Vị Đắc Xán Lạn

Chương 11




Hạ Bình Ý quay lại, trông thấy một ngọn núi nhỏ màu đen. Chiếc áo khoác này chính hắn mặc cũng hơi rộng, có lẽ vì lớn quá, Kinh Xán đã với một tay lên kéo xuống rồi vẫn không thấy rõ đường. Hạ Bình Ý chỉnh lại áo khoác giúp Kinh Xán, để lộ đầu ra. Mái tóc mềm mại ma sát với quần áo bị tĩnh điện, nằm ngổn ngang trên đầu cậu.

Hạ Bình Ý nhìn mái đầu mềm mềm kia, anh ghìm đôi tay đang muốn giơ lên xuống, nhấc chân định đi tiếp. Nhưng Kinh Xán lại kéo tay anh, ép anh dừng lại.

Hạ Bình Ý quay đầu, một đôi mắt đen láy đang nhìn về phía anh.

“Kính của tôi”.

Kinh Xán nói xong mới quay lại bàn học lấy chiếc kính bị rơi.

Hạ Bình Ý chờ ngoài cửa, thấy động tác của cậu, anh sực nhớ ra dáng vẻ vừa rồi của Kinh Xán hệt như lúc anh gặp cậu ở cầu thang. Tim Hạ Bình Ý run lên… Dù là lúc này, nhớ lại cảnh tượng mờ tối khi ấy, trong lòng anh vẫn có sự rung động không biết tên.

Vừa nhận ra điều này, anh lại thấy Kinh Xán đi về phía mình. Cuối cùng anh vẫn giơ tay trái chỉnh lại mái tóc hỗn loạn cho cậu. Chút tức giận cuối cùng cũng tan biến như vậy.

Dù đã mặc áo của Hạ Bình Ý nhưng lúc ngồi trên yên sau xe điện, Kinh Xán vẫn cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi xuyên qua làn da, ngấm vào cơ thể mình.

“Lạnh không?”.

Tiếng Hạ Bình Ý vang lên trên đầu, Kinh Xán khịt mũi, nói thật: “Lạnh”.

Cậu lạnh thật. Vừa đi một quãng ngắn Kinh Xán đã bắt đầu run lập cập, cậu biết chắc nhiệt độ của mình lúc này đang cao lắm. Cậu nghiêng lại gần Hạ Bình Ý, nhưng vẫn giữ một khoảng  hai, ba phân, không dám tựa lên người anh thật.

Một bàn tay bỗng xuất hiện bên cạnh cậu. Hạ Bình Ý khẽ đẩy Kinh Xán nghiêng về phía trước, dán thẳng lên người mình. Mà sau đó anh lại căng vai, ngồi thẳng lưng, như thể làm vậy là có thể che chở cho người phía sau nhiều hơn.

Ánh đèn đường in bóng cây xuống mặt đất, lại vô tình gặp lại những chiếc lá đã rơi xuống từ lâu. Kinh Xán cúi đầu, nhìn bánh xe của họ lăn qua cuộc gặp gỡ kỳ lạ này.

Đầu cậu càng lúc càng nặng nề, không còn sức chống chọi nữa, Kinh Xán bèn tựa trán lên lưng Hạ Bình Ý, nhắm mắt lại. Đúng lúc cậu mê man, Hạ Bình Ý bỗng vỗ lên vai cậu. Kinh Xán không nói năng gì, có lẽ vì sợ cậu ngủ mất nên Hạ Bình Ý cứ vừa đi vừa thỉnh thoảng đụng tay vào cậu, nói với cậu vài câu.

“Kinh Xán, đừng ngủ nhé”.

Nghe Hạ Bình Ý nhắc nhở, Kinh Xán mở mắt ngẩng đầu, nửa khuôn mặt tựa lên Hạ Bình Ý, ngơ ngẩn nhìn gáy anh.

“Kinh Xán? Kinh Xán?”.

