Vì Chúng Ta Là 1 Đôi

Chương 9: Men rượu




Tôi nghĩ, có lẽ định mệnh đã trói tôi và Sarawat lại với nhau. Ngay cả khi đang trong buổi họp câu lạc bộ, bọn tôi vẫn ngồi kế nhau trò chuyện thân mật.

“Cậu ăn bánh chưa?” Tôi hỏi.

“Ăn rồi… Ngon lắm.” Cậu ta đáp với vẻ mặt đen như đít nồi thường thấy.

“Tôi thấy không ngon.”

“Ừ. Tôi thấy chẳng ngon gì.” Hả? Gì?

“Cậu có thấy giữa chúng ta có cái gì kì kì không?”

Ừ thi… Giữa bọn tôi cứ có cái gì đó không như trước nữa. Cái sự khang khác này đã bắt đầu từ lúc bọn tôi vừa bước vào phòng nhạc rồi

“Ừ, chắc vậy.”

“Thế, cậu tính giải quyết sao với chuyện kì kì này giờ?”

“Không cần làm gì cả. Cứ giữ như hiện tại là tốt rồi.”

Tôi và Sarawat lúc này đang ngồi khoanh chân ở một tư thế hết sức đau khổ, bất lực, bởi vì bọn tôi bị chen ngang bởi Green. Anh ta ngồi giữa, cố bon chen làm ba người chúng tôi bị ép thành một đống. Tôi chẳng rõ chuyện này là thế nào nữa, chỉ muốn biến mất khỏi đây cho xong.

“Anh làm ơn bỏ tay tôi ra được không? Hay muốn tôi phải đá anh thì anh mới hiểu?” Tôi nói, vừa quay sang đã đụng trúng anh ta.

“Tine! Sao dám làm thế với vợ mình chứ?”

“Một…” Tôi bắt đầu đếm liền, Green trông chết khiếp. Nhưng vẫn chẳng có vẻ gì là anh ta sẽ buông cánh tay tôi ra cả. Thậm chí anh ta còn ôm cả tay Sarawat cùng một lúc luôn.

Rồi giờ sao? Anh tính làm kí sinh trùng sống trên cây hả?

“Tine, làm thế với anh thật đấy à? Anh mua bánh cho em mà!”

“Hai…”

“Mặc dù cậu bảo bánh không ngon nhưng cậu thích mà nhỉ, đúng không Wat?”

“Ba!”

ÁAAAAAA!

Tiếng hét chói tai cỡ như một trăm triệu de-ci-ben khiến những người trong phòng lập tức quay đầu nhìn tôi khi tôi đứng dậy chuẩn bị đá anh ta. Đồ khỉ này bắt đầu chạy quanh phòng, tìm kiếm sự đồng cảm và hỗ trợ từ mọi người xung quanh. Đồ khốn.

“Ngưng! Đây là phòng nhạc chứ không phải sân chơi! Mấy đứa làm trò gì thế?” Tiếng la giận dữ của P’Dim, chủ tịch câu lạc bộ, vừa vang lên thì mọi hành động cũng lập tức dừng lại. Tôi và Green đều đã chuẩn bị tinh thần để bị đá đít.

“P’Dim…”

“Làm cái gì thế hả Green? Còn nhớ tôi đã nói gì không?”

“Cư xử đúng mực và ngồi yên ạ…”

“Thế đấy là đang ngồi yên à?”

Thấy Green lại chuẩn bị hé môi nói gì đó, Dasathat lại mắng mỏ anh ta tiếp. Còn tôi, tôi hết sức bối rối chạy đi. Có lẽ Green đã làm điều gì tệ lắm ở kiếp trước, nên kiếp này mới phải chịu một đàn anh trong câu lạc bộ như P’Dim làm hình phạt.

“Trở về chỗ đi mọi người! Tất cả các sinh viên năm hai ở đây, nếu có năm nhất nào tỏ ra phiền phức, tôi cho phép mọi người đá mấy đứa đó ra khỏi câu lạc bộ.” Nói xong thì anh ta bỏ đi, để lại cảm giác lạnh lẽo còn hơn cả Chúa tể hắc ám Voldermort.

Sarawat và tôi luyện tập ở hai nhóm khác nhau. Những người mới vẫn còn rất nhiều điều phải học. Hôm nay Prae không tới được, cổ bảo có việc gì đó ở trường Dược, nên tôi chẳng biết phải nói chuyện với ai. Chỉ có mỗi Green là luôn sẵn sàng dâng hiến tất cả cho tôi.

“Cố gắng chơi cho được đoạn dạo đầu của bài này nhé. Đây là một bài dễ nè, chỉ có bốn hợp âm thôi.” Chị Air nhắc nhở mọi người. Tôi đã tập guitar được một thời gian, lại thêm có một thầy giáo giỏi như Sarawat kèm cặp nữa, nên kĩ năng của tôi cuối cùng cũng tiến bộ hẳn.

