Vị Đắng Hôn Nhân

Chương 14: Kayla






"Kayla, anh…"
Tút tút tút…
Đầu dây bên kia hình như đã cúp máy.

Nhan Điềm tức giận nhưng cũng thể làm gì được, cô ta nắm chặt điện thoại, miệng lẩm nhẩm chửi rủa.

Người tên là Kayla kia là giám đốc của tập đoàn JS ngoại quốc, Kayla nổi tiếng là mỹ nam đa tình, từng qua lại với nhiều phụ nữ.

Một trong những nhân tình của hắn là Nhan Điềm, năm xưa Nhan Điềm đã theo tên này ra nước ngoài trong khi cô ta và Hiểu Phàm đang yêu nhau.

Mối quan hệ của bọn họ không kéo dài được lâu sau khi Kayla dẫn phụ nữ về nhà và âu yếm trước mặt Nhan Điềm.

Họ đã chia tay nhưng không có nghĩa sẽ không bao giờ gặp lại.

Lần này Kayla về nước sẽ là chướng ngại vật cản trở Nhan Điềm quay lại với Cố Hiểu Phàm.

"Kayla, tôi không bao giờ cho phép anh xen vào cuộc đời tôi lần nữa đâu."
Văn phòng chủ tịch,
Hạ Yên Nhiên cảm thấy rất có lỗi khi tại cô mà KJB mất một hợp đồng với chủ tịch Vương.

Tuy anh không mắng gì cô nhưng cô biết anh đang rất giận.

"Cố…Cố chủ tịch."
"Cô muốn nói chuyện gì?"
"Tôi…tôi xin lỗi vì…vì tôi mà anh không kí được hợp đồng với chủ tịch Vương."
"Hừ…cô cũng biết nhận lỗi nữa sao? Nếu đã biết bản thân không làm được gì lên hồn thì nghỉ việc đi."
"Sao cơ?"

Cô tròn mắt nhìn anh, ngơ ngác không hiểu những điều mà anh nói.

Thấy biểu cảm của cô, anh cười trừ:
"Tôi đủ khả năng để đuổi việc cô nhưng tôi lại không thích vậy.

Nếu dễ dàng đuổi cô đi như vậy quả thực rất phí công, cô tự xin nghỉ thì vui hơn nhiều chứ nhỉ?"
Thì ra từ trước đến giờ, anh để cô vào công ty làm những việc vớ vẩn là để cô không chịu được mà xin nghỉ.

Tuy nhiên cô vẫn cương quyết trước lời đe dọa của anh.

"Tôi sẽ không bao giờ xin nghỉ đâu chủ tịch."
"Ha…tôi cũng muốn xem xem, cô chịu được bao lâu nữa."
Đột nhiên cửa phòng bật mở, một giọng nữ quen thuộc vang lên:
"Cố Tổng, tôi có chuyện muốn nói."
Cả cô và anh đều nhìn về phía cửa, Nhan Điềm mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía cô.

Cô ta đã nghe được những gì cô vừa nói với anh.

"Thư ký Hạ, cô ra ngoài đi."
"Vâng."
Cô đi qua Nhan Điềm, Nhan Điềm còn không quên lườm nguýt cô.

Thật là bực mình!
"Hiểu Phàm, Vương Thị là một tập đoàn lớn, mất đi hợp đồng vì một người phụ nữ có đáng không?"
"Chuyện cô muốn nói là chuyện này sao? Giám đốc Nhan, cô không biết phép lịch sự tối thiểu là không được nghe lén người khác nói chuyện à?"
"Nhưng mà…"
"Nếu không có gì thì ra ngoài đi."
Nhan Điềm vô cùng tức giận.

Anh làm vậy là đang bao che cho Hạ Yên Nhiên, từ bao giờ mà anh lại trở nên nhẹ nhàng như vậy.

Đúng lúc Nhan Điềm định rời đi thì Trương Hạo hấp tấp chạy vào.

