Vị Đắng Của Đường Mật

Chương 26: 26: Gặp Được Vĩ Quân





Có lo lắng, sợ sệt thế nào chạm xe bus cũng dừng lại cho Chi Nguyệt bước xuống.
Chi Nguyệt đi tới trước cửa tập đoàn Phương Duệ, muốn nhanh chóng đi vào trong nhưng đôi chân ngập ngừng không dám bước.

Thời gian này đã hơn năm giờ chiều! Mặt Trời bắt đầu lặn xuống phía sau những tòa cao ốc, cả bầu trời dầy mịt một màu xám đen, không còn nhiều thời gian cho cô được chần chờ nữa.
Chi Nguyệt lấy hết can đảm đi vào trong tập đoàn Phương Duệ, vừa bước tới cánh cửa bảo vệ đã ngăn cô lại, họ không cho Chi Nguyệt đi vào.

Bảo vệ họ buột cô phải đưa ra thẻ thông hành của nhân viên, mà thẻ đó chỉ có nhân viên Phương Duệ mới được cấp, Chi Nguyệt làm gì có được thẻ đó.

Cô chỉ còn cách lựa lời năng nỉ họ, kết quả sau một tiếng đồng hồ trôi qua nói hết lời khô cả cổ họ vẫn giữ nguyên ý định nhất quyết không để Chi Nguyệt vào trong.

Họ chẳng muốn dây dưa, dài dòng thêm với cô, một người họ cho là đang gây rắc rối phiền phức đến cho họ, chẳng nương nễ gì nữa hai tên bảo vệ xua tay đuổi thẳng Chi Nguyệt đi.

Bao lời van nài năng nỉ của cô như thể bỏ ngoài tai không chút đọng lại, nói chi là họ suy nghĩ lại cho Chi Nguyệt một cơ hội đi vào.
Đối diện trong mắt Chi Nguyệt, là hai gương mặt vô cùng khó chịu nghiêm lạnh như tiền, Chi Nguyệt cũng không muốn gây nhiều phiền hà cho họ nên cô lặng lẽ đi ra một bên ngồi xuống.
Chi Nguyệt đã đứng suốt một buổi nài nỉ họ mà chẳng có kết quả gì, thậm chí còn bị xua đuổi vô tình, đôi chân mỏi đến mức sắp tê cứng cả rồi.
Cô không biết mình có thể chờ đợi được bao lâu, cả ngày chưa ăn gì chiếc bụng đang phát ra tiếng gọi ỉ oi, mệt quá Chi Nguyệt ngồi bệch xuống một góc.

Bản thân cô thấy mình thật vô dụng, chẳng làm được trò trống gì cho Lăng gia.
Sau một lúc cúi đầu oán trách bản thân, Chi Nguyệt ngước mặt lên nhìn bầu trời đã chuyển nhanh sang màu đen mịt, ánh đèn đường ngoài kia đã nổi lên, cũng là lúc Chi Nguyệt biết mình đã ngồi đợi gần hai tiếng trôi qua trong vô nghĩa.

Nếu như hôm nay không gặp được Phương Vĩ Quân, Lăng gia sẽ không còn hy vọng nào nữa rồi nghĩ tới đây hai hàng nước mắt vô thức chảy xuống, đẫm ướt cả mảng váy.

Trong một góc nhỏ trước cửa Phương Duệ, cô gái nhỏ nhà ta như bỗng hòa tan trong mắt mọi người vậy, chẳng ai bận tâm.
Sau đó bỗng từ xa có một chiếc xe tiến tới, ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt bơ phờ của Chi Nguyệt, bản năng cô giơ tay lên che chắn.

Chiếc xe Bugatti đen loáng dừng lại trước cửa tập đoàn Phương Duệ cách chỗ Chi Nguyệt ngồi không xa, Chi Nguyệt vội đứng dậy cánh cửa xe mở ra, bước xuống xe là hai dáng dấp đàn ông rất quen thuộc đi thoáng qua mặt Chi Nguyệt.


Do ánh sáng nhòe nhoẹt không rõ ràng nên Chi Nguyệt bỏ chân chạy tới, thì ra là Phương Vĩ Quân và trợ lý thân cận của anh Hải Đồng.
Chi Nguyệt chạy theo nhưng không kịp, tới cửa thì chạm trán hai tên bảo vệ khó khăn lúc nãy, họ dùng cặp mắt cảnh cáo để lướt nhìn cô chứ không nói gì.