“Tine…” Trong lúc tôi đang tập trung chơi đàn, Green cắt ngang.

“Gì nữa? Anh lại muốn bị P’Dim mắng nữa hả?”

“Quan hệ giữa em và Sarawat là gì thế?”

“Không phải việc của anh.”

“Hai người thích nhau thật đấy à?”

“Kể cả tôi có bảo đúng thì anh cũng chẳng tin đâu. Thế nên dù thích hay không thích cậu ta, thì tôi cũng không thích anh. Ok?” Có lẽ lời này sẽ làm anh ta buồn, nhưng tốt hơn là nói hết ra còn hơn là phải chịu đựng về sau.

“Không sao cả. Anh có thể chấp nhận điều đó nếu một ngày anh trở thành tình nhân của em.”

Má ơi! Anh ta nghĩ cái gì vậy nhỉ? Từ bây giờ, tôi sẽ không nhân nhượng nữa.

“Green, xin hãy đổi ý đi.”

“Không đời nào.”

“Nếu vậy thì im lặng và đừng gây rối nữa. Anh không thấy à? Những người khác đều đang tập trung chơi đàn kìa.”

“Ừ rồi. Thế sao Sarawat lại cứ nhìn em chằm chằm thế?”

“…”

“Đấy mà gọi là tập trung à?”

Lúc đó, tôi lập túc nhìn về phía chàng trai đang ngồi với nhóm bạn của cậu ấy ở góc phòng. Và đúng như Green nói, ánh nhìn của Sarawat đang dán chặt lên người tôi. Vậy nên là anh chàng sang chảnh ngầu đét là Tine tôi đây phải gửi lại một tín hiệu đặc biệt, bằng cách giơ ngón giữa lên.

Nhưng người nhận lại đáp lại bằng một cái cười mỉm.

Nếu cứ chơi với mấy đứa ngốc hoài, bạn sẽ biến mình thành kẻ ngốc đó.

“Tine, tập trung vào.”

“Vâng.” Cuối cùng tôi vẫn phải dẹp chuyện vớ vẩn này qua một bên để tập trung vào việc chơi đàn.

Ý kiến cá nhân nhé, thì tôi thấy cuộc sống đại học tự do phết, và có rất nhiều hoạt động để tham gia. Về chuyện học tập, thì chủ yếu năm nhất tập trung vào học mấy môn cơ bản như Tiếng Anh và Tiếng Thái. Thế nên kì học này tôi chỉ có hai môn. Khá thoải mái.

Tôi cũng là kiểu sinh viên tích cực thích tham gia các hoạt động. Thực tình thì tôi chẳng muốn lên năm hai gì, vì họ cứ suốt ngày phải càm ràm rồi cầu khấn đủ thứ.

Buổi luyện tập kéo dài khoảng một tiếng, sau đó các anh chị cho bọn tôi nghỉ 15 phút. Nghỉ ngơi một chút xong chúng tôi sẽ lại luyện tập tiếp. Tôi thường dành khoảng hai tiếng một ngày trong phòng nhạc. Sau đó tôi sẽ đi kiếm gì đấy để ăn. Cuối tuần thì đi chơi với lũ bạn.

“Năm nhất nghe đây, anh chị có điều muốn thông báo.” Sau 5 phút nghỉ, một đàn anh đột nhiên mở cửa đi vào.

“Có vấn đề gì ạ?” Ai đó hỏi.

“Mấy đứa đã tham gia vào câu lạc bộ được vài tuần rồi. Anh e là có lẽ mấy đứa sẽ quên buổi đánh giá kết quả.”

Tai họa sắp tới rồi. Ghét ghê!

“Nhớ lần trước mấy đứa phải quay video không? Giờ làm lại lần nữa nhé. Nhưng lần này sẽ bắt cặp. Mỗi cặp đôi phải cover một bài rồi gửi cho P’Dim. Anh chị sẽ để lại nhận xét đánh giá, và nếu ai không đạt tiêu chuẩn thì phải tập thêm một giờ mỗi ngày!”

“Ôi thôi! Mình vẫn tệ quá!”

“Arrgh!”

Đàn anh vừa nói dứt lời thì khắp mọi góc trong căn phòng đều vang lên tiếng phàn nàn của tụi năm nhất. Đúng là đau khổ cho những đứa không có nền tảng gì như bọn tôi. Công lý ở đâu hả?

Tôi có nên gọi Prae không? Có lẽ bọn tôi có thể bắt cặp và chơi bài chúc mừng sinh nhật.

“Ai điểm cao nhất sẽ có thưởng.”

“Bọn em không muốn đâu.”

“Vậy muốn bị đá hả?” Sau một lát, chủ tịch câu lạc bộ, Disathat, lại trở nên cộc cằn nữa. Trời ạ! Ảnh chẳng bao giờ thương xót cho đàn em hết. Đúng là con quỷ đội lốt người.

