Vì Chúng Ta Là 1 Đôi

Chương 20: Có một trái tim bao la thì phải tàn nhẫn lắm




Nếu phải trao giải cho gương mặt khốn nạn của năm thì tôi xin phép được trao cho em trai của Sarawat. Thêm vào đó, ánh nhìn đầy tà dâm của thằng nhỏ kéo dài một lúc lâu quá mức, khiến những người xung quanh trong quán cũng đã bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

“Sao anh lại nhìn em như thế?” Phukong hỏi tôi. Nhưng tôi biết cái vẻ mặt này là vẻ mặt phấn khích.

“Chú mày có ý đồ đen tối gì với anh đấy?”

“Muốn đùa anh chút thôi. Gì mà căng thế?” Nhưng trông mặt chú mày nghiêm túc lắm á. Nói thật thì, cái trò đùa đòi sờ ngực tôi của Sarawat còn tốt hơn cái yêu cầu được liếm ngã của thằng nhóc này nhiều. Nhưng nghiêm túc thì, mấy người này bị làm sao thế nhỉ?

“Trông mặt mày nghiêm túc lắm.”

“Thật vậy hả? Xem nè…”

“Ngồi yên đó.”

“Đừng cắm sừng em mà.”

“Cái khỉ gì đấy?”

“Anh Sarawat đã đồng ý cho anh làm bạn trai em hôm nay rồi.”

“Hồi nào?”

“Ảnh là anh trai em mà. Không cần nói gì hết. Anh em tự hiểu nhau liền à.” Tôi nghĩ tôi có một cái tên mới cho thằng nhóc, khi mà nó hoang tưởng quá độ và bắt đầu tự tưởng tượng ra những thứ vớ vẩn thế này. Từ nay hãy gọi nó là Phukong 4D.

“Nghiêm túc nhé, anh hỏi này. Mày đã thích ai bao giờ chưa? Hay là lúc nào mày cũng cư xử kiểu khốn nạn như này thế hả em?” Đôi môi đang ngậm ống hút khựng lại. Thằng nhóc liếc sang nhìn tôi một chốc, rồi mới bình tĩnh đáp lại.

“Nhất thiết phải thích ai đó thì mới được à?” Tôi cũng khựng lại một lúc. Câu hỏi đấy của thằng nhỏ cứ như kiểu ‘Tại sao lại phải ăn nhỉ?’ hay mấy câu tương tự ấy. Đó không phải cái gì phải làm, mà là nhu cầu tối thiểu của con người.

“Ờ thì, cũng không nhất thiết. Nhưng mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai thích em bao giờ à?”

“Em không nói chuyện với người khác, cũng không thích lại gần ai hết. Làm quen với mọi người mệt mỏi lắm. Với lại, sao phải đi thích một người nào đấy, rồi để đến cuối cùng cuộc đời nó mệt mỏi ra?” Nghe quen ghê ha? Y hệt như cái gì đó mà anh trai thằng nhỏ, cũng chính là Sarawat, sẽ nói.

“Khi thích ai đó thì cuộc sống sẽ có nhiều màu sắc hơn.”

“Màu sắc ở đâu ra? Như hiện tại cũng tốt rồi, em thấy ổn. Với lại, anh trai em cũng đã làm việc đó rất tốt rồi, và ảnh thích bị đau đầu hay sao ấy.”

“…” Cơn đau đầu mà thằng nhỏ nói chính là ám chỉ tôi. Chà, tôi yêu hai anh em nhà này quá đi mất!

“Lúc anh khóc trông anh thiếu hấp dẫn thật đấy.”

“Đủ rồi đó. Đau lòng lắm đó!”

“Ừ. Mà nhân tiện thì sự thật lúc nào cũng đau lòng vậy đấy. Ý em là, sao em lại phải bắt đầu bằng việc khen ngợi anh cơ chứ?”

“Nếu anh mà xấu thì cậu ấy đã không thích anh rồi…” Tôi biết là tôi không có body rực lửa như Sarawat, nhưng mặt mũi cũng đâu đến nỗi hạng hai.

“Anh này, em biết anh trai em sẽ không trông mặt bắt hình dong đâu. Bởi vì nếu thế á, thì anh ấy đã có thể chọn ra được cả tá rồi. Em biết là anh có điểm gì đó khiến anh ấy thích, điều mà những người ất ơ còn lại không có ấy.”

Cảm giác như vừa bị ai đó cầm dao đâm cho một nhát. Đến giờ là vết cắt đã sâu lắm rồi.

“Thế sao cậu ấy lại thích anh?”

“Có phải việc của em đâu. Anh tự đi mà hỏi anh trai em chứ.”

“Sao? Đấy là bí mật của hai người à?”

“Bí mật gì? Chỉ là em không biết thôi.”

“…” Má! Tôi đã đánh giá thằng nhỏ quá cao rồi. Tôi còn tưởng là nó biết mọi thứ về anh trai mình cơ.

“Nhưng cũng có vài lí do đấy. Em hỏi anh câu này nhé: Nếu anh chọn một loại hoa để trồng, thì anh sẽ chọn dựa trên tiêu chí nào?”

“Màu sắc và giống hoa.”

“Tại sao?”

“Thì cây lớn lên phải đẹp. Đẹp mới trang trí nhà cửa được chứ.”

“Anh muốn trong tương lai nó sẽ là một chậu hoa đẹp, đúng không?”

“Đúng thế.”

“Ừ, thì đó là suy nghĩ chung của mọi người. Nhưng anh trai em thì không nghĩ như thế. Ảnh sẽ chọn cây nào mà rễ chắc khỏe, trông thì sao cũng được. Bởi vì nếu có ngày nào đó gió lớn nổi lên, thì cây có thể tự sống khỏe và vượt qua cơn bão được. Những bông hoa đẹp khác thì sẽ không thể, sẽ úa tàn hoặc chết ngắn thôi. Thấy không? Đâu có giống nhau.”

“Chú mày đang bảo anh là rễ cây đấy à?”

“Ừ, rễ vcl luôn.”

“Tốt vl ha.”

“Khốn.”

“Chú mày đúng là khốn!” Trông thằng nhỏ y hệt thằng anh nó. Bực mình muốn chết.

“Em đây rồi! Anh tìm em mãi đó. Tine ớiiiiii!” Giọng của người vừa đến như hắt một gáo nước lạnh lên tâm tình đang nổi lửa phừng phừng của tôi. Tôi vội nhìn về phía cửa ra vào, và nhận ra anh bạn Green đáng sợ đang chạy về phía này, với cái mặt đong đưa thường thấy của ảnh.

Sao đời tôi lại cứ vập vào mấy thứ kiểu này nhỉ? Không hiểu nổi. Trời ơi.

“Sao anh đến đây được?” Tôi hoang mang hỏi. Nhưng anh ta cũng chẳng đáp lại, mà chỉ chúi người xuống bên cạnh tôi, ôm lấy cánh tay tôi chặt cứng cứ như là cục nợ bám theo từ kiếp trước.

Lâu lắm rồi tôi không gặp Green, hay nói chuyện gì với anh ta nữa. Kể từ khi P’Dim đưa ra thông báo khủng bố, ngang tầm công chiếu Fast & Furious, rằng tôi không được liên quan gì đến vợ ổng nữa, thì tôi cũng không dám bước chân nào vào lãnh địa của tê giác. Nhưng sao hôm nay lại để thú xổng chuồng thế này?

“Mọi người thấy Sarawat check-in trên IG, nên thi nhau đi xem á.” Chưa kể là anh ta còn hay cọ má vào áo tôi nữa. Giờ thì làm sao mà… Áo tôi lại dính đầy lớp kem nền sai tông của anh ta nữa rồi. Giặt thế nào cũng không ra nổi cho mà xem.

“Anh né mặt ra khỏi áo tôi đã được không?”

“Không.”

“Anh đang làm phiền bọn tôi đó. Ngồi qua bên kia đi.”

Green ngước nhìn lên, trề môi phụng phịu. Nhưng cũng chính là lúc đó… ngũ hành xoay chuyển khi anh ta bất ngờ phát hiện ra Phukong đang ngồi ở phía đối diện. Vèo cái, anh ta đã bỏ cái mặt đang dụi trên áo đồng phục của tôi ra “Áaaaaa! Ai mà dễ thương vậy nè?”

Má ơi. Hét muốn lủng luôn lỗ tai.

“Em là ai thế?”

