Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 15: Bên vách núi đen




Mấy cô bé với biểu cảm trên mặt “thì ra là vậy” làm cho tôi cảm thấy muốn hỏng não, tôi đảm bảo lúc này Kiều Đóa Đóa đang nghĩ rằng hóa ra trên thế gian này, người như anh mình cũng đang ỡm ờ với một anh chàng khác.

Tôi hung tợn nhìn Lăng Tiêu, tình huống vậy rồi hắn còn chưa chịu buông tay, tôi bây giờ thật không thể tiếp nhận, anh xem tôi đây là quả hồng mềm sao, cứ cho rằng tôi đây là quả hồng mềm đi, hạt bên trong vẫn cứng.

“Đệt”. Tôi cắn răng mắng một câu, cũng không hất tay ra, không phải anh muốn tới bến sao, được, tùy anh thôi. “Anh tới đây cho tôi”.

Tôi bắt lấy tay Lăng Tiêu, vặn ngược lại, thế mà cũng không chịu buông lỏng, đệt.

“Anh à, làm gì vậy”. Kiều Đóa Đóa nhìn động tác của tôi liền hốt hoảng, kêu xong muốn nhào đến ngay.

“Em ở kia đợi đi”. Tôi chỉ vào nhỏ, mấy cô bé kia kéo áo nhỏ, nhỏ không chịu theo.

“Mấy anh làm sao vậy”. Kiều Đóa Đóa đứng giậm chân tại chỗ.

“Cho người ta xem một màn trình diễn”. Tôi trả lời.

“Không phải cần tìm bạn diễn cho anh sao?”. Lăng Tiêu không phản kháng, cứ để tôi lôi kéo.

Mẹ nó, vẫn nói cứng được luôn.

“Bây giờ ông đây chính là bạn diễn đó!”

Phía sau thư viện trường học của họ là một dãy cây xanh, tôi giẫm lên hoa cỏ mà băng qua. Rẽ vào góc tường bên kia là hẻm cụt, tôi lôi Lăng Tiêu đẩy vào tường, lưng hắn đập vào đó, theo thế đó mà dựa vào luôn. Tôi liếc mắt nhìn về dãy cây xanh kia, không thấy Kiều Đóa Đóa, tốt lắm, tôi không muốn để nhỏ thấy mình ẩu đả với người khác, nhất là trong trường hợp tôi châm ngòi.

“Em làm thật?”. Lăng Tiêu dường như có chút mê mang.

“Tôi đây thay mặt cha anh dạy dỗ anh”. Những lời này tôi nói ra xong cũng tự giật mình, sao lại quen thuộc như thế?

“Hả?” Lăng Tiêu sửng sốt, đảo mắt, vừa cười vừa đứng lên. Nụ cười này, ôi xuất xứ của những lời nói kia, trời ạ.

Tôi thật sự bốc hỏa, tôi xông đến, tay trái nắm lấy vai Lăng Tiêu, tiến về phía trước, Lăng Tiêu thấy tôi ra tay thật, muốn tránh, vai lui về phía sau. Nhưng bây giờ tôi đang lửa giận phừng phừng, làm sao để hắn né được, tay tôi siết mạnh vai hắn, tay phải cho hắn một quyền.

Đòn này không như ý muốn của tôi là trúng vào bụng hắn, phản ứng của Lăng Tiêu nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều, hắn cúi người một chút, đòn đánh của tôi theo quán tính trượt ngang bụng, tôi nghe tiếng Lăng Tiêu rên xiết, mẹ nó, biết đau sao?

Cho anh chết! Tôi thừa dịp cơ thể đang trên đà mà đè vai Lăng Tiêu xuống, nhấc chân trái thụi một phát vào sườn phải hắn. Cú thúc đầu gối này hắn không có cách nào tránh, toàn bộ lực dồn hết lên người hắn.

“A!”. Hắn kêu lên một tiếng thật thấp.

Tôi buông tay ra, Lăng Tiêu lui về sau một bước, dựa vào tường ngồi xổm xuống, tay đè lên chỗ xương sườn. Tôi đứng yên tại chỗ không động, cứ nhìn hắn như vậy, nghĩ bụng tên này yếu vậy sao, có vậy mà đã không đứng dậy nổi rồi?