"Cố Tổng, giám đốc tập đoàn JS muốn gặp anh để bàn về chuyện kí hợp đồng hợp tác làm ăn."
"Tập đoàn JS?"
Là Kayla? Nhan Điềm chột dạ, hai tay run run khi nghe tin Kayla muốn hợp tác cùng KJB.

Cái quái gì thế này? Đương nhiên là anh biết giám đốc tập đoàn JS ngoại quốc là người tình của Nhan Điềm, người đã khiến cô ta rời đi hai năm trước.

Anh liếc nhìn cô ta rồi mỉm cười:
"Tập đoàn JS sao? Thôi được rồi, hẹn với họ địa điểm gặp mặt, tôi sẽ đến đó."
"Vâng."
Ngay sau khi Trương Hạo ra ngoài, Nhan Điềm mặt xanh như đít nhái cũng từ từ lui ra.

Cứ tưởng sẽ thoát trong êm đẹp nhưng ả vẫn bị anh xỉa xói:
"Hình như bạn trai của cô rất có tình ý với cô đấy Nhan Điềm.

Cảm ơn vì cái hẹn của tập đoàn JS, à không…phải là cảm ơn bạn trai của cô, Kayla."
Nhan Điềm thản nhiên quay lại, gượng cười:
"Anh nói gì vậy? Em và anh ta làm gì có quan hệ đó."
"Ồ…vậy sao? Hai năm trước cô theo hắn, nói với ba tôi muốn công tác bên nước ngoài.

Hai năm sau trở về cô lại nói là cô và hắn không có quan hệ gì, thật khó tin."
"Hiểu Phàm à, em và anh ta thực sự không…"
"Giám đốc Nhan, chúng ta không thân đến mức cô phải giải thích chuyện đó với tôi đâu.


Lui xuống làm việc đi, tôi còn phải đi gặp đối tác."
Anh lướt qua Nhan Điềm rời khỏi văn phòng.

Nhan Điềm mặt méo xệch, mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt vào nhau.

Trong phút chốc ả bỗng hét toáng lên:
"Đáng chết, đáng chết.

Kayla, tôi sẽ không tha cho anh."
Quán cà phê Mly,
Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, mái tóc vuốt ngược ra sau chỉ để lại vài sợi trước trán, gương mặt anh tuấn nhìn thôi cũng khiến người khác mê đắm.

Anh ta đang ngồi chờ ai đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tay.

"Giám đốc, Cố Tổng của KJB tới rồi." Trợ lý của người đó khẽ nói.

Cố Hiểu Phàm bước vào quán cà phê, liếc nhìn xung quanh, chỉ vài giây đã có thể nhận ra Kayla và trợ lý của hắn.

Anh bước đến trước mặt Kayla, không chủ động đưa tay ra chào, chỉ hỏi một câu:
"Nghe nói có người của JS muốn gặp tôi, không ngờ lại là anh, giám đốc Kayla."
"Hahaha, Cố Tổng sao lại xa lạ thế.

Nào ngồi xuống đây, chúng ta cùng bàn chuyện."
Nhan sắc của hai người đàn ông này đúng là không đùa được đâu.

Tuy nhiên nếu nhìn kĩ, Cố Hiểu Phàm vẫn có phần nhỉnh hơn Kayla kia.

Sau một hồi nói chuyện, Kayla đưa ra tờ hợp đồng dài ngoằng ngoẵng để trước mặt anh.

"JS muốn hợp tác với KJB, đây là điều kiện mà chúng tôi đưa ra, Cố Tổng anh thấy sao?"
Anh không buồn để ý đến tờ hợp đồng, chỉ nhìn thoáng qua.

Dù có là tập đoàn ngoại quốc thì không phải muốn ra điều kiện gì thì đều được đáp ứng.

"Chẳng lẽ Cố Tổng không muốn hợp tác?"
"Đâu có.

