Vì Em Là Ác Nữ

Chương 60: 60: Bình Minh





Đi khỏi dãy cầu thang cũ kĩ cả hai đã thấy ngay được phòng của mình.

Tuy vật dụng bên trong đều không còn mới nhưng lại được xắp xếp rất gọn gàng.

Cộng thêm ánh đèn ấm áp càng làm không gian trở lên dễ chịu hơn.
- Ôi mệt quá đi!
Cô mệt mỏi nằm bẹp xuống giường, lúc này đây cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.

- Em ngủ một chút đi, khi nào ăn tối anh sẽ gọi em.
- Vân…
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị cái thân hình nóng bỏng của anh làm cho nghẹn lại.

Chết lặng một hồi cô mới nói tiếp được.
- Anh… anh cởi áo ra làm gì vậy?
- Tại áo bị ướt lên…
- Vậy… vậy còn quần? Sao đến quần anh cũng cởi ra thế?
Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, cả người ép sát vào thành giường rồi run rẩy nói thêm.
- Anh đừng có mà qua đây, em mệt lắm rồi…
Nhưng mặc kệ cô đang ra sức phản kháng, anh chỉ nhoẻn miệng cười rồi lao nhanh lên giường.

Chỉ trong nháy mắt, cả thân thể to lớn đó đã đè lên người cô.


- Lý Gia Hằng, anh mau bỏ em ra.

Em thật sự là mệt lắm rồi mà!
Cô càng nói anh lại càng ép sát lại, dần dần đôi môi nóng bỏng kia đã chạm vào được cổ cô.

Lúc này cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh đang phả vào cổ mình.

Điều này cũng làm cả người cô nóng ran lên.
- Được rồi, đi ngủ thôi!
- Hả!
Anh bất ngờ buông cô ra rồi chui tọt vào chăn làm cô hụt hẫng tới mức phải trợn tròn mắt nhìn anh.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc đó của cô anh không nhịn được mà bật cười.

- Xem ra vợ anh vẫn chưa muốn ngủ rồi, anh tưởng em mệt lắm cơ mà!
Tới lúc này cô mới nhận ra là mình vừa mới bị anh trêu chọc.
- Anh… đáng ghét!
Bị anh chọc tức cô liền ôm gối rồi lao về phía anh.
- Lý Gia Hằng, mau tiếp chiêu!
- Được!
Anh cũng bật dậy rồi cầm gối lao lên.

Cứ như vậy một trận “ đại chiến” diễn ra vô cùng “khốc liệt”.
***
Sau khoảng thời gian dài, cụ thể là hai tiếng vật lộn với nhau.

Cuối cùng cô đã dành được phần thắng là một giấc ngủ bình yên và một bữa ăn ngon lành.

Còn anh - người đàn ông “bất hạnh” đã phải ngoan ngoãn nằm im trong chăn đợi trời sáng.

Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, cô đã bị bà lão chủ nhà gọi dậy.

Bà ấy nói với cô rằng chồng của cô muốn đưa cô đến một nơi vì vậy anh ấy nhờ bà giúp cô chuẩn bị trang phục trước khi đến đó.

Tuy rằng lúc đầu cô hơi nghi ngờ một chút nhưng sau khi suy nghĩ lại cô vẫn quyết định sẽ làm theo lời bà ấy nói.

Vì dù có tin hay không cô cũng không có cách nào xác thực, nhất là hiện tại cô vẫn chưa biết anh đang ở đâu.
- Cô gái, chồng cô có nhờ ta đưa chiếc hộp này cho cô.


.

ngôn tình sủng
Bà lão đưa cho cô một chiếc hộp lớn rồi nhẹ nhàng nói tiếp.
- Cô cứ từ từ chuẩn bị, cần gì cứ gọi ta.

Xong xuôi ta sẽ đưa cô tới chỗ cậu ấy.
- Vâng.
Cô khẽ gật đầu rồi tò mò mở chiếc hộp kia ra, bên trong là một bộ váy trắng cùng một ít phụ kiện.

Mặc lên người cô mới thấy bộ váy này rất độc đáo, nó được thiết kế giống với váy của mấy thiếu nữ Hilap cô hay thấy trên phim.

Đặc biệt là vòng cổ và bông tai bằng vàng đi kèm theo càng làm nổi bật hơn nét đẹp của người mặc.

“ Trang phục thế này mang hơi hướng giống với khi mình còn trong phim, cảm giác như cùng một người khi đó làm ra vậy.”
- Cô xinh đẹp thật đấy!
Bà lão bước vào dịu dàng nhìn cô rồi nói tiếp.
- Vậy chúng ta đi nhé.
- Vâng.
- Phải rồi, vì là bí mật lên chồng cô có nhờ ta trên đường đi thì bịt mắt cô lai.

Cô không phiền chứ?
Cô cau mày nhìn bà lão rồi khẽ thở dài, trong lòng cô lúc này cũng bắt đầu cảm thấy bất an.

Nếu chẳng may bà già mày giở trò gì đó với cô và anh thật thì phải làm sao đây chứ.
Nghĩ như thế nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh rồi lén giấu con dao gọt hoa quả vào người.

Nếu thật sự bà lão này đã làm gì chồng cô thật thì nhất định cô sẽ không tha cho bà ta.

Sau một hồi đi bộ, cuối cùng bà ấy cũng dừng lại.

Vừa chậm rãi gỡ khăn bịt mắt bà ấy vừa nhẹ nhàng nói.
- Cô gái trẻ, ta mong là cô sẽ luôn hạnh phúc!
Cô nắm chặt con giao, cả người đã bắt đầu vào tư thế sẵn sàng.

Chỉ cần thấy bất kì điều gì bất ổn cô sẽ lập tức ra tay ngay.
- Khánh Hạ…!
Giọng nói trầm ấm vang lên làm cảm giác căng thẳng của cô bỗng vụt tắt.

Sau ánh sáng trói mắt, anh bỗng xuất hiện từ phía xa cùng bộ lễ phục màu trắng tinh tế.

Gia Hằng cùng với nụ cười ấm áp đang trìu mến nhìn cô, mà phía sau anh là cả một thung lũng hoa rộng lớn.

- Chuyện này là sao vậy, Gia Hằng… sao anh lại…!
- Khánh Hạ tiểu thư, cho phép tôi nhé!
Trong lúc cô vẫn đang ngây ngốc thì đã có người xuất hiện ở ngay bên cạnh.

Chàng trai sau khi cúi người thì lễ phép đưa tay về phía cô, nhìn kĩ một lúc cô mới phát hiện người này có khuân mặt giống hệt Vân Ảnh.

CÒN.