Vết Bớt Hoa Điền

Chương 7: Chờ Mong




Tiểu Viện bị Bình An trói chặt, nhốt vào một gian hậu viện ít người qua lại ở phủ thừa tướng. Trước cửa có thị vệ trấn giữ, thấy sau lưng có một cái giường, nàng dứt khoát nằm xuống, ngủ thiếp đi. Nàng ngủ không sâu, tinh thần vẫn luôn ở trạng thái phòng bị, trong cơn mơ màng, loáng thoáng nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, nàng lập tức ngồi bật dậy. Búi tóc hôm qua được vấn lên cẩn thận nay sáng nay đã lỏng lẻo, rối bù, quần áo cũng dúm dó, nhăn nhúm.

Tiền Trọng Mưu đi theo sau Bình An bước vào.

“Đại nhân, chính là nữ tử kia.”

Bình An đi tới tháo dây trói cho Tiểu Viện.

Tiểu Viện vuốt vuốt dấu hằn tím đỏ trên cổ tay, thấy được gương mặt của vị quan gia vừa tới.

Quan sát Tiểu Viện đang chật vật ngồi trên giường một lát, lại nhìn đoá Hoa Điền giữa trán nàng ta, càng nhìn Tiền Trọng Mưu càng cảm thấy giống con gái Tiền Thục Viện của mình như đúc.

Ông ta nhẹ gật đầu nói: “Cô nương, biết lão phu là ai chăng?”

Hôm qua Tiểu Viện nghe Bình An nhắc tới Tả thừa tướng, vậy chắc chắn vị lão gia này chính là tướng gia kia.

“Ngài là Tả tướng đại nhân.”

Tiền Trọng Mưu mỉm cười: “Cô nương cực kỳ thông minh. Ngô Phàm Khâm kia là ngoại chất (*) của lão phu, cô nương còn nhớ hắn chứ?”

(*) Cháu họ ngoại.

Tiểu Viện thoáng chột dạ, lúc bị Bình An đưa đi, nàng đã phỏng đoán, nếu Bình An là tay sai của Tả tướng đại nhân, lại có chút quan hệ với Ngô Phàm Khâm, vậy chắc chín phần mười nàng bị bắt trở về đại khái là vì Ngô Phàm Khâm muốn trả thù hoặc hắn đã báo quan sự việc ở Lâm Hà.

Mặc dù nàng cũng chỉ là nạn nhân bị Kim bà bà cưỡng ép phạm vào vương pháp, nhưng xét trên bình diện khách quan chính là đồng phạm.

“Đại nhân đuổi bắt dân nữ, là muốn trị tội ư?” Tiểu Viện thoáng nghi hoặc hỏi, nếu định trị tội, vậy tại sao không báo quan, mà lại đưa về nhà riêng.

“Cô nương và đôi mẹ con đạo tặc Kim gia liên thủ giăng bẫy lừa người, làm hại đến vãn bối của lão phu, nếu đưa ba người áp giải đến Hình Bộ, chắc chắn cô nương phải chịu đau khổ sống không bằng chết.” Tiền Trọng Mưu khí định thần nhàn nói: “Tuy nhiên cô nương cũng có thể làm chút việc cho ta để chuộc lại lỗi lầm. Hơn nữa lão phu hứa nhất định sẽ thiện đãi hai mẹ con Kim bà bà… Kim Tam kia có vẻ rất chân thành đối đãi với cô.”

Thời điểm Bình An thẩm vấn đôi mẹ con Kim gia, nghe Kim bà bà nói chính bà ta đã bán Tiểu Viện đến thanh lâu, Kim Tam vô cùng tức giận, điên cuồng hét lên cực kỳ thương tâm. Lúc đó Tiền Trọng Mưu lập tức suy đoán, phải chăng Kim Tam và Tiểu Viện có chút tư tình.

Tiểu Viện cẩn trọng nghe Tiền Trong Mưu dụ dỗ, lòng thầm nghi ngờ không biết trong hồ lô của lão cáo già này giấu thuốc gì, đành giả bộ hỏi: “Tam ca và Kim bà bà hiện đều nằm trong tay đại nhân?”