“P’Dim…”

“Phàn nàn cái gì? Không có khóc lóc gì nữa. Gửi video cho anh vào ngày kia nhé.” Tôi ghét cái tính của anh ta ghê. Ảnh nói xong thì lắc mông bỏ đi, để lại tụi năm nhất đang hết sức hoảng loạn.

Nhưng chỉ có một người duy nhất chẳng hoảng tí nào…

“Đừng có hoảng.” Người đó vừa thận trọng vừa bình tĩnh

“Chúng ta có thể làm được!”

Thêm vào đó, người ấy còn là động lực của cả nhóm. Bạn biết là ai rồi chứ?”

“Chúng ta sẽ không từ bỏ! Không có gì trên đời này là khó hết! Không gì có thể đánh bại chúng ta!”

… Chính là Green đấy. Toàn nói nhảm không…

“Mọi người, chị đề nghị là mỗi người nên bắt cặp với một người đã biết chơi tốt rồi, để có thể hỗ trợ lẫn nhau nếu có gì sai sót. Năm nhất sẽ phải tập với năm hai và năm ba.” Chị Air đưa ra lời khuyên khá là dài. Mọi người đều gật gù tán thành.

“Tine, định bắt cặp với ai thế?”

“Không phải việc của anh, Green. Đi tìm bạn cặp của anh đi.”

“Anh sẽ cặp với Sarawat.”

Hả? Tôi lập tức trố mắt nhìn.

“Sao mà ngạc nhiên thế? Thôi được rồi, anh sẽ bắt cặp với Earn.” Nói xong anh ta chạy tót đi tìm người anh ta vừa nhắc tên.

Earn cũng là một thành viên mới gia nhập câu lạc bộ, cùng lúc với Green. Nhưng cổ đã biết căn bản về guitar hết rồi nên cổ ở một nhóm khác. Hơn nữa, tất cả đám con trai đều thích tán tỉnh cô ấy.

Tôi nghĩ Earn là kiểu con gái nhưng mà giống con trai ấy, hàng hiếm. Không may là cổ không phải gu tôi, vì tôi chỉ thích ngực to và mặt xinh như búp bê thôi.

“Chị Air, hôm nay Prae không đến thì làm thế nào ạ?” Tôi hỏi trong lúc mọi người đang tỏa ra tìm bạn cặp.

“Nếu ai không có bạn cặp thì em ấy sẽ bắt cặp với Prae thôi.”

“Nhưng nhóm mình vẫn còn nhiều người mà, bạn ấy chắc hẳn phải có một bạn cặp rồi.” Tôi muốn bắt cặp với cổ nên đó là lý do tại sao tôi nghe lén P’Air.

“Ghi nhận. Cô ấy sẽ bắt cặp với Jaeng.” Hở?!

“Vậy, để em hỏi bạn em đằng kia.”

“Okay.”

Tôi vô vọng đi về phía nhóm đang ngồi ở góc phòng để tìm bạn cặp.

“Sarawat, cậu ghép đôi với ai chưa?” Cậu ta ngước lên nhìn tôi. Lúc này cậu ấy đang ngồi khoanh chân, viết nghệch ngoạc gì đó. Tôi có thể nói chắc là cậu ta đang tỏ ra bận rộn để không ai tiến lại gần.

“Lúc đầu thì tôi cặp với Earn. Bây giờ thì không có ai.”

“Vậy cặp với tôi nhé?”

“…”

“Sarawat, đang nghe không đó?”

“Ừ. Tôi chỉ đang ngồi chờ cậu hỏi tôi làm bạn cặp của cậu thôi.”

“Nè… tôi ngại mà.” Tôi lầm rầm lí nhí không rõ. Trời! Sao tự nhiên tôi lại ngượng thế này nhỉ?

“Ôi trời ơi! Anh vẫn nhìn em không rời, anh vẫn ở đây, và vẫn thích em mà Tine.” Đột nhiên Green ở đâu ra cắt ngang, khiến Sarawat cứng đờ gãi đầu. Tôi lập tức bỏ đi. Tôi không muốn thêm chuyện với người như Green nữa. Lỡ anh ta lại đột ngột lạm dụng tôi nữa thì sao? Ôi, tim tôi…

Rrrrrrrrr~

Nửa đêm, điện thoại rung trong lúc tôi đang chơi game vui vẻ. Tò mò hơn nữa khi tôi thấy tên người gọi hiển thị là thằng Fong. Khá là lạ, bởi bình thường nó sẽ không gọi cho tôi giờ này, vì nó còn bận nói chuyện với bạn gái mỗi đêm ấy.

Tôi không muốn phải nghĩ ngợi quá nhiều nên tôi nhấc máy trả lời.

“Gì thế? Xem ra…” Trước khi tôi kịp nói hết câu, nó đã cắt ngang.