Nếu như không thể vào được bên trong, Chi Nguyệt quyết lòng tối nay có phải ngồi chờ cả đêm cũng phải chờ được Phương Vĩ Quân bước ra.
Vừa từ Ý trở về thì Phương Vĩ Quân đã nhờ Hải Đồng sắp xếp cuộc họp gấp cho anh, để bàn về kế hoạch sắp tới mà anh mới vừa kí kết xong hợp đồng với ông William.Với lại anh cũng muốn biết trong thời gian anh không có mặt ở Phương Duệ tập đoàn có những sự kiện, hoạt động gì diễn ra rồi.
Cuộc họp kéo dài đúng hai tiếng sau đó kết thúc.
Khi mọi người và các cổ đông về hết chỉ còn lại Vĩ Quân với Hải Đồng bước ra sau, vừa đi về phòng làm việc của Phương Vĩ Quân, Hải Đồng vừa báo cáo một số tài liệu anh nghe.

Mặc dù Vĩ Quân đang đi nhưng hai bên tai lúc nào cũng tập trung làm việc, ngoài khả năng hơn Phương Vĩ Quân còn cầm trên tay xem những tài liệu khác nữa.

Không hổ là một Phương Vĩ Quân có tác phong hơn người, tài giỏi trong mắt mọi người ngưỡng mộ, tận dụng cùng lúc những giác quan nghiêm túc làm việc.
Về tới phòng làm việc của Vĩ Quân, Hải Đồng theo anh bước vào trong, cậu cũng vừa dứt điểm lối trình bày tài liệu đó.

Vĩ Quân thông thả ngồi xuống ghế xong mắt vẫn chăm chú vào bộ tài liệu đang xem.
Đứng sang một bên, Hải Đồng im lặng giữ không gian yên tĩnh cho Vĩ Quân tập trung, bản thân cậu ta thấy Phương tổng thật đáng ngưỡng mộ.

Cơ thể Phương tổng của cậu được làm bằng sắc hay sao, nên chẳng biết mệt mỏi.

Bên cạnh làm việc cho Vĩ Quân lâu như vậy rồi cậu chẳng bao giờ nhìn thấy gương mặt khuất phục mệt mỏi của Vĩ Quân ra sao, trong đầu Hải Đồng chỉ tồn tại một Phương tổng luôn luôn rạng ngời và phong độ, llúc nào con người cũng nạp đầy năng lượng để chiến đấu kẻ xấu.
Mặc dù vừa từ Ý trở về, Phương Vĩ Quân đã lao vào cuộc họp suốt mấy tiếng, cậu là người theo Vĩ Quân làm việc suốt mấy năm qua, anh cũng chịu đựng quen với thời gian công việc dày đặc, nhưng cậu không thấy mình sức lực sắc đá như Vĩ Quân.

Bởi lúc này đứng ở đây, cơ thể cậu thấm uể oải, ước gì lúc này có thể chộp mắt một giấc thì còn gì sướng hơn.
Bỗng giọng Vĩ Quân cất lên trầm mặc.
- Cậu đang than thở đó sao?
Trông khi mắt Vĩ Quân vẫn đang cúi xem tài liệu trên bàn, Hải Đồng thoạt nhìn sững sờ, trong đầu hé lên ý nghĩ.
- Phương Tổng có khả năng đặc biệt là đọc được suy nghĩ của người khác nữa à?
Biết mình không thể chối cãi nên đành thành thật dò xét phản ứng người trước mặt buông ra từng lời.
- Phương tổng...!hôm nay là sinh nhật của nhỏ em gái, anh có thể.....

Vừa nói Hải Đồng vừa liếc ánh mắt nhìn xem phản ứng của Vĩ Quân, chỉ sợ tản băng nhiệt độ trước mặt không vui.
Đúng là làm Vĩ Quân đôi chút dừng lại nhìn đồng hồ trên tay chín giờ bốn mươi phút, Hải Đồng đang lắng tâm cho rằng sếp cậu sẽ dùng ánh mắt sắc bén mọi khi xuyên qua người cậu, sẽ nói về việc trừ lương trong tháng này, nhưng thật khác xa với những gì cậu đứng tưởng tượng.
- Cậu cứ về trước đi.
Phương Vĩ Quân thốt ra rất dứt khoát và nhẹ nhàng, Hải Đồng còn không tin vào tai mình có phải là nghe lầm.