Tiền Trọng Mưu gật đầu: “Đúng. Đôi mẹ con đó, lão phu cũng có thể tha cho họ một lần. Lão phu cũng không truy cứu tội trạng của cô nương, hôm qua còn phái người tới thanh lâu cứu ngươi. Cô nương hẳn là người có ân tất báo, đúng chứ?”

“Có chuyện gì xin đại nhân cứ nói thẳng. Dân nữ ngu dốt, đoán không ra nên báo đáp ngài như thế nào.”

“Gả cho Trạm Vương, trở thành Vương phi của hắn.”

Tiểu Viện giật mình nhìn Tiền Trọng Mưu, còn hoài nghi mình nghe lầm.

Để chắc chắn, Tiền Trọng Mưu thẳng thắn trao đổi rõ ràng câu chuyện cho Tiểu Viện: “Thực không dám giấu giếm, tiểu nữ nhà ta bị Thánh thượng chỉ hôn cho Trạm Vương điện hạ, tiểu nữ và cô nương vừa hay có dung mạo gần như tương đồng, nhất là vết bớt Hoa Điền giữa trán. Cho nên lão phu dự định nhận cô nương làm nghĩa nữ, thay tiểu nữ xuất giá gả cho Trạm Vương điện hạ. Nhưng mà chuyện này cần tuyệt đối giữ bí mật, cô nương có bằng lòng lấy công chuộc tội không?”

Tiểu Viện cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường, dù do chính miệng Tiền đại nhân nói ra, vẫn khó có thể tin tưởng được.

“Tội khi quân có thể bị tru di cửu tộc. Tiền đại nhân, dân nữ chỉ là một kẻ giang hồ gây ra chút việc trộm gà cướp chó, không muốn chỉ vì vậy mà mất luôn cả cái mạng này. Có làm có chịu, tốt nhất tướng gia vẫn cứ đưa dân nữ và mẹ con Kim bà bà đến quan phủ chờ nhận xét xử còn hơn.”

Tiểu Viện không tin lý do đầy sơ hở mà Tiền Trọng Mưu vẽ ra, chỉ sợ phía sau còn có một âm mưu lớn chẳng hề đơn giản.

“Ha ha,” Tiền Trọng Mưu vuốt vuốt râu, thản nhiên đáp: “Vậy ta đành đưa cô nương về lại Hậu Sơn Trà Tự thôi, nghe nói cô nương chưa từng ‘trải lồng’, nếu như chỉ vì chuyện này mà rơi vào phong trần mất đi trong sạch, lão phu cảm thấy vô cùng luyến tiếc.”

Tiểu Viện trầm mặc, từ nhỏ nàng đã bị trao qua bán lại, bị đám con buôn ‘ngựa gầy’ đánh đập, hành hạ, ép nàng học đủ cầm kì, thi hoạ. Khi ở thanh lâu, nàng vì muốn sống sót, quần quật làm lụng, ngày đêm giặt giũ nấu cơm cho nhóm ca kỹ, về sau lại bị Kim bà bà ép làm mồi nhử dụ đám đàn ông háo sắc, cả đời nàng đã chịu đủ tủi nhục, gian truân, buôn ba, vất vả.

Vị Tiền đại nhân trước mặt đây so ra chẳng khác đám con buôn chủ chứa là bao, cũng chỉ muốn lợi dụng nàng mà thôi. Chỉ là lần này sự tình hung hiểm, rủi ro hơn rất nhiều.

Thế nhưng, nàng nào còn sự lựa chọn tốt hơn. Biết đâu lao xuống vực sâu vạn trượng lại tìm được đường sống nơi cõi chết?

Nàng không muốn từ bỏ hy vọng sống, càng không muốn từ bỏ bản thân, để vận mệnh mặc sức vùi dập.

“Được, ta đồng ý với đại nhân.” Tiểu Viện cười lạnh, ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi chỉnh lại làn tóc mây rối bời rủ xuống bên tai.

Chân mày phủ vẻ lý trí và lạnh lùng, nàng thản nhiên mở lời ép hỏi Tiền Trọng Mưu: “Dân nữ có điều không hiểu. Đường đường gả cho Vương gia là nhân duyên tốt đẹp biết nhường nào, vì sao Tiền đại nhân lại phải đi tìm kiếm thế thân gả thay tiểu thư? Ta đoán hoặc là Trạm Vương không phải lương phối ngài mong muốn, hoặc là… Tiền tiểu thư đã có người trong lòng, hơn nữa còn cùng người kia lén lút qua lại?”