Hạ Bình Ý không thấy cậu trả lời bèn kéo tay cậu, chỉ thiếu nước dừng lại lay cậu dậy nữa thôi.

“Tôi đây,” Kinh Xán cọ mặt lên lưng Hạ Bình Ý, cúi đầu nhìn bàn tay đang vươn về phía cậu. “Tôi thức mà”.

Cậu trả lời xong mới chậm rãi rút tay mình ra khỏi áo Hạ Bình Ý, để tay lơ lửng bên trên bàn tay Hạ Bình Ý. Kinh Xán không dám nắm tay anh, nhưng dưới ánh đèn, chiếc bóng khiến mọi tâm tư tình cảm như không thể che giấu, Kinh Xán nhìn chiếc bóng lắc lư dưới đất, hai bàn tay như đang nắm lấy nhau khiến mắt cậu lại đỏ lên lần nữa. Hoàn hồn lại, cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, sau đó như sợ tấm hình này sẽ biến mất, cậu lại cọ lên màn hình, lẳng lặng ngắm nhìn hồi lâu.

Đến cửa nhà Kinh Xán, Kinh Xán xuống xe, toan trả áo cho Hạ Bình Ý.

“Đừng cởi, cậu mặc đi,” Hạ Bình Ý ngồi trên xe, hơi hơi cúi người nhìn vào căn nhà tối om. “Nhà cậu có ai không?”.

Sau một thoáng do dự, Kinh Xán lắc đầu, nói thật: “Không có”.

Nếu là bình thường, có lẽ Kinh Xán sẽ nói dối. Nhưng có thể vì hôm nay cậu đang ốm, cũng có thể là vì sau một quãng đường, cậu đã quá quyến luyến tấm lưng của Hạ Bình Ý, lúc này, cậu thật sự không muốn Hạ Bình Ý đi mất.

Nghĩ lâu vậy rồi cũng không có lý do nào hay ho để mời anh đến nhà, hôm nay lại làm được mà chẳng tốn chút sức nào.

Hạ Bình Ý dắt xe điện vào sân nhà Kinh Xán, sau đó đi theo cậu vào phòng khách. Kinh Xán mở đèn, ánh đèn sáng sủa lại khiến cậu thấy hơi bối rối. Trái lại là Hạ Bình Ý hỏi cậu để thuốc ở chỗ nào trước.

“Để tôi lấy”. Kinh Xán nói xong ra chỗ tủ ti vi. Đây là chỗ để đồ dùng khẩn cấp, Tống Ức Nam từng dặn cậu như vậy.

Kinh Xán vẫn đang lục lọi hộp thuốc, Hạ Bình Ý đã đứng sau lưng cậu.

“Có nhiệt kế không? Đo nhiệt độ trước đã”. Nói xong, Hạ Bình Ý đặt tay trái lên trán Kinh Xán. Hai người đứng rất gần, Kinh Xán vốn đang quay lưng về phía Hạ Bình Ý, lúc này sức nặng trên trán khiến cậu phải ngẩng đầu, tóc tơ sau gáy cọ lên cằm Hạ Bình Ý. Kinh Xán bỗng quên sạch mình đang làm gì, ngẩn người nhìn bức tường phía trước.

“Lại ngẩn người đấy à?”. Hạ Bình Ý vỗ vai cậu, bảo cậu dịch sang bên.

Hộp thuốc không thiếu thứ gì, Hạ Bình Ý nhanh chóng tìm thấy nhiệt kế, thuốc hạ sốt, anh quay lại hỏi Kinh Xán: “Có đau cổ không?”.

Như nhận được mệnh lệnh gì đó, Kinh Xán nuốt nước bọt, đáp: “Đau”.

Hạ Bình Ý nghe vậy bèn với ngón trỏ và ngón giữa vào gẩy vài lần, lấy một hộp thuốc chống viêm ra.

