Vị Cách Vách Muốn Ăn Chực

Chương 39




Edit: Zịt cac cac cac

Gần đây Dụ Noãn đang lập kế hoạch để làm gì đó vào ngày lễ Giáng Sinh.

Lúc trước thì cô không quan tâm đ ến mấy ngày lễ lắm, nhưng từ sau khi có bạn trai thì đã trở nên vô cùng quan tâm, từ hai tuần trước đó cô đã bắt đầu xoắn xuýt hết cả lên.

Nhưng mà cô còn chưa xoắn xuýt ra cái gì thì một ngày trước lễ Giáng Sinh, Quý Sơ Đồng đã hành động.

Anh dẫn Dụ Noãn đến một khách sạn… thuê phòng.

Nhìn Quý Sơ Đồng thành thạo lấy thẻ phòng ở trước quầy lễ tân, Dụ Noãn không nhịn được mà nấc cụt.

Anh anh anh anh định làm gì…

Tốc độ phát triển như này có phải là quá nhanh rồi không…

Chờ một chút, tại sao cô lại không chạy, ngược lại còn đi theo anh!?

Ngốc nghếch đi theo Quý Sơ Đồng vào thang máy, rồi ra khỏi thang máy, đi thẳng tới trước cửa căn phòng đặt trước.

Dụ Noãn đột nhiên phản ứng lại, liên tục thụt lùi mấy bước.

Quý Sơ Đồng mới mở cửa ra đã thấy vẻ mặt bạn gái đầy vẻ xoắn xuýt nhìn mình rồi ấp úng mở miệng: “Bây, bây giờ mà làm chuyện này… Còn, còn sớm quá… Như thế không hay…”

Quý Sơ Đồng sững sờ, lúc này mới nhớ tới hình như mình còn chưa nói cho cô lý do muốn tới đây, đang định mở miệng giải thích, nhưng thấy cô xoắn xuýt, như thể muốn vào nhưng lại ngại, muốn đi nhưng lại không nỡ, anh đột nhiên nổi hứng trêu cô.

Quý Sơ Đồng thích thú xấu xa nói: “Chúng ta trưởng thành hết rồi, có gì không hay?”

Vừa nói anh vừa đi tới, ôm lấy vai cô rồi mờ ám nháy mắt với cô: “Chẳng lẽ em không muốn thử cùng anh làm mấy chuyện vui vui à?”

Chuyện vui, vui vẻ…

Mặt Dụ Noãn đỏ như con tôm luộc, chỉ thiếu điều bốc khói.

Cô cúi đầu, ngón tay giật giật vạt áo, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi: “Bây giờ em vẫn chưa muốn…”

Thấy bé thỏ trắng sắp xấu hổ thành “bé thỏ đỏ” rồi, Quý Sơ Đồng nín cười, ra vẻ nuối tiếc nói: “Em thật sự không muốn ăn một bữa tối dưới ánh nến với anh hả?”

“Bữa tối dưới ánh nến á?”

Dụ Noãn ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt ngẩn ra.

Đến khách sạn mướn phòng chỉ với mục đích là tới ăn bữa tối dưới ánh nến?

“Làm một số chuyện vui vui” mà anh nói là ăn bữa tối dưới ánh nến??

Dụ Noãn lại nấc cục.

Toi rồi, có phải cô đã để lộ ra gì rồi không…

Dụ Noãn đang chột dạ, lúc ngước mắt lên lại nhìn thấy ánh mắt trêu đùa của Quý Sơ Đồng.

Thoáng chốc cô đã phản ứng lại: “Anh, anh cố ý!”

Quý Sơ Đồng ra vẻ ngây thơ hỏi: “Cố ý gì?”

“Anh——”

Dụ Noãn nghẹn họng nói không nên lời.

Cô đâu thể nói là cô tưởng “làm một số chuyện vui vui” là chỉ làm chuyện kia, cái chuyện không thể miêu tả từ cổ đổ xuống kia được!

Dỗi!

