Vì Em Mà Đến

Chương 9: Chuyển lớp thành công




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: shpdarn

Thẩm Kỳ là người ít nói, Chu Tư Đồng lại không có gì để nói với anh, cho nên sau khi uống xong chén nước kia hai người ai nấy đều trầm mặc ăn cơm.

Có điều, Chu Tư Đồng để ý thấy, Thẩm Kỳ lúc ăn đến món khoai tây sợi chua cay biểu tình trên mặt thay đổi rõ ràng. Đó là một loại biểu tình vừa kinh ngạc, vừa không thể tin lại có chút hoài niệm.

Người trầm ổn như Thẩm Kỳ phần lớn đã tu luyện đến cảnh giới "hỉ nộ ái ố" đều không thể hiện ra ngoài, núi lở đá vỡ cũng không kinh hãi, cho nên bỗng nhiên vẻ mặt hắn biến hoá phong phú như vậy, Chu Tư Đồng trong lòng cũng kinh ngạc.

Cô liền hỏi: "Món khoai tây sợi chua cay này có phải là không ngon không?"

Dù cho có không ngon thì cũng không cần thể hiện rõ ràng lên mặt vậy chứ?

Thẩm Kỳ khẽ lắc đầu: "Không phải, ăn rất ngon."

Nói xong anh ta lại gắp một đũa khoai tây thái sợi. Dù không còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng không tin nổi, nhưng đáy mắt anh ta dường như vẫn còn phảng phất một cảm giác hoài niệm.

Chu Tư Đồng cũng không hỏi gì nữa, hai người tiếp tục trầm mặc đến khi ăn xong bữa cơm. Sau khi ăn xong, Chu Tư Đồng lại một lần nữa cảm ơn Thẩm Kỳ vì đã giúp cô, Thẩm Kỳ lại khách sáo hai câu, sau đó lịch sự nói lời tạm biệt.

Chu Tư Đồng tuy rằng không nói rõ, nhưng trong lời nói cơ hồ đã có ý đuổi khách, anh đương nhiên không ở lại lâu.

Chu Tư Đồng cũng đương nhiên sẽ không giữ lại. Cô lịch sự lại xa cách tiễn Thẩm Kỳ ra cửa, ngay sau đó cô đóng cửa lại, về phòng thu dọn bát đũa, chuẩn bị đi rửa bát.

Thời điểm cô đóng cửa Thẩm Kỳ còn chưa xuống cầu thang. Nhìn thấy Chu Tư Đồng gấp gáp như vậy đã đóng cửa lại, anh hơi giật mình.

Cô gái này hình như rất không muốn tiếp xúc với anh, ngược lại cô cứ như chỉ ước cả đời từ nay không còn qua lại gì với nhau nữa. Nhưng vừa rồi chính mình còn ngồi cạnh cô ấy ăn một bữa cơm tối, nói như vậy, thật sự là làm khó cô rồi.

Thẩm Kỳ bật cười, khóe môi ý cười ý cười nhàn nhạt. Sau đó anh nhấc chân, chậm rãi đi xuống cầu thang.

Đây là khu chung cư cũ, vách tường hai bên cầu thang xám xịt, có chỗ lớp vôi còn bong ra, mấy cạnh cong lên. Đi đường bước chân hơi mạnh một chút, lớp vôi cong lên kia liền vỡ rơi rào rào xuống.

Trong cầu thang ánh đèn yếu ớt, Thẩm Kỳ chậm rãi đi xuống tầng.

Đèn hai bên đường của tiểu khu này cũng lờ mờ. Thẩm Kỳ đi chậm rãi, có thể nghe được tiếng kêu của những con côn trùng không tên vang lên trong hai bụi cỏ ven đường, còn có tiếng người nói chuyện trong mấy nhà xung quanh, tiếng của bộ phim đang chiếu trên TV, tiếng xoong nồi bát đĩa va chạm nhau. Trong không khí cũng lơ lửng mùi thức ăn.

Chỗ anh ở tuyệt đối không có những mùi này, cũng không thể nghe được những âm thanh này, Thẩm Kỳ nhất thời cảm thấy có chút mới lạ.

Anh ngẩng đầu, xung quanh nhà nào cũng sáng đèn. Ánh đèn hoặc màu trắng hoặc màu cam, mà mỗi một chiếc đèn sáng chính là một hộ dân.

