Vị Đắng Của Đường Mật

Chương 28: 28: Chi Nguyệt Vào Phương Gia Làm Việc





Chi Nguyệt không biết khẩu vị của anh thế nào, thích ăn món gì nên cô làm theo khẩu vị theo mình mong là anh sẽ thích.

Sau mười lăm phút Chi Nguyệt làm xong bữa sáng dọn sẵn ra bàn cho Vĩ Quân kèm theo một cốc nước lọc bên cạnh.
Trước khi rời khỏi nơi đây Chi Nguyệt nhìn lại bữa ăn sáng cô đã cất công làm trên bàn, đây là chút tình cảm cuối cùng cô cho phép mình được quan tâm anh.

Sau hôm nay Chi Nguyệt sẽ không tìm tới Vĩ Quân nữa, Chi Nguyệt hy vọng anh bỏ chút thời gian suy nghĩ lại tình nghĩa khi xưa mà giúp cô giữ lại căn nhà.

Chi Nguyệt buồn bã nhìn xuyên qua cánh cửa kính bên kia, anh vẫn đang say giấc, lòng cô vương lên một sự lưu luyến nho nhỏ.

- Tạm biệt!
Nói xong Chi Nguyệt rời khỏi đó trong thầm lặng, cô không thể để lòng mình thêm vướng lụy nào với Vĩ Quân nữa.

Một vòng tròn dù có xoay thế nào nó cũng quay về điểm xuất phát, không bao giờ thay đổi được.
Rời khỏi chung cư Vĩ Quân, Chi Nguyệt tranh thủ tới bệnh viện thăm ba mẹ cô, dặn dò bà Lâm giúp cô chăm sóc hai người trong thời gian khi cô không có ở bên cạnh.

Chi Nguyệt đưa cho bà Lâm một ít tiền mà cô đã dành dụm được để bà Lâm lo chi tiêu sinh hoạt trong nhà.

Chi Nguyệt đứng nhìn vào trong phòng bệnh của ông Lăng qua ô cửa kính nhỏ mà nước mắt lê thê, dứt lòng cô mới bước chân đi khỏi đó.
Hôm nay là ngày đầu tiên Chi Nguyệt tới dinh thự làm việc, nhưng cô nào biết dinh thự này lại chính là Phương gia, nhà chính của Phương Vĩ Quân.
Vừa bước vào Lưu quản gia đã đợi sẵn cô đến để sắp xếp công việc theo lời căn dặn của lão phu nhân, ông bảo chị Trương đưa Chi Nguyệt lên lầu sắp xếp phòng ở và sắp xếp công việc cho cô.
Chi Nguyệt đi theo sau lưng bà lên lầu, bà Trương mở cửa phòng đầu tiên ra cho Chi Nguyệt xem còn nói.
- Đây là phòng ngủ của cô, tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi, cô Chi Nguyệt có thể bỏ đồ đạc của mình vào trong, nếu như thiếu gì cứ nói với tôi nhé.
Chi Nguyệt nhìn vào bên trong, căn phòng rộng rãi như thế này đã là diễm phúc lắm rồi.

Tính Chi Nguyệt trước giờ cũng không phải là người kén chọn dù cuộc sống khó khăn hơn nữa Chi Nguyệt vẫn thích nghi được với hoàn cảnh.

Vã lại căn phòng này khá rộng rãi thoáng mát giống như căn phòng trước đây của cô vậy, cô nào dám chê bai.


- Dạ, cảm ơn dì.

Căn phòng này quá tốt đầy đủ rồi con không cần gì thêm nữa đâu ạ.
Bà Trương tính cách khá dễ chịu gật đầu, bỏ đồ đạc của mình vào phòng Chi Nguyệt đã theo bà Trương xuống bếp phụ nấu ăn.

Vừa làm vừa lắng nghe bà Trương nói thêm về những quy tắc trong dinh thự này.

Chi Nguyệt khá hợp tính nên hai người dễ dàng nói chuyện thân thiết.

Xem ra bà Trương rất thích tính cách gần gũi, chịu khó lắng nghe của Chi Nguyệt lòng đang thầm khen ngợi tít tắp.
- Lão phu nhân quả là có đôi mắt tinh tường chọn người.
_______
Sáng nay bên chung cư riêng của Vĩ Quân, anh say giấc tới bảy giờ mới dậy.
Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh tự mình phá lệ nguyên tắc, có thể nói mỗi giây mỗi phút anh đều tận dụng không để nó trôi qua lãng phí.
Đối với anh một giây trôi qua có thể làm thay một giây định mệnh, thời gian sẽ không chờ đợi bất cứ một ai, nếu như ta không biết nắm bắt một giây đó trong tay.

Anh hé đôi mi dài nhìn xung quanh, không gian yên ắng anh biết là Chi Nguyệt đã đi.
Cuối cùng cũng lấy lại được không khí thoải mái, sau một đêm ngủ gật trên ghế toàn thân ê ẩm đau mỏi nhất là nơi gáy cổ anh cảm thấy không thể di chuyển dễ dàng nữa rồi.