Quý Sơ Đồng không nhịn được mà x0a nắn khuôn mặt của cô như x0a nắn bánh bao, vừa chậc chậc cười cô: “Hóa ra trong đầu bé đáng yêu nhà anh toàn là một số chuyện không lành mạnh nha.”

Dụ Noãn: “…”

Chuyện duy trì nòi giống vĩ đại như vậy, không lành mạnh là không lành mạnh thế nào!

Đương nhiên, cô cũng chỉ dám phản bác ở trong lòng.

Vào phòng khách sạn, cô bị Quý Sơ Đồng kéo đến trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía màn hình lớn trên sân thượng đối diện, phía trên là trailer album của Cố Khúc.

Từ mấy tháng trước, Thượng Ngu đã ra sức tuyên truyền album mới <Return> của thiên vương âm nhạc Cố Khúc.

Những người quan tâm đ ến giới giải trí đều biết, Cố Khúc và Quý Sơ Đồng được coi là cộng sự vàng, nhưng từ khi Quý Sơ Đồng bị bóc là đạo nhái, người soạn nhạc chuyên dùng của Cố Khúc đã đổi thành Đới Thiên, nhưng đa số đều là do Cố Khúc đích thân cầm đao, tự soạn nhạc tự hát.

Cho dù thực lực của Thiên Vương vẫn vậy, độ hot vẫn như cũ, nhưng người trong nghề và fans sự nghiệp đều biết, hai năm nay các tác phẩm của Cố Khúc thua xa hồi trước, cũng thiếu mất cả linh khí.

Đây cũng là lý do tại sao hai năm gần đây Cố Khúc đa phần luôn tham gia các chương trình âm nhạc.

Nhưng ngay cả như vậy cũng không thể che đậy được sự thật lượng tiêu thụ album bùng nổ của anh ta.

Album mới lần này được phát hành vào đêm Giáng sinh, khác với trước kia, từ trước đến nay Cố Khúc làm gì cũng đều khiêm tốn, lần này lại muốn mở một buổi họp báo album quy mô lớn.

Khác với các buổi họp báo bình thường, buổi họp báo lần này tương tự với một buổi biểu diễn quy mô nhỏ, không chỉ mời người hâm mộ, mà còn mời cả những người tham gia tạo ra bản album, cùng với những người bạn tốt trong giới và tất cả các phóng viên truyền thông lớn nhỏ.

Cố Khúc sẽ hát live một lần tất cả các bài hát có trong album rồi sẽ nhận trả lời phỏng vấn về album của đám phóng viên.

Về buổi họp báo này, lời giải thích của Cố Khúc là phúc lợi đêm Giáng sinh dành cho fans.

Hành động vừa đặc biệt vừa chiều fans này đương nhiên sẽ dấy lên một làn sóng lớn giữa cộng đồng fan.

Đêm Giáng sinh hôm đó, ở quảng trường Tây Sơn, nơi tổ chức buổi họp báo, người đông như kiến, đứng ở trên lầu cao nhìn xuống sẽ thấy một màu đen kịt, toàn là người và người.

Trong căn phòng khách sạn mà Quý Sơ Đồng đã đặt, tuy là không nhìn thấy rõ sân khấu, nhưng có thể thấy rõ phụ đề ở dưới màn hình lớn trên sân khấu một cách rõ ràng, nhìn là thấy ngay.

Dụ Noãn vẫn không hiểu cho lắm: “Anh dẫn em tới đây để xem buổi họp báo album của Cố Khúc hả?”

Quý Sơ Đồng nghiêng người dựa vào cửa sổ, khoanh tay nhìn dòng người dần dần tụ tập dưới sân khấu, cười nói: “Đêm nay dẫn em tới xem một vở kịch hay.”

8 giờ tối, đêm đã sẫm.

Trên quảng trường Tây Sơn dòng người đông đúc.

Bỗng nhiên một chùm sáng sáng lên, chiếu vào người ở trên sân khấu.