Tìm thuốc xong, Hạ Bình Ý lại vào bếp theo chỉ dẫn của Kinh Xán, anh tìm bình đun siêu tốc đun một bình nước. Kinh Xán ngồi đo nhiệt độ ngoài sô pha, đăm đăm nhìn góc bàn, lắng nghe tiếng động phía sau, nhưng cậu không dám quay lại nhìn.

Tiếng động giòn giã vang lên, Kinh Xán nhìn ánh đèn mờ mờ chiếu lên mặt nước, mặt nước run rẩy, sóng nước lan ra xung quanh, không biết muốn tìm kiếm thứ gì.

Không đợi mặt nước lặng lại, Hạ Bình Ý đã cầm cốc nước lên. Kinh Xán ngồi so vai, nhìn Hạ Bình Ý đổ nước qua lại hai chiếc cốc. Có lẽ do nước vừa đun nóng quá, thành cốc áp lên tay, thỉnh thoảng Hạ Bình Ý lại vểnh một ngón tay nào đó lên, thay phiên từng ngón, chỉ dùng mấy ngón tay để cầm cốc. Kinh Xán cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên đùi của mình, thầm nghĩ ngón tay Hạ Bình Ý dài thật đấy.

Chừng năm phút sau, Kinh Xán ngoan ngoãn lấy nhiệt kế ra, soi lên đèn.

“Bao nhiêu độ thế?”. Hạ Bình Ý cầm cốc, quay lại hỏi cậu.

“Ba chín độ hai”.

“Ui,” Hạ Bình Ý xuýt xoa. “Hay là cứ vào viện cho chắc?”.

“Không cần đâu”. Kinh Xán định vẩy nhiệt kế, nhưng vừa giơ tay lên, chiếc nhiệt kế trong tay đã bị Hạ Bình Ý rút đi mất.

Kinh Xán cầm hộp thuốc Hạ Bình Ý vừa đặt xuống bàn lên, đọc kỹ tên thuốc trên từng hộp, sau đó cậu lắc một hộp trong số đó, nói: “Tôi không uống được cái này, tôi dị ứng Azithromycin.”

“Hả?”. Hạ Bình Ý hỏi: “Dị ứng kiểu gì?”.

“Uống xong sẽ nôn”. Kinh Xán không bao giờ quên cảnh tượng lúc nhỏ cô giáo đưa cậu vào viện lúc cậu bị ốm, lúc đó cậu uống Azithromycin xong vừa truyền nước vừa nôn đến xây xẩm mặt mày.

“Vậy tôi đổi loại khác cho,” Hạ Bình Ý đứng dậy, “Roxithromycin có được không?”.

“Được”.

Cốc nước Hạ Bình Ý vất vả rót cho cậu hẳn đã đỡ nóng đôi chút, Kinh Xán nhìn bóng lưng đang cúi đầu tìm thuốc, cậu lẳng lặng dịch sang bên cạnh, sau đó cúi người quan sát cốc nước ba giây. Tiếp đó, cậu đè từng ngón tay mình lên dấu tay của Hạ Bình Ý.

Ngay lúc cậu bưng cốc nước lên thì Hạ Bình Ý quay lại. Kinh Xán chột dạ liếm môi, vội vàng nhét viên thuốc vào miệng rồi uống một ngụm lớn.

Độ ấm vừa phải.

Khoảng mười một rưỡi, Kinh Xán vẫn chưa hạ sốt, Hạ Bình Ý đã nghĩ đến chuyện mình có nên ở lại hay không, nhưng Kinh Xán rất bướng, cứ nhất định rằng mình ở một mình cũng được.

“Thế này đi,” Hạ Bình Ý lùi một bước: “Cậu lên gác nằm trước, tôi lấy một túi đá cho cậu chườm, lúc nào cậu đỡ thì tôi đi”.

“Đừng,” Kinh Xán nhìn đồng hồ, cuống quýt nói: “Muộn lắm rồi, cậu mau về đi, bố mẹ cậu sẽ lo đấy”.

