Vết Bớt Hoa Điền

Chương 46: Thuyền Lâu





Trịnh Lan từng nói chàng sẽ cùng Tiểu Viện xuôi nam, nhưng không ngờ rằng thực sự chỉ có chàng và nàng cùng nhau lên đường.

Trịnh Lan ngồi phía trước điều khiển xe ngựa, Tiểu Viện ngồi bên trong xe.

Nàng nhận ra trong xe dùng rất nhiều thảm lông dê dán quanh thành xe, thêm lò sưởi cầm tay, tuyệt nhiên không cảm thấy chút lạnh lẽo nào.

Nàng nhìn quanh, trong xe ngoại trừ hành lý của hai người còn có hộp đàn bằng gỗ màu đen.

Chút cảm giác không thoải mái ban nãy, bởi vì sự xuất hiện của cây đàn có ý nghĩa không tầm thường này mà nhanh chóng dịu đi, hiện tại nàng chỉ cảm thấy trong lòng ngập tràn ấm áp.

Nàng vén rèm lên, phía ngoài tuyết đã ngừng rơi.

Bởi vì đây là trận tuyết đầu tiên, cho nên lúc mưa tuyết ngừng, ven đường chỉ còn lại những vũng nước đọng.

Trịnh Lan thuần thục điều khiển đôi tuấn mã trắng phau, tiêu sái lao đi, vừa nhanh lại ổn trọng.

Một đường xuôi nam thuận lợi, thoải mái.

Cả hành trình thuận đường xuôi gió khiến Trịnh Lan tạm thời quên đi chuyến viếng thăm không mấy vui vẻ của An Thái.

Cảm nhận được Tiểu Viện kéo rèm ngó ra, Trịnh Lan quay đầu lại, mỉm cười nói với nàng: “Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm.”
Tiểu Viện hạ màn xe xuống, ngồi ngay ngắn, còn cố ý hơi dịch về phía trước, cách một tấm rèm nói chuyện với Trịnh Lan: “Thật sự chỉ có ta và điện hạ? Một hạ nhân người cũng không mang theo.”
Trịnh Lan cong môi cười, phản bác lại: “Sao? Ái phi quen với việc làm chủ nhân rồi à? Không có người hầu hạ không chịu nổi ư? Chẳng phải chính nàng là người ồn ào muốn quay trở lại dân gian trước à?”
Cách một tấm rèm che nàng cũng có thể cảm nhận được rõ biểu cảm châm chọc, mỉa mai, ngữ điệu nửa đùa nửa thật của chàng, vì thế chẳng thèm cãi lại.

Sự trầm mặc của giai nhân dường như tác động không nhỏ tới tâm trạng Trịnh Lan.

Lòng chàng thoáng chút bất an, dịu dàng chủ động hỏi: “Có ta ở đây rồi, chẳng lẽ nàng còn không yên tâm?”
Tiểu Viện nghe ra được trong lời nói của chàng có đôi phần chột dạ và nhượng bộ, cúi đầu cong cong khoé môi, nhẹ nhàng nói: “Có thân vương điện hạ đích thân làm xa phu, so với bất kỳ hạ nhân theo hầu hạ còn yên tâm hơn gấp bội.”
Lòng Trịnh Lan thoáng buông lỏng, nghe được ý đùa bỡn trong lời nàng, chàng cũng nhanh chóng khôi phục tâm trạng thoải mái, nhanh miệng phản bác lại: “Ái phi nói bản vương là hạ nhân? Đây là tội đại bất kính đó.”
“Điện hạ không lạnh à?” Tiểu Viện nhớ vừa rồi lúc vén rèm lên, thấy Trịnh Lan ngay cả mũ lông, hay bao tay đều không mang, nhưng chàng dường như không cảm thấy lạnh.


Người bị lạnh đa phần đều run lẩy bẩy, nhưng Trịnh Lan lại không thế, mà giống như cả thể xác tinh thần đều thoải mái hơn rất nhiều.

Nàng đột nhiên nhớ ra, Trịnh Lan có Phù Diêu thần công hộ thể, bách độc bất xâm, chắc chắn khả năng chịu lạnh cũng hơn hẳn người thường.

Nàng hiếu kỳ không biết nhờ cơ duyên nào Trịnh Lan học được thứ thần công … thậm chí có chút tà đạo này? Nghĩ đến trên đường đi hai người sẽ có vô số thời gian bên nhau, nàng muốn chậm rãi hỏi chàng từng chuyện một.

Mặc dù bên ngoài gió lạnh căm căm, nhưng Tiểu Viện vẫn không nhịn được thôi thúc mở hé rèm cửa nhìn ra bên ngoài.

Vốn là cảnh tượng đông giá tiêu điều hoang vắng, nhưng từ đáy lòng nàng lại bập bùng ngọn lửa ấm áp của tự do, hạnh phúc, và hy vọng.

