Vì Em Mà Sống

Chương 9




Sau buổi tan trường, về nhà, lót dạ chút chút, rửa mặt qua loa, rồi ra ngoài, đến xưởng xe của sư phụ.
Trong xưởng, tôi giúp sư phụ sửa đầu máy. Ông sư phụ này là người tôi không thể không đề cập tới. 3 tháng trước, tôi chọn cách tự tử, thoát ly thế giới, tuy rằng kết cuộc thất bại, nhưng lúc nằm trên giường bệnh đã suy nghĩ rất nhiều. Trong muôn vàn suy nghĩ, có một cái, chính là phải tự lực cánh sinh, tay làm hàm nhai, không dùng chi phiếu mỗi tháng của ba mẹ để trả phí sinh hoạt, không đụng tới tiền của họ, dù chỉ là một xu.
Tuy có ý nghĩ như vậy, lại dầm dề tìm không thấy việc làm. Kỳ thật, rất nhiều nơi nhận thợ vị thành niên, nhưng không ai chịu nhận tôi. Trách tôi ngày trước sống quá kiêu căng, mấy cái tiệm đó, tiệm nào cũng từng bị tôi phá. Họ còn dám yên bụng nhận tôi? Mãi đến khi sư phụ thu tôi, cho tôi học sửa máy xe, tôi mới xem như chính thức có khả năng độc lập về kinh tế. Mặc dù mỗi ngày mặt mày đều vấy mỡ, hết sức vất vả, nhưng trong lòng vẫn cảm kích vô cùng.
"Sư phụ, tại sao lúc ấy ông bằng lòng nhận con?"
"Cốp..." Sư phụ dùng bàn tay dính dầu máy của ổng gõ lên đầu tôi, "Con ranh này, sao? Không muốn ông nhận bây?"
"Sư phụ, ông đừng nói nhận con. Cảm giác như là bị ông rước làm vợ lẻ ấy!"
"Bây hả? Vợ lẻ? Không biết sau này có đứa nào nhìn trúng bây đây. Chờ bây có đối tượng, nhất định phải báo cho ông biết. Nghe chưa, nhóc?" Sư phụ khua tay vào vai tôi.
"Báo ông biết làm gì? Ông tính giúp con kiểm định sao? Con xem vừa mắt là được rồi, ông khỏi lao tâm. Hơn nữa, trên lý thuyết, con không tin chuyện tình cảm, con cảm thấy một người yêu một người, vì đối phương mà khóc, vì đối phương mà cười, là vụ khó tin. Vả lại bộ dạng con thế này, chắc không ai dám phải lòng đâu. Ha ha, sư phụ, thật ra bây giờ con một mình cũng tốt..."
"Ranh con, nói bớt chút đi, miệng mồm lia thia, còn mấy cái xe chưa sửa đấy! Lề mề là cả đám tối khỏi ngủ." Sư phụ dùng cái khăn ngậy mỡ quẩy lưng tôi một cái, ngăn tôi tiếp tục ham muốn thao thao bất tuyệt.
Tôi ngất, ổng là người khơi mào chủ đề người yêu để tôi lia thia phát biểu quan điểm cơ mà!
Cho nên chúng ta phải nhớ kỹ hai cái: một, sư phụ luôn luôn đúng. Hai, khi sư phụ sai, mời tham khảo điều thứ nhất.
Thời gian làm trong xưởng xe bao giờ cũng vui. Nơi này sẽ không ai hỏi bạn sinh ra ở đâu, địa vị thân phận của bạn như thế nào. Đa số người đến đây đều từng nếm qua cơm tù, không tìm được việc làm, nhưng lại muốn thay hồn đổi xác. Sư phụ đã cho họ cơ hội để họ có thể bắt đầu lại từ đầu.
Dịp may hiếm thấy, mọi người đều rất quý trọng, bất luận trước kia ngoài đời có hỗn tạp hung tàn thế nào, thì bây giờ ở chỗ này ra sức làm công. Cuộc sống ở đây rất sạch sẽ, tuy rằng ai trong chúng tôi cũng dính cặn nhớt đầy người. Vào làm nơi này, tôi cũng dần dần khống chế mình, không còn xúc động muốn dùng nắm đấm nói chuyện nữa. Với tôi mà nói, đây xem như là một chỗ lánh nạn đi!
"Ê, Hi, muốn giúp một tay không? Sư phụ, ông đừng bắt nó làm nữa. Ông xem con nhỏ sắp quắt quéo thành xương khô rồi." Là tiếng nói của Đại Lực, người chưa tới, âm đã tới. Giọng đặc biệt to, cách thật xa đã có thể nghe tiếng hắn oang oang.