[Waaaaaah! Tine!]

“Cái gì thế Fong? Sao nghe như đang khóc vậy?” Tôi thấy lo cho nó, nhưng rồi nó lại chẳng nỏi gì. Tất cả những gì tôi nghe được là tiếng nức nở ở đầu dây bên kia. Tôi phải chờ đến khi nó bình tĩnh lại để hỏi tiếp. Là một người bạn, tôi sẽ ở bên nó và mặc xác hóa đơn điện thoại đi vậy.

“Fong? Sao đấy mày?”

[Tine, tao thất tình rồi.]

“Vãi. Thật à?”

[Kết thúc thật rồi. Tao đã bắt gặp cổ với thằng trâu đó.]

“Bình tĩnh đã Fong. Nhỡ là hiểu lầm.”

[Hiểu lầm cái gì mới được? Tao hỏi và cổ bảo thằng đó là bạn trai mới của cổ. Khốn nạn!]

“Hả? Đúng là điên! Sao cổ có thể bỏ một thằng tốt như mày được?!” Giờ thì tôi phải khuyên nhủ nó.

[Tine đi với tao đi.]

“Đi đâu?”

[Tao muốn xỉn một trận! Xỉn rồi quên đời luôn! Gặp tao ở bar Maomao.]

“Mày gọi Peuk với Ohm chưa?”

[Chúng nó đang ở đây rồi, tới nhanh đi!] Nói xong nó cúp máy

Ô hô?! Nhanh hơn cả tôi luôn? Thất tình cái kiểu gì mà đặt sẵn cả bàn ở bar luôn được thế nhỉ? Thành thật mà nói thì tôi không muốn thấy bạn mình tan vỡ thế này cho lắm. Vì sao á? Thì bởi lại phải tốn tiền mua rượu đó!

Cuối cùng tôi cũng lấy được chìa khóa xe rồi lết đi gặp lũ bạn ở chỗ hẹn. Bọn tôi vẫn còn là năm nhất. Tôi mới 19 tuổi, nên vẫn chưa đủ tuổi thành niên để đi pub. Thế nên chúng tôi chọn một quầy bar nhỏ, ngồi xuống và uống rượu cho quên sầu. Tôi cố gắng tìm chúng nó trong bóng tối, mãi mới thấy thằng Peuk đang vẫy tay, vẻ mặt buồn chán.

“Sao lại gọi mấy cái này? Nó khá hơn chưa?” Tôi vừa hỏi vừa ngồi xuống.

“Khá con khỉ! Mày biết không? Từ lúc bọn tao đến nó đã uống không ngừng nghỉ rồi.” Peuk lập tức miêu tả sự điên rồ của Fong. Thằng Ohm thì đã sẵn sàng kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện, mà tôi thì cũng muốn biết ngay và luôn.

“Nó bị cắm sừng rồi. Nhưng mà nó không chấp nhận được vì yêu cổ quá. Tao đã bảo nó từ hồi đó cổ mới chỉ là nữ sinh trung học, bọn nó là tình yêu gà bông vậy thôi. Nhưng mà nó không nghe.”

“Waaaahh! Anh không hiểu! Tại sao lại làm thế với anh? Tại sao lại phản bội trái tim anh! Đau lắm huhu!”

“Đã lâu rồi bọn tôi chưa chơi bài này, nên hôm nay bọn tôi sẽ chơi cho mọi người nghe nhé! Bài hát này dành cho những trái tim tan vỡ ngoài kia!”

“Anh biết sống sao đây

Chẳng còn gì. Anh chẳng còn gì nữa cả

Anh muốn chết đi!”

Địa ngục trần gian chính thức bắt đầu sau khi bài hát kết thúc – uống đến vô tội vạ. Thằng Fong uống không ngừng đã đành, nó còn muốn chúng tôi phải uống cùng nó. Nếu không, nó sẽ lại khóc lóc nữa. Ôi mẹ ơi! Cái quái gì thế này?

Từ một, rồi hai, rồi tới ba ly. Giờ thì bọn tôi phải gọi nguyên chai. Tửu lượng của đám chúng tôi đều chẳng phải tốt gì, thế nhưng cứ hễ bồi bàn tới nhận thêm order từ bàn bên cạnh thì bọn tôi lại gọi thêm nữa. Tại sao? Tại vì chúng nó trông như học sinh cấp 3 ấy. Bị tụi nó qua mặt thì đúng xấu hổ.

“Ê, tao muốn uống Saeng-Song.”

“Thôi, cái đó chất lượng kém lắm. Không tốt cho dạ dày đâu.” Xỉn thì xỉn cũng vẫn nói nhảm được.

“Nói ít thôi. Xin lỗi, cho bọn em một Saeng-Song với ạ? Cả năm lon soda và một xô đá nữa ạ.” Peuk gọi đồ xong thì cũng đổ rạp vào người thằng Ohm.

