh hoặc làm một tú nương kiếm sống. Tự lực cánh sinh, dựa vào bản thân mình, sau này nàng sẽ không còn bị kẻ khác định đoạt số phận, bức hiếp, ép buộc, tự do tự tại sống một cuộc đời thanh thản, yên bình.

Nhưng không ngờ, chàng lại muốn đi theo mình.

Trịnh Lan hơi mất kiên nhẫn, chàng vẫn luôn ghét phải giải thích với người khác hành động của mình, nhưng không hiểu vì lý do gì, hết lần này đến lần khác chàng luôn phá lệ vì Tiểu Viện. Chàng nhàn nhạt đáp: “Chuyện của bổn vương, từ khi nào lão Hoàng đế có quyền can thiệp? Điệu bộ lề mề chậm chạp của ái phi như thể già đi hai mươi tuổi vậy, càng lúc càng nhiều lời, thích cằn nhằn, lải nhải như chủ mẫu vương phủ thực sự.”

Tiểu Viện không để ý đến lời mỉa mai của chàng, cúi đầu mở cuốn bản đồ ra, quốc thổ bao la, rộng lớn, hùng vĩ của Đại Trịnh trải dài trước mắt, tay nàng chạm vào vị trí kinh thành, sau đó dọc theo đường kênh đào, xuôi xuống phía Nam, vượt qua huyện Lâm Hà, sau đó tiếp tục lướt qua các trấn lớn nhỏ của Dương Châu, hướng tiếp xuống phía nam, cho tới khi nhìn thấy hai chữ “Hàng Nam”.

“Được. Vậy chúng ta tới Hàng Nam.” Trịnh Lan mặc kệ vẻ mặt còn nhiều điều muốn nói của Tiểu Viện, cuộn bản đồ lại, nhẹ nhàng ném vào giá sách.

Cuộn bản đồ quy củ rơi đúng vào vị trí trước khi được lấy ra.

Tiểu Viện tò mò nhìn Trịnh Lan, tựa hồ không hiểu ý chàng.

Trịnh Lan đành phải đi đến trước mặt nàng, thần sắc có vài phần mất kiên nhẫn, hỏi Tiểu Viện: “Ái phi luôn nói muốn có tự do. Vậy ta lại hỏi nàng, từ nhỏ đến giờ nàng đã tự dựa vào bản thân kiếm được đồng tiền nào chưa? Ra khỏi đại môn vương phủ, nàng định lấy cái gì để sống?”

Tiểu Viện nhất thời nghẹn lời, nàng tự nhủ bản thân có chút thông minh, nhanh nhẹn, thuở nhỏ học được chút kỹ năng, tỷ như tấu tỳ bà, ngâm thơ làm phú, trù nghệ cũng không tồi, nhưng quả thực Tiểu Viện chưa từng dựa dựa vào bản thân để lo toan việc mưu sinh. Chưa nói đến nàng từ nhỏ được kẻ buôn người hoặc chốn Tần lầu sở quán nuôi dưỡng, lớn lên lại có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, nàng khí lực không có, gia thế bối cảnh không, thật sự rất khó hoà nhập với thế giới bình thường ngoài kia.

Nháy mắt lòng nàng thắt lại, nhưng thứ nàng vẫn hy vọng chính là có thể sống, sống cuộc sống của Tiểu Viện thực thụ, đó không phải suy nghĩ tuỳ hứng trong phút bồng bột nhất thời, mà là quyết tâm, là khao khát lớn nhất đời nàng.

Trịnh Lan liếc nàng một cái, thấy được nơi đáy mắt trong trẻo kia chút sắc thái chột dạ, chàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, tựa như an ủi, lại giống như đang cảnh cáo bản thân mình: “Nàng yên tâm, bản vương không bao giờ làm hành động quấn lấy không chịu buông. Chỉ là nàng vì ta mà trúng độc, ta muốn trả lại ân tình này cho nàng.”

Tiểu Viện nhìn về phía Trịnh Lan, dưới hàng mày kiếm tuấn lãng, là ánh mắt bình thản đến tự phụ, ngông cuồng, nhưng cũng vô cùng chân thành, chắc chắn. Tiểu Viện nhỏ giọng thì thầm: “Nếu người lúc nào cũng nói chuyện nghiêm túc như vậy thì tốt rồi.”

Trịnh Lan lại lần nữa ngả lưng trên ghế, mở sách độc dược ra đọc, không quên châm chọc nàng thêm một câu: “Đưa cá cho nàng, chẳng bằng dạy nàng câu cá. Một nữ tử yếu ớt như nàng, cần có chút bản lĩnh mới bươn chải được.”

Trả tự do cho nàng còn chưa đủ, chàng còn muốn dàn xếp ổn thoả cuộc sống sau này cho nàng, cho nàng tự do, cho nàng sự lựa chọn. Nói không cảm động là giả.

“Cảm ơn.” Tiểu Viện nhất thời nghẹn lời, nàng nhớ tới Lý Tú Dung đã từng nói Trịnh Lan là nam tử thẳng thắn, chính trực, nhưng đến hôm nay Tiểu Viện mới thật sự cảm nhận rõ ràng được sự lỗi lạc, ngay thẳng đó.

Đúng lúc này, cung nhân cho người tới truyền khẩu dụ của Hoàng đế, Hải Thăng tiến vào phòng thông truyền: Hằng Xương Đế muốn gặp Trịnh Lan, lệnh cho chàng lập tức vào cung, không được chậm trễ.