Sau đó anh bỗng dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn một cái. Đằng sau toàn nhà kia, chính ở tầng ba, căn phòng kia vẫn tối tắm không có ánh đèn.

Có lẽ cô đang rửa bát, chưa trở về phòng ngủ của mình.

Trong đầu anh bỗng nhiên nhớ tới, mới vừa rồi Chu Tư Đồng trên bàn cơm hai tay nâng chén trà, cùng anh nói lấy trà thay rượu, sau đó lại ngửa đầu, bộ dạng hào sảng một hơi uống hết sạch chén nước.

Khóe môi nhịn không được khẽ cong lên. Sau đó anh xoay người, bước nhanh ra khỏi tiểu khu.

Trước cổng lớn xe vẫn đang chờ. Lái xe chờ anh lên rồi lập tức khởi động máy.

Cầu vượt hai bên lên đèn rực rỡ, ánh đèn leo lét. Hơi lạnh của gió đêm xuyên qua cửa sổ xe hạ xuống một nửa một nửa.

Một đường yên tĩnh, rất nhanh đã về đến nhà. Lái xe dừng lại ở cửa biệt thự, Thẩm Kỳ đẩy cửa bước xuống.

Toàn bộ biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Kỳ đẩy cửa ra, rất nhanh có người giúp việc tiến lên cầm tây trang cho anh.

Thẩm Tụng Viện đang ngồi trên sofa, trong lòng thấp thỏm bất an.

Lúc trước Thẩm Kỳ chỉ bảo Lý Hạo đưa cô về, nhưng cũng không nói sẽ sẽ phạt cô thế nào. Hay lại muốn trừ tiền tiêu vặt của mình?

Giống như trên đầu đang treo một thanh đao, nhưng lại không biết được rốt cuộc đến bao giờ thanh đao này mới rơi xuống, cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu. Cho nên vừa nhìn thấy Thẩm Kỳ vào cửa, Thẩm Tụng Viện cả người liền từ trên sofa nhảy lên, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi: "Anh, lần này anh định phạt em thế nào vậy?"

Sống hay chết, nói thẳng một câu đi. Đừng làm cho mình cứ phải chờ đợi lâu như vậy chứ.

Thẩm Kỳ nhìn cô một cái. Giống như ảo giác vậy, Thẩm Tụng Viện lại cảm thấy trong mắt anh mờ hồ có chút thoải mái cùng thoả mãn.

Thẩm Tụng Viện ngây ngẩn cả người.

Anh trai bị mình chọc giận đến ngốc luôn rồi à? Trong ấn tượng của cô, trên mặt anh rất ít khi có thần sắc nhẹ nhàng thoải mái như vậy.

Nhưng Thẩm Kỳ không đáp lời cô, chỉ hỏi: "Ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa." Thẩm Tụng Viện lắc đầu, "Em chờ anh về cùng ăn."

"Anh ăn rồi, em tự ăn đi."

Thẩm Kỳ nói xong câu đó lúc sau, liền nhấc chân lên lầu.

Thẩm Tụng Viện lại ngây ngẩn cả người.

Anh cô không thích ăn bên ngoài, trừ khi là xã giao cần thiết, nếu không đều sẽ về nhà ăn cơm. Nhưng vừa rồi cô đã hỏi qua Lý Hạo, hôm nay anh ấy không có công chuyện xã giao gì mà.

Thẩm Tụng Viện ăn bữa cơm tối này mà lòng không yên. Sau khi ăn xong cô lên tầng, do dự một lúc rất lâu mới giơ tay gõ cửa phòng Thẩm Kỳ.

Sau khi nghe được bên trong truyền ra hai chữ vào đi cô mới đẩy cửa ra đi vào.

Phòng ngủ của Thẩm Kỳ tương đối đơn giản, chỉ có ba màu trắng đen xám cơ bản. Trên kệ sách đặt một chậu trầu bà vàng, dây leo thật dài rũ xuống.

Thẩm Tụng Viện liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Kỳ đang ngồi sau bàn làm việc dùng máy tính, chỉ để lại bóng lưng.

