Vị Ngọt Của Nước Mắt

Chương 7: Chương 7




Hải Băng chăm chú nhìn Thành Nguyên, trong lòng cô có nhiều cảm xúc. Câu nói này, đã biết bao nhiêu lần cô ước ao, đã biết bao nhiêu đêm cô thu mình trong góc tối, đã biết bao nhiêu lần cô khóc trong mỏi mòn chỉ chờ người ấy nói với cô như vậy. Nhưng, người đó không phải Thành Nguyên. Anh nói như vậy chỉ khiến cô càng thêm đau nỗi đau mà người khác gây ra, khiến cô chìm trong bể nước mắt và vùng vẫy chờ người dến cứu. Người đó, không phải anh.
Không gian chợt yên tĩnh, cái yên ắng siết chặt lòng người.
Thành Nguyên nhìn Hải Băng, cô nào biết anh đang mong chờ, mong chờ điều gì thì chính anh vẫn không hiểu.
Còn cô, vẫn đứng im, vẫn chết trong kí ức.
Rất lâu, chẳng biết bao lâu sao, làn môi cô nhếch lên, một nụ cười chứa bao sự chua chát.
- Anh điên rồi!
Buông một câu băng lãnh, cô bước ra ngoài, bỏ lại Thành Nguyên đứng tần ngần như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đôi mắt tím nhìn chân chân vào không trung, không có điểm đến, cũng chẳng có điểm dừng.
Có cái gì đó trong anh mất đi, cảm giác hụt hẫng khiến anh mất hết lí trí.
Anh vừa bị từ chối sao?
Thành Nguyên cười nhạt nhẽo, nụ cười thường trực trên môi anh. Rồi anh xoay người, bước đằng sau cô, không có ý định nói tiếp vẫn đề ban nãy. Khi con người ta đã quá quen với một chuyện thì họ sẽ lừa dối chính bản thân mình Không sao, quen rồi!
Nhưng họ nào biết, nỗi đau không hề phai mờ đi mà còn tăng lên gấp bội, rồi đến một lúc nào đó họ sẽ gục ngã trong những cảm xúc của chính mình.
Nhưng cho đến lúc đó, thì mọi chuyện sẽ còn rất dài.
- Này, sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy?
Cô quay người lại, gắt lên. Cô hận, đang hận, hận rất nhiều. Cô cần có người để trút giận.
Thành Nguyên im lặng không nói, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, như nhận ra điều gì đó, anh cúi đầu, che giấu đi cảm xúc trong mình.
- Liên hoan?
Anh lên tiếng.
- Sao chứ?
Cô vẫn giữ thái độ bực tức.
- Không đi sao?
Cô thoáng chút bất ngờ, rồi nhớ lại sự xuất hiện của Duy Khang và Kiều Linh, hậm hực đẩy Thành Nguyên sang một bên rồi lên phòng thay đồ, làm vệ sinh cá nhân.
Còn Thành Nguyên, anh đứng nhìn theo bóng nó, tự hỏi mình đang làm cái quái gì không biết. Hoàng Thành Nguyên của mọi ngày đã chết đâu mất rồi?
Anh nhớ, trong từ điển của mình không có từ thương hại, hồi hộp, mong chờ, thất vọng. Nó chỉ vỏn vẹn 1 chữ Hận.
Và mãi mãi vẫn như vậy.
Liệu có là mãi mãi?
Không, chắc chắn là mãi mãi!
Nhìn chiếc cầu thang không bóng cười một lần nữa, rồi anh bước ra bên ngoài, thầmkhen ngợi an ninh ở đây, chiếc xe vứt lăn lóc ngoài cổng thế này mà cha ai thèm lấy. Thành Nguyên dựng xe, rú ga rồi phóng đi, cử chỉ của anh có gì đó vừa dứt khoát, vừa chần chừ. Nhưng, con đường anh đi, không do anh chọn.

Xuống dưới nhà thấy cái tên hung thần đã biến mất từ khi nào, Hải Băng thấy trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Rất vui!(hừm!)
.
.
.
Quán bar Thuần Dương.
Tiếng nhạc hòa cùng tiếng hò hét của đám người trong này càng khiến không khí ở trở nên huyên náo. Người nào cũng quay cuồng theo điệu nhạc, mùi thuốc cùng mùi rượu bao trùm không gian.
- Chán, sao Hải Băng lâu vậy?
Quỳnh An chống tay bực dọc, đồng hồ đã chỉ tám giờ rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi cô đâu. Thực ra, trong lớp, cô cũng chẳng giữ vị trí gì quan trọng, có cũng được, không cũng chẳng sao nhưng hôm nay thì khác.
- Kiều Linh, Duy Khang, tớ tưởng hai cậu đến nhà cậu ấy cơ mà?
Không hẹn mà cả Kiều Linh và Duy Khang đều nhìn nhau, cười khổ. Chẳng nhẽ nói là cô đang có chuyện quan trọng hơn sao?như vậy không được, để cái lũ fan Thành Nguyên này biết được Hải Băng không chết thì cũng người thực vật.
- À- Duy Khang lên tiếng- Băng có việc bận nên....
- Xin lỗi, tớ đến trễ.
Một tiếng nói vang lên, mọi ánh mắt đều dồn vào người mới đến.
- Sẽ đến muộn một chút- Kiều Linh đỡ lời cho anh.
- Thôi, cậu vào đây nhanh lên!
Quỳnh An liền kéo tay cô vào, khiến Hải Băng ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Vừa ngối xuống nệm, Quỳnh An đã lôi chiếc Ipone ra, áp vào mặt Hải Băng, nói như tra khảo.
- Cậu giải thích đi!
Đôi mắt cô mở to, bàn tay vô thức nắm lại. Anh ta....quả thực rất biết chơi cô mà!
Xung quanh cô dường như tiếng nhạc đã chìm vào tiềm thức, trong đầu Băng chỉ có dòng trạng thái trên trang cá nhân Nếu em nào có số điện thoại của Lý hải Băng lớp 11A1 thì cho anh nhé, anh đang cần gấp, cảm ơn trước nhé!.

