Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 39: Mỹ Thực Là Vũ Khí Mạnh Nhất






"Ăn ngon chứ?"
Đang nhét một miếng cá viên miệng, giọng tím rịm vang lên từ sau lưng khiến ta giật bắn, viên cá nghẹt ở cổ họng suýt chút nữa liền được vinh hạnh lên bàn ngắm gà khỏe thân.

lần đầu ta nhận ra lý do vì sao cá viên không nên tham ăn làm to bằng hai ngón rưỡi, nếu không, nghẹn chết thì sao? dốc hết cả ly nước xuống cổ họng, miếng cá vừa trôi đi thì cơn nấc cụt lại đến
"Tím...!hức...!đại nhân!" vừa nghẹn cá viên, vừa giật mình tới mức nấc cụt, ta thầm rủa tím rịm trong lòng.

hắn không an ổn ở phòng bên làm lão đại, qua đây phá đám làm gì chứ!!! công văn nộp rồi, quảng bá cũng viết rồi, hắn còn muốn ý kiến ý kèo gì nữa?
"Lão gia." các đồng nghiệp của ta cũng nhanh chóng buông đũa đứng lên đón tiếp.

tuy rằng ta rất muốn hòa mình vào đám đông để làm đà điểu nhưng cơn nấc cụt vẫn khiến ta trở thành người có sức thu hút cao nhất cả dám.

Cố gắng cúi thấp đầu, ta vẫn không thể thoát khỏi số mệnh bị gọi hồn:
"Văn Chiêu"
nghe tím rịm bình thản gọi mình, ta tự hỏi đây phải chăng là bình an trước cơn bão? cố tình làm lơ không trả lời, đồng nghiệp của ta lại phản bội, tất cả cùng lui lại một bước chỉ còn mỗi Hi tử là người duy nhất thấy chết không sờn kiên trì đứng bên cạnh ta.

vừa nấc vừa quyến luyến nhìn Hi tử, ta không ngờ hắn lại dội cho ta một gáo nước đá, là nước đá, không phãi nước lạnh nhé:
"A Chiêu, người nhấc chân lên được không?" Hi tử dùng ánh mắt nửa chân thành, nửa cầu khẩn, tay lại giật giật vạt áo bị ta dẫm lên, mặt ta đen như đáy nồi.

xí, còn tưởng là ngươi tốt bụng muốn cùng ta đồng cam cộng khổ hóa ra lại là tai nạn à.

uổng công ta mấy ngày nay giúp ngươi chuẩn bị đồ ăn ngon.


sau này ngươi đừng hòng mà có phần!!!
"Văn Chiêu"
"Vâng..." đang cùng Hi tử mắt to trừng mắt nhỏ, giọng nói đanh thép của tím rịm khiến ta giật bắn.

HI tử cũng nhân cơ hội này mà đạp ta một cái rồi chui tọt vào đám người.

Rủa hắn một câu, ta lại đon đả cười đón tím rịm.

trong rủi có may, nhờ bị hắn hù, cơn nấc cụt của ta cũng tạm dừng.

nhe ra hàm răng trắng tinh, nụ cười đạt chuẩn quảng cáo kem đánh răng, ta hỏi:
"Tím đại nhân có gì phân phó?"
Sắc mặt tím rịm vẫn bình thản như cũ.

hắn nhìn quanh một lúc rồi hỏi:
"các ngươi đang làm gì vậy?"
dĩ nhiên, trong lúc hỏi, mắt hắn vẫn đánh giá xung quanh.

mấy ngày ở trong này ăn chơi, ta phát hiện không ít thứ tốt.

Nơi này từ phòng làm việc nghiêm túc sớm đã biến thành sân chơi tại gia.

nào là cờ vua, cá ngựa, tui lơ khơ, domino, v.v.

hàng tím rịm mua rất loạn, nhưng mà thân là người hiện đại, ta đương nhiên không thể chỉ ngoan ngoãn mà còn phải phát huy đúng không nào.

cứ như cái nồi uyên ương tự chế của ta, lẩu ngon 24/7, không cần phải xuống bếp làm gì.
"Bọn ta là đang anh dũng hy sinh, lấy thân thử nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm nha.

"
"Ăn chơi cũng tính là thí...!Cay quá!!" Mắt thấy tím rịm chuẩn bị thuyết giáo, ta tay nhanh hơn não, nhét miếng cá viên còn lại vào miệng tím rịm.

nói lắm, cả vú lấp miệng em vẫn là phương thức khôn ngoan nhất.

Tím rịm cọi hình tượng như thế đương nhiên sẽ không phun ra.

chờ hắn vừa kịp nuốt cá viên, ta lại nhét một khoanh mực vào miệng y.

liên tiếp vài đũa cả rau cả thịt, chủ đề cuộc nói chuyện càng ngày càng thay đổi:
Cá nát rồi kia, lần sau nhanh tay lên! rau tần ô phải ăn tái! Cay, nhưng mà ngon, lần sau cho ít cái đỏ đỏ! tôi muốn trà lạnh, v.v
CHờ đến lúc nồi lẩu to đùng chỉ còn trơ đáy, ta mon men đến gần hỏi:
"KHông biết Tím đại nhân đến đấy là có gì phân phó?"