“Là em trai của bạn tâm giao nhà tôi. Má ơi. Người gì mà trơn tuột?” Mãi mới lôi được anh ta ra ấn ngồi bên cạnh Phukong, Green lại bắt đầu liên tục đụng chạm như mọi khi. Nếu giờ anh ta có thể nuốt chửng thằng nhỏ thì chắc cũng làm rồi đó. Tôi chỉ biết ngồi xem trong im lặng, trong khi cả hai đứa cùng khóc thầm trong lòng.

“Bạn của Tine hả?”

“Đúng rồi.” Anh vừa mới xà nẹo tôi xong đó.

“Cần gì thì cứ gọi em nhé.”

“Không cần đâu, anh sẽ gọi em là của anh được không nè? Anh là Green nhé.”

“Vâng.”

“Em tên gì thế?”

“Phukong ạ.”

“Ấyyyy. Phá hoại bảo vật quốc gia có bị phạt nhiều tiền lắm không nhỉ?” 

(Note: Trong tiếng Thái, Phukong nghĩa là đại úy.)

“…”

“Có tốn chi phí sinh hoạt không? Hi hi.”

“…”

“Nếu có gặp trục trặc gì về tiền nong thì cứ mặc quần đùi đến tìm anh nhá. Anh sẽ dâng bữa sang lên tận miệng cho bé.” Thì đột nhiên…

“Còn nếu đời có trục trặc gì thì bò tới tìm tao nè. Tao sẽ giơ chân sút cho sáng đêm á.” Má ơi! Voldemort tới rồi. Green cứng lưỡi, lập tức buông Phukong ra. Disathat đã ở ngay đây.

“Ơ, P’Dim. Sao anh lại ở đây? Sao tới mà không nói gì?” Green nói, vẫn còn đầy ngạc nhiên.

“Báo trước thì sao mà thấy được cảnh vừa rồi.”

“Em chỉ đùa thôi mà.”

“Đùa kiểu đó ấy hả?” Nụ cười của Green thoắt cái trở thành nước mắt giàn dụa. Lần này thì chiến tranh thế giới vợ chồng chính thức bắt đầu rồi đây. Phukong và tôi ngồi một bên như xem phim, không hé răng nửa câu.

“Em chỉ đến báo cho Tine là phải chăm sóc Sarawat vì mọi người dặn em thế.”

“Chó giữ nhà hay gì mà phải thế?” Chậc! Ông này mồm miệng cay nghiệt thật. Tôi mà có ông chồng như thế, tôi thà tự giết mình đi còn hơn, xuống địa ngục cho rồi.

“Thì, Sarawat cứ sợ là thằng em cậu ấy sẽ tán tỉnh Tine.”

“Nó không đủ tự tin để chăm lo cho Tine thì kệ cha nó chứ. Mắc mớ gì mày xía vào?”

“Nhưng Sarawat cứ năn nỉ em ấy.”

“Nó năn nỉ hay mày tình nguyện đi hả?”

“…” Ô kìa. Tôi đang ngóng trông lắm đấy. Tới đê. Chiến nhau đi chứ. Tôi thích xem.

“Đi không? Tao đói rồi.”

“Dạ.”

“Ngoan đấy nhé Tine. Bọn anh đi đây.” Tôi nhẹ gật đầu với P’Dim. Phukong thì hơi chau mày lại, như kiểu chưa hiểu lắm chuyện gì vừa xảy ra.

“Anh trai em làm tới mức này luôn hả?”

“Sao thế?”

“Em còn không tự làm được đến vậy luôn ấy. Ảnh còn bảo người tới phá đám bọn mình nữa?” Mỗi câu Phukong nói khiến lông mày tôi lại nhướn cao hơn. Tôi cũng không rõ sao Sarawat phải chơi lớn thế này. Đến em trai của cậu ấy còn chẳng hiểu nổi nữa là.

“Cũng đừng có mà chọc vào cậu ấy.” Tôi đã thấy vẻ tức giận của cậu ấy rồi. Chính là lần sau nhạc hội rồi cả bọn đánh nhau trong phòng vệ sinh đó. Có một anh khóa trên đã phải nhập viện.

“Vui thật đấy, anh Sarawat chưa thế này bao giờ.”

“Anh không muốn nói chuyện với mày nữa.”

Phukong chỉ nhún vai, rồi tập trung khuấy cốc latte trước mặt trong im lặng. Thông báo từ Instagram của tôi vẫn rung lên không ngừng.

green_kiki Wat ơi, P’Dim tới xách cổ anh rùi, chin nhỗi ná T^T

sarawatlism @sarawatlism Trả lời nhanh

sarawatlism @sarawatlism Máaaaaa. Anh tập trung học đê. Đừng có phiền bọn em.

sarawatlism @sarawatlism Phukong, thằng nhãi này!

Rrrr~

Chỉ một lát sau, điện thoại của Phukong rung lên. Thằng nhỏ ngẩng lên nhìn tôi kèm một nụ cười bí hiểm, rồi vuốt màn hình điện thoại và nhanh chóng từ chối cuộc gọi.

sarawatlism @sarawatlism trả lời điện thoại mau

man_maman Em Phukong, thằng anh em ở đây điên lắm rồi á, đập bàn đập ghế rồi.

Tôi nghĩ Sarawat bị quỷ nhập và hẳn là phát điên vì thằng em mình rồi. Thấy cậu ấy cứ không ngừng đăng bình luận qua lại trên IG như thế, tôi quyết định xử lý vấn đề này bằng cách phản hồi lại.

tine_chic @sarawatlism Đừng có dở hơi. Tập trung học đi.

Sau đó thì Sarawat không gửi thêm bình luận nào nữa…

Phải tới mãi 2 tiếng sau đó thì IG mới có cập nhật mới. Lần này đến lượt cậu ta là người tạo nét. Man đăng tải một đoạn video, trong đó Sarawat hùng hục đi giữa mấy tòa nhà. Đám bạn thì giúp cậu ấy dọn đường và cười khoái trá. Kèm với đó là phần mô tả hài hước…

man_maman Thằng bạn chưa bao giờ kể là nó muốn đo sân cả, mà lần này nó đo bằng đầu gối cmnl. Nhưng các bạn đừng lo. Sarawat khỏe ời. Chỉ là nó chịu không nổi muốn đi nuốt chửng vợ luôn và ngay thui.

p.s. Sarawat có vợ rùi nhé.

p.s 2. Vợ nó ngầu lắm.

p.s 3. Mình vẫn còn độc thân nè! hehe

Đọc xong, thứ duy nhất tôi có thể thốt ra được là “Á đù!” Nước mắt tuôn rơi trò chơi kết thúc. Trên Facebook cũng như có địa chấn, tất cả là từ hội nhóm Team Vợ Sarawat mà tôi đã tham gia trước đấy.

Về mối quan hệ giữa tôi và Sarawat thì bọn tôi không công khai. Nếu có ai hỏi thì vẫn trả lời. Nhưng để bảo là đăng cái gì đấy lên thừa nhân là ‘bọn này đang hẹn hò đấy’ hay kiểu kiểu như vậy thì bọn tôi không có làm. Và tôi nghĩ người như Sarawat cũng chẳng làm thế đâu. Nhưng bài đăng này lại từ hội bạn thân của cậu. Tôi không thể đoán trước được đời mình rồi sẽ ra sao, nhất là ở thời điểm hiện tại.

Tôi phải gắng lắm mới giữ cho tim mình thả lỏng được chút xíu…

Đừng. Đừng bấm vào hộp tin nhắn. Bằng không, tôi thề là đêm nay tôi mất ngủ cho mà xem. Tine, đừng! Đừng có làm thế! Tuyệt đối đừng!

Ting~

Rồi xong, tôi lỡ tay bấm vào mất rồi. Một mớ tin nhắn được gửi tới từ khoảng cỡ đâu đó bốn ngàn người thôi ấy mà, bủa vây lấy tôi. Tôi kéo xuống đọc vài cái, nhưng tôi cũng biết cái nào cũng như nhau cả thôi.

Tine đang hẹn hò với Sarawat hay em trai cậu ấy thế?

Em trai chứ. Tôi biết mà. T_T

Cập nhật tin tức đi. Bọn tôi muốn biết tóm lại là cậu đang hẹn hò với Sarawat hay là không?

Lúc nào Tine cũng bảo hai người chỉ là bạn thôi. Mình đúng là ngu mới đi tin lời đó.