Khoảnh khắc này nàng mới giật mình nhận ra, đã từ rất lâu, rất rất lâu nàng chưa từng được hít thở bầu không khí tự do, nhẹ nhõm đến nhường vậy.

Từ ngày mạo danh Tiền Thục Viện, gả vào Trạm Vương phủ trở thành vương phi, nàng đương nhiên không cần ngày ngày đề phòng, giờ giờ nơm nớp lo lắng, hãi hùng, cũng không cần mỗi cử chỉ lời nói dù là nhỏ nhất cũng phải toan tính, cân nhắc trước sau, sợ phạm sai lầm.

Nhưng nàng vẫn nhớ rõ ngày này hai năm trước, khi vẫn còn là trợ thủ đắc lực cho vở kịch lừa đảo mưu sinh của mẹ con Kim bà bà, mỗi ngày trôi qua đều thấp thỏm, bất an.

Nhìn lại quá khứ trước đây, từ khi còn lang bạt đầu đường xó chợ, đến những ngày lưu lạc trong tay đám buôn người, nàng chưa từng chân chính sống một cuộc đời đích thực, một cuộc sống chỉ thuộc về riêng mình, tự do, tự tại cả trong suy nghĩ và thể xác.

—--
Xe ngựa chạy nửa ngày, đến lúc bụng Tiểu Viện sôi lên, nàng cảm thấy dường như xe ngựa dần giảm tốc, rồi dừng lại.

Vén rèm lên, đập vào tầm mắt nàng là dòng sông cuồn cuộn sóng.

Dòng nước mênh mông, mãnh liệt chảy tít tắp đến tận chân trời.

Vùng ngoại ô đế đô vốn là đồng bằng rộng lớn, hai bên bờ sông là những khoảng đất phù sa màu mỡ bao la.

Hơn nửa năm qua Tiểu Viện đã chứng kiến những âm mưu, toan tính, những biến cố cung đình long trời lở đất, tận mắt chiêm ngưỡng sự sa hoa, lộng lẫy của điện Giao Thái, sự tinh xảo, mỹ miều của đình đài lầu các chốn hoàng cung.

Tất cả đều quá mức tưởng tượng tựa như một giấc mộng hoang đường.

Cho đến hiện tại đắm mình trong hương vị vùng quê khoáng đạt, tự tại, đứng trước dòng sông mênh mông, cuồn cuộn sóng trắng này, nàng mới cảm thấy tâm hồn rộng mở, bàn chân chạm đất, cả người nhẹ nhõm, khoan khoái, mới cảm thấy được hơi thở đích thực, chân thật của cuộc sống.


Trịnh Lan nhẹ nhàng nhảy xuống xe, vươn cổ tay, phong độ dịu dàng đỡ Tiểu Viện xuống.

Chỗ này gần bến tàu hoàng gia, chuyên cung cấp bến đỗ cho các thuyền của quan lại, hoàng tộc.

Bởi vì đang vào đông, hơn nữa qua một tháng nữa bắt đầu vào mùa lũ, hiện tại trên bến tàu chẳng có lấy một bóng người, hai bên dòng sông cỏ lau mênh mông trải dài vô tận tạo thành những cơn sóng dập dềnh nương theo từng làn gió rét thổi qua.

Mưa tuyết vừa tạnh, từng mảng tuyết trắng phau vẫn còn bám trên những gốc lau, hay cỏ khô dưới đất, trong nét tiêu điều vẫn thấp thoáng một vẻ đẹp mộc mạc, thơ mộng.

Tiểu Viện ngẩng đầu, thấy dừng bên bến tàu cách đó không xa là một chiếc thuyền lâu cực kỳ đẹp đẽ.

Dơi từ mạn thuyền thả người bay xuống, quỳ dưới chân Trịnh Lan, quy củ hành lễ: “Chủ thượng!”
Trịnh Lan híp mắt lại, lạnh nhạt hỏi: “Đã chuẩn bị xong hết chưa?”
Dơi trả lời ba tiếng “Bẩm chủ thượng”, sau đó đáp: “Mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đó, chỉ chờ lệnh xuất phát.”
Trịnh Lan nắm tay Tiểu Viện, chậm rãi bước lên thuyền lâu.

Mấy người hầu trên thuyền kính cẩn quỳ rạp xuống hành lễ, sau đó nhanh chóng thu dọn hành lý của hai người lên thuyền.

Tiểu Viện theo Trịnh Lan lên tầng hai của thuyền lâu.

Cửa sổ lưu ly trong suốt, óng ả, Tiểu Viện cẩn thận chạm ngón tay lên thứ chất rắn lành lạnh, trong suốt, đẹp mắt kia, cảm nhận được sự giá rét truyền đến đầu ngón tay.