Bên dưới sân khấu, tiếng thét vang dội, trận sau to hơn trận trước

“Chúc mọi người buổi tối tốt lành, thật vui khi có nhiều người đến cổ vũ như vậy, cũng rất vinh hạnh khi tối nay có thể mời nhiều đàn anh trong giới âm nhạc đến tham dự, đặc biệt là cảm ơn thầy Đới Thiên đã chỉ đạo sáng tác album lần này…”

Hoàn toàn khác với dáng vẻ ngốc nghếch ở nhà Quý Sơ Đồng, Cố Khúc đứng trên sân khấu ung dung chào hỏi khán giả dưới sân khấu, từ đầu đến cuối sắc mặt đều rất bình tĩnh, dường như dù có bao nhiêu ánh đèn rọi tới hay có bao nhiêu khán giả gào thét cũng không thể nào ảnh hưởng tới tâm trạng của anh ta.

Y hệt phong cách làm việc mạnh mẽ quả quyết ngày thường của anh ta, sau khi Cố Khúc nói xong mấy câu khách sáo thì chính thức đi vào chủ đề chính, không nói quá nhiều lời đùa giỡn dư thừa kéo dài thời gian.

Những người hâm mộ cũng đã quen với tác phong không chút lề mề của anh ta, ai nấy đều chờ tiếng nhạc vang lên.

Khi những ca từ đầu tiên phát ra từ trong miệng Cố Khúc, dưới sân khấu lại vang lên từng tiếng thét đinh tai nhức óc.

Cho dù cách xa mấy trăm mét, cách một lớp cửa sổ thuỷ tinh rất dày, Dụ Noãn đang đứng trước cửa sổ sát đất cũng cảm nhận được bầu không khí sôi động ở hiện trường.

Cô quay đầu lại nhìn Quý Sơ Đồng, lúc này anh đang ngồi trước bàn ăn dài, thoải mái nhàn nhã cầm một ly rượu đỏ, biểu cảm trên mặt thản nhiên, như một thiếu gia cao quý thời Trung Cổ bước ra từ trong tranh sơn dầu, sang trọng mà thanh nhã.

Nhưng mà một giây sau, Quý thiếu gia bị sặc ly rượu này đến nỗi ho khan, còn suýt chút nữa đã làm đổ rượu đỏ lên trên người, tay chân luống cuống cầm thứ gì đó lên lau chỗ rượu bị đổ ra, như một tên thổ hào giàu sau một đêm ra vẻ thượng lưu đi tham dự yến tiệc nhưng lại ra vẻ thất bại.

Dụ Noãn: “…”

Đẹp trai không quá ba giây…

Khóe miệng Dụ Noãn giật giật, cô thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía màn hình lớn phía trên sân khấu, trên camera là bóng dáng của Cố Khúc.

Cho dù là phóng to lên gấp mấy lần, cũng không thể nào phá hỏng vẻ đẹp trai của anh ta ở trên sân khấu.

Nhìn thấy bầu không khí bên kia sôi sục ngất trời, Dụ Noãn chợt nhớ tới cảnh tượng khi đi xem Dụ Vãn thi đấu lần trước.

Cô nhoài người lên cửa sổ thủy tinh, hâm mộ mà khẽ than thở: “Cố Thiên Vương nổi tiếng thật đấy… vừa đẹp trai lại có tài…”

“Hửm?”

Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng trầm thấp của một người đàn ông, khiến cho Dụ Noãn giật mình, cô theo phản xạ xoay người lại. Vừa quay người lại đã nhìn thấy Quý Sơ Đồng đứng ở sau lưng mình, tay còn chống lên trên cửa sổ thủy tinh, còn cô thì lọt thỏm giữa cửa sổ sát đất và lòng anh

Quý Sơ Đồng cúi đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên nở cười xấu xa: “Anh thì sao?”

Dụ Noãn nhất thời không phản ứng lại kịp: “Anh cái gì cơ?”

Quý Sơ Đồng chậm rãi cúi người, khuôn mặt càng ngày càng sát lại mặt cô, vừa nhỏ giọng hỏi: “Anh có đẹp trai không?”

Tư thế này của anh như thế nếu Dụ Noãn nói không, anh sẽ lập tức cắn lấy môi cô để trừng phạt vậy.

