Vị Đắng Hôn Nhân

Chương 51: Chuyện Ngoài Ý Muốn






Hạ Yên Nhiên không muốn ở đây lâu bởi ba cô vẫn còn đang nằm ở trong phòng bệnh không ai chăm sóc, cô phải về đó để chăm sóc cho ông nên đã rời khỏi giường bệnh.

Trên đường trở về phòng bệnh của ba, cô cứ nghĩ mãi về đứa bé trong bụng, nó là một sinh linh bé nhỏ, cô không nhẫn tâm bỏ nó được.

Nếu không nói chuyện này cho ai biết chắc là đứa bé sẽ được bảo toàn tính mạng.

Chuyện cô mang thai là một bí mật, ngoài cô và người y tá đó thì không ai biết.
Khi trở về phòng, đột nhiên cô nhìn thấy người đàn ông lạ ngồi cạnh giường bệnh của ba nên có hơi đề phòng.
"Ba…"
"Đây là…con gái ông sao Hạ Lương?"
Trần Cảnh đưa mắt nhìn cô, cô có vẻ đẹp thuần khiết khiến người khác vừa nhìn đã thấy có thiện cảm.

Ba cô nắm lấy tay cô, lay nhẹ rồi từ từ giới thiệu với cô:
"Đây là Trần Cảnh, ông ấy là một người bạn của ba, mau chào hỏi đi."
"Cháu chào bác, cháu là Hạ Yên Nhiên."
"Hạ Yên Nhiên, quả là một cái tên hay."
Cô không ngờ ba lại có một người bạn lạ như vậy, cô chưa từng gặp mặt ông bác này lần nào cả.

Đột nhiên Trần Cảnh đứng dậy, ông cầm mũ lên rồi xin phép về.
"Tôi có việc phải đi rồi, ông giữ gìn sức khỏe nhé."
"Bác đi cẩn thận ạ."

"Ừ, chào cháu."
Khi Trần Cảnh rời khỏi hẳn, cô mới dám hỏi ba mình:
"Bác ấy là bạn của ba sao? Tại sao con lại chưa từng gặp bác ấy?"
"Lúc con gặp ông ấy, con còn nhỏ xíu thế này, sao mà nhớ được."
"Vậy sao?"
Ba cô đang nói dối để lừa gạt cô.

Bí mật vụ tai nạn của ba mẹ Cố Hiểu Phàm nếu để cô biết chắc chắn cô sẽ rất đau khổ.

Ba cô không muốn con gái mình phải đau khổ vì ba nó nên đành ngậm ngùi giữ kín đến lúc rời xa trần thế.

Tối hôm đó, quán bar Tonight,
Cố Tinh Nhi hẹn gặp Hàn Văn Triệt ở đây để tâm sự và làm bạn rượu của mình.

Sau khi Hàn Văn Triệt đến, chỉ một lát đã nhìn thấy cô tiểu thư này đang uống rượu ở một góc quán bar.
"Cố đại tiểu thư, đây không phải là nơi mà chị nên đến đâu."
Nghe thấy giọng Hàn Văn Triệt, Cố Tinh Nhi rất vui, dường như cô nàng này đã say rồi nên đã ôm chầm lấy cậu bạn của anh một cách rất vô tư.
"Cậu đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi…"
Hàn Văn Triệt vui đến sướng cả người, lần đầu tiên được người chị này chủ động ôm nên đã không ngần ngại mà ôm chặt hơn.

Nhưng ngay sau đó Cố Tinh Nhi đã buông tay ra còn không quên đẩy Hàn Văn Triệt ra nữa.
"Chị đẹp, tại sao lại uống rượu? Chị có chuyện gì buồn sao?"
"Có rất nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, nó khiến tôi mệt mỏi nên tôi muốn tìm đến rượu.

Ở đây tôi không có người bạn nào khác cho nên mới gọi cậu tới."
"Chị coi em là bạn rượu thôi sao?"
Cố Tinh Nhi cười trừ, dơ ngón trỏ nên lắc lư.
"No no, không chỉ là bạn rượu, cậu còn là…một đứa em trai của tôi nữa, haha."
Hàn Văn Triệt cố gắng như vậy nhưng cuối cùng trong mắt của Cố Tinh Nhi cũng chỉ là một người bạn, một đứa em trai.

Hàn Văn Triệt dốc thẳng chai rượu vào miệng để lấy dũng khí tỏ tình với Cố Tinh Nhi.
"Cố Tinh Nhi, chị nghe cho rõ đây…"
Cố Tinh Nhi ngừng uống, hai mắt chăm chú nhìn Hàn Văn Triệt.

Cả đời Hàn Văn Triệt làm badboy để trêu ghẹo nhiều phụ nữ không những thế còn là quân sư tình yêu cho Cố Hiểu Phàm, nhưng khi đứng trước người phụ nữ mình thật sự thích tay chân lại bủn rủn, không dám nói ra.

Hàn Văn Triệt uống thêm ngụm rượu nữa, đưa tay kéo Cố Tinh Nhi lại gần mình.
"Em không muốn làm bạn của chị, cũng không muốn làm em trai chị.

Em muốn làm bạn trai chị, làm chồng của chị…"
Cố Tinh Nhi có hơi đỏ mặt, không biết là do men rượu hay do xấu hổ.

Tự nhiên được tỏ tình ở một nơi như thế này thật sự là không ngờ tới.

"Ý cậu là…"
"Em thích chị.

À không…em yêu chị mới đúng.

Cố Tinh Nhi, làm bạn gái của em nhé?"
Cố Tinh Nhi không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi ngất xỉu vào lòng của Hàn Văn Triệt.