Xuyên qua ô cửa kính khung cảnh tuyệt mỹ càng trở nên rõ ràng hơn, nàng lặng lẽ thu tất cả vào đáy mắt.

Nàng ở Trạm Vương phủ đã lâu, quả thực nhìn qua không ít loại pha lê, nhưng đại đa số là vòng pha lê, hoặc chén trà bằng pha lê.

Nhưng dùng thứ vậy phẩm trân quý, đẹp đẽ, long lanh như vậy làm cửa sổ thì đây là lần đầu tiên.

Tại Đại Trịnh chỉ có những gia đình giàu có bậc nhất mới có pha lê, hơn nữa có thể coi như trân bảo quý hiếm.

Đến cùng Trịnh Lan có bao nhiêu tiền tài mới có thể phung phí thứ giá trị liên thành đến thế.


Tiểu Viện thoáng nghĩ tới thôi cũng cảm thấy giật mình.

Ngoài cửa sổ, nàng Đông ập đến, phủ lên con sông những dấu hiệu đặc trưng của riêng nàng, mưa tuyết dừng lại một hồi, tựa như lại bắt đầu vũ điệu phiêu lãng bất tận trong không trung của nó, những tinh thể trắng ngần, đẹp đẽ phiêu lãng trong không khí chầm chậm phủ trắng không gian.

Tất thảy đều bị một vẻ đẹp tinh khôi, vô thực dần dần nuốt trọn.

Tiểu Viện từ bên cửa sổ đứng dậy, nhàn tản ngắm nghía cách bày trí tinh tế bên trong gian thuyền lâu.

Một chiếc giường bằng đàn hương, bàn gỗ trắc, cả đôn đặt lư hương cũng được làm bằng loại bạch ngọc tinh khiết nhất, bên trên đặt Nguyệt Trầm Hương mà Tiểu Viện thích, khói trắng lượn lờ, phiêu lãng trong không khí, tản ra thứ mùi hương phú quý lại dễ chịu.

Tiểu Viện không phải chưa từng ngắm nhìn kênh đào vào tiết đông.

Nàng còn nhớ mùa đông trước khi vào kinh thành, tất cả những gì có thể dùng làm củi đốt mẹ con Kim bà bà và nàng đều đã dùng hết, ngay cả chút than pha trà cũng được sử dụng để làm chất đốt sưởi ấm.

Nàng xoa xoa đôi tay đỏ bừng, cong lạnh, ngón chân cũng buốt đến mức ngứa ran, nhưng dù lạnh hơn cũng chẳng có lấy một đôi giày vải.

Kim Tam muốn cởi áo choàng của mình phủ lên người Tiểu Viện, giúp nàng bớt lạnh, lại sợ Tiểu Viện chê hắn lâu không tắm người có mùi hôi.

Dù thời tiết khắc nghiệt như thế, nhưng lúc thuyền cập bến, nàng vẫn phải lên bờ nhặt cỏ lau, cành cây khô mang lên thuyền nhóm lửa.

Thời điểm kiếm cúi, tay bị cỏ dại quẹt rách, bàn tay vốn trắng nõn xinh đẹp cứ thể bị máu tươi nhuốm đỏ.

Nhưng nàng sợ Kim bà bà chê nàng vô dụng, không dám ho he nửa tiếng, lẳng lặng đi dọn dẹp, nấu cơm.

Cơm nước no say, sợ Tiểu Viện chạy trốn, hai mẹ con Kim bà bà nhanh chóng thu neo bơi thuyền ra giữa sông.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ đi ngủ, hai mẹ con Kim bà bà chen chúc trong khoang thuyền chật hẹp, đắp chăn, cuộn mình gáy o o, Tiểu Viện ngay cả một chỗ dung thân cũng chẳng có, ngồi co ro ro rúm trước mũi thuyền chật hẹp, kéo tấm chăn mỏng quấn quanh người, lặng lẽ phun ra từng ngụm khí trắng, trầm ngâm nhìn màn sương tuyết mờ ảo, lạnh lẽo quyện cùng bóng tối thăm thẳm.

Đây dù sao cũng chỉ là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi trong cuộc sống mưu sinh cơ cực của nàng, thực tế thời gian ở với mẹ con Kim bà bà là lúc nàng cảm thấy tự do tự tại nhất, cũng là thời gian nàng thấy hài lòng nhất.

Nàng chưa từng mơ tưởng đến một ngày có thể mặc áo khoác từ lông hồ ly tuyết, ngồi trong căn phòng sa hoa, với cửa sổ bằng pha lê hảo hạng, uống thứ trà quý giá nhất, nhãn tản ngắm nhìn sông nước, đất trời.

Cảm giác này tựa như mơ.