Rồi, tới rồi đó. Tất cả những gì tôi có thể làm là phản hồi lại tin nhắn của họ. “Hahahahaha” nghe có vẻ hợp lý với tình hình hiện tại nhất đấy nhỉ.

Tôi chẳng biết phải trả lời sao nữa. Thế là tôi copy đúng dòng đó trả lời cho tất cả mọi người.

Chưa đầy mười phút sau, Man và hội bạn đã tha lôi được tên phiền phức kia tới và bỏ mặc cậu ấy trước cửa hàng. Cậu mặc áo khoác da, khập khiễng đi vào quán và ngồi cạnh tôi nhưng không nói gì cả. Thế là tôi lên tiếng trước, khá là lo lắng.

“Đầu gối còn đau không? Cậu có mang theo thuốc không đó?”

“Đau.”

“Để tôi xem nào.”

“Mình về phòng của cậu đi.”

“Để em trai cậu đưa cậu về phòng trước đi. Tôi gọi mấy thằng bạn tới đón là được.”

“Thế thì không đau gì cả.” … thằng dở hơi này.

Mọi người trong quán đang nhìn qua đây. Phải nói là gương mặt của Sarawat và Phukong cực kì, cực kì giống nhau. Và khi bọn tôi ngồi chung một bàn thì những người xung quanh bắt đầu len lén rút điện thoại ra chụp ảnh.

“Bạn trai em dễ thương thật.” Sau một hồi im lặng, Phukong đột nhiên lên tiếng. Anh trai nó hầm hầm quay sang nhìn, trông như sắp đấm thằng nhỏ đến nơi.

“Anh bảo mày trông chừng cậu ấy, chứ không bảo mày chơi đùa thế.”

“Ai chơi đùa? P’Tine… Anh biết sao không, anh trai em bảo là anh đáng yêu lắm mà lúc nào cũng thích chơi trò làm giá để người khác theo đuổi.”

“…!”

“Ảnh còn muốn phịch anh nữa.”

“…”

“Mục tiêu tối thượng là làm tới khi anh mệt không dậy nổi.”

“Im ngay.” Sarawat đập muốn bay đầu thằng nhóc.

“Gì? Em chỉ nói sự thật thôi, thì em mới không thấy có lỗi.”

Đến lượt tôi len lén nhích xa ra khỏi hai người họ và dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hai anh em nhà đó. Má ơi! Cậu dám tính làm chuyện như vậy luôn hả? Cái quỷ gì đấy?

“Bao giờ mày thích ai đó thì mày sẽ hiểu.” Tôi lại bị làm cho cảm động liền. Không thể tin được là Sarawat sẽ nói những lời kiểu như thế. Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, nếu yêu tôi mà khiến cậu ấy biến thái tới cỡ này thì tôi lại không muốn cậu ấy yêu nữa. Buông đôi tay nhau ra đi…

“Em chẳng muốn hiểu làm gì đâu. Em thấy phát sợ khi thấy việc thích ai đó khiến một người thay đổi đến thế.”

“Anh không thay đổi gì cả. Vẫn là con người đó. Bạn bè vẫn vậy, đàn anh đàn chị cũng vẫn vậy. Chỉ khác một điều là giờ anh có người yêu rồi thôi.”

“Thì là thay đổi đấy còn gì nữa. Anh tự đánh mất mình trong chính mình luôn rồi.”

“Rồi ngày nào đó mày sẽ hiểu thôi.”

“…”

“Mày sẽ muốn hy sinh mọi thứ chỉ để ở bên cạnh người đó.”

“…”

“Mày sẽ bắt đầu nói nhiều hơn. Rồi bắt đầu nhận ra tất cả những sự cố gắng này. Mày trở nên nhạy cảm hơn và bắt đầu nhờ vả người khác. Mọi thứ mà mày trước nay chưa làm bao giờ, thì mày sẽ làm. Nhưng lạ lùng là mày sẽ không thấy xấu hổ khi làm những điều điên rồ đó.”

“…”

“Được yêu là đủ để bù lại hết rồi. Không phải à?” Cuối câu, người nói với tông giọng trầm thấp đó quay sang nhìn tôi, gương mặt bình tĩnh nhưng lại khiến tim tôi ngay lập tức đập thình thịch.

“Tôi không biết nữa.” Tôi lí nha lí nhí đáp. Chính tôi cũng gần như không nghe được mình nói.

“…”

“Trước đây anh cũng chưa mong mỏi gì về tình yêu bao giờ. Nhưng giờ thì anh bắt đầu nghĩ là nó xứng đáng lắm.”

Sarawat bảo với tôi là Phukong thật ra khá giống cậu ấy. Một khi đã thân rồi thì sẽ biết là thằng nhỏ không ít nói hay ngại ngùng như mọi người vẫn tưởng. Lí do khiến thằng nhóc thân với tôi nhanh như thế là bởi vì tôi giờ đã là một phần trong đời của Sarawat rồi.

Trong mắt những người khác, Phukong là một đứa hướng nội, sừng sững như một bức tường và không có vẻ gì là dễ yêu ai. Thường hay bị bảo là hèn nhát, này nọ lọ chai, và không dám theo đuổi người mà mình thích. Thật ra, khi thằng nhỏ cuối cùng cũng gặp được người nó thích thì nó sẽ hiểu thôi.

Tôi nghĩ Phukong chẳng khác gì Sarawat cả. Bất kể bạn có dũng cảm ra sao, thì cuối cùng khi gặp được người mình thích, bạn cũng vẫn không dám tiến tới thôi. Lúc ấy ai rồi cũng sẽ trở nên dễ xấu hổ ngại ngùng. Kết quả là họ đều phải dựa vào ý kiến và sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Nghĩ mà xem, phải húp thử miếng canh mới biết được. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này, vì tôi cũng không phải người hay nói chuyện. Thời còn đi học cấp 3, tôi khá cởi mở. Chưa bao giờ phải cô độc một mình. Chia tay với ai là tìm người khác thế vào ngay. Giờ thì thật là khó khi phải dùng trái tim mình cho một người như là…

“Lợn quay ngon đấy.”

“Cái khỉ gì. Muốn ăn thì gọi tôi.”

“Khẩu vị của cậu tốt hơn. Ê ăn rau đi.”

“Tôi không ăn húng quế!”

“Ngon mà nên tôi muốn chia cho cậu ăn cùng.” Từ khi bắt đầu hẹn hò, tôi đã luôn bảo là tôi ghét cái từ ‘chia’ thốt ra từ miệng Sarawat. Nếu là cái gì ngon thì đúng là hạnh phúc trào dâng. Nhưng phải cái món nào dở thì tôi vẫn phải thử, nhưng chỉ muốn khóc.

“Cậu có tới thư viện học hôm nay không?” Sarawat hỏi.

“Tôi không học chung với cậu.”

“Vậy học với nhóm của cậu đi. Tôi chỉ muốn đi cùng thôi.”

“Ừ. Vậy tôi đi cùng với cậu.”

“Thế ngồi cùng nhau nha.” Tôi nheo mắt bất lực nhìn người bên cạnh. Thằng chả đã phải chống nạng gần hai tuần rồi. Giờ thì cậu ấy đã có thể đứng lên thuận tiện và không cần ai đỡ nữa, nhưng đi đứng thì vẫn hơi khập khiễng.

Sarawat cũng nhân cơ hội khoe dép tông mới từ Bangkok. Không chỉ thế, mẹ cậu ấy còn mua thêm một đôi cho tôi. Tôi khóc cmnl. Mẹ Sarawat bảo là nếu hai đứa đi dép đôi với nhau thì trông sẽ rất dễ thương.

“Đi tắm đi. 2:30 tôi qua đón cậu.” Sarawat bảo.

“Biết rồi. Tự lo mình đi.”

“Mang theo áo khoác nữa. Điều hòa ở đó lạnh đấy.”

“Ừm.”

“Lén đem bánh mì kẹp nhé đề phòng tôi đói.”

“Mua mà ăn.”

“Cậu có cá ngừ không?”

“Có.”

“Thế làm bánh mì ruốc nhá.”

“…” Rồi chứ cậu ta hỏi cá ngừ làm gì…

“Muốn nghe gì không? Để tôi tải nhạc về máy.”

“Scrubb.”

“Có hết rồi.”

“Bài nào của họ cũng được.”

“Mang theo đàn cũng được nhỉ.”