Dụ Noãn nuốt nước bọt, đầu hàng không chút do dự: “Đẹp! Anh đẹp trai nhất thế giới!”

Quả nhiên Quý Sơ Đồng dừng lại, nhếch khóe miệng, hiển nhiên là rất hài lòng với câu trả lời này.

Dụ Noãn khẽ thở dài, nhưng còn chưa thở xong thì đã bị đối phương lấp kín môi.

Anh cắn lấy môi cô như thể trừng phạt, lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua môi cô, chỉ hai ba giây rồi lại rời đi không chút dấu vết.

Dụ Noãn ngớ người ra trước hành động bất ngờ của anh, sau khi phản ứng lại thì che miệng bất mãn trừng mắt nhìn anh: “Em đã khen anh đẹp trai rồi, sao lại còn cắn em nữa?”

Quý Sơ Đồng nhéo nhẹ mũi của cô: “Sau này chỉ được khen anh đẹp trai.”

Nói xong, không đợi Dụ Noãn nói thêm gì, Quý Sơ Đồng hất cằm chỉ ra ngoài cửa sổ: “Hát tới bài thứ mấy rồi bé?”

Dụ Noãn xòe ngón tay ra đếm: “Bài thứ năm?”

Cô nhìn về phía Quý Sơ Đồng, tò mò hỏi: “Rốt cuộc là vở kịch gì thế?”

Quý Sơ Đồng cười: “Em còn nhớ con rắn suýt nữa đã bị gã nông dân kia hại chết không? Bây giờ nó sắp quay lại rồi.”

“Quay lại sao?”

“Ừ, quay lại.” Quý Sơ Đồng nhìn về phía màn hình đột nhiên đen kịt ở trên quảng trường, bên trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu cặp mắt đào hoa xinh đẹp của anh, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười: “Quay lại báo thù.”

Ngay khi anh vừa dứt lời, màn hình đen kịt ở trên quảng trường đột nhiên sáng lên.

Ánh sáng trắng chói mắt rọi lên làm cho tất cả mọi người không tự chủ mà vươn tay che mắt.

Duy chỉ có Cố Khúc ở trên sân khấu là không hề có vẻ bối rối khi đột nhiên bị cắt ngang, ngược lại còn bình tĩnh đứng tại chỗ, hơi híp mắt lại, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười như có như không.

Trên màn hình lớn, từng chữ từng chữ hiện lại với hể chữ đen được in đậm, hết dòng này sang dòng khác.

“Còn nhớ <gã nông dân và con rắn> của hai năm trước không?”

“Còn nhớ ba chữ Quý Sơ Đồng này không?”

“Muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì không?”

Vẫn là những chữ thường thấy suốt năm nghìn năm nay nhưng lại mang tới khối lượng thông tin mà không ai tưởng tượng nổi.

Những người ở dưới sân khấu đưa mắt nhìn nhau, ngoài sự kinh ngạc còn xen lẫn sự tò mò tới đời tư, chỉ có sắc mặt của Đới Thiên đang ngồi ở ghế khách quý là tái nhợt, vẻ mặt lo lắng.

Chữ ở trên màn hình đột ngột dừng lại không chạy tiếp nữa.

Dần dần, đã có khán giả bắt đầu không ngồi yên được nữa, không biết là ai hô lớn một tiếng: “Muốn!”

Có người khởi xướng, cục diện tiếp theo hoàn toàn đã nằm trong dự định.

Tất cả mọi người ở dưới sân khấu đồng loạt lớn tiếng đáp lại câu hỏi ở trên màn hình kia.

Như thể cảm ứng được, trên màn hình tiếp tục xuất hiện một dòng chữ.

“Được rồi, tôi biết mấy người rất nhớ tôi rồi:)”

Khán giả: “…”

Lại đồng loạt “Xì” một tiếng, mặt ai cũng nở một nụ cười vì bị trêu chọc.

Mà lúc này, chữ ở trên màn hình dần dần mờ đi, đổi lại là hai câu khiến cho tất cả mọi người không cười được nữa.

“Cho nên, tôi quay lại rồi đây.”

“Cùng với sự thật năm đó.”