Một lần nữa Hải Đồng bày bộ mặt ngốc nghếch hỏi lại.
- Anh nói thật không?
Vĩ Quân chợt nghiêm người ra vương mắt nhìn vào Hải Đồng.
- Cậu còn làm trò ngốc với tôi nữa? Vậy cứ ở lại đây rồi tiếp tục tăng ca tới sáng nha.
Hải Đồng vội vàng bật cười hí hách, lấp nhanh đi lời Vĩ Quân đưa ra.
- Đừng...đừng mà Phương tổng, cảm ơn anh nhiều lắm, em đi đây.

Nói xong cậu ta đã săn sái vụt chân chạy đi rồi.

Vĩ Quân nhếch cánh môi lên nhìn theo cậu ta thật buồn cười, cứ như một đứa trẻ con.
Cho Hải Đồng về nhà, một mình anh ngồi lại tiếp tục công việc cho xong, suốt hai tiếng yên vị trên ghế cuối cùng cũng thoát khỏi đóng tài liệu chồng chất kia.

Vĩ Quân đưa tay lên xoa nhẹ ấn đường để giảm bớt sự mệt mỏi lúc này, rồi thả lỏng dựa đầu sau ghế, chớp mắt một tí, Vĩ Quân bật dậy xem thời gian quá muộn rồi, đến lúc để mắt và thân thể này nghỉ ngơi thôi.
Mãi bận rộn với mớ tài liệu mà quên cả thời giờ nghỉ ngơi, sắp xếp xong đóng tài liệu trên bàn Vĩ Quân đứng dậy giơ lấy chiếc áo vest sau ghế rồi bước ra ngoài.
Xuống tới bãi đậu xe, Vĩ Quân bước vào trong nhanh chóng lái đi.
Chiếc xe Bugatti của Vĩ Quân chạy ngang chỗ Chi Nguyệt ngồi chờ, bỗng anh dừng xe lại chỉ để dặn dò bảo vệ tắt đèn phòng làm việc giúp anh.

Nhưng Vĩ Quân lại thấy hai tên bảo vệ đang loay hoay chuyện gì ở đấy, chẳng chú tâm đ ến phận sự của mình.

Tức khắc Vĩ Quân bước xuống xe đi tới chỗ hai tên bảo vệ thất trách.

Vừa tới chỗ, một tên đã nói ngay với Vĩ Quân.

- Phương tổng, cô gái này bị ngất ở đây.
Với tính cách vô tình không quan tâm tới chuyện lề đường, Vĩ Quân vẫn lên giọng trách hai tên bảo vệ nhiều chuyện.
- Công việc của hai người ở Phương Duệ là đi quan tâm đ ến chuyện này đó hả?
Hai tên nghe xong lời của Vĩ Quân sợ đến tái mặt, chẳng dám thanh minh biện hộ gì nữa cúi đầu xin lỗi.

Vĩ Quân không phải đích thân nói nhiều, anh quay lưng bỏ đi, nhưng thoáng qua mắt anh là một khuôn mặt trông rất quen thuộc, Vĩ Quân sựng chân bỏ chút tình người nhìn xuống.

- Đang bị ngất sao?
Chẳng hiểu sao thứ gì đó níu kéo anh ngồi xuống đưa tay ra nâng khuôn mặt người trước mặt lên nhìn.

Đôi mày Vĩ Quân liền kéo gần lại, có chút bất ngờ vì đó là Lăng Chi Nguyệt.

Một lần nữa anh phải đấu tranh nên giúp hay bỏ mặc, trước đây anh chưa từng do dự với bất cứ điều gì cả, rất quyết đoán.

Càng lúc anh càng không thể hiểu nổi mình, sao phải xót xa với người anh không muốn liên quan thế này.
Tự nói với lòng, đây là lần cuối cùng anh giúp đỡ cô.
Nghĩ xong Vĩ Quân đã đưa tay bồng Chi Nguyệt bỏ vào trong xe gọn gàng, hai cặp mắt của hai tên bảo vệ ngớ ngẩn đứng tròng không thể tin được, Phương tổng của họ đây sao?
Vừa rồi còn bị anh mắng lo chuyện bao đồng, bây giờ ngược ai mới là người làm chuyện bao đồng.

Nhưng thà họ làm kẻ đầu óc rỗng, ngậm chặt miệng sẽ tốt hơn tìm tòi khám phá.
Chiếc xe Vĩ Quân nhanh chóng vụt ngang khỏi tầm mắt họ.
Trên đường đi vừa lái xe anh lại vừa nhìn qua Chi Nguyệt, không biết nên làm thế nào với cô.