Tiền Trọng Mưu siết chặt lòng bàn tay, nữ tử này tỉnh táo, sắc sảo hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta, còn vô cùng thông minh. Để loại nữ tử tinh ranh này đi làm việc mạo hiểm như thế, có thật sự ổn thoả không? Nhưng với tình hình hiện giờ ông ta không có biện pháp nào khả dĩ hơn. Nghĩ ngợi một hồi, chỉ cần qua đại hôn, có thể tìm cơ hội ám sát nàng ta, diệt khẩu, người chết rồi, kế hoạch ông ta vạch ra sẽ mãi mãi là bí mật.

“Những chuyện này, không đến lượt cô nương quan tâm. Lão phu còn có chút thủ đoạn, chỉ cần đến Trạm Vương phủ, cô nương ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn sẽ được hưởng thụ một đời vinh hoa phú quý. Đối với cô nương cũng coi như gặp phải may mắn từ trên trời rơi xuống.” Trong nháy mắt, con ngươi Tiền Trọng Mưu ánh lên sự ngoan lệ, hung tàn: “Nếu như sự việc bại lộ, lão phu sẽ bị khép vào tội khi quân. Lúc ấy cô nương cũng chẳng thể bảo toàn được tính mạng.”

“Vậy tiểu nữ xin cẩn tuân lời dạy bảo của ‘nghĩa phụ đại nhân’. Còn phải xin nghĩa phụ thay ta chuẩn bị đồ cưới, phải để cho thân phận thiên kim nhà Tả thừa tướng càng giống càng tốt.” Tiểu Viện chế nhạo đáp.

Tiểu Viện thản nhiên cầm chiếc trâm có gắn cơ quan cài lại dải tóc mây, nghĩ thầm, trước cứ đồng ý, sau đó xem xét tình hình tuỳ thời bỏ trốn, dù sao so với Hậu Sơn Trà Tự nơi này dễ thoát thân hơn nhiều. Chỉ là gạt người mà thôi. Hai năm nay đi theo mẹ con Kim bà bà nàng đã tham gia bao phi vụ lừa đảo, thêm lần này cũng chẳng nhiều chẳng ít hơn là bao.

Tiền Trọng Mưu nói: “Đa tạ nghĩa cử của cô nương.” Sau đó mỉm cười xoay người bước ra ngoài.

Không bao lâu một vị cô cô trung niên thân hình cao lớn tiến vào, dáng người tráng kiện, bộ dạng hà khắc không dễ trêu chọc.

Bình An đi theo, giới thiệu: “Cô nương, vị này là Đào nương tử, sau này sẽ theo hầu cô nương với danh phận ‘nhũ mẫu’, Đào nhũ mẫu là thiếp thân theo cô nương xuất giá, bà ấy sẽ ở tại Trạm Vương phủ hầu hạ cô nương.”

Đến giờ Tiểu Viện mới biết, Đào nương tử này chính là giám thị Tiền Trọng Mưu sắp xếp bên cạnh nhằm khống chế, theo dõi nàng.

Trong mười ngày chuẩn bị cho hôn lễ, Đào nương tử ngày ngày cầm chân dung các vị tiểu thư, thiếu gia, quý tộc vương giả trong kinh, mang đến giới thiệu sơ lược cho Tiểu Viện. Tất cả những thông tin về phu nhân quý phủ, quan chức, tiểu thư, hoàng thân quốc thích mà Tiền Thục Viện quen biết, Tiểu Viện đều phải học thuộc lòng, tránh lộ tẩy.

Từ chỗ Đào nương tử Tiểu Viện biết được, từ năm sáu, bảy tuổi Tiền Thục Viện đã theo cha xuôi nam sinh sống. Nàng được nuôi dưỡng nơi khuê phòng, cho nên những người trong kinh gần như rất ít gặp nàng sau khi trưởng thành. Bởi vì dung mạo hai người tương đồng, vết bớt trên trán lại có mấy phần tương tự, cho nên lừa dối kẻ khác cũng không phải việc khó. Tiểu Viện thuở nhỏ có học qua chút văn chương thi từ, vốn hiểu biết so với các tiểu thư nhà quan lại cũng không kém bao nhiêu.