Được hợp tác với JS đúng thật là một vinh hạnh, nhưng mà…giờ tôi có việc rồi, xin lỗi anh tôi phải đi, hẹn anh khi khác chúng ta bàn tiếp."
Không chần chừ, anh liền đứng dậy rời đi.

Cái hành động này của anh đủ để hạ thấp danh dự của JS đặc biệt là giám đốc của JS.

Rõ ràng anh đang cố tỏ ra JS không đủ khả năng để hợp tác cùng KJB, điều này khiến Kayla vô cùng tức giận.

Rầm!
Kayla phẫn nộ, đạp đổ bàn.

Anh ta cau có mặt mày, tức giận muốn bốc khói.

"Cố Hiểu Phàm, anh tưởng KJB là cái thá gì mà JS muốn hợp tác lắm.

Được thôi, tôi sẽ khiến anh phải quỳ dưới chân tôi cầu xin có được bản hợp đồng này, cứ chờ đấy."

Tối hôm đấy,
Nhan Điềm vừa ra khỏi phòng tắm, chưa kịp thư giãn thì đột nhiên ngoài cửa có người bấm chuông.


Nhan Điềm đứng dậy mở cửa, mặt biến sắc khi người đứng ngoài là Kayla.

"Tiểu Điềm, sao ngạc nhiên khi gặp anh vậy?"
Nhan Điềm nhanh chóng đóng cửa lại nhưng không thể.

Kayla giữ cửa lại còn vô tư bước vào trong.

Nhan Điềm vội vàng chạy vào, quát:
"Ai cho anh vào đây, cút ra ngoài cho tôi."
"Thôi nào em yêu, lâu ngày anh mới được gặp lại em.

Chúng ta ân ái một chút không được sao?"
Vừa nói Kayla vừa sấn đến ôm chặt lấy eo của Nhan Điềm.

Nhan Điềm hất tay anh ta ra, ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực:
"Chúng ta chia tay rồi cho nên anh đừng làm phiền tôi nữa.

Cô nhân tình kia của anh đâu? Không theo anh về đây sao?"
Kayla lao đến ngửi mùi hương trên cổ, trên vai của Nhan Điềm vẻ mặt rất thèm thuồng.

Nhan Điềm khó chịu ra mặt nhưng hắn vẫn cứ sấn đến.

"Cô ta nhạt nhẽo, không khiến anh thích thú như em."
"Tránh ra, chút nữa tôi quay lại anh còn chưa rời khỏi thì đừng trách tôi."
Nhan Điềm đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, Kayla không có ý định rời đi mà vô tư nằm lên giường của Nhan Điềm và nằm sõng soài ra đó.

Đột nhiên màn hình điện thoại của Nhan Điềm sáng lên, Kayla tò mò mở thử thì phát hiện điện thoại không có mật khẩu.

Anh ta vào phần hình ảnh, lướt nhìn ảnh của Nhan Điềm trong máy:
"Tiểu Điềm Điềm đúng là một giai nhân tuyệt sắc mà."
Bỗng dưng tay Kayla dừng lại ở bức ảnh của Hạ Yên Nhiên.

Sự xinh đẹp của cô đã đánh bay mất ham muốn của Kayla với Nhan Điềm.

Thì ra ngoài Tiểu Điềm mà hắn thích cũng có một mỹ nhân tuyệt vời thế này.

"Ai cho anh động vào điện thoại của tôi."
Nhan Điềm ra ngoài, thấy Kayla cầm điện thoại của mình bèn giật lấy.

Kayla tỏ ra ngạc nhiên và muốn biết thân phận của cô gái trong ảnh kia:
"Tiểu Điềm, cô gái đó là ai thế?"
Nhan Điềm mở máy lên, nhìn vào bức ảnh, ngán ngẩm:
"Cô ta là Hạ Yên Nhiên, vợ của Cố Hiểu Phàm."
"Ồ, là người phụ nữ của Cố Hiểu Phàm sao? Thật thú vị."