Đúng lúc này một nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, mặc y phục trắng bước đến, nhìn có vẻ như lớn hơn Bách Linh và Ngân Tuệ vài tuổi, cẩn thận hành lễ với Tiểu Viện: “Thuộc hạ là Hồ Điệp của Ngũ Độc Môn.

Chủ thượng phân phó thuộc hạ tới hầu hạ phu nhân.”
Tiểu Viện đã gặp Cổ và Dơi, đây là lần đầu nàng biết được thì ra trong Ngũ Độc Môn còn có cả nữ tử.


Nàng đỡ Hồ Điệp đứng dậy, dịu dàng nói: Cảm ơn.

Hồ Điệp am hiểu nhất chính là thuật dịch dung.

Trịnh Lan đến Hàng Nam thực tế là tới nhận đất phong, nhưng chàng cố ý sắp xếp đoàn nghi trượng rước phiên vương gióng trống khua chiêng di chuyển bằng đường bộ, còn mình thì dùng thân phận môn chủ Ngũ Độc Môn, cùng Tiểu Viện sử dụng đường thuỷ xuôi nam.

Trên đường nếu phải cải trang, tránh không được việc thay đổi cách ăn mặc, ngoài để hợp lý hoá thân phận, Tiểu Viện cũng cần có thị nữ hầu hạ bên người, vì vậy Trịnh Lan an bài Hồ Điệp tới.

“Sao? Đường thuỷ nhẹ nhàng, tiện lợi, nhưng nàng có vẻ không thích?” Trịnh Lan thấy Tiểu Viện dường như đang suy nghĩ điều gì, bèn hỏi.

“Không phải vậy.” Tiểu Viện ngẩng đầu, phản ứng đầu tiên là “từ chối thừa nhận”.

Từ nhỏ đến lớn, phản ứng đầu tiên của nàng bao giờ cũng là giấu đi suy nghĩ chân thực của mình, bởi vì chẳng có ai tình nguyện muốn hiểu những điều nàng suy nghĩ, cho nên việc biểu đạt cảm xúc một cách thành thật nhất, đối với Tiểu Viện là việc tương đối ngại ngùng, cũng rất khó khăn.

Hiện tại Trịnh Lan giờ giờ phút phút đều để tâm đến nàng, đặt nàng trong lòng mà lo lắng, thương yêu, nhưng Tiểu Viện lại chẳng biết biểu đạt lòng mình thế nào cả.

Trịnh Lan ra hiệu cho Hồ Điệp lui xuống, chậm rãi ngồi xuống trước mặt nàng, ngửa đầu quan sát vẻ mặt của giai nhân, không hiểu sao sự trầm mặc trong đáy mắt nàng lại nhuốm màu cô đơn lạc lõng đến vậy.

Vốn chàng đã chuẩn bị tỉ mỉ cho chuyến hành trình này, cũng thông báo trước với Tiểu Viện họ sẽ chọn đường thuỷ để di chuyển, ngay lúc hay tin chàng đã để ý môi nàng mỉm cười, nhưng đáy mắt rõ ràng không thực sự vui vẻ.

“Cửa sổ thuỷ tinh này chắc chắn rất đắt! Ta không hề biết điện hạ lại là người giàu có đến vậy!” Tiểu Viện cố nặn ra một nụ cười, muốn dùng vào câu trêu chọc để che giấu nội tâm đang bị đè nén tột độ.

“Đất đai xung quanh đều là vương thổ Đại Trịnh ta.

Nàng thấy Trạm Vương phủ lâu năm không tu sửa, cũ nát, xập xệ đã vội vàng cho rằng hoàng thấy họ Trịnh ta là kẻ bủn xỉn, cần kiệm hay sao?”
Thời khắc này Trịnh Lan đột nhiên cảm thấy mình không thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, chàng chau mày, đầy chân thành hỏi: “Sao vậy? Tại sao nàng không vui?”
Tiểu Viện lắc đầu, cảm thấy gần đây bản thân quá đa sầu đa cảm.

Chính bản thân nàng cũng không hiểu vì sao mình cảm thấy bức bối, khó chịu.

“Điện hạ, đến Hàng Nam, chúng ta sẽ làm gì?” Tiểu Viện thỏ thẻ hỏi.

Trịnh Lan nhíu mày, giọng điệu vẫn vô cùng chân thành: “Vốn muốn đến tới đất phong tiếp tục làm một vương gia thảnh thơi, nhàn nhã.

Nhưng hết lần này đến lần khác lão hoàng đế đều ra điều kiện với ta, lão đồng ý cho ta đất phong nhưng còn bắt ta gánh vác việc điều tra thân sĩ Hàng Nam, giúp lão làm vài việc cần làm.”
“Việc này khó giải quyết lắm sao?” Tiểu Viện thấy chàng cau mày, thầm nghĩ một người bản lĩnh thông thiên như chàng mà cũng có những chuyện phải buồn rầu suy nghĩ..