Đào nương tử lại mang toàn bộ các thủ tục lễ nghi về đại hôn của vương gia giảng giải chi tiết cho Tiểu Viện từng chút một.

Ban đầu Tiểu Viện cảm thấy việc Tiền đại nhân tìm ‘thế thân’ cho con gái thực quá hoang đường, nhưng nghĩ kỹ lại, không khỏi âm thầm khâm phục tâm tư kín đáo, tỉ mỉ của ông ta.

Nàng và Tiền Thục Viện tuổi tương đương, dung mạo giống nhau đến bảy, tám phần, lại có chút học thức, còn từng lăn lộn trong giang hồ kiếm sống, chính bản thân nàng cũng cảm thấy chọn mình đi làm thế thân vô cùng phù hợp.

—-----

Trạm Vương phủ, thợ xây được đưa tới từ trong cung, có nhiệm vụ tu sửa, trang trí lại vương phủ. Cung nữ và nội quan cũng nhận lệnh tới chuẩn bị chu đáo cho hôn lễ của Trạm Vương.

Chưa được Trịnh Lan cho phép, nhưng vì phụng chỉ của thánh thượng nên phải lập tức tiến hành.

Trịnh Lan ngồi ở chòi hóng mát trong sân sau, vừa uống rượu nho, vừa nhàn nhã nhìn đám người bận rộn chuẩn bị, dáng vẻ thong dong như chẳng hề liên quan đến mình.

Tiểu thái giám Hải Thăng đang tất cả sắp xếp mọi việc, gấp gáp chạy tới, hỏi: “Điện hạ, thật sự không cho người trong phủ tới hỗ trợ ạ?”

Trịnh Lan lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái: “Các ngươi thường ngày bận việc gì, giờ cứ tiếp tục làm việc đó, đừng quản chuyện bao đồng.”

Hải Thăng thầm nhủ trong lòng: Đây đâu phải chuyện bao đồng…

Là chuyện lấy Vương phi của người đó…

Cứ thế người trong phủ và người trong cung, nước sông không phạm nước giếng, ai làm việc đó, bên nào cũng bận rộn, người ngoài nhìn vào càng nhìn càng thấy kỳ quái.

Lúc này Tần Chí Thành quen đường cưỡi ngựa đến Vương phủ, gia đinh và thị vệ đều biết hắn có giao tình với Trạm Vương, cho nên không ngăn cản cũng chẳng thông truyền. Hắn tìm hết thư phòng và tẩm điện, cuối cùng đến hậu viện thì thấy Trịnh Lan đang nhàn nhã thưởng rượu ở đình hóng mát.

“Ôi chao, tân lang của chúng ta sao lại nhàn nhã thế này. Người nào không biết huynh sắp đại hôn còn tưởng rằng huynh là gã đốc công biếng nhác nào đó được phái đến giám sát công việc đấy.”

Tần Chí Thanh ném hai bình rượu thanh mai lên bàn nhỏ trước mặt Trịnh Lan. Đây là rượu do Hậu Sơn Trà Tự tự ủ, Trịnh Lan đã nhiều lần uống thử ở Tử Trúc Viện.

“Rượu này… Tử Vân…” Mặt Tần Chí Thành thoáng nét ngượng ngùng, “Là ta tự lấy, không phải nàng ấy gửi cho huynh đâu.”

Trịnh Lan nhìn hắn nói: “Đa tạ. Lần đầu ngươi thất thân, còn đem ‘thù lao’ về đưa cho ta. Thật sự khiến ta cảm động sâu sắc.”

Hôm qua, đúng là lần đầu Tần Chí Thanh nếm thử tư vị phong nguyệt, nhưng hắn đã quen tính tình quái gở của Trịnh Lan, nên không phản bác chỉ cười giễu cợt, đáp: “Cưới được thiên kim bảo bối trên tay Tả thừa tướng, sau này cũng coi như có người quản huynh rồi. Hai bình rượu này coi như người huynh đệ tốt là ta đây mang tới an ủi huynh.”