Trịnh Lan cau mày, vừa khoe khoang, khoác lác nói lão hoàng đế không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của chàng, lúc này chả khác gì tự tát vào mặt mình. Chàng lập tức từ chối: “Bảo hắn về thưa lại là bản vương không ở trong phủ.”

Hải Thăng có chút khó xử, dù sao đó cũng là tội khi quân. Nhưng hắn ta vẫn ra ngoài truyền lời lại cho quan nội giám. Nếu đây là người khác, hành động này chả khác nào kháng chỉ, bởi vì xảy ra cung biến, những nhân vật máu mặt nắm trong tay quyền lực cao của Đại Trịnh đều hiểu hiện tại Trịnh Lan đã trở thành một người không thể thay thế trong lòng Hằng Xương Đế.

—-----------

Chạng vạng tối Tiểu Viện ra lệnh cho Bách Linh và Ngân Tuệ giúp nàng thu dọn đồ đạc, còn dặn dò chỉ mang theo quần áo và chút tư trang, dáng vẻ như thể muốn đi xa.

Bách Linh cảm thấy cực kỳ khó hiểu, hỏi: “Vương phi người muốn cải trang vi hành với điện hạ ạ?”

Tiểu Viện không biết nên giải thích thế nào. Ở chung một thời gian nàng cũng có tình cảm với Ngân Tuệ, Bách Linh. Bởi vì nàng không phải Tiền Thục Viện, từ nhỏ đã trải qua nhiều khó khăn, lận đận cho nên nàng đối xử với hạ nhân vô cùng khoan dung, độ lượng, thậm chí có thể nói là khiêm nhường. Một số việc vặt vãnh, riêng tư, không quan trọng lắm, đôi khi cũng ngại phiền các nàng ấy. Bởi vậy trên dưới vương phủ đều tán thưởng vị chủ mẫu danh môn khuê tú, rộng lượng, khoan dung này.

Bách Linh và Ngân Tuệ ngày thường đều cực kỳ kính trọng, yêu quý nàng.

“Ừm, ta muốn ra ngoài một thời gian.” Tiểu Viện gật đầu, không nghĩ ra được cách nào chuyển hướng câu chuyện, đành qua loa đáp.

Bách Linh và Ngân Tuệ bốn mắt nhìn nhau, lòng ai cũng mang nặng nỗi băn khoăn, nghi hoặc. Bách Linh can đảm hơn, trực tiếp hỏi: “Người đi bao lâu? Chúng nô tì còn tưởng rằng không bao lâu nữa, toàn bộ vương phủ sẽ chuyển chỗ ở mới. Không ngờ đúng lúc này hai vị chủ tử lại muốn cải trang vi hành.”

Tiểu Viện đương nhiên hiểu gần đây, hạ nhân trong vương phủ cũng nghe được không ít lời đồn đoán Trịnh Lan chuẩn bị chuyển tới Đông Cung, nói là ‘chuyển chỗ ở’ tức là người vương phủ chuyển đến Tiềm Để. (*)

(*) Tiềm để (chữ Hán: 潛邸; Bính âm: qián dǐ), đầy đủ là Tiềm long để (潛龍邸), là một cụm danh từ ám chỉ đến nơi Hoàng đế từng trú ngụ trước khi đăng cơ tại các quốc gia Trung QuốcViệt Nam.

“Vương phi sẽ mang chúng em theo đúng không? Trên đường đi cũng cần có người hầu hạ người mà.” So với Bách Linh tính cách Ngân Tuệ điềm đạm, tỉ mỉ hơn, giờ phút này nàng ấy chỉ lo vương phi đi vi hành có người ở bên cạnh chăm sóc hay không?

Tiểu Viện lắc đầu, kỳ thực nàng cũng không biết Trịnh Lan có định mang theo tuỳ tùng cùng lên đường hay không? Chàng không nói chi tiết về cách thức di chuyển hay kế hoạch đến Hàng Nam với nàng.

Sau khi cung biến xảy ra, để làm dịu độc tố trong cơ thể Tiểu Viện, Cổ đã từng cách rèm thay Trịnh Lan giúp nàng thi châm.

Nàng biết bên cạnh Trịnh Lan có ẩn vệ, cũng mơ hồ nghe qua người trong phủ thượng rỉ tai nhau về một thế lực có tên Ngũ Độc Môn.

Cho nên nàng cũng không quá lo lắng, cứ theo đúng lời Trịnh Lan dặn dò, thu thập đơn giản tư trang, còn lại tuỳ ý chờ chàng sắp xếp, phân phó là được.

Chỉ là khi đi đến trước giá đặt đàn, Tiểu Viện có chút khựng lại. Trên kệ là cây tỳ bà Hạc Lệ Trịnh Lan tặng nàng.

Trịnh Lan đã dặn dò chuẩn bị tư trang nhẹ nhàng, dễ di chuyển, chỉ mang theo đồ dùng cá nhân, tiền, hoặc thứ gì cực kỳ quan trọng.

Cây tỳ bà này, đương nhiên không thuộc danh sách các hành trang bắt buộc cần mang theo, nhưng chính bản thân nàng lại tự rơi vào phân vân: Không biết nên hay không nên mang nó theo?

Đây là tâm ý Trịnh Lan dành cho nàng, nàng đã từ chối, còn nói ra những lời khiến chàng bực bội.

Ngón tay phất qua kệ đỡ Bác Cổ, một âm thanh thanh thúy vang lên, không ai nghe thấy trừ nàng, cũng giống như tiếng lòng đang dậy sóng nơi trái tim Tiểu Viện, chẳng ai thấu, chẳng ai hay chỉ có nàng với nỗi lòng đau đáu thầm lặng.