Nhưng dù cho Thẩm Kỳ chỉ quay lưng lại phía cô, Thẩm Tụng Viện vẫn cảm thấy tâm như nổi trống, lòng bàn tay mướt mồ hôi.

Cô hít sâu ba cái, lại tự cổ vũ trong lòng, sau đó mới xụ mặt đi qua.

Thẩm Kỳ đang chơi Đấu địa chủ*. Thẩm Tụng Viện trong lòng âm thầm trào phúng, anh cô đúng là lão cán bộ, một chút thú vị cũng không có. Rõ ràng cũng là du học sinh tinh anh, lại là chủ tịch trong công ty của gia tộc, là người cầm thực quyển, nhưng ngần ấy năm cô cũng chỉ thấy anh chơi mỗi một trò này, những trò chơi khác chưa bao giờ đụng đến.

(*) Đấu địa chủ - Đây là một trong những trò chơi bài phổ biến nhất được chơi ở Trung Quốc. Được mô tả là dễ học nhưng khó thành thạo, đòi hỏi tư duy toán học và chiến lược cũng như thực hiện kế hoạch cẩn thận

Anh ấy rốt cuộc có phải người hiện đại không vậy?

Mang theo châm chọc như vậy, Thẩm Tụng Viện đứng cạnh Thẩm Kỳ, mở miệng kêu một tiếng anh.

Thẩm Kỳ một tiếng, không nhìn cô, ngón tay thon dài cầm con chuột màu trắng, ngón trỏ nhẹ nhấn chuột trái, bình tĩnh bỏ xuống quân Joker của mình.

Một kích cuối cùng, chiến thắng. Sau đó anh mới xoay người nhìn về phía Thẩm Tụng Viện.

Anh đang mặc một chiếc áo khoác len màu vàng, quần ở nhà màu xám, đeo mắt kính vuông có dây bạc. Tóc mới vừa gội xong, cò chưa lau khô hết, phần tóc ướt hơi cong cong, nhìn tơi nhỏ mềm mại, có chút tán loạn.

Bộ dạng này thoạt nhìn thực thoải mái, cũng thực gần gũi dịu dàng, nhưng Thẩm Tụng Viện trong lồng ngực vẫn phập phồng bất an.

"Anh," không đợi anh mở miệng, cô chủ động nhận sai trước, "Em sai rồi."

Cho nên có thể không phạt nữa không?

Nhưng kết quả hiển nhiên vẫn là không được.

"Ba tháng tiền tiêu vặt."

Thẩm Tụng Viện bi thương kêu một tiếng.

Cô thà bị anh mắng, hay đánh cũng được, chỉ cần đừng cắt tiền tiêu vặt của cô. Cô đã quen tiêu tiền như nước, tiền tiêu vặt này một lần trừ là một ngày chết đi. Hơn nữa vì cái gì mỗi lần cô gây chuyện đều bị Thẩm Kỳ trừ tiền tiêu vặt? Đổi một phương pháp trừng phạt khác được không?

Mặc dù ngày thường trong lòng cô e sợ Thẩm Kỳ, nhưng có cái gọi là chó cùng rứt giậu, vì thế hôm nay cô liền bùng phát.

Xoay người ngồi trên giường anh, cô oán hận kháng nghị: "Thẩm Kỳ, anh không thể mỗi lần như vậy đều trừ tiền tiêu vặt của em. Em sẽ mách mẹ."

"Đứng dậy." Giọng Thẩm Kỳ nghe vẫn bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta kính sợ.

Thẩm Tụng Viện mông như bị lửa đốt, vội vàng đứng lên khỏi giường anh.

Vừa giận liền quên mất anh cô từ nhỏ đã có thói quen thích sạch sẽ, ghét nhất là người khác chạm vào đồ của mình. Kể cả cô là em gái anh cũng không được chạm.

Thẩm Tụng Viện ngẩng đầu, có chút sợ hãi lén nhìn Thẩm Kỳ một cái.

Thẩm Kỳ trên mặt vô cùng bình tĩnh, cũng không có vẻ gì là tức giận, nhưng Thẩm Tụng Viện vẫn cảm thấy lo sợ.

"Anhh," Thẩm Tụng Viện nghĩ nghĩ, nàng chỉ có thể đánh bài thân tình, "Em là em gái anh mà. Em gái duy nhất của anh đấy. Anh có thể đừng đối xử tàn nhẫn với em như vậy được không?"