“Nói nghe, cậu tính tới đó học hay tới debut làm nghệ sĩ hả?”

Tôi không tốn nhiều thời gian ăn uống lắm. Sau đó thì cũng chỉ mặc một cái sơ mi đơn giản, quần đùi và xỏ dép tông là xong. Sống ở Chiang Mai một thời gian khiến tôi nhận ra là ở đây mình chẳng cần phải ăn diện để gây ấn tượng với ai cả.

Đúng 2 giờ chiều, Sarawat có mặt trước cửa căn hộ của tôi và kiếm đại một cái cớ nằm luôn trong phòng. Hôm nay cậu ấy mặc một cái áo bóng đá màu xanh biển, quần đùi cùng màu và một đôi dép tông xinh xắn. Ba lô cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và thức uống đầy ắp. Thường thì thư viện không cho phép mang đồ ăn vào. Nhưng đây là ‘việc xấu’ mà tôi thường làm, chỉ là lần này thì tôi không phải làm một mình nữa.

Sarawat bảo là cậu ấy đói nên không có hứng học hành gì cả. Nhưng biết rõ Sarawat, tôi biết ý cậu là gì. Không phải đói ăn đâu, mà là đói tôi á. Má nó chứ.

“Cậu sẽ quay lại Bangkok sau khi thi xong à?” Tôi hỏi khi hai đứa ngồi vào trong xe. Một bản nhạc nhẹ nhàng được phát suốt dọc đường.

“Ừ. Chỉ một tuần thôi. Tôi cũng phải quay lại sớm để còn diễn thử cho cuộc thi âm nhạc nữa.”

“Ừm.” Tôi gật.

“Cậu muốn về cùng không? Mẹ bảo là nhớ cậu. Phukong cũng bảo thế.” Nghe thấy cái tên thứ hai đó, khóe môi tôi cũng căng cứng. Không, tôi không muốn.

“Đi về cùng nhau cũng được nhưng bọn mình phải chào tạm biệt ở sân bay.”

“Cậu không định giới thiệu tôi với gia đình à?”

“Không. Tôi chưa sẵn sàng.”

Sarawat im lặng mãi một lúc lâu rồi mới hỏi. “Sợ rằng họ sẽ không chấp nhận việc người cậu thích cũng là con trai à?”

“Không. Tôi sẽ không chấp nhận được nếu họ ghét cậu.”

“Cái gì tới thì sẽ phải tới thôi, trâu nhỏ. Họ phải hiểu rằng cậu hạnh phúc khi ở bên tôi.”

“Nhưng tôi không hạnh phúc gì cả. Cậu chỉ làm tôi thấy đau đầu thôi.”

“Ờ hay lắm. Đồ khốn.”

“Ờ hay. Đồ điên.”

“Ô hay. Bé yêu ơi. Muốn đánh nhau đấy à?”

“Được. Một lần thôi? Lên đi!”

“Làm vài lần đi. Tung hết chiêu thức ra đây đi.”

“Chuẩn bị ôm nạng lần nữa đi Sarawat!”

Thật ra thì tôi không nghiêm túc đâu. Mẹ tôi là một người khá cởi mở và chẳng quan tâm tới chuyện tình cảm của tôi lắm. Bố tôi thì, tôi không chắc…

Thư viện mở cửa 24/7 và lúc nào cũng đông nghịt. Nhiều người quay ra nhìn tôi và Sarawat rồi hào hứng quay lại tán phét với nhau. Theo như tôi biết thì bọn tôi chưa chính thức công khai là hai đứa đang hẹn hò hay gì cả. Nhưng hầu hết mọi người đều biết qua những tin đồn rồi. Tôi không phải kiểu người yêu chuẩn mực. Không phải kiểu lúc nào cũng kè kè đi với nhau. Sarawat cũng thế. Hai đứa bọn tôi thi thoảng sẽ dành thời gian ăn uống, xem phim hay đi dạo với nhau. Thời gian còn lại thì chơi game trên điện thoại. Sarawat cũng chơi bóng và thi thoảng vẫn tụ tập với đám bạn của cậu. Tôi cũng có hội bạn của tôi. Mọi thứ chẳng khác trước là bao.

“Bọn kia tới chưa?” Cậu ấy hỏi khi bọn tôi bấm mã khóa để vào thư viện.

“Chưa. Ohm gửi LINE bảo là nó đang tắm, lát mới tới. Bạn cậu thì sao?”

“Vẫn đang ăn. Đi kiếm bàn trước đã.”

Vì không đặt trước phòng học nhóm riêng nên bọn tôi phải tìm một bàn ở ngoài. Đi vòng vòng quanh thư viện một lúc thì tôi cũng tìm được một bàn đủ cho cả đám ngồi ở tầng 3. Và ồ, điều hòa ở ngay trên đầu luôn.

Tôi ngồi xuống cái ghế trong góc. Sarawat ngồi ngay bên cạnh. Bàn tay to dày của cậu ấy đặt ba lô lên bàn rồi bắt đầu lục tìm tài liệu, khiến cho mái tóc cậu hơi rối lên. Bút của cậu ấy chỉ có hai màu xanh đỏ. Còn chẳng dùng đến bút highlight màu sắc. Thằng này lười thật đấy.

“Thứ Hai cậu thi môn gì đó?”

“Tiếng Anh.”

“Cậu có mang áo khoác không?”

“Không. Tôi quên rồi.”

“Lạnh rồi đó.” Thằng dở hơi này chưa bao giờ ngọt ngào thế này với tôi cả.

“Quên rồi.”

“Tôi đã nhắc rồi mà.”

“Không có nghe.”

“Ai bảo cậu cứ nghịch điện thoại.”

“Ai bảo người ta cứ tag tôi vào ảnh cậu trên IG ấy? Tôi có nhiều việc phải làm lắm.”

“Có vấn đề gì?”

“Tôi không biết là người ta chụp ảnh lúc đấy. Với lại ngoài đời rõ ràng là tôi đẹp trai hơn mấy tấm đó.”

“Tập trung học đi. Bao giờ thi xong tôi sẽ giải quyết cậu ở phòng tôi sau.”

“Cậu thật là…” Ờ đó. Nói qua nói lại rồi nói tới chuyện đen tối luôn.

“Để tôi lấy áo khoác trong xe.”

“Lấy cho tôi đi.”

“Ừ.” Cậu ấy rời thư viện. Tôi tranh thủ lúc đó để ôn lại bài. Tới khi…

“Ơ, nhanh thế…” nhưng tôi đã ngừng lại ngay khi thấy người đứng trước mình không phải Sarawat.

“Chào em, Nong Tine.”

“P’Mil…” Tôi bật thốt lên khi thấy đàn anh Khoa Kiến trúc và đám bạn của anh ta đang đứng trước mặt mình từ lúc nào. Làm ơn đừng có đánh nhau ở thư viện nhé.

“Mọi người ngồi đi. Tao nói chuyện với em ấy.” Nói xong, anh chàng cao kều đó ngồi xuống đối diện tôi, nở một nụ cười chẳng thân thiện lắm.

“Anh có việc gì?”

“Em hỏi ai thế?”

“Anh.”

“Muốn ngồi chung với nhau không?”

“Khỏi, cảm ơn.”

“Lạnh không?”

“Không. Anh có việc gì khác không? Tôi đang học. Bạn tôi cũng sắp tới rồi.”

“Thế anh ngồi đây đến khi bạn em tới được chứ?” Cứng đầu quá vậy. Tôi cố gắng xua anh ta đi chỗ khác nhưng anh ta không chịu. Tôi biết rằng P’Mil chả có ý nghĩ gì với mình, nhưng tôi lại yêu Sarawat, thành ra lại mắc nợ.

“Không cần phải ngồi với tôi. Tôi ngồi một mình được.”

“Được rồi. Chắc em cần tập trung ha. Vậy, anh đi trước.” Anh ta không đi xa, mà ngồi ở bàn ngay phía sau tôi. Và để lại áo khoác Khoa Kiến trúc của mình.

“Ở đây lạnh đó. Em phải khoác áo vào đi, vậy mới ấm được.”

Dịu dàng cái con khỉ ấy. Làm thế là hơi quá rồi đó. Tưởng áo ấm lắm hả? Thế nhưng sự thật là tôi khá đen vì tôi không thể nào quẳng cái áo ra được, bởi vì tôi đang run lẩy bẩy.