Thấy Trịnh Lan vẫn nhàn nhã ngồi uống rượu, Tần Chí Thành tò mò hỏi: “Tử Lưu, huynh đã gặp qua vị Tiền tiểu thư kia chưa? Dáng dấp thế nào? Nếu nàng ta cũng là kẻ quái dị như huynh thì phải làm sao? Huynh không muốn nhân dịp này đi Hậu Sơn xem thử cô nương đêm hôm trước à?”

Trịnh Lan nhíu mày một hồi, hỏi Tần Chí Thành: “Ngày đó ở Hậu Sơn, ngươi lại gặp nàng ta à?”

Tần Chí Thành đoán được tâm tư Trịnh Lan, cong môi bật cười: “Không, ta không hứng thú với ‘trái ớt nhỏ’ đấy.” Nói tới đây, ánh mắt hắn trừng lớn, như chợt nhớ ra chuyện gì: “Đúng rồi, tối hôm ấy, sau khi huynh rời đi, còn phát sinh một chuyện khác rất ly kỳ ta đang muốn hỏi huynh. Thân vệ của Tả thừa tướng đêm hôm ấy đến Hậu Sơn mang một người đi. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy ấy có khâm phạm lẩn trốn à? Lão Tiền Trọng Mưu này nghe nói rất thân cận với Thái tử, huynh có nghe ngóng được tin tức gì không?”

“Tả tướng đại nhân?” Trịnh Lan ngồi thẳng dậy, đáy mắt dậy sóng, thoáng chốc hiểu ra gì đó.

“Sao, huynh biết nội tình gì đúng không? Lại gần đây nói thầm cho ta nghe với. Ta ở biên quan đã lâu, ám đấu chốn quan trường ở kinh kỳ này ta hoàn toàn không biết chút gì.” Tần Chí Thành và Trịnh Lan lớn lên cùng nhau, hắn tự nhận mình là người hiểu rõ Trịnh Lan nhất.

Tần Chí Thành biết Trịnh Lan nhìn qua có vẻ nhàn rỗi, rảnh rang, không màng thế sự, nhưng thật ra lại là kẻ lòng dạ sắt đá, lạnh bạc, mưu mô.

Những năm gần đây Thái tử bỏ bao nhiêu tâm tư đề phòng, cảnh giác toàn bộ các huynh đệ cộng lại, cũng chẳng là gì so với một Trịnh Lan âm hiểm, nhẫn nhịn, giỏi giấu mình.

“Ôi chao, Tử Lưu, mau nói đi.” Tần Chí Thành vội vàng thúc giục.

Thấy hắn không đáp, Tần Chí Thành cau mày, sửa lại giọng điệu, thêm chút ngữ khí cầu cạnh: “Nhưng mà, còn một việc nữa, ta thật tình muốn nhờ huynh. Gần đây huynh xem khi nào thánh thượng vui vẻ nhất, thì giúp ta năn nỉ người một chuyện. Hoàng hậu nương nương có ý muốn chỉ hôn An Thái công chúa cho ta. Nhưng lão tử không định lập gia đình sớm như vậy. Vị hoàng muội kia của huynh tính tình công chúa, đỏng đảnh, kiêu căng, ta ở trong quân đã lâu, ngu ngốc, cục súc sợ không hầu hạ nổi.”

“Ngay cả hôn sự của mình ta còn không thể quyết định được, sao có bản lĩnh đi cầu tình giúp ngươi. Là vì An Thái thương thầm trộm nhớ ngươi nhiều năm, cởi chuông phải do người buộc chuông, tự ngươi đi gỡ cái nút này đi.” Trịnh Lan giở giọng thêm dầu vào lửa, nhưng Tần Chí Thành tỏ thái độ rõ ràng như vậy vẫn khiến chàng có hơi bất ngờ. Ý chỉ tứ hôn đã có từ mấy năm trước, chỉ vì chiến sự biên cương cấp bách Tần tiểu tướng quân không thể rời đi, cho nên mới kéo dài đến tận hiện tại. Tần Chí Thành không thể không biết tâm ý của An Thái, thậm chí Tần Hướng đại tướng quân còn tỏ ý vô cùng hài lòng với sự tác thành này.