“Mẹ nó, em đúng là không uổng công luyện võ”. Lăng Tiêu ngồi cả buổi mới mở miệng.

Vừa nghe những lời này tôi đã cảm thấy kỳ quái, làm sao Lăng Tiêu biết? Nhưng tôi không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nghe Lăng Tiêu chửi thề, tôi cảm thấy mình vô cùng thành công, tôi chỉ dùng có hai đòn đã khiến một thanh niên tốt nho nhã điềm đạm nói ra câu như thế.

“Đệt, Lăng Tiêu, tôi cảnh cáo anh, anh còn dám động tay động chân với tôi lần nào nữa, tôi sẽ cho anh nằm viện”. Tôi vốn dĩ là muốn rống lên, nhưng chợt nhìn thấy bóng dáng Kiều Đóa Đóa đang băng qua bãi cỏ, dáo dác đi tìm.

“Cảnh cáo đó không hiệu quả”. Lăng Tiêu hầu như không hề suy nghĩ gì, buông một câu như vậy, làm cho tôi sửng sốt.

“Con mẹ nó anh…”. Câu nói này thật bất hạnh, không được nói cho xong.

Tốc độ đứng dậy của Lăng Tiêu làm tôi hoàn toàn không nhìn ra được rằng một giây trước hắn còn ngồi xổm ôm bụng, tôi thừa nhận rằng căn bản tôi chẳng nghĩ trong thời gian ngắn như vậy hắn có thể đứng lên.

Vậy nên khi hắn đánh một cú vào bụng tôi, đừng nói là tránh, ngay cả thời gian nghĩ đến từ tránh này tôi cũng không có.

Ôi dạ dày đáng thương của tôi! Đó là toàn bộ nội dung trong đầu tôi lúc đó. Tôi nghĩ chắc sau này thể nào nó cũng mang bệnh.

Tôi đang đắm chìm trong sự tiếc thương cho dạ dày mình, cánh tay phải lại bị một trận đau đến mức mở mắt không được. Lăng Tiêu túm lấy tay tôi vặn ra sau, nặng tay đến mức chẳng nể tình.

“Lăng Tiêu, anh buông anh hai em ra! Buông anh hai ra!”. Tôi nghe được tiếng kêu nức nở của Kiều Đóa Đóa. Tôi thật cảm động, thời khắc mấu chốt này lại nhận ra tình huynh muội thắm thiết, nhưng tôi không có sức để cảm động, đau muốn chết đây, đau bụng muốn khom lưng, cánh tay đau muốn được buông lỏng, trời ạ.

Lăng Tiêu thấy Kiều Đóa Đóa bước đến, nhẹ tay lại một chút, hắn nghiêng đầu nói với Kiều Đóa Đóa:

“Tránh xíu đi, anh muốn nói chuyện với anh hai em”.

“Anh đừng đánh ảnh”. Kiều Đóa Đóa muốn khóc, mấy cô bé kia nghệch mặt ra, nắm cánh tay Kiều Đóa Đóa như là cũng muốn khóc theo.

“Anh không đánh cậu ấy, là cậu ấy đánh anh”. Lăng Tiêu nói.

“Chết đi…”. Tôi nghiến răng cố nói một câu, quả là câu nói dối vĩ đại không cần chớp mắt.

“Một phút là được rồi”. Lăng Tiêu nói với Kiều Đóa Đóa.

“Vậy thì một phút”. Kiều Đóa Đóa lau nước mắt, từ từ lui ra phía bên kia.

Cái gì! Tôi chỉ thiếu điều muốn xuất hồn mà túm lấy tay Kiều Đóa Đóa, Lăng Tiêu chỉ nói có hai câu nhẹ hẫng như vậy, nhỏ liền bỏ đi không ngó ngàng tôi nữa! Tôi hết nói nổi, con sói giả nai này, phục quá mà.

Kiều Đóa Đóa cùng mấy cô bé đã mất dạng phía sau tường.

Lăng Tiêu vẫn vặn cánh tay tôi, không có ý buông ra, hơn nữa còn đẩy tôi đến sát bên tường, lực khá mạnh, trán tôi đụng vào tường, trước mắt thoảng qua chuỗi hoa vàng nho nhỏ.