“Tôi nói với họ rồi”. Hạ Bình Ý cũng không đôi co với bệnh nhân, anh ôm vai Kinh Xán, nửa đẩy nửa đỡ dìu cậu lên gác.

“Không cần thật mà Hạ Bình Ý, cổ tôi không đau lắm, uống thuốc xong ngủ một giấc chắc chắn mai sẽ khỏi, ưm…”.

Hạ Bình Ý muốn người trong lòng giữ chút sức, anh thẳng tay bịt cái miệng đang khép mở kia lại.

“Sốt hơn ba chín độ còn bảo tôi không đau cổ? Phòng bên nào?”. Lên đến tầng hai, Hạ Bình Ý quay sang hỏi.

Kinh Xán ưm ưm hai tiếng, chỉ vào căn phòng bên phải.

Hai người đi tới cửa, Hạ Bình Ý vẫn bịt miệng Kinh Xán, ngón út kê dưới cằm cậu, nâng cằm cậu lên.

“Đau cổ thì nói ít thôi, tôi bỏ tay ra, cậu không được càm ràm đuổi tôi đi nữa, được không?”.

Có lẽ vì muốn câu dọa của mình có sức nặng hơn, lúc Hạ Bình Ý trao đổi với Kinh Xán còn dí đầu về phía cậu. Kinh Xán nhìn đôi mắt, sống mũi gần sát mình, nhịp thở chợt khựng lại.

“Đồng ý thì gật đầu”.

Kinh Xán gật đầu, chậm rãi. Lúc này Hạ Bình Ý mới buông tay, anh đút hai tay vào túi quần, đợi Kinh Xán mở cửa.

Cậu mở đèn phòng ngủ, tấm rèm cửa màu hồng nhạt, đèn phủ khăn viền ren, những bức tranh treo tường với tông màu vàng ấm và hồng chủ đạo… Nhìn quanh căn phòng, Hạ Bình Ý ngập ngừng nhíu mày. Dù ga giường và vỏ chăn đều là màu xanh, nhưng vẫn có thể thấy rõ chủ nhân căn phòng này là con gái.

“Ừm… Đây là nhà của mẹ tôi hồi trước, trước đây mẹ cũng ở phòng này luôn”. Không đợi Hạ Bình Ý hỏi, Kinh Xán đã chủ động trả lời.

Bảo sao.

Hạ Bình Ý chỉ lên giường: “Cậu vừa uống thuốc xong, giờ lên giường đắp chăn đi. Nhà cậu có túi chườm không? Không thì có đá cũng được”.

“Không cần phải phiền vậy đâu…”

“Cần”. Kinh Xán chưa nói hết câu đã bị Hạ Bình Ý cắt ngang: “Vừa rồi cậu thỏa thuận với tôi thế nào?”.

Thế là Kinh Xán im lặng, nghiêm túc nhớ xem nhà mình có túi chườm không.

“Chắc là có,” cậu nhớ hình như mình từng thấy trong tủ lạnh, hẳn là Tống Ức Nam chuẩn bị. “Ở trong tủ lạnh”.

Hạ Bình Ý gật đầu, ra khỏi phòng ngủ.

Từ từ, tủ lạnh?

Nghe tiếng chạy xuống rầm rầm, Kinh Xán bỗng nhớ đến quả xoài trong tủ lạnh, cậu lập tức sợ nhũn cả chân.

“Hạ Bình Ý!”. Cậu vội vàng đuổi theo, tay vịn khung cửa, hét bằng hết sức mình có thể: “Túi chườm ở ngăn đầu tiên! Ngăn có nhiều ô nhỏ ấy!”.

“Tôi biết rồi,” Hạ Bình Ý đứng lại giữa cầu thang, ngẩng đầu nhíu mày nhìn người vẫn chưa chịu lên giường kia: “Cậu vào nằm nhanh lên”.