Nửa giờ sau.

“Tao quay lại ngay. Đi tè đã.” Ngay khi đứng lên, tôi nhận ra Saeng-Song quả thực làm tôi hơi choáng váng, không thể giữ cho mình đứng vững được. Tôi loạng choạng bước đi, như thể sắp cắm mặt xuống đất đến nơi. Cố gắng lắm tôi mới bỏ qua cơn choáng mà tới được phòng vệ sinh.

Giải quyết nỗi buồn xong thì trên đường trở lại bàn của mình, tôi mơ hồ nhìn lên sân khấu.

Ngồi xuống ghế, tầm mắt tôi mờ ảo, cố gắng nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Vẫn là những người biểu diễn ban nãy thôi nhưng tiếng ồn ào này là thế nào nhỉ?

“Wow! Cơn sốt của chúng tôi đã tới rồi đây! Tới đây với bọn tôi nào!” Ca sĩ trên sân khấu hô lên và tiếng hét trở nên lớn hơn.

“Whooooa! Tới đi!”

“Hey!” Một tràng pháo tay vang dội khác lại tới. Rồi một thân ảnh cao lớn xuất hiện trong ánh đèn mờ. Tôi cố vươn cổ lên nhìn cho tới khi người đó quay về phía tôi. Trong một khắc, mắt chúng tôi chạm nhau.

Chẳng rõ là bởi tôi có thị lực tốt hay là bởi quỷ dữ gửi cậu ta đến cho tôi nữa. Giờ thì tôi đã có thể nhìn rõ ràng người trước mắt, chính là Sarawat. Cậu ta mặc một bộ đồ phi thường: áo phông đi với sandal.

“Ê nhìn thằng kia kìa! Ai thế? Trông ngầu vãi!” Ờ. Đám bạn tôi xỉn hết rồi. Ngu ngốc.

“Thôi để ý làm gì! Uống đi! Zô!”

Tiếng ly cốc chạm nhau lách cách, chúng tôi chẳng còn chú ý tới người trên sân khấu nữa. Tôi quay sang thằng Fong, an ủi nó bằng mấy ly rượu. Chẳng rõ ai đang hát nữa, tôi chỉ biết là Sarawat chơi guitar hôm nay. Quan trọng hơn cả, đám đông đang không ngừng gào thét tên cậu ta.

Chẳng bao lâu sau thì mấy người bàn bên cạnh cũng đứng lên thanh toán tiền. Có mấy người mới tới, và họ mặt dày hồn nhiên đẩy ghép bàn với chúng tôi.

“Xin lỗi, bọn tôi ngồi với được không?” Hình như hỏi ý kiến hơi muộn á.

“Ê, Sarawat!” Tôi hô tên cậu ta. Rồi tôi nhận ra những người này đều là đám bạn của cậu, tôi liền hiểu ngay. Đù! Họ đều ở đây cả.

“Nè, Nhóc gây rối. Trông cái mặt kìa. Xỉn hả?” Đây là câu chào hỏi đầu tiên cậu ta dành cho tôi, sau khi bọn tôi tách ra ở câu lạc bộ hồi chiều nay.

“Sao? Tôi không say.”

“Nhưng đám bạn cậu thì xỉn hết lượt rồi đó.” Thân người cao lớn của cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, và cả đám bạn của cậu nữa. Có quá trời bàn ở đây, ngồi với bọn tôi làm gì?

“Oyy.” Tôi liếc sang thằng Peuk và thằng Fong, chỉ biết thở dài. Thằng Ohm hẳn là đang tiến vào trạng thái ở giữa xỉn và hóa điên bởi vì nó đã bắt đầu ngồi cười một mình.

“Cậu làm gì ở đây thế?”

“Bạn tôi thất tình nên tôi phải tới bầu bạn với nó.”

“Chà! Đúng là bạn tốt.”

“Rõ ràng! Tôi tới để trông nom tụi nó thôi.” Tôi thật tình muốn khóc khi nghĩ đến việc mình sẽ phải khiêng mấy thằng này về. Có lẽ gọi một đội cứu hộ tới đây còn tốt hơn.

“Đừng uống nhiều quá, đừng để bị say xỉn.” Sarawat nhắc tôi.

“Ừ.”

“À, và đây là các bạn tôi.” Cậu ta chuyển sang giới thiệu những người đi cùng mình. Tôi đã gặp họ vài lần nhưng chưa biết tên.

“Xin chào! Tôi là Man-Oh-Hum.”

“Oh-Ho!”

“Xin lỗi. Ý tôi là Oh-Ho!”

Chậc. Sao mà họ lại thích tự làm xấu mặt mình thế nhỉ? Mấy cậu còn lại cũng hùa theo câu đùa của cậu bạn này. Đúng là quá mệt với đám người này. Sau đó thì những người còn lại trong nhóm bạn của Sarawat cũng lần lượt tự giới thiệu bản thân và nickname ngớ ngẩn của họ. Hôm nay tôi mới chợt nhận ra rằng các thành viên của hội Sư Tử Trắng hùng mạnh chẳng khác nào đám trẻ nít 3 tuổi.

