Vĩ Cầm Trong Sương

Chương 24: 24: Gia Nhập Kc





Dưới sức ép từ vợ của mình buộc ngài Vương phải lệnh cho người tung thông tin về việc Mục Thư Kỳ nhảy lầu tự tử là do cô ta tự làm tự chịu.

Về phía Star Produce cũng chịu ảnh hưởng xấu không ít và tổn thất nặng nề về dự án phim đang còn dang dở do Mục Thư Kỳ đóng chính.
Tập đoàn KC…
Trần Hạo từ phía ngoài dõng dạc mở cửa bước vào, trên tay mang xấp tài liệu đưa về phía Vu Nhuận Đông, chậm rãi nói:
- “Đây là danh sách các ứng viên thành công vượt qua vòng Casting.”
Vu Nhuận Đông cẩn thận lật từng trang giấy mà chăm chú xem kĩ càng.

Bỗng dưng ánh mắt anh dừng lại trước cái tên quen thuộc, hàng lông mày ngay lập tức nhíu lại, hướng về phía Trần Hạo, lạnh giọng hỏi:
- “Thẩm Trúc Chỉ? Tại sao cô ấy lại đăng kí buổi Casting này chứ?”
Nghe anh hỏi, Trần Hạo điềm nhiên mà đáp lại rằng:
- “Khi trước anh nói giao lại sự quyết định cho đạo diễn Lâm.


Ông ấy bảo rằng mặc dù chưa từng học bất kì lớp diễn xuất nào thế nhưng Thẩm Trúc Chỉ lại thể hiện rất xuất sắc.”
Nghe đến đây, Vu Nhuận Đông khẽ mím môi liền sau đó giơ tay ngụ ý bảo Trần Hạo rời khỏi.

Hiện tại bên trong phòng chỉ còn mỗi Vu Nhuận Đông, anh khẽ đưa mắt nhìn vào khung ảnh đang đặt trên bàn của người đã khuất, trầm giọng tâm sự:
- “Trúc Chỉ, tại sao cô không nghe lời khuyên ngăn của tôi chứ.

Cô có nhiều điểm rất giống với Chi Dao chính là sự cố chấp, tự mình quyết định.”
Sau khi vượt qua vòng Casting, Thẩm Trúc Chỉ ngay lập tức đi dạo vòng quanh KC để phần nào quan sát điều bất thường cũng như những thứ liên quan đến nơi này.

Đi bên cạnh cô là Thẩm Bách Kiêu với vẻ mặt rũ rượi.

Lại một lần nữa anh bị phía đạo diễn từ chối trong đợt thử vai lần này.

Linh hồn Lạc Chi Dao xuất hiện từ chiếc vĩ cầm trên tay Thẩm Bách Kiêu, vẻ mặt đầy sự cảm kích đối với Thẩm Trúc Chỉ.

Cô trầm giọng nói:
- “Chỉ Chỉ, cảm ơn cô rất nhiều vì đã đồng ý đặt chân vào KC để giúp tôi thu thập bằng chứng buộc tội Vu Nhuận Đông.”
Nghe những lời này, Thẩm Trúc Chỉ khẽ cười nhẹ thế nhưng nét lo lắng vẫn hiện rõ lên gương mặt cô.

Ngay lập tức, cô nhỏ giọng nói:
- “Bởi vì cô đồng ý không nhập hồn vào thân xác của tôi cho nên tôi cũng phải làm điều gì đó để giúp cô sớm được yên nghỉ.”
Thẩm Bách Kiêu nghe thế khẽ nâng niu cây đàn cầm trên tay mà dõng dạc nói:
- “Lạc Chi Dao, cô yên tâm.


Tôi và Chỉ Chỉ sẽ giúp đỡ cô hết mình.

Mặc dù tôi không được nhìn thấy cô trong một thân xác hiện hữu, nhưng chí ích chúng ta cũng có cơ duyên mới có thể nhìn thấy nhau cho nên hiện tại cô cứ xem cây vĩ cầm này chính là thể xác tạm thời của mình nhé.”
Cả ba người đang vui vẻ nói chuyện thì từ xa, Lạc Chi Dao phát hiện thân ảnh quen thuộc đang dõng dạc tiến về phía ba người mà lên tiếng nói:
- “Là Vu Nhuận Đông? Anh ta đang tiến về phía chúng ta.”
Thẩm Trúc Chỉ liền lập tức quay sang nhìn người bên cạnh, trầm giọng nói:
- “Anh hai, anh cùng Chi Dao trở về nhà trước đi, em sẽ trở về sau.”
- “Không được.

Tôi không thể để cô đối diện với anh ta được.

Chi bằng cô hãy mang theo chiếc vĩ cầm, nếu như xảy ra chuyện, tôi sẽ nhập vào thân xác để giúp cô.”
Lạc Chi Dao đưa ra đề xuất thế nhưng người bên cạnh đã lắc đầu từ chối, Thẩm Trúc Chỉ lạnh giọng đáp:
- “Cảm ơn ý tốt của cô nhưng tôi có thể tự lo cho mình được.

Tôi tin rằng Vu Nhuận Đông hiện tại không gây khó dễ gì đối với tôi đâu.


Tôi có một linh cảm như thế.”
Trước sự kiên quyết này, Thẩm Bách Kiêu chỉ có thể làm theo lời em gái mà cầm chiếc vĩ cầm chứa đựng linh hồn Lạc Chi Dao rời khỏi KC.
- “Thẩm Trúc Chỉ, tại sao cô không nghe lời khuyên trước đây của tôi chứ?”
Ngay khi Thẩm Bách Kiêu rời đi cũng là lúc Vu Nhuận Đông đến.

Vừa nhìn thấy người trước mặt anh đã lớn tiếng trách móc.

Bản thân Thẩm Trúc Chỉ không biết những lời này là thực sự lo cho cô hay là vì anh không muốn cô biết quá nhiều về những tội ác mà bản thân luôn cố che đậy suốt thời gian qua.

Ngay lập tức, khóe môi Thẩm Trúc Chỉ khẽ cong mà nở một nụ cười công nghiệp với người trước mặt, thản nhiên đáp:
- “Bởi vì tôi cảm thấy có hứng thú với dự án phim lần này và muốn gia nhập vào KC.”.