Mắng? cho mi mắng nhá!!! lẩu cũng ăn rồi, chè cũng uống rồi, có giỏi thì mắng đê! ngồi chung một thuyền, ta mới không sợ bị dìm xuống nước.

cùng lắm là chết chùm, có thể cùng nam chủ hi sinh thì ta cũng thừa sức lên mâm đầu của tiệc phản diện rồi.
Bầu không khí vừa có bao nhiêu hài hòa thì bây giờ lại có bấy nhiêu phần rét lạnh.

mặt tím rịm đen như đáy nồi, còn có đám phản bội kia sun thành một đống, còn ta, đương nhiên là cười khà khà trong bụng.
"Tím đại nhân?" ý cười nhạo trong mắt ta càng lúc càng dấu không nổi.

bây giờ là chó chê mèo lắm lông, chỉ cần hắn mở miệng ta liền có thể tợp lại ngay.
"Khụ! không tồi!, cố gắng làm việc." nhìn thấy tím rịm trối chết bỏ chạy, lòng ta hệt như xuân về, hoa nở tứ phương.

Mỹ thực quả nhiên là vũ khí mạnh nhất thế gian, rượu ngon cơm ngọt, ai mà nhớ nổi chính sự chứ.
"Bất quá, Hy Tử, chư vị đồng nghiệp, chúng ta có phải cũng nên "giao lưu" một tí không nào?" chống ngoại đã xong, bây giờ chính là lúc nên bình nội loạn rồi.

mạy tên chết tiệt, uổng cho gia ngày ngày cho mác người ăn ngon, Tím rịm vừa đến cửa thì các người đều quên hết sạch rồi.
có lẽ nụ cười của ta không được thân thiên cho lắm nên đám đồng nghiệp mới vừa rồi còn phè phỡn xoa bụng liền xun thành một đống.
"A Chiêu...!Ngươi...ngươi bình tĩnh, cùng là đồng nghiệp mà." Hi tử dường như biết rằng mình chính là cá nằm trên thớt, cố gắng bán manh cầu sinh.

nếu là bình thường, ta chắc cũng gục rồi nhưng nghĩ đến chuyện mình suýt tý nữa ôm chầm tím rịm, hừ!
"đúng thế, cùng là đồng nghiệp mà, cho nên phải sòng phẳng mới được.

nể tình ngươi là tiền bối, ta cho ngươi chọn, ngươi muốn chết hay là muốn sống không bằng chết?"
"Chiêu đại nhân tha mạng." Hy tử gào to rồi xách váy chạy quanh phòng.

ta đương nhiên cũng không thể để y như nguyện ý, lập tức đuổi theo.
"Hy tử, ngươi đứng lại cho ta.

ta đối với ngươi tốt như vậy mà ngươi lại là đầu sỏ cống ta cho tím rịm!!!"
"Bớ người ta, cứu mạng!!!"
ĐUổi nhau mấy chục vòng, hy tử rốt cuộc cũng sảy chân ngã dập mặt, ta ta cũng nhân cơ hội nhay lên lưng hắn:
"Này thì bán ta cho tím rịm, này thì xô ta suýt ngả lên tím rịm,..."
"A chiêu, tha mạng.

á, đừng kéo nữa, ta hói thì sao? ái đau đau"
vừa nhéo tai hắn, vừa giật tóc hắn, ta thầm nhủ nhổ cho hắn trụi luôn, xem hắn sau này còn dám cống ta đến tay tím rịm.
"Tráng miệng hôm nay không có phần của ngươi!"
"Tráng Miệng? của ta đâu"
cứng người nhìn về phía cửa, TẠI SAO TÍM RỊM LẠI Ở ĐÂY!!!
"tráng miệng gì cớ ạ?" miệng huýt sáo, mắt nhìn trời, ta bày ra một bộ ta cái gì cũng hông biết hết á nhưng tím rịm mãi chẳng bỏ qua.

bị hắn nhìn chằm chằm đến mức lưng cũng ướt đẫm, nhưng ta vẫn kiên trì không dâng hàng ra.

nói đùa, thạch trái cây mát lạnh của ta, sao có thể nói đứa là đưa được!!!

"Hi tử, tráng miệng ở đâu?" đoán chừng không thể cậy thông tin từ miệng ta, tím rịm quay sang dò hỏi Hy tử.

dùng hai con mắt bắn ra laze mà trừng hy tử, ta im lặng truyền tin: Dám nói? dám nói liền diệt ngươi! Hy tử cũng lảng tránh ánh mắt.

đang lúc ta tường mình thành công thì tím rịm lại tung một chiêu tất sát
"Hy tử, xem ra cậu không cần lương tháng này nhỉ?"
"Lão gia, ngăn thứ ba, tủ gỗ, từ trái đếm sang.

là thạch trái cây mát lạnh, tươi ngon giải nhiệt vì ngài mà làm."
"oh? vậy ta phải nói lời cảm ơn rồi.

A chiêu, ngươi có thành ý như vậy, người làm lão bản như ta há có thể từ chối? hộp thạch này, ta đành nhận vậy.

còn có, ta họ Đông Phương, cơm ba bữa của ta sau này trông cậy vào ngươi cả."
nhìn hộp thạch mát rượi ta cất công ướp từ sáng tới giờ không cánh mà bay, trái tim mong manh của ta vỡ hệt như kính cường lực,Q-Q, thạch trái cây của tui.
ĐỒ ĐẠI MA VƯƠNG DÁNG GHÉT!!!!!!!!!!!!!!!!
______________________________________________________________________________________
deadline, deadline, deadline đáng ghét.

Q-Q, tết ơi, bao giờ mày mới đến a~~ mở mắt là lên lớp, rời lớp thì bài tập.

trước khi ngủ còn phải kiểm deadline.

huhuhhu, tui muốn nghĩ lễ.

2 ngày cũng được, hai ngày cuối tuần không có due cũng được!!!!
lịch ra truyện sẽ ngày càng loạn.

deadline đợt một vừa xong.

tuần này tuần sau là deadline đợt 2.

xong đợt hai sẽ đến kt học kì.

tui hận!!! T_T.