Nhiều người hơn đồng nghĩa với đồ uống lại được gọi thêm. Chúng tôi ngồi uống chậm rãi, tôi chỉ nhấp môi một tí, vừa đủ cho đỡ khát vì tôi cũng không muốn bản thân say xỉn. Tôi còn phải khiêng ba thằng còn lại về nữa.

“Cậu có thường tới đây không?” Tôi hỏi người ngồi bên cạnh sau một hồi im lặng.

“Không hẳn. Thường thì tôi tới với ban nhạc của đàn anh thôi.”

“Nhiều cô nhìn cậu quá kìa. Hot quá đi à.”

“Cậu ghen à?”

“Dờ phắc?”

“Tine…”

“Hửm?”

“Tôi có điều muốn nói” Tôi nhìn khuôn mặt điển trai của cậu ta một hồi lâu.

“Gì?”

“Bao giờ cậu mới say thế? Tôi muốn chạm vào cậu.”

“Đệch! Cậu bị làm sao thế hả? Cút!”

“Ahem! Chuyện gì thế nhỉ? Tôi nghe thấy cái gì đáng quan ngại lắm nhé. Bạn của tôi đây hơi bị hư hỏng chút. Ha ha ha!” Tôi ghét đám bạn của cậu ta ghê. Thật muốn lao ra đấm cho mỗi đứa một phát những mà tất cả chỉ có thể do tôi tưởng tượng ra thôi.

“Sarawat, qua đây chút.”

“Ừm… Tôi quay lại liền.” Cậu ấy nói với chúng tôi vậy xong thì qua gặp đàn anh của mình, bỏ tôi lại với hội Sư Tử Trắng.

Tửu lượng của họ khá thật. Bọn họ uống rượu mà cứ như đang uống nước lọc. Nhưng ý tôi là, họ uống khỏe thì cũng tốt thốt những đấy là nếu họ uống với nhau. Thật không may là tôi cũng ngồi đây nên họ cứ bắt tôi phải uống cùng.

Quán bar đã sắp đóng cửa và khách khứa cũng dần dần ra về. Đúng lúc đó thì thằng Ohm tỉnh dậy.

“Tine, mày ổn không?” Thằng Ohm hỏi, tôi còn không mở nổi mắt ra nữa.

“Không.”

Tôi đã tự dặn mình không được uống quá nhiều, nhưng rồi đám bạn của Sarawat cứ ép tôi uống. Vì không muốn mất mặt nên tôi cũng hùa theo. Và giờ thì thế này đây, nửa chai đã trôi vào bụng tôi.

“Yếu xìu.”

“Đầu hàng. Tôi chịu không nổi nữa đâu.”

“Đừng uống nữa, nha? Mày còn phải đưa thằng Fong với Peuk về nữa.” Để tao hỏi mày nhé Ohm, mày có tự lo cho mình được không thế hả?

Đây là đêm khó khăn nhất đời tôi từng trải qua. Dẫu sao thì tôi vẫn cố vực mình dậy bởi tôi còn mấy thằng bạn cần tôi chăm sóc nữa. Thằng Peuk và thằng Fong đều ngủ như chết. Tôi và thằng Ohm thì đần thối nhìn nhau. Rồi đột nhiên ai đó chạm vào gáy tôi, rồi cúi xuống để mặt tôi và người đó kề sát nhau.

“Tine.”

“Hửmm?”

“Ai bảo cậu uống nhiều thế này hả? Trời!”

“Tao đấy.” Man nhe răng cười. Rồi cậu ta tiếp tục nghịch điện thoại, mặc cho tôi nhìn chàng trai trước mặt đầy vẻ bối rối.

“Ai đây nhỉ? Phải Sa-la-wad hong nè?”

“Ừ. Uống cái này đi. Cạn cốc đi.” Cậu ấy đưa tôi một ly nước gì đó.

“Không muốn. Cậu muốn chuốc say tôi rồi bắt nạt tôi chứ gì.”

“Đồ ngốc. Đây là nước lọc thôi. Uống nhanh lên.” Cậu ta giữ cốc trong tay giúp tôi nhưng tôi vẫn còn ngờ vực lắm.

“Được rồi.” Tôi uống xong thì ngồi thừ ra một lúc. Chỉ một lát sau, trán tôi được đắp một miếng khăn lạnh. Khi tôi mở mắt ra, thôi thấy Sarawat đang dịu dàng lau mặt cho mình.

“Thấy khá hơn chưa?”

“Ừ. Cảm ơn nhé. Tôi phải đưa bạn tôi về.”