Thẩm Kỳ không dao động, chỉ nói: "Sau này không được gây khó dễ cho Chu Tư Đồng."

"Anh sao lại để ý cậu ta như vậy?" Thẩm Tụng Viện cảm thấy bản thân sắp tức điên, "Anh có thể để tâm đến em gái duy nhất của anh nhiều hơn chút được không."

Trước kia cô làm sai tuy rằng Thẩm Kỳ cũng vẫn trừ tiền tiêu vặt, nhưng nhiều nhất mỗi lần cũng chỉ trừ mười ngày thôi, không giống như bây giờ, trực tiếp lấy đơn vị "tháng" để trừ.

Thẩm Kỳ vẫn không dao động, chỉ bình tĩnh tuyên bố: "Về sau nếu em lại gây khó dễ cho Chu Tư Đồng, chờ sang năm em đi du học, anh sẽ chỉ giải quyết tiền học phí, còn sinh hoạt phí thì mặc kệ em."

Thẩm Tụng Viện thật muốn quỳ anh: "Anh cho rằng ai cũng như anh à?"

Thẩm Kỳ lúc trước đi du học, rõ ràng trong nhà cho tiền sinh hoạt rất thoải mái, nhưng là anh một đồng cũng không dùng, ngược lại chỉ dựa vào năng lực bản thân để giải quyết sinh hoạt phí, cuối cùng thậm chí là cả học phí.

Lúc học đại học trong nước anh không chỉ tự làm chủ tài chính, còn làm vài hạng mục phần mềm máy tính, sau này ra nước ngoài du học còn tự mình phát triển vài phần mềm nhỏ. Thẩm Tụng Viện đối với việc này rất tin tưởng, nếu không phải vì công ty của gia tộc, dựa vào năng lực của Thẩm Kỳ, anh ấy hoàn toàn có thể tự mở một công ty của riêng mình, đến cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ phát triển mạnh mẽ.

Thẩm Kỳ không để ý tới cô, lại xoay người đi chơi đấu địa chủ.

Thẩm Tụng Viện không thể làm gì, chỉ có thể uể oải xoay người trở về phòng của mình.

Cả đêm cô đều nghĩ đến một vấn đề, sao cô lại nghe ra trong lời nói của anh mình đối với Chu Tư Đồng rất có ý tứ muốn bảo vệ? Thật vô lý. Nhiều năm như vậy cô chưa từng thấy anh trai bảo vệ bất kỳ người con gái nào. Bao gồm cả Trần Oánh Oánh. Tuy rằng từ nhỏ Trần Oánh Oánh luôn đi sau anh mình ôn nhu mềm mại gọi anh là Kỳ ca ca, nhưng anh ấy cũng chẳng mấy khi để ý đến cô ta. Sao đến Chu Tư Đồng này thì lại......

Anh cô hình như hôm nay mới là lần tiên nhìn thấy Chu Tư Đồng mà? Nhưng sao trong lời nói lại có phần bảo vệ cho Chu Tư Đồng như vậy?

Thẩm Tụng Viện nghĩ trăm lần cũng không ra, cả đêm cũng không thể ngủ ngon.

Sáng hôn sau Thẩm Tụng Viện chen chúc trên xe buýt đến trường, đến phòng học liền buồn ngủ gục xuống bàn.

Bỗng nhiên thấy hàng phía trước Tề Tư Tư lúc này quay đầu nói với cô: "Ôi, mình nghe nói có học sinh bên lớp Tự nhiên muốn chuyển đến lớp chúng ta."

"Cậu ta có bệnh không thế?" Thẩm Tụng Viện nâng lên mí mắt liếc tề tư tư liếc mắt một cái, "Đã đến năm cuối rồi còn muốn chuyển lớp? Còn cho mình là thiên tài à? Học lớp Tự nhiên không nổi, đến lớp Xã hội là có thể một bước lên trời chắc?"

Tề Tư Tư cũng phụ họa theo.

Lát sau chuông vào học vang lên.

Tiết đầu tiên là môn Ngữ văn của cô chủ nhiệm - Ngô Nhã Lệ

_________________________________

Trầu bà vàng (bên Trung gọi là Lục La)