Kinh Xán rụt cổ, lùi về phòng mình. Cậu ngả lên giường nhìn trần nhà, thầm nghĩ nếu Hạ Bình Ý nhìn thấy quả xoài đó thì còn đáng sợ hơn sốt ba chín độ hơn nữa.

Nghĩ mình phải nằm vào chăn trước lúc Hạ Bình Ý quay lại, Kinh Xán không dám ngơ ngẩn thỏa thích như mọi ngày nữa, cậu vội vàng bò dậy cởi áo khoác. Nhưng cởi áo khoác xong, cậu túm quần, bắt đầu do dự.

“Có cởi quần không đây…”. Trong phòng không có ai, Kinh Xán nhỏ giọng lầm bầm. Tự nhủ xong, cậu lại nhìn bộ đồ ngủ trên giường: “Có thay đồ ngủ không đây…”.

Hạ Bình Ý xuống tầng tìm tủ lạnh, ngay lúc anh định mở cửa, anh lại chú ý đến mấy miếng giấy nhớ đủ màu sắc trên cửa tủ. Những miếng giấy hình vuông đủ các loại màu, trên mỗi tờ đều có mấy câu dặn dò, người để lại chúng như sợ dán không đủ chặt, còn gắn thêm một chiếc nam châm lên mỗi tờ giấy. Mấy chiếc nam châm dính tủ lạnh này hẳn là đồ lưu niệm tích lũy được trong thời gian dài, nhìn thoáng qua thôi Hạ Bình Ý đã thấy các công trình tiêu biểu của mấy thành phố, quốc gia.

“Phải ngủ thật ngon”.

“Uống nhiều nước nhé”.

“Thuốc đau đầu ở tủ đầu giường, đừng uống nhiều quá, mẹ sẽ kiểm tra số lượng đấy”.

“Thấy khó chịu thì gọi cho bố mẹ”.

Những lời nhắn trên giấy đều rất ấm áp, thậm chí có vài tờ chỉ ghi mỗi “Phải vui vẻ”.

Nhìn mấy miếng dán này, khóe miệng Hạ Bình Ý hơi nhếch lên. Rất hiếm khi anh khen một người đáng yêu, nhưng khi thấy trên mỗi miếng dán đều có một câu trả lời “Được ạ”, còn kèm theo một cậu bé chibi có động tác và biểu cảm khác nhau, anh lại thấy Kinh Xán thật sự rất đáng yêu.

Có một tờ giấy màu vàng bị một tờ khác che mất, chỉ hở ra một góc. Hạ Bình Ý cười nghiêng đầu, giơ tay lấy tờ giấy đè phía trên xuống.

“Tiểu Xán, đừng uống thuốc ngủ, bố mẹ sẽ lo lắm”.

Hạ Bình Ý bỗng không hiểu câu này có nghĩa gì.

Thuốc ngủ? Anh ngẩng đầu, nhìn lên tầng trên yên tĩnh, cổ tay bỗng tê rần.

Thuốc ngủ… sao?

“Là tự sát…”.

Rõ ràng không phải là ánh đèn chói lóa ấy, nhưng Hạ Bình Ý vẫn hoảng loạn đến không thể đứng vững.

Hạ Bình Ý siết nắm tay, nhắm mắt thật chặt, mấy giây sau mới lại mở ra. Anh muốn thử dùng cách này để ngăn cản cơn ác mộng đang chạy về phía mình, nhưng anh vẫn không thể khống chế được đôi tay run lẩy bẩy.

“Dùng thuốc ngủ quá liều”.

“Xin lỗi, khi bệnh nhân được đưa vào viện đã không còn dấu hiệu sinh tồn rồi”.

“Nếu không có thắc mắc gì nữa thì đây là thông báo tử vong, gia đình ký đi”.

Câu cuối cùng ấy, là lời kết cuối cùng mà mùa hè đáng sợ ấy để lại cho anh.