Anh chàng cao to đã xuất hiện trở lại cùng vẻ mặt cau có.

Thấy cái áo khoác đồng phục đang đắp lên vai tôi, vẻ mặt cậu ấy dữ hẳn lên. Cậu ấy lập tức ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng cực kì giận dỗi “Áo ai đây hả?”

– Góc nhìn của Sarawat –

Tôi thấy Tine, và ai đó vừa mới tán tỉnh cậu ấy!

Tôi chỉ mới quay xuống xe có chưa đầy 10 phút thôi đó, thế mà đã có biến rồi. Khi đi ngang qua giá để luận văn, tôi đã nhác thấy ai đó đang ngồi nói chuyện với vợ mình. Và khi tới gần hơn thì phát hiện ra đó là kẻ thù của bọn tôi. Thấy anh ta đưa áo khoác cho Tine làm tôi thấy buồn chứ.

“Ờm… là đàn anh ở Khoa Kiến trúc.”

“Ai?”

“P’Mil.”

“Tại sao?”

“Tôi không…” Tôi chẳng cần chờ cậu ấy nói cho hết câu đã giật phăng cái áo khoác màu xám khỏi tay cậu và đi thẳng về chỗ tên kia đang ngồi. Tôi đặt cái áo xuống trước mặt anh ta, không nói không rằng.

Tôi không muốn gây sự lúc này vì vẫn còn đang ở trong thư viện.

“Bạn trai em run lẩy bẩy rồi nên anh cho mượn áo khoác xíu thôi. Có vấn đề gì đâu mà.” P’Mil lên tiếng trước, chặn họng tôi.

“Cậu ấy mặc áo của tôi rồi. Anh khỏi lo.”

“Tốt. Em trai nên chăm lo cho người yêu mình đi nhé kẻo không là có người chăm hộ đấy.”

“Anh còn muốn nói tới ai khác ngoài anh ra à?” Tôi hỏi lại. Tôi ghét ánh mắt của anh ta. Tôi ghét tất cả mọi thứ về thằng cha này kể từ giây phút anh ta chạm vào tay vợ tôi ở quán cafe. Hơn hết là tôi ghét thằng bạn của anh ta, cái thằng đã đấm Tine ngã lăn ra đất.

“Bình tĩnh coi. Đối xử với nhau như những quý ông xem nào.” Một thằng bạn của anh ta nói.

“Anh đã không cư xử lịch thiệp kể từ lúc động vào người của tôi rồi.”

“Thằng khốn này!” Một tên đàn anh ngồi cùng bàn đó đứng bật dậy và lớn tiếng, khiến tất cả những người xung quanh đồng loạt nhìn về phía này. Tine tới và nắm cổ tay tôi kéo đi, quay lại bàn của bọn tôi.

“Đừng tức giận mà. Thả lỏng nào.” Tine cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại.

“Ngoài đưa áo cho cậu ra thằng đó còn làm gì nữa không?”

“Không có gì hết. Đừng suy nghĩ nhiều, nha?” Cậu ấy siết lấy tay tôi, chờ một lúc để tôi bình ổn lại tâm trạng.

Đám bạn tôi và bạn cậu ấy đã tới đông đủ. Bọn tôi im lặng ngồi học, nhưng không im lặng được mấy vì cũng chẳng phải nhóm ít người gì. Thằng lo lắng nhất là Man. Nó cứ liên tục đá chân tôi khi thấy hội đàn anh ngồi ở phía sau.

“Mày khó chịu hả? Sao mà không tập trung gì hết.” Sau một hồi thì một đứa bạn tôi cũng xì xào nói.

“Boss, khóa cái mồm mày vào. Im ngay!”

“Mày sợ cái gì? Nghe tiếng chó sủa chó hú quanh đây à?”

“Gì đấy Wat? Mày gặp đàn anh nào trông giống chó à?”

“…”

“Xì, tao thấy buồn vì có đàn anh như thế đó. Đúng là phí đời.”

“Chúng mày muốn gì hả?” Một đàn anh Khoa Kiến trúc phía sau nói quá lớn. Thế là…

“Sinh viên! Nếu còn nói chuyện lớn tiếng thì mời ra ngoài. Đang làm ảnh hưởng tới các bạn khác đó!” Tiếng đập bàn vang dội của cô thủ thư cắt ngang tất thảy. Một vài người trong đám kia đứng lên và rời đi.

“Tao tuyệt ghê.” Thắng Man nhướn nhướn mày bảo.

“Bị đuổi khỏi thư viện rồi kìa.”

“Mày tưởng tao sợ đám đàn anh đó hả? Còn lâu. Và… Tine làm sao đó? Sắp khóc rồi kìa.” Ngay khi tôi nhìn sang người bên cạnh là lập tức thấy cậu ấy nước mắt lưng tròng. Trời ạ.

“Làm sao thế?” Tôi vừa hỏi vừa dịu dàng vuốt tóc cậu.

“Tôi sợ đánh nhau lắm. Nhỡ lại bị đấm cho phù mặt nữa thì toi đời mất.” Đầu tôi nổ cái đoàng rồi trống trơn. Hóa ra cậu ấy chỉ lo cho cái mặt tiền của mình chứ cũng không phải lo gì cho tôi.

“Không đánh đấm gì đâu. Đang ở thư viện mà. Phải tập trung học chứ.”

“Ừm.”

“Muốn nghe nhạc không?” Cậu ấy gật. Chỉ có tôi là phát hiện ra Tine thích nghe nhạc trong lúc học, vì có vẻ như thế thì cậu ấy tập trung tốt hơn. Một phần là vì không bị những người xung quanh sao nhãng, và cũng sẽ không tốn thời gian chuyện trò linh tinh với mấy đứa bạn của cậu.

Tôi lấy tai nghe ra khỏi túi, chọn một danh sách nhạc trên điện thoại và để cho cậu ấy nghe.

“Bật nhạc của Scrubb nhé.”

“Đang bật rồi đó.”

Tine cầm lấy điện thoại của tôi, đặt nó lên bàn rồi cầm bút viết gì đó lên giấy. Bạn tôi và bạn cậu ấy còn đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Phần lớn là về marketing, rồi truyện tranh, phim đen, và tụ tập sau kì thi.

“Cùng thi cho xong rồi còn ăn mừng cuối kì nào.” Peuk đề nghị. Tine lúc đó đang tập trung đọc sách, cậu ấy có vẻ rất thích cuốn sách này.

“Ở đâu?” Big trông có vẻ hào hứng.

“Tha Chang?”

“Không, đông bỏ xừ. Tới Quán Tee đi. Bọn tôi quen rồi.” Tôi đã tới hết mọi nhà hàng các cậu không biết rồi…

“Bao giờ Tine say thì làm nhé.” Thằng Man đá chân tôi rồi nhìn sang vẻ xấu xa. Đúng là phiền. Vợ tôi còn đang nghe nhạc nên đây không phải thời điểm thích hợp để nói về chuyện đó.

“Cái quỷ gì thế?” Biết ngay mà. Cậu ấy nghe thấy rồi.

“Hừm… đang bảo làm ý là đưa cậu về phòng thôi mà. Nghĩ nhiều rồi.”

“Nhưng mà mặt cậu thì trông có ý đó đó.”

“Mặt tôi có ý gì?”

“…”

“Trong suốt.”

“Hahaha!” Nói thế xong, cả đám cùng bàn đều cười phá lên làm cô thủ thư phải cảnh cáo cả bọn thêm lần nữa. Mặt Tine ngơ ra rồi nhìn sang tôi như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra thế. Man vỗ nhẹ vai cậu ấy rồi nhắc lại lời tôi vừa nói.

“Tine ạ, là cậu trắng quá, trắng tới mức trong suốt luôn, hiểu chưa?”

“Hả? Nói lại coi?” Lần này thì cậu ấy tháo hẳn tai nghe ra để nghe cho rõ xem mọi người đang nói gì.

“Đang nói chuyện ăn cơm á. Ăn ngon ha.”

“À. Đúng đúng. Cơm ngon.” Nói rồi Tine lại đeo tai nghe lên. Cậu ấy trông ngây thơ, và cũng là đứa ngây thơ nhất trong cả đám ngồi ở đây. Các bạn của cậu ấy thì có vẻ từa tựa như mấy thằng bạn tôi. Đám người xấu xa này…

Nhưng tôi vẫn vui vì có chúng nó ở bên cạnh. Bằng không thì chẳng biết giờ này tôi đang lạc trôi ở đâu rồi nữa. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần mà…

Gặp lại cậu ấy sau một thời gian rất dài…

“Man! Tao tìm thấy người đó rồi! Tìm thấy cậu ấy rồi.”