Chắc là bà chị đã uống khá nhiều trước khi cậu em này tới nên mới say xỉn như thế.

Hàn Văn Triệt không còn cách nào khác đành phải vác Cố Tinh Nhi ra ngoài.
Vì cả hai đã uống rượu nên không thể lái xe nên mới gọi taxi tới.

Ngồi trên xe, Cố Tinh Nhi liên tục ngọ nguậy, cọ người vào Hàn Văn Triệt khiến cậu ta không thể ngồi yên.
"Cố Tinh Nhi, chị nằm yên có được không? Đừng ngọ nguậy nữa, em không kiềm chế được đâu."
Cố Tinh Nhi đã say rượu nên không thể kiểm soát được hành động của mình.

Chị ấy nhướn người lên, hôn vào môi của Hàn Văn Triệt khiến cậu ta đứng hình.
"Cố Tinh Nhi, chị…"
Thật sự đến nước này, Hàn Văn Triệt đã bị men rượu thấm vào người, là một thằng trai thẳng sao có thể không rung động trước một cô gái như Cố Tinh Nhi.

Bất giác Hàn Văn Triệt nói với tài xế một câu, không biết cậu ta đang nghĩ cái gì mà lại nói ra câu đó:
"Bác tài xế, dừng lại ở khách sạn phía trước giúp tôi."
"Được."
Hàn Văn Triệt cũng không kiểm soát được bản thân, sau khi đến khách sạn đó thì xe dừng lại, Hàn Văn Triệt bế Cố Tinh Nhi vào trong vô tư đặt phòng khách sạn.

Cả hai người họ đều như bị điều khiển, cứ thể tiến vào phòng khách sạn.
Mở cửa vào trong, Hàn Văn Triệt để Cố Tinh Nhi nằm xuống giường, nhìn gương mặt đỏ ửng của chị ấy, Hàn Văn Triệt không thể kìm lòng mà suýt nữa làm bậy.
"Hàn Văn Triệt, mày đang làm cái quái gì thế này, không được, mày không được làm vậy."
Hàn Văn Triệt tự tát vào má mình, tự nhủ không được làm như thế.

Cho dù Cố Tinh Nhi có say cũng không thể thừa nước đục thả câu.

Hàn Văn Triệt ngồi bên giường tính lấy lại tinh thần thì đột nhiên từ đằng sau phát ra những âm thanh kích thích đến lạ.
"Ư…ưm…nóng…nóng quá."
Hàn Văn Triệt từ từ quay đầu lại liền bị một phen bất ngờ khi Cố Tinh Nhi đang cởi đồ, Hàn Văn Triệt vội vàng giữ lấy tay của Tinh Nhi ngăn lại.
"Cố Tinh Nhi, chị không được cởi nữa."
Cố Tinh Nhi mở mắt ra, lại hôn Hàn Văn Triệt thêm một lần nữa.

Hôn xong thì nằm xuống giường, quằn quại trong sức nóng của rượu.

Hàn Văn Triệt nhìn cô gái đang nằm dưới thân mình mà không ngừng nuốt nước bọt.


Đột nhiên cậu ta mỉm cười, nụ cười vô cùng gian mãnh:
"Là chị châm lửa trước đấy nhé, đừng trách em."
Nói rồi Hàn Văn Triệt cúi người hôn ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp của Cố Tinh Nhi.

Quần áo của cả hai nhanh chóng được cởi bỏ và vứt xuống dưới nền nhà.

Cái chuyện mà vợ chồng hay làm bây giờ Hàn Văn Triệt và Cố Tinh Nhi lại vô tư làm ngay tại khách sạn.

Hai người chật vật suốt đêm, cho tới gần sáng thì mới chịu ôm nhau đi ngủ.
8 giờ sáng ngày hôm sau,
Cố Tinh Nhi từ từ mở mắt cảm thấy đầu đau như búa bổ, chắc chắn là tối qua đã uống rất nhiều.

Đang định ngồi dậy thì đột nhiên Tinh Nhi cảm thấy có bàn tay nào đó đang ôm chặt lấy eo của mình.

Cố Tinh Nhi cảm thấy không ổn vì không gian phòng này lạ quá, không giống với biệt thự Cố Gia.

Cố Tinh Nhi kéo chăn lên, nhìn thấy cơ thể mình không hề mặc đồ thì vô cùng hoảng hốt, đến khi quay sang thấy gương mặt của Hàn Văn Triệt thì Cố Tinh Nhi đã hét lớn lên.
"AAAAAAA…."
Hàn Văn Triệt bật tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mơ hốt hoảng:
"Xảy ra chuyện gì? Động đất hả?"
"Tại sao cậu lại nằm ở đây?"
Hàn Văn Triệt giật mình quay sang, thấy Cố Tinh Nhi đang ngồi ôm chăn, Hàn Văn Triệt liền cúi xuống.

Ôi không, tại sao lại trần như nhộng thế này? Đêm qua đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay sao?
Cả hai ngay lập tức vơ lấy quần áo và mặc vào, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra.

Cố Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt đều chạy hớt hải ra khỏi khách sạn.

Cả hai đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người.

Ra đến quầy tiếp tân thì hai người vô tình chạm mặt Cố Hiểu Phàm, anh tới khách sạn để gặp đối tác, không ngờ lại chứng kiến cảnh này.
"Hiểu Phàm?"
"Cố…Cố Hiểu Phàm?"
"Cái quái gì thế này? Tại sao hai người lại chạy ra từ trong khách sạn? Cố Tinh Nhi, đêm qua chị không về biệt thự là vì qua đêm ở khách sạn này cùng cậu ta sao?"