Sư phụ kể, hồi xưa Đại Lực cũng là một kẻ hồ đồ. Thời trẻ, cảm thấy trong xã hội hỗn loạn làm lưu manh là chuyện rất ngầu. Sau này có bạn gái, bên người có vướng bận, tâm cũng định xuống, muốn tìm công việc, sống tốt bổn phận làm người, kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi vợ, tương lai sinh một đàn con béo ú. Ai ngờ chuyện Đại Lực là lưu manh bị ba mẹ của bạn gái biết. Ba mẹ nhà gái nào dám đồng ý chuyện của họ, hai ông bà đem cô gái nhốt trong nhà. Nhưng tình đang nồng, ý đang mật, làm sao nói chấm là dứt? Đại Lực dẫn bạn gái bỏ trốn, ba mẹ nhà gái bắt gặp con mình trốn theo trai, liền báo cảnh sát.
Khi cảnh sát tìm được bọn họ, hai người cũng sắp cùng đường. Đại Lực không có bằng cấp, biết bản thân chỉ có cái xác, dựa vào sức lao động của mình, căn bản không đủ cho cuộc sống hai người. Có lẽ bọn họ vẫn còn yêu nhau, nhưng cái họ mất là dũng khí tiếp tục tình yêu của mình. Tình yêu có thể không có, nhưng bánh mì nhất định phải có. Cô gái theo ba mẹ về nhà, Đại Lực bị tống vào ngục giam, với tội danh dụ dỗ trẻ vị thành niên. Lúc này Đại Lực mới biết, cô gái mà hắn yêu chưa đầy 18 tuổi.
"Hi, mau nghỉ một lát đi. Không thì để anh giúp mày? Nhìn mày mỏng dính hà." Đại Lực lại lên tiếng.
"Đại Lực, anh lép bép cái gì đấy? Tôi được gọi là mi nhon, anh có hiểu không?" Tôi đứng lên, quay đầu ra cửa gào với Đại Lực.
"Ban đêm đi ở ngoài đường, chúng ta đều đặc biệt yên tâm, mày biết tại sao không?" Đại Lực nghiêm trang hỏi, câu đầu không mắc câu sau, khiến tôi chẳng mò ra chút gì.
"Hả? Cái gì cùng cái gì?" Tôi hỏi.
"Mày nói xem, mày có biết tại sao chúng ta đều yên tâm không?" Hắn ngẩng cao đầu, mỗi lần thấy bản mặt này là tôi biết mình bị hắn đùa.
"Hừ, anh bớt bớt đi. Lại muốn quan trọng hóa cái quỷ gì, giỡn mặt tôi hả?" Tôi cảnh giác nói, trên tay còn cầm cờ lê, quơ quơ trước mặt hắn, ý bảo: "Nếu anh dám giỡn mặt tôi, tôi nện chết anh."
"Sư phụ, Hi muốn đánh người. Con sợ." Đại Lực làm bộ như bị tôi dọa, bắt chước mấy nhỏ nữ sinh sợ sệt, trốn sau lưng sư phụ, tiếp tục nói: "Hi, mày biết không? Mi nhon là từ hình dung con gái, còn mày, có miếng nào giống con gái đâu?"
"Anh! Sư phụ, ông quản hay không quản ảnh? Đại Lực, anh có gan thì đừng né, đi ra, anh ra đây cho tôi. Xác cao một mét tám mà núp núp như đàn bà, anh không sợ thiên hạ chê cười hả?" Tôi vờ giận dữ, rống.
"Không, không sợ. Sư phụ chỉ là ô chắn gió thôi. Anh mày không ra là không ra, cho mày tức chết. Ha ha ha..."
"Hừ, anh bảo sư phụ làm ô chắn gió? Ô chắn gió..." Tôi phụt cười, Đại Lực cũng cười, các anh em khác cũng bật cười, tiếng cười vang vọng trong không gian chưa tới ba mươi mét vuông. Loại cảm giác này, như là người một nhà, đùa giỡn, đấu võ mồm, nhưng vẫn bận lòng quan tâm nhau.
Sư phụ cũng cười, song, tới khi cười đủ liền cốc vào đầu chúng tôi.
"Cười cái gì mà cười? Làm việc..."
"Dạ..." Tôi và Đại Lực đồng thanh đáp, liếc nhau, làm việc.
Cá tính của tôi và Đại Lực khá giống nhau, mỗi lần gặp mặt, nhất định sẽ cãi cọ, vậy mà bữa nào vắng mặt, lại nhớ thói quen đấu võ mồm. Tôi nghĩ tôi và Đại Lực kiếp trước là oan gia, có một đời thù hận, cho nên gặp nhau nhất định phải xáp lá cà, kiếp này là bạn bè, cho nên không gặp thì nhớ. Người ta thường nói: con người là thể tổng hợp của mâu thuẫn, đây cũng là một đạo lý, phải không?