Còn chẳng phải vì cái tên Lăng Chi Nguyệt kia, đây là lần đầu cũng là lần cuối anh quyết không liên hệ gì vào cô ta nữa.
Một người lúc nào cũng mang đến nhiều tai họa cho anh, chỉ tại anh vớ vẩn mang cô ta về nhà đúng là ngu muội tự chuốc lấy phiền phức vào mình.

Vĩ Quân mím chặt chiếc môi cong lên vẻ đầy hậm hực khi nghĩ tới Chi Nguyệt rồi thả chân đi vào trong phòng tắm.
Sau khi trong phòng tắm bước ra, anh đi tới chiếc tủ quần áo cao lớn chọn cho mình một bộ âu phục.

Thân hình cao lớn rắn rỏi đứng trước tấm gương, Vĩ Quân chỉnh đốn chiếc cà vạt trên cổ bất ngờ chuông điện thoại reo lên.
- Anh, sáng hôm nay Phương Duệ có cuộc họp cổ đông.

Giọng Hải Đồng nhắc nhở Vĩ Quân trong điện thoại.
- Tôi biết rồi.
Nói xong Vĩ Quân tắt máy anh đi thẳng vào gian bếp uống một chút nước trước khi đi làm, đây là thói quen mỗi buổi sáng của Vĩ Quân.
Chân đi xuống vừa tới tủ lạnh ngó qua Vĩ Quân đã nhìn thấy bữa sáng được dọn sẵn trên bàn, không tỏ ra bất ngờ nghi hoặc anh cũng hiểu những thứ này là do ai chuẩn bị vốn anh không cần nên tỏ thái độ rất bình thường không quan tâm.
Một khi đã làm ngơ, thì cần chi phải nhìn tới tất cả những điều này chỉ khiến anh gai mắt thêm thôi.

Uống xong ngụm nước vừa định bỏ chân đi, anh chợt thoáng thấy tấm giấy nhỏ phía dưới cốc nước.

Anh sựng chân, rút tấm giấy nhỏ lên xem.

Hàng chữ Chi Nguyệt để lại cho anh vỏn vẹn.
- Tôi đã làm bữa sáng cho anh, anh không ăn cũng không sao nhưng tôi xin anh một điều cuối cùng thôi, xin anh hãy nghĩ đến một chút tình nghĩa ngày xưa của hai bên gia đình mà giữ lại Lăng gia có được không?
Anh liền bóp chặt tấm giấy trong tay, nhếch môi cười ủy khuất.

- Mục đích chính của cô là đây sao?
Khiến anh lại nghĩ Chi Nguyệt giả vờ ngất xỉu để lấy lòng thương hại tiếp cận anh, là mong anh ra tay giúp đỡ Lăng gia.

Những lần Vĩ Quân nương lòng cho Chi Nguyệt một cơ hội là cô lại dùng sự dối trá để đáp lại anh, rõ ràng lòng anh cảm thấy tổn thương tự trọng nhưng anh chỉ cho phép mình được căm phẫn cô.
Vĩ Quân còn nhớ những lời cô đã nói lúc ở thôn Hiến Châu với Quế Lâm, trong mắt Chi Nguyệt anh chỉ là chiếc phao để cô tiếp cận, nghĩ tới Vĩ Quân khịt cười tức giận, đáng nhẽ anh không nên mềm lòng cứu cô.

Vò nát tấm giấy trong tay Vĩ Quân ném nó vào trong sọt rác, ánh mắt sắc lạnh như băng xách chiếc cặp ra khỏi nhà.
Xuống tới sảnh của tòa cao ốc chung cư, Hải Đồng đã lái xe chờ sẵn anh ở đó.

Thấy Vĩ Quân cậu nhanh chân bước ra mở cửa xe cho Vĩ Quân, cánh cửa xe vừa đóng xong Hải Đồng đã nhanh chóng lái xe đi.
Trên đường tới tập đoàn Phương Duệ, mặc dù chưa mở lời nói chuyện với Vĩ Quân nhưng Hải Đồng cảm nhận được sự căng thẳng ngột ngạt trong xe.


Tốt nhất là giữ mồm giữ miệng giữ im lặng không lại bị lạc đạn.
- Chã biết sáng sớm ai mà cả gan chọc giận Phương tổng?
Cậu thở dài toát cả mồ hôi lạnh!
Khi chiếc xe Vĩ Quân tới trước cửa tập đoàn Phương Duệ, bên trong đã có một bảo vệ chạy tới mở cửa xe ra cho Vĩ Quân bước ra.

Hải Đồng cùng Vĩ Quân bước vào bên trong, đôi chân dài Vĩ Quân bước đi vững trải, đạo ngạo lướt qua ánh mắt mọi người.

Tất cả nhân viên trong tập đoàn Phương Duệ họ nhìn thấy Phương Vĩ Quân đều cúi đầu chào tôn trọng.

Từ một góc độ nào đó, nhìn anh như một soái ca lãnh thần, nhưng khi đến gần ai cũng đều tái mặt ngán sợ.

Hải Đồng là trợ lý thân cận với Vĩ Quân, anh cũng lấy làm vinh hạnh nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người.