Lăng Tiêu một bên vặn cánh tay tôi, một bên lại đặt tay lên vai tôi, lướt đến túm lấy mặt tôi, nhìn chằm chằm tôi cả buổi mới mở miệng:

“Anh nằm viện cũng quen rồi, lời hăm dọa của em không làm gì được đâu, em có giết anh thì anh cũng ra thế này thôi”

“Bây giờ là anh muốn giết tôi”. Tôi nâng tay trái lên muốn đẩy hắn ra, tay phải ngay lập tức nhói lên, đau đến mức tôi muốn quỳ xuống đất được luôn.

“Anh thật sự thích em”. Lăng Tiêu nhìn tôi, khoảng cách rất gần, tôi bị ép phải nhìn vào mắt hắn, đó là ánh mắt tôi chưa từng thấy qua, rất….đau?

“Phương thức bày tỏ của anh quá đặc biệt”. Tôi cau mày nhắc nhở hắn là mình đang ở trong bộ dạng rất đau đớn.

Lăng Tiêu không lên tiếng, cúi đầu nhích lại gần tôi, tôi lập tức cứng đờ. Hơi thở hắn đang ở bên tai tôi, tôi không dám nhúc nhích, tôi cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng cử động một cái sẽ đụng phải hắn ngay.

“Thật xin lỗi”. Lăng Tiêu nói.

Tôi còn chưa hiểu vì sao hắn nói thật xin lỗi, bờ môi hắn đã dán vào cổ tôi, hôn ở đó. Tiếp theo môi hắn hôn lướt một đường lên tai tôi, dừng lại, cắn nhẹ ở vành tai một cái.

Tôi không có sức lực để tức giận hoặc là có bất cứ phản ứng kịch liệt nào, chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, trước mắt là những đóa hoa vàng càng lúc càng nở rộ thật nhiều, trong bụng lại suy nghĩ linh tinh, đệt, mùa xuân đến trăm hoa đua nở ư.

Rốt cục Lăng Tiêu cũng buông lỏng người tôi ra, tôi không động đậy, giữ nguyên tư thế tựa vào tường, nếu không có bức tường này chắc tôi trượt ngã xuống đất mất rồi.

“Đau à?”. Lăng Tiêu hỏi tôi.

“Không đau, mẹ nó thoải mái lắm”. Tôi nhìn hắn, chắc anh không phải từ hành tinh khác đến đâu ha.

Lăng Tiêu thở dài, nắm lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng kéo lên. Tôi không phản kháng, mặc dù trong bụng muốn hất tay hắn ra, thế mà tôi lại không động đậy, cứ đứng ngẩn ngơ như vậy.

“Không sao chứ?”. Kiều Đóa Đóa ngơ ngác từ bên tường thò đầu ra.

“Anh hai em bình tĩnh lại rồi”. Tôi nhìn Kiều Đóa Đóa, môi nhỏ mấp máy, cúi đầu, bộ dạng đó làm tôi thấy có chút đau lòng, không thể làm gì khác ngoài nói tiếp. “Không sao”

Bầu không khí nhìn qua rất quái dị, tất cả mọi người đều không nói gì, cũng không động đậy. Đã hơn 7 giờ, phố bắt đầu lên đèn, những sinh viên bắt đầu túm năm tụm ba đi ra ngoài dạo chợ đêm , nhờ ơn Lăng Tiêu mà người đi đường ai cũng đưa mắt nhìn chúng tôi.

Sau khi đứng một lúc lâu như làm tượng nghệ thuật, Lăng Tiêu cuối cùng cũng mở miệng:

“Đi thôi, không phải muốn đi ăn món Việt Nam sao?”

“Ừ…”. Sức hút của món ăn Việt Nam đối với Kiều Đóa Đóa là rất lớn, nhỏ ngại ngùng nhìn tôi.

“Đi thôi”. Tôi có chút bất đắc dĩ.

Câu trả lời của tôi đối với Kiều Đóa Đóa là một niềm vui bất ngờ, nhỏ ngay lập tức kéo mấy cô bé kia đi lên trước dẫn đường, chắc sợ tôi đổi ý.

Bọn tôi khôi phục lại trạng thái như trước, mấy cô bé ở phía trước xì xào bàn tán, tôi với Lăng Tiêu trầm mặc đi theo sau.