(Chú thích: ở đây từ ‘người’ trong tiếng Thái nghe giống với ‘sừng’.)

“Cắm trên đầu thằng Theme cũng lâu lâu rồi đó. Đương nhiên là mày phải thấy rồi. Hay là Big?”

“Không phải cái đó. Ý là người đó! Người trong mơ của tao ấy!”

“Thật hả? Hồi nào?”

“Ngay trước tòa nhà Khoa học. Nhưng tao lại lỡ mồm bảo sẽ hôn ngã cậu ấy mất rồi. Làm sao giờ?”

“Thằng ngu này! Biết dạo đầu quá ha. Mày n*ng hả? Nhưng thôi không sao, để tao giúp mày.”

Khi tôi lần đầu tiên biết được tên cậu ấy…

“Tao biết tên cậu ấy là gì rồi.”

“Sao mày biết?”

“Cậu ấy gửi e-mail cho tao. Tine. Tên dễ thương vl nhỉ. Má ơi! Tao nghĩ tao chết cmnr. Tine… Tine…Tine…”

“Mày gõ phím ngu lắm. Đưa đây, để tao giúp cho.”

Man giật lấy điện thoại rồi gõ cái gì đó. Khi đọc lại những dòng nó đã gửi đi thì tôi chỉ biết trái tim như vừa bị đập cho bể nát. Tay tôi run lẩy bẩy hết cả lên nhưng không ngăn được thằng bạn lại.

“Thằng chó này! Làm sao để hủy e-mail vừa gửi hả?”

Khi tôi có điện thoại của cậu ấy…

“Cầm điện thoại của Tine rồi sướng nhé. Mở ra coi có biết thêm được gì về người ta không nào.”

“Nên không?”

“Có chứ sao không. Mày biết mật khẩu không?”

“Có. Để tao thử.”

“Đù má! Được nè. Để tao giúp mày.”

Và đó là Theme, người đã đăng bài lên trang cá nhân của cậu ấy “Sarawat ngon vãi. Mình muốn ăn Sarawat!”

Khi Tine không được nhận vào câu lạc bộ âm nhạc…

“P’Dim, em phiền anh chút được không?”

“Chuyện gì?”

“Anh có thể nhận thêm một người nữa không ạ?”

“Ai thế? Chơi khá lắm hả?”

“Không, cậu ấy chẳng biết gì về đàn hát hết.”

“Thế sao anh mày phải nhận? Đủ người rồi mà Wat.”

“Em… em thích người ta ạ. Anh giúp em đi.”

“Mày mà cũng có người trong lòng ý hả? Thằng khỉ đó chơi bùa ngải đúng không. Mang qua đây coi.”

“Dạ. Để em dắt qua. Nhưng anh giả vờ như mình chưa nói chuyện gì với nhau nhé.”

“Ừ rồi.”

“Em cảm ơn!”

Khi cậu ấy cứ liên tục nài nỉ tôi giúp…

“Tine nhờ tao giả vờ tán cậu ấy vì có người cứ bám theo.”

“Ai bám?”

“Green á.”

“Má. Nếu là Green thì mày tạch chắc luôn!”

Khi tôi bắt đầu dùng mạng xã hội lần đầu tiên…

“Ê Boss! Biết cách dùng IG không? Dạy tao.”

“Mày bị ma nhập hả? Tự nhiên hôm nay lại dở chứng đòi dùng IG?”

“Tao muốn lập một cái để còn tán Tine.”

“Thế mày phải nghĩ tên đi đã.”

“Nghĩ hộ đi. Tao không biết đặt tên thế nào cả.”

“Hay là lovetineforever được không?”

“Lộ liễu quá không. Mày có gợi ý gì không Man?”

“Tao á? Đặt là… chichtine2016 đi? Đến lúc tình yêu nở hoa rồi, có thể là năm nay đó.”

“Đù má mày.”

“Hay đặt sarawatlism? Nghe hợp với mày á.”

“Ý hay đó Tee.”

“Ừ. Ok.”

Lần đầu tiên tôi lên cơn ghen tuông không kiểm soát được…

“Em không thích Tine trang điểm như thế đâu. Anh tẩy chúng đi ạ.”

“Em ấy ở trong đội cổ vũ mà, phải trang điểm chứ.”

“Nhưng như thế trông dễ thương lắm.”

“Thì sao?”

“Em không thích mọi người nhìn. Khó chịu lắm.”

Khi chúng tôi hiểu lầm…

“Tine bảo tao tránh xa cậu ấy ra. Cậu ấy nghĩ là tao thích Earn.”

“Đấy. Tao biết mà!”

“Earn có bạn trai rồi mà.”

“Nhưng Tine có biết chuyện đó không? Người ta giận mày hả? Nếu thế thì thích mày chắc luôn rồi đó!”

“Ý mày là sao?”

“Cái này cũng xem như là tín hiệu tốt mà, vì nếu người ta chỉ coi mày ở mức bạn bè thì sẽ không nói như thế. Đúng không?”

“Tao không muốn phải tránh xa khỏi cậu ấy. Mày hiểu không?”

“…”

Và thế là, hôm nay thì bọn tôi đã là một đôi rồi. Tôi rất trân trọng mấy thằng bạn và cả các đàn anh đàn chị đã luôn hết mình giúp đỡ. Mọi thứ xảy ra không có gì là tình cờ hết. À có một lần thôi, là khi tôi gặp lại cậu ấy. Ngoài chuyện đó ra, tất cả đều đã được lên kế hoạch. Và tôi không nói cho Tine nghe đâu.

Cái siết tay nhẹ từ người bên cạnh khiến tôi choàng tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ miên man và quay sang nhìn gương mặt trắng hồng kia một chốc. Tầm mắt sau đấy mới hạ xuống, nhìn tên bài hát hiển thị trên màn hình điện thoại.

Bài hát đang bật là ‘Nụ Cười’. Tôi từng tranh thủ chơi bài này và thu âm lại, với hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ nghe được. Bản thu được ghi lại vào hai ngày sau lần đầu tôi gặp Tine tại lễ hội âm nhạc hồi học trung học đó. Nó giống như một trang nhật kí, ghi lại kí ức giữa hai chúng tôi. Rằng tôi đã từng gặp cậu một lần.

Tôi nhận lấy chiếc tai nghe từ phía Tine và nhét vào tai mình. Khiến tôi hoài niệm lại ngày hôm đó…

“Phukong bảo cậu từng thu âm một bài hát cho tôi. Cho tôi nghe được không?”

“Ừm. Vào phần thu âm đi.”

Tặng cho bạn.

Tên mình là Sarawat. Mình không có tên thường gọi. Và mình… gặp bạn ở đêm nhạc của Scrubb.



Mình muốn làm quen với bạn nhưng chắc là không có cơ hội mất rồi. Vậy nên hôm nay mình muốn hát tặng bạn một bài. Bài hát này khiến mình nhớ tới nụ cười của bạn. Ừm…

Mình không đọc được mình viết gì nữa rồi…

Thôi mình chơi nhạc nhé.

Phần độc thoại ấp a ấp úng được thay thế bằng tiếng của chiếc guitar tôi yêu thích nhất – chiếc Takamine Pro. Không có hình, đây chỉ là một file âm thanh. Tôi tự thấy cũng may, chứ không thì trông buồn cười chắc luôn.

“Chỉ một nụ cười của em

Cũng đủ khiến anh quên hết mọi điều

Và khiến anh nhận ra điều gì mới là quan trọng

Điều không thể thay thế được.

Chỉ một tiếng nói của em

Cũng đủ khiến anh lâng lâng trôi xa hơn cả tầm nhìn

Nhiều hơn bất cứ điều gì anh từng trải qua

Và hơn cả những gì anh có thể diễn tả thành lời.

Nếu anh thử nhắm mắt, anh cũng sẽ chỉ thấy duy nhất một bóng hình

Anh muốn dừng thời gian lại

Dù chỉ là một giây thôi, nếu em nhận ra mọi chuyện chẳng còn đơn giản như trước nữa

Thì anh chỉ muốn xin một nụ cười.”