Vì thế cậu lúc nào cũng luôn ban phát cho mọi người nụ cười hài lòng gần gũi.
Đi thẳng lên phòng làm việc của Vĩ Quân vừa ngồi vào ghế đã có tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Vào đi.
Thư ký Ly cầm sấp kế hoạch thương mại đi tới đưa cho Vĩ Quân, còn nhắc Vĩ Quân về cuộc họp đổng sự lúc tám giờ.

Ngoài ra còn một chuyện làm cho thư ký Ly đắn đo không biết có nên nói với Vĩ Quân hay là không.

Thái độ này làm sao qua mắt được một người tinh tường như anh.
- Có chuyện gì nói đi.
- Nếu Phương tổng đã cho phép em nói luôn ạ.

Chuyện là Lăng Thị đã được một cổ phần khác thu mua căn nhà của Lăng gia cũng được đem ra đấu giá vào vài ngày tới.
Vĩ Quân dừng lại một chút, sau đó nói.
- Tôi biết rồi, cô gọi Hải Đồng vào đây giúp tôi.
Thư ký Ly gật đầu bước ra ngoài, không lâu Hải Đồng cậu ta mở cửa bước vào.
- Phương tổng, anh gọi em.
- Cậu đi kiểm tra xem Lăng Thị bị người khác thu mua từ bao giờ thế? Tại sao không có một chút thông tin vậy, mau chóng đi làm rồi đem tất cả những thông tin đó qua cho tôi ngay.
Hải Đồng hiểu gật đầu đi làm ngay, cậu đang bước chân ra ngoài Vĩ Quân bất ngờ lên tiếng làm Hải Đồng sựng lại.

- Còn nữa, Lăng gia đang bị L.B đem đi đấu giá, cậu xem lại thời gian đấu giá rồi mua Lăng gia lại giúp tôi.

Nhớ, phải dùng tài khoản mật để mua lại đấy.
- Vâng em hiểu rồi Phương tổng.
Bước ra ngoài Hải Đồng thắc mắc một chuyện chẳng phải trước đây Phương tổng đã từng nói không muốn liên quan gì tới Lăng gia kia nữa sao bây giờ lại có ý giúp.

Không vướng mắc nữa, lo việc Phương tổng giao trước đã.
Ai đã từng làm việc với Phương Vĩ Quân mới hiểu rõ tính anh.
Tiến độ, quyết đoán và chính xác đó là những tiêu chí đơn giản khi làm việc chung với Vĩ Quân, thấu hiểu được tiêu chí đó chỉ tầm hai mươi phút Hải Đồng cậu ta đã mang một sấp thông tin của Lăng Thị mang qua cho Vĩ Quân rồi.

Không những thế Hải Đồng còn nắm bắt rõ tất cả những thông tin về Lăng gia một cách rất chính xác.
Hải Đồng đẩy cửa đi vào đưa qua tay Vĩ Quân sấp thông tin trên tay cậu, mặc dù Vĩ Quân đang bận bịu với mớ hợp đồng đang kí nhưng anh liền ngưng tay để xem những thông tin Hải Đồng đưa.

Đôi mắt anh lướt qua những thông tin đó chăm chú chậm rãi, một số chi tiết bên trong chẳng biết là gì nhưng khiến Vĩ Quân cau đôi mày đen rậm biểu lộ sự khó chịu.
Bên ngoài tai Vĩ Quân là lời nói của Hải Đồng báo cáo thêm.
- Tài khoản thu mua Lăng Thị là một tài khoản đen không rõ chính chủ, nhưng sau khi em cho OA.S kiểm tra thật kỹ càng thì tài khoản đó nằm trong số tài khoản mà Phương Duệ đang nắm giữ.

Chẳng khác nào hô lên rằng Phương Duệ của chúng ta thu mua Lăng Thị, trong khi Phương Duệ hoàn toàn không có dự định gì tới Lăng Thị kia.

Có thể đây là trò ném đá giấu tay, đưa Phương Duệ làm nơi tiêu khiển cho bọn chúng được lợi đúng là một kế hoạch dày công sắp xếp.
Chuyến đi Ý vừa rồi, Vĩ Quân vắng mặt Phương Duệ chỉ có một tuần, bọn sâu bọ đã thừa dụng cơ hội dám dở trò sau lưng.

Với tính cách của Vĩ Quân trước giờ anh sẽ không dễ dàng để yên cho bọn chúng tự tác.
Vĩ Quân tức giận bật dậy chiếc ghế bị anh đẩy ra xa không thương tiếc.
- Gầm...
Vĩ Quân cuộn tay đấm xuống mặt bàn một cái âm thanh phát ra đủ lớn, bộ dạng lúc này vô cùng tức giận.

Hải Đồng đứng cạnh trông thấy Vĩ Quân nổi giận mà cậu ta im phăng phắc chẳng dám nói câu nào.

Cậu ta còn thử tưởng tượng nếu như cú đấm vừa rồi chẳng may đấm vào mặt cậu chắc chắn chỉ có đi chầu diêm vương sớm..