“Để tôi đưa cậu về. Bạn tôi sẽ đưa các bạn cậu về luôn. Phòng trọ của cậu ở đâu?”

“Lát nữa tôi nói sau.”

Hỗn loạn mất một hồi vì bạn của Sarawat chia nhau giúp ba thằng bạn tôi, giờ đang nằm trên sàn. Còn tôi thì đang bận rộn tìm cách chôm chai rượu đã mở đem về phòng. Dù gì thì tôi cũng trả tiền rồi mà, đúng không?

“Cậu làm gì đó?” Nghe thấy giọng Sarawat khiến tôi cười ngại ngùng. Không có cách nào hơn, tôi đành chịu đựng và đứng yên.

“Sao hả?”

“Bỏ xuống.”

“Ối! Xin lỗi nhé. Chai gì trên tay mình thế này nhỉ?”

“Điên.”

“Tôi thích cái này.”

“Bỏ xuống.”

“Chai thiết kế đẹp ghê á.”

“Bỏ xuống.”

“Okay.”

Nhưng mà sao tôi lại phải sợ cậu ta nhỉ?

“Đi được không?”

“Tôi ổn. Tôi khỏe mà.” Nhưng tôi không thể đi cho tử tế được. Tôi chỉ đơn giản là để mặc cho số phận định đoạt. Cứ thế tôi lảo đảo đi theo chàng trai cao lớn phía trước. Ra khỏi quán bar, tôi thấy đám bạn tôi đều đã được nhồi nhét hết vào xe. Bọn họ lấy chìa khóa xe của tôi hồi nào thế nhỉ?

“Ngồi đây rồi chỉ đường về phòng trọ cho tôi.” Tôi gật đầu, ngoan ngoãn trèo lên ghế phụ lái. Hiện tại tôi vẫn còn nửa tỉnh nên ít ra vẫn chỉ đường cho cậu ta được. Bạn của Sarawat thì lái xe khác đi phía sau bọn tôi. Đến nơi, họ giúp tôi khiêng mấy thằng bạn trời đánh về phòng trọ.

Nửa đường, thằng Fong đột nhiên lăn ra khóc lóc nổi cơn thịnh nộ. Việc này khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa.

“Tôi trông có giống… cái người… mà em đâm sau lưng không… Khốn nạn!”

“Má! Sarawat ơi! Giúp!” Một người bạn của cậu ấy gọi. Người vừa được gọi tên cũng vội chạy qua giúp một tay. Bạn cậu ấy thì giữ đầu thằng Fong còn Sarawat thì tóm chân nó.

Và trong lúc bọn họ khiêng nó lên thì…

Thụp~

Thằng Fong đạp một cái trúng ngay đầu tôi.

“Này? Cậu có sao không đó?” Tôi lắc đầu. Không phải bởi vì nó không đau đầu, mà vì đầu tôi choáng váng hết cả.

“Tôi ổn. Đi trước đi. Chìa khóa phòng móc cùng với khóa xe đấy.”

Tôi để họ đi trước, còn tôi ngồi lại ở cầu thang, cố gắng tỉnh táo lại một chút. Không bao lâu sau thì bạn của Sarawat quay lại. Bọn họ đã sẵn sàng đi về ngủ một giấc.

“Tine, bọn tôi về đây.”

“Ừ.”

“Wat, đi cùng không?” Họ hỏi chàng trai vừa đi tới.

“Lát nữa.”

“Còn chờ gì nữa?”

“Chờ thằng nhóc rắc rối này về phòng.”

“Khỏi cần đi. Tôi ổn mà. Tôi tự về được.” Tôi nói nhanh rồi đứng dậy, bám lấy lan can cầu thang và chậm rãi đi về phía phòng mình. Cái tên âm hồn bất tán kia vẫn lẽo đẽo theo sau.

“Về đi.”

“Tôi không đi xe tới đây. Để ở quán bar rồi.”

“Hả? Thế đuổi theo bạn cậu nhanh đi! Chắc họ chưa đi xa đâu.”

“Lười lắm. Tôi ở lại đây nhé?”

“Hết chỗ rồi. Hay là cậu muốn ngủ trong toilet?”

“Lạnh… Lạnh quá…” Tôi còn chưa nhận được câu trả lời từ Sarawat thì đã phải đi vào phòng ngủ lấy chăn đắp cho mấy thằng bạn chí cốt.

Trời! Chúng nó nằm chiếm hết cả giường tôi rồi. Tối nay chắc tôi phải ngủ dưới đất.

“Lạnhhh…” Thằng Ohm đang run lẩy bẩy. Mặc dù nó đã được trùm chăn kín rồi nhưng vẫn không thôi phàn nàn.

“Hay là tắt điều hòa đi nhé?” Giọng nam trầm đề nghị.

“Ừ.”