Một khoảng im lặng kéo dài. Nhưng màn hình cho thấy bản ghi âm vẫn chưa kết thúc. Mãi lúc sau tôi mới lại nghe thấy giọng mình vang lên lần nữa.

Ừm, chắc là mình hát không hay lắm nhỉ. Mình chưa làm thế này bao giờ.



Nhưng có một điều mình muốn nói với bạn. Mình không biết liệu mình có cơ hội nói ra hay không nữa. Nên mình chỉ có thể nói qua chiếc điện thoại này thôi, biết đâu bằng cách nào đó bạn lại nghe được.



Mình thích bạn.

Tine tắt máy rồi mỉm cười. Cậu ấy nghiêng đầu, tựa lên vai tôi rồi thì thầm thật khẽ chỉ để mình tôi nghe được.

“Ừm, giờ tôi nghe được rồi.”

“…”

“Tôi cũng thích cậu nữa.”

Trong suốt khoảng thời gian ôn tập thi cuối kì, nhóm bạn và tôi đều rủ Tine và các bạn cậu ấy học cùng. Sau đó tôi sẽ về muộn xíu, rồi lấy cớ ngủ lại ở phòng cậu ấy. Mỗi khi tôi quá lười lái xe về thì tôi lại kì kèo bắt cậu ấy ngủ lại phòng mình.

Chúng tôi làm những chuyện mà một cặp đôi thường làm, nhưng chưa có gì là quá giới hạn cả. Chỉ đơn thuần là ôm ấp, hôn hít nhưng đều cực ngắn ngủi vì cả hai đứa đều mệt xỉu sau khi học suốt cả ngày. Sau kì thi, tôi sẽ về lại Bangkok để ăn mừng với gia đình theo kế hoạch.

Sau khi ở đây một tuần thì tôi cũng về để chuẩn bị cho cuộc thi. Tôi gọi cho Tine mỗi ngày. Phukong thì giúp tôi ghi danh các lớp đại cương để học cùng lịch với Tine. Chứ không thì một thằng low-tech như tôi sẽ chẳng có nổi cơ hội nào. Sau khi về lại Chiang Mai, tôi thường xuyên gọi về nhà vì muốn chuyển ra ở một căn hộ lớn hơn, mà có thể ở được hai người. Đây là một chuyện tốt vì tôi cũng mệt phải chạy xe qua lại giữa hai phòng thuê của bọn tôi rồi.

Tôi bắt đầu chuyển dần vào nhà mới với sự giúp đỡ của mấy thằng bạn và Phukong. Vì có cả chìa dự phòng của Tine nên chuyển đồ của cậu ấy cũng không gặp khó khăn gì. Chiếc giường king-size là do thằng Man – cố vấn của tôi – đích thân chọn. Nó còn tìm được một cái bồn tắm để múc vợ tôi ra cho tiện.

Rồi ngày đó cũng đến. Tine cuối cùng cũng tới căn nhà mới của hai đứa, vào một tuần trước khi kì học mới bắt đầu.

“Wow! Phòng rộng thế!”

“Cậu thích không?”

“Ừ.”

“Ý là, cậu thích hả?”

“Ra chỗ khác chơi đi Sarawat.”

Thân người mảnh mai đi loanh quanh đánh giá căn phòng với đôi mắt lấp lánh. Bọn tôi thống nhất là cưa đôi tiền phòng. Và vì giờ đã dọn vào sống cùng nhau rồi nên chúng tôi sẽ chia sẻ cả niềm vui, nỗi buồn và giúp nhau vượt qua khó khăn nữa.

Tine đi vào phòng ngủ, thả mình xuống chiếc giường êm ái, rồi lăn ra ngủ luôn. Thấy thế, tôi lại nhẹ nhàng cởi tất cho cậu ấy. Phiền nhất là cậu ấy cứ dò xét xem tôi làm gì. Thế là tôi bực mình, bò lên giường và hôn cậu ấy.

“Ưmmmm.” Mỗi lần tôi làm thế này là cậu ấy lại trưng mặt mếu. Nhân cơ hội đó là tôi phải hành hạ cậu ấy như một tên sadist ngay.

“Đừng nhúc nhích. Tôi làm đây.” Tôi dọa dẫm và ghì chặt lấy cậu ấy. Thấy người nằm dưới mình chỉ chớp mắt nhìn tôi mơ màng, tôi lại không làm gì thêm nữa.

“Tôi buồn ngủ.”

“Biết. Phối hợp với tôi là được.”

“Vẫn mệt lắm. Chuyến bay bị hoãn rồi. Tôi đói quá.”

“Cậu buồn ngủ hay là đói?”

“Cả hai.”

“Tine…”

“Ưmm.”

“Tine.” Hồi cuối kì, thằng Man đã dạy dỗ tôi cẩn thận. Tôi phải chinh phục được người yêu mình. Nhưng mà biết sao không, có một vấn đề.

“Gì?”

“Cho tôi được không?”

“Cho cái gì?” Hỏi xong thì cậu ấy im bặt, đột nhiên xấu hổ rồi đẩy tôi ra. Đoạn cậu ấy khoanh chân ngồi trên giường, ánh mắt rất khó tả.

“Bọn mình thử làm tình đi?” Tôi nói lại lần nữa. Lần này thì Tine đông cứng luôn. Rồi giờ tôi biết làm sao đây? Thằng Man bảo lúc hỏi câu này phải dùng giọng mềm mại nhất mới được.

“Sao cậu lại hỏi? Cậu nghĩ dễ lắm hả? Rồi sao tự nhiên phải vội vàng thế? Không phải cậu còn phải chuẩn bị cuộc thi à?”

“Thì thử thôi, cậu biết mà.”

“Không. Tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Với lại tôi sợ.”

“Hiểu rồi.” Tôi vẫn còn khá hưng phấn khi tưởng tượng tới cảnh Tine nằm trên giường rên rỉ. Lúc ấy chắc tôi sẽ chết đi ‘vọt tới sống lại’* vô số lần luôn. Thật sự có thể đến mức đó luôn ấy.

(*ý là ‘ra’….)

“Lúc tôi về Bangkok, ngày nào tôi cũng nghĩ đến chuyện này.”

“Giỏi quá ha, Sarawat.”

“…”

“Bọn mình tìm hiểu trước đã được không?”

“Man dạy tôi hết rồi.”

“Đù má cậu nhanh thế?!” Cậu ấy lại mắng tôi nữa.

“Tôi đùa thôi. Đừng nghĩ nhiều quá.” Cuối cùng tôi lại là người lảng đi. Tôi cũng sợ làm Tine đau. Tôi muốn giữ cậu ấy ở bên, yêu chiều cậu ấy, nhưng cùng lúc đó cũng muốn làm cậu ấy khóc nữa. Khó hiểu thật đấy. Nhưng tôi cũng chẳng hiểu chính mình nữa mà.

“Mai đi siêu thị đi.”

“Hở?”

“Mua bao, rồi gel, đồ đạc để dọn dẹp hay thuốc trị thương, giảm đau gì đó nữa chứ. Nhiều thứ lắm!”

“Cậu chắc không đó?” Tôi nghĩ mình gặp vấn đề với việc hiểu cậu ấy rồi.

“Lười quá! Đừng có làm mọi thứ rối thêm nữa!” Thật hả? Đừng làm rối? Cậu mà cũng dám nói thế à?

“Cậu đang cho tôi hy vọng đấy.”

“Tôi không biết đâu. Từ khi hẹn hò với cậu mọi thứ thay đổi hết rồi. Giờ tôi cũng đang phiền đây.” Tôi nhích lại sát cậu ấy hơn, đặt tay lên vai cậu.

“Tine… Tin tôi đi, nhé? Chỉ thử thôi. Nếu không ổn… thì… tôi dừng ngay tức thì.”

“Thế cậu làm cái vẻ mặt xin xỏ đó làm gì?”

“…”

“Ừm, rồi thì thử. Cậu đã tìm hiểu rồi… và phải nhẹ thôi đau.”

“…”

Cách để làm nhẹ nhàng.

Cách để làm nhẹ nhàng.

Cách để làm nhẹ nhàng.

Ôi, sẵn sàng để nhẹ nhàng hết sức có thể rồi đây. Nhưng chờ đã, thế là sẽ thử thật đấy à? Chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến tôi không dám hỏi thêm nữa. Tôi chỉ đành giữ trong lòng.

“Man, mày đâu rồi. Cứu tao!”