Tôi lấy điếu thuốc ra, theo thói quen sờ tìm bật lửa, tôi cứ sờ tới sờ lui cái zippo lạnh như băng đó. Lúc muốn châm lửa, Kiều Đóa Đóa rất nhạy bén mà quay lại nhìn tôi, cõi lòng tôi gào thét, tới đi gái, cướp lấy rồi ném đi cho anh. Nhưng nhỏ chỉ nhìn tôi một cái rồi rồi quay đầu đi tiếp. Tôi có chút thất vọng, đành bỏ nó lại vào trong túi.

Thật ra thì có một chuyện mà giờ tôi mới rảnh rỗi nghiên cứu, nhưng suy nghĩ một hồi lâu lại không ra. Tôi quay đầu nhìn Lăng Tiêu, phát hiện hắn đang nhìn tôi, tôi tránh ánh mắt của hắn, hỏi:

“Nói nè, làm sao anh biết tôi…”

“Tập Taekwondo chứ gì”. Lăng Tiêu nói.

“Ừ, em gái tôi nói à?”

“Không có”. Lăng Tiêu cúi đầu bóc vỏ kẹo mút. “Lúc em đi đến võ đường hay băng ngang nhà anh, mỗi khi về nhà đều thấy em”.

Tôi ngây ngẩn cả người, chuyện tôi tập Taekwondo đã là chuyện của năm lớp 11 rồi, từ khi lên lớp 12 là không tập nữa, tôi thấy có chút kỳ lạ, ý của Lăng Tiêu là hắn chỉ nhìn thấy tôi thôi sao?

Đầu tôi lại thoáng qua câu nói của hắn lúc ở quán cà phê.

“Bạn anh làm ở võ đường, anh hay tranh thủ qua nhìn em”. Lăng Tiêu nói, bỏ kẹo mút vào miệng, mỉm cười.

“Nhìn tôi?”. Tôi hơi khó chịu.”Là rình mò sao?”

“Nhìn ở ngoài sáng mà, anh ngồi ở trên cao, đường đường chính chính mà nhìn”. Lăng Tiêu nhìn tôi một cái. “Trong tất cả các môn sinh, anh cảm thấy động tác của em là đẹp mắt nhất”.

“Đừng có nịnh”

“Khi đó thích em ngay”.

Tôi có chút lúng túng, tôi không biết vì sao Lăng Tiêu có thể tuôn ra những lời như thế với một người đàn ông mà lại thản nhiên như không có gì.

Tiếng điện thoại di động lại vang lên lúc này, làm tôi vô cùng cảm động, thật đúng lúc, tôi vội vàng lấy ra, Từ Tiếu Thiên.

“A lô”.

“Em gái mày không sao chứ?”. Giọng nói của Từ Tiếu Thiên nghe không rõ, như là đang ăn cái gì đó.

“Không sao, cả đám chuẩn bị đi ăn cơm đây”. Tôi nhìn băng nhóm các cô nàng đang dẫn đầu.

“Đi ăn cơm? Tụi mày không về nhà sao, mèn ơi, Kiều Đóa Đóa đại nhân nhà mày ra ngoài đó à?”

“Nhỏ hả…ở trường Sư phạm”. Tôi do dự một chút rồi nói.

“Móa”. Từ Tiếu Thiên dừng một chút. “Lăng Tiêu cũng ở đó phải không”

“Ừ”. Tôi nhìn sang Lăng Tiêu. Hắn không nhìn tôi, đang nghịch cây kẹo mút.

“Không sao chứ?”. Giọng nói Từ Tiếu Thiên lộ ra sự quan tâm, tôi không thể không cảm thán, anh em đúng là anh em mà, lập tức sẽ nhận ra được khi tôi có tâm tình.

“Tao hỏng mất thôi, lát về nói mày nghe”

“Về sao? Về đâu? Mày không về nhà à?”

“Ừ, ăn cơm xong tao về trường”.

“Xảy ra chuyện gì?”. Từ Tiếu Thiên hơi sốt ruột, tôi chưa từng có chuyện mới về nhà xong chút xíu đã bò về trường.

“Về rồi nói”. Tôi chỉ có thể trả lời như vậy.

Từ Tiếu Thiên trầm mặc cả buổi xong phang cho tôi một câu:

“Mày chắc gánh không nổi rồi”