Giải pháp tốt thật. Nhưng tôi lại nhận ra việc đó chỉ lợi cho mấy thằng bạn thôi vì chúng nó ngủ ngon mơ đẹp hết rồi. Tôi với Sarawat thì không vui lắm vì bọn tôi đang đồ mồ hôi như tắm. Đây là nghiệp quật chăng?

“Ban công không? Gió thổi có vẻ dễ chịu lắm.” Cậu ta thường đưa ra mấy đề nghị chết tiệt nhưng tôi lại không hề từ chối. Tôi đi theo phía sau cậu.

“Tôi phải ngủ ngoài ban công đêm nay thật à?” Tôi thấp giọng nói, ngồi xuống và tận hưởng cơn gió đêm dìu dịu. Trong khi đó, Sarawat đang đứng tựa vào lan can, trông như đang quay một bộ phim tình cảm lãng mạn.

“Tôi chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành thôi, lát sẽ vào phòng.”

“…”

“Thực ra thì, tôi chỉ là muốn ở riêng với cậu thôi.”

“Cút!”

“Đàn của tôi đâu?”

“Cạnh tủ ấy.”

“Cậu có chăm sóc nó tử tế không đó?”

“Ừ. Tôi cho nó ăn ba bữa mỗi ngày. Thi thoảng còn cho uống vitamin nữa.”

“Đừng quên cho nó tắm nữa nhé.” Tôi chẳng buồn chấp sự phiền phức của cậu ta. Trò này tôi thắng rồi. Sarawat vào phòng rồi trở lại với cây đàn trong tay, tên của cậu khắc trên đó. Rồi cậu ta ngồi xuống kế bên tôi.

“Cậu muốn gửi bài gì cho P’Dim?”

“Sao tự nhiên lại có hứng hỏi vào lúc này thế? Tôi vẫn còn đang xỉn và váng đầu vì thằng Fong đá đây.”

“Bài tiếng Anh nhé?”

“Cậu phiền thế nhỉ. Không nghe tôi vừa nói gì à? Đồ đầu trâu.”

Cậu ta không nói gì nữa, cầm đàn lên chơi một bài. Nghe thật quen tai.

“Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thế này, chúng mình ở đây cùng nhau

Anh đã có cảm giác này kể từ phút giây đầu mình gặp gỡ

Dăm ba lần nói chuyện, anh đã biết việc này hẳn phải mang ý nghĩa gì đó

Rằng có điều gì đó giữa kết nối trái tim đôi ta.”

Đây là ‘Click’ của Scrubb. Cậu ta từng bảo tôi cứ như vợ của ban nhạc này. Tôi nghĩ giờ cậu ta hẳn là nhân tình rồi. Tôi không thể ngăn được mình hát theo.

“Hai ta đều hiểu (một cách dễ dàng rằng)

Chúng ta (rất là) khác biệt với bao người

Nói anh nghe xem em nghĩ gì về anh (trong lòng em)”

Nhớ lúc tôi bảo cậu là, tôi có điều muốn nói với cậu không?” Sarawat dừng chơi. Tôi đảo mắt cố nhớ lại lúc đó.

“Hồi nào?”

“Ở quán bar.”

“Gì? Lúc cậu bảo muốn chạm vào tôi á? Cậu đúng là đồ khốn.”

“Không. Lần này tôi nghiêm túc đấy.”

Cậu ấy lại chơi đàn tiếp. Tôi không dám nhìn người bên cạnh mình, cho dù chỉ là một cái liếc mắt cũng không. Sao tôi lại có cảm giác kì cục thế này? Là bởi vì men rượu chăng?

“Anh chưa từng gặp được ai mà không

quá trái, quá phải, lại không quá hoàn hảo

không quá tiêu cực hay quá đòi hỏi

Nhưng có điều gì đó thật phi thường.”

Tôi nghĩ mình say quá rồi, hoặc là tôi đang mơ…

“Anh chưa từng gặp được ai mà

không quá nhanh, không quá chậm, không quá ít.

Nhưng em tốt hơn tất thảy những người khác

Vừa hợp với trái tim anh, vừa hợp là một đôi với anh.”

Bài hát kết thúc. Nhưng chúng tôi vẫn không nhìn nhau. Tôi không có gan nhìn mặt cậu ấy, dù chẳng rõ tại sao. Hơn hết, sao tay tôi lại cứ run bần bật thế nhỉ?

“Tôi không thích những cô gái xinh đẹp.”

“Tôi biết. Cậu nói tôi nghe rồi. Nhưng tôi thì có.”

“Tôi cũng không thích mấy cô dễ thương hay thông minh.”

“Trái ngược với tôi rồi.”

“Tôi không thích những thứ thông thường. Tôi nghĩ hơn ai hết, cậu biết là tôi không thích những người khác.”

“…”

“Tôi nghĩ tôi thích cái gì lạ lạ. Kiểu hiếm có ấy.”

“…”

“Và thật lạ lùng bởi vì người đó… là cậu.”