Trước khi làm đến bước đó, thì tôi phải đi mua đồ theo yêu cầu của vợ đã.

“Loại bao này được không?” Tôi hỏi, cầm một cái hộp lên và hỏi người đang đứng cách mình cả mét. Mặt Tine hồng cả lên, đến mức tôi không biết giờ nên thấy thương hay thấy buồn cười nữa.

Trông như kiểu cậu ấy không để tâm, vì mọi người cũng đang liếc nhìn về phía bọn tôi. Nhưng vì tôi hỏi nên cậu ấy phải trả lời.

“Không. Tôi không thích hãng đó.”

“Cái này thì sao?” Tôi chỉ sang một cái khác.

“Không thích mùi đó.”

“Vậy chọn một cái cậu thích đi.”

“Tôi không biết. Không biết. Không biết đâu. Ngại lắm!”

“Được rồi, vậy tôi chọn. Cậu đi tìm gel đi.”

“Cậu chọn đi.”

“Sao lại để tôi chọn? Dùng cho cậu cơ mà.”

“Đừng có nói to thế, thằng điên này!” Từ gò má phớt hồng, thoắt cái mặt cậu ấy thành ra đỏ bừng. Thế là cậu ấy vội vã đi sang khu khác.

Nhưng thật không may là lại đâm sầm vào Man và Tee. Vẻ mặt cậu ấy lúc này trông như con cún nhỏ bị bỏ rơi, sợ hãi rằng mình làm sai gì đó trong khi chẳng mắc lỗi gì cả.

“Tine, Wat, hai đứa làm gì ở đây thế?” Cái giọng nghe mỉa mai làm sao.

“Bọn tao đi ăn.” Tôi đáp. Mấy thằng gật gù nháy mắt với nhau. Đôi khi, tôi ghét chúng nó muốn chết vì suốt ngày trêu chọc hai đứa bọn tôi.

“Thế… chúng mày ăn gì ở quầy ‘áo mưa’ thế?”

“Ờm… mình đi được chưa?” Lần này là Tine, dù cậu ấy ấp a ấp úng. Trông như cậu ấy lăn ra chết ngay được ấy. Cậu ấy không muốn bị trêu nữa.

“Được, cậu đi đi. Nhưng bọn này nói chuyện xíu nhé, được không?”

“Nói đi.”

“Cho mượn Sarawat chút nhá?”

“Chúng mày cần tao làm gì?” Tôi vừa dứt lời thì bị hai thằng lôi tuột đi. Vợ tôi – người chỉ thích ngắm nghía hàng hóa – cũng đi theo ngay. Rồi thằng biến thái Man, cố tình nói to cho Tine nghe thấy từng chữ một. Lúc này thì tôi thấy thương Tine rồi. Tôi chẳng biết mấy thằng tính làm gì nữa.

“Wat, dạo này rảnh không mày?”

“Gì cơ?” Tôi hỏi lại, gần như là thì thầm.

“Tao thương mày luôn đó. Hai thằng con trai thì cũng khó ha. Tine cũng là con trai nên biết mà. Nhưng nếu Tine không cho mày được thì cứ bảo tao.” Má! Thằng Tee tự nhiên lại nảy ra ý tưởng điên rồ gì đó, kéo cả Tine vào.

“Mày chỉ biết chơi đàn, chơi bóng, học rồi lại đi uống. Mày phải kiếm bác sĩ đi thôi.”

“Má? Tao không bị ốm gì hết.”

“Tao biết mày muốn giải phóng chút căng thẳng mà, Wat. Nếu người ta không giúp thì cũng đừng giận Tine, nha?”

“…”

“Hay tối nay đi pub không?” Man giả vờ thì thầm vào tai tôi nhưng nó nói to vl, để Tine cũng nghe được.

“Ê Man, đi thôi mày. Gặp mày sau nhé Wat!”

“Ờ, rồi. Đừng quên, tối nay, ở pub nhé. Tối kiếm vài em xinh xinh cho. Mày sẽ thích chắc luôn.” Chúng nó đi rồi, còn lại Tine đứng nhìn tôi trân trân, rồi cậu ấy xoay người quay lại quầy bán bao. Cậu ấy lấy hết, cả gel, cả thuốc, miệng thì không ngừng lẩm bẩm cái gì mà tôi phản bội cậu ấy chơi trò người lớn với người khác. Giờ thì hoàn thành rồi đó. Thật tốt vì thằng Man và thằng Tee xuất hiện vừa đúng lúc. Hỗ trợ nhiệt tình ghê.

“Sarawat… Nếu mà cậu…” Tine thì thầm, sau khi bọn tôi đã mua đồ và ăn tối xong. Tôi vừa mới tắm, bước ra đã thấy cậu ấy nhăn nhó ngồi trên giường.

“Sao thế?”

“Cậu mà không chịu thì… cậu…”

“Nói nghe.”

“Cậu đi pub đấy à?”

“Ừmm.” Thật ra thì là không. Tôi cũng chẳng muốn đi gì hết. Đấy chẳng qua là thằng Man nói xằng bậy để chọc cho Tine nghiêm túc lên thôi.

“Đừng đi, nhé?”

“Tại sao?”

“Thì… Tôi nghĩ là… nếu cậu chơi bóng, chơi đàn, uống rượu, hay làm bất cứ cái gì xong hết rồi mà vẫn còn cần giải tỏa, thì giải tỏa lên tôi này.”

“Cậu nói cái gì đấy? Tôi không coi cậu là chỗ để phát tiết giải tỏa cái gì hết. Tôi chỉ muốn yêu cậu, theo cách tôi muốn, thế thôi.” Giờ thì tôi bắt đầu hiểu ra kế hoạch của Man rồi. Cuối cùng thì cái tư duy thần kinh của nó quyết định khiêu khích Tine.

“Ừm… Thì đó… Để tôi đi tắm đã.”

Nói xong, cậu ấy nhanh lẹ trèo xuống giường rồi vọt vào phòng tắm bằng tốc độ ánh sáng. Thành thật thì tôi vẫn chưa hiểu lắm là giờ Tine muốn gì. Một tiếng sau, cuối cùng vợ tôi cũng ra khỏi phòng tắm, với một chiếc khăn quấn ngang hông. Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, rồi đi tới mép giường, ngồi xuống. Cả người cậu run lẩy bẩy. Tôi giả vờ không để ý và bấm điều khiển TV chuyển hết kênh này tới kênh khác, dù tim tôi thì đang nhảy nhót như điên. Tôi muốn hùa theo. Muốn đẩy cậu ấy tới cực hạn.

Mùi sữa tắm thoang thoảng trong phòng. Cơ thể trắng ngần bắt đầu dịch lên giường, nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi mới can đảm ấn môi lên môi tôi. Đầu lưỡi ướt át tìm cách luồn lách vào miệng, động chạm dấy lên cảm giác căng thẳng dữ dội đến gần như không thở được.

Nước miếng dây ra khóe môi cả hai đứa. Tay phải tôi giữ lấy cái hông mềm mại phía sau chiếc khăn tắm của cậu ấy, tay còn lại giữ lấy gáy của cậu và dành hết thời gian cho nụ hôn sâu.

Người yêu tôi hôn giỏi thật đấy.

Thường thì tôi là người chủ động. Được thôi, như này cũng được.

Việc Tine chủ động tấn công tôi đúng là hiếm thấy. Tôi biết là kể cả trong chuyện hôn hít thì cậu ấy cũng không muốn thua. Dù sao thì ai nắm đằng chuôi cũng là người trên cơ rồi. Chưa kể cậu ấy đã có bao nhiêu bạn gái trước đó rồi nữa. Dù sao thì cũng phải kể công của mấy người đó. Càng hôn thì cảm xúc càng dâng trào lên. Tôi nghe nói là khi người ta bước vào một trạng thái nhất định thì đầu óc thường sẽ trống rỗng – không nghĩ được cái gì hết. Hoàn toàn trái ngược với tôi, bởi vì đầu óc tôi không trống rỗng chút nào cả.

Chỉ có một cảm xúc duy nhất… Tôi muốn làm chuyện đó.

Rồi. Không kìm nén gì nữa. Tối này, tôi sẽ hành hạ thân xác cậu ấy, tới khi cậu ấy không còn đủ sức mà bò xuống giường nữa mới thôi.

Cuối cùng cũng được thỏa mãn hôn ngã cậu ấy rồi.