Đưa cô về Lăng gia chắc chắn Lăng gia sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa anh với Chi Nguyệt.

Sau một lúc anh quyết định đưa Chi Nguyệt về chung cư riêng anh đang ở.
Đổ xe xong, Vĩ Quân bồng gọn Chi Nguyệt vào lồ ng ngực lên thang máy, cuối cùng anh cũng đưa Chi Nguyệt vào nhà.

Bồng cô tới bộ sofa phòng khách, anh đặt Chi Nguyệt xuống đó, đứng ra một khoảng chóng tay vào hông mà nghĩ, có lẽ đây là một việc làm ngu xuẩn nhất trong đời anh đó là bồng người khác về nhà còn có ý muốn cứu giúp nữa.

Đứng một lúc nhìn Chi Nguyệt thật phiền phức, không thể bỏ mặc cô chết ở trong nhà anh nên việc đầu tiên là tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống, xoắn tay áo lên tranh thủ vào bếp nấu chút gì đó cho cô.


Một Phương Vĩ Quân vào bếp cặm cụi nấu cháo, sau hai mươi phút cũng có bát cháo để mang ra.

Không biết cách nào để làm cô tỉnh dậy ăn hết bát cháo này, mà không phải hạ thấp danh dự cao quý của một Phương Vĩ Quân.
Vừa tìm cách thì Chi Nguyệt bắt đầu tỉnh dậy, mơ màng nhìn thấy Phương Vĩ Quân ở ngay trước mặt, cô còn nghĩ mình đang nằm mơ.

Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi, nhưng sao lại mơ thấy hình ảnh anh như thật ấy.
- Dường như sở thích của cô là ngắm nhìn tôi?
Giọng nói này nhất định không phải là mơ rồi, Chi Nguyệt nheo mắt bật ngồi dậy ngỡ ngàng.

Còn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt chưa định hỏi, Vĩ Quân đã lên tiếng trả lời.
- Cô không cần phải nhìn nữa, đây là nhà tôi.
Lúc này Chi Nguyệt như người ngớ ngẩn không tin cũng không hiểu vì sao cô lại ở nơi đây, nhưng hình như khoảng cách hiện tại giữa hai người quá gần điều này khiến Chi Nguyệt hết sức căng thẳng.
Riêng Vĩ Quân thì rất thản nhiên không nói gì nhanh chóng đứng dậy, dùng đôi mắt thâm thúy tiến lại gần Chi Nguyệt, còn đưa tay tháo từng chiếc cúc áo trên ngực, hành động lẫn cách nhìn phóng túng đó khiến Chi Nguyệt không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Xác suất khoảng cách càng lúc càng gần hơn với cô, có thể là sắp chấn áp lên người cô.

Chi Nguyệt vội vàng bỏ chân muốn thoát khỏi nhưng bị Vĩ Quân ngăn lại, vương ánh mắt yếu thế run sợ đối diện anh.

Nữa phần áo phía trên được Vĩ Quân mở cúc ra hết, lấp ló ra phần cơ ngực căng đầy mạnh mẽ của người đàn ông đủ làm Chi Nguyệt hoang mang không dám nhìn thẳng Vĩ Quân.

Giây phút mắt cô nhắm, mũi thở không thông cô không thể yên lặng cam chịu được nữa, nhất định phải đối mặt nói chuyện rõ ràng với anh.
Nhưng khi Chi Nguyệt hé nhẹ hàng mi lên bát cháo đang dâng ngay ra trước mặt cô.

Thế này là....!đủ làm Chi Nguyệt xấu hổ ngượng chín mặt.

Vậy mà trong khoảnh khắc vừa rồi cô nghĩ anh sắp làm chuyện gì đó với cô!
Trước mắt cô là gương mặt tư trần của Vĩ Quân trưng bày ra cho cô ngang nhiên nhìn ngắm có muốn chối bỏ cũng không được.

Từng sợi tóc mái ướt nhuệ mồ hôi rũ xuống khuôn mặt làn da mịn màng không vết tích, thậm chí có thể nhận thấy từng giọt mồ hôi trong suốt trên trán rơi nhẹ xuống một bên mặt.

Vẻ đẹp này đã gây u mê với bao nhiêu phụ nữ rồi?.