Đôi lông mày cô hơi nhíu lại, anh ta lại giở trò gì nữa đây?

Đầu tiên là dụ dỗ trẻ con, tiếp đến là lừa cô cho anh ta vào nhà, và cướp nụ hôn đầu của cô. Từ trước đến nay cô vẫn nghĩ rằng nụ hôn đầu sẽ ngọt ngào và bất ngờ biết bao. Vậy mà, bây giờ cô mới biết, nó còn khủng khiếp hơn xuống địa ngục.

Băng bặm môi, mắt vẫn dán vào màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại trước mặt nhưng tâm trí thì đang phiêu dạt trong quá khứ đầy chua chát của ngày hôm qua.


- Này! Cậu giả lơ tows đấy hả? Mau giải thích đi chứ!

Bực tức trước sự suy tư của Hải Băng, không chỉ Quỳnh An mà ngay cả Mỹ Cẩm cũng lên tiếng. Có đánh chết họ cũng không tin thủ lĩnh khét tiếng lại để ý đến người như Hải Băng, vừa nhạt nhẽo lại chẳng xinh đẹp. Nhưng đây là lần đầu tiên thủ lĩnh công khai một chuyện liên quan đến con gái như vậy. Chắc chắn không bình thường.
- To...- Băng hơi ngập ngừng, đang cố nghĩ ra lí do nào hay ho một chút nhưng chả có cái nào khả quan, cô thở hắt một cái, nói tiếp- không biết.
Bao nhiêu mong chờ của mọi người đều bị cô dập tắt trong tích tắc. Quỳnh An cắn môi, rồi bất ngờ với lấy túi xách của Hải Băng khiến cô không ngăn lại kịp. Lòng nghi ngờ càng trở lên nhiều hơn, Quỳnh An đổ hết mọi thứ trong túi ra rồi cướp lấy điện thoại. Chắc chắn trong này có lời giải đáp. Nhưng, bàn tay An khựng lại khi nhìn thấy chiếc iphone nằm gần đó.
Của Thành Nguyên!
- Hải Băng!
Gần như tất cả con gái lúc đó đều hét tên cô khiến Hải Băng không ngừng trách cái tính cẩu thả của mình. Nếu cô nhìn rõ một chút thì đã chẳng vơ cả điện thoại của anh ta vào rồi. Giờ thì làm sao đây?
Cô chuyển ánh mắt cầu cứu sang Kiều Linh và Duy Khang. Nhưng xui xẻo thay, họ vì chuyện kia mà sock đến không nói lên lời. Xem ra, cô phải tự xử lí rồi.
- Cái này.....tớ hoàn toàn không biết.
Biết thừa rằng có nói nhwu vậy họ chắc chắn không tin nhưng cô đâu còn cách nào khác, chuyện đã bắt đầu xem ra có cổ cũng không thể thay đổi được vậy thì cô sẽ nhập vai diễn thật tốt. Tốt đến khiến nhiều người phải sững sờ vì kết thúc.
- Chứ không phải cậu dùng máy của anh Nguyên để vào facebook rồi viết như vậy sao?
Mỹ Cẩm bước lên chỗ Quỳnh An, giống như vị toà án tối cao xét xử tội phạm vậy. Gương mặt của cô bí thư lúc này vô cùng hình sự, chỉ khiến Hải Băng có thêm một chút.....khinh khỉnh chứ không hề sợ hãi. Cái cách mà cô ta gọi Thành Nguyên nghe sao mà ớn lạnh.
Hít một cái thật sâu, Hải Băng nhìn thẳng vào mặt của Mỹ Cẩm, nói rõ ràng.
- Tớ-không-biết.
Không gian chợt lắng xuống, ngập tràn mùi......thuốc súng. Mà tất cả đều là cho Hải Băng.
- À- Quỳnh An nhếch môi, tay xoay xiay chiếc điện thoại của Băng- ý cậu nghĩa là anh Thành Nguyên để ý đến cậu nên mới xin số đúng không? Nếu vậy...
Đôi mắt An nheo lại, tràn đầy sự chết chóc và ghen tức. Mọi người gần như nín thở để nghe vết tiếp theo của câu nói dở dang kia, bởi vì suy nghĩ của Quỳnh An chưa bao giờ là bình thường. Thường thường hay đi sai lệch quỹ đạo hoặc là đúng một cách chết người.
- Cậu gọi cho anh Thành Nguyên đến đây để giải thích đi!
Lại một câu nói quá vô lí nhưng Hải Băng lại có cách nào để cãi lại cái vô lí ấy. Cô không có quyền, không được phép. Nén sự tức giận trong lòng, Hải Băng miễn cuỡng lấy điện thoại của mình để đi gọi điện nhưng Quỳnh An đã ngăn lại, dúi iphone của Thành Nguyên vào tay cô, nói như ra lệnh.
- Tớ gọi cho anh Tùng rồi đó! Đừng nói là cậu không biết nhá!
Chẳng còn hứng chấp nhặt với Quỳnh An, Hải Băng cầm lấy rồi đi vào nahf vệ sinh. Cô thật sự muốn trốn luôn nhưng nếu làm vậy, cô sẽ không thể học yên ổn được.
- Ơ!
Giờ thì Kiều Linh mới nhận ra mọi chuyện, nhỏ ú ớ không thành câu. Nhưng lại vô tình lại lọt vào mắt của cô nàng bí thư.

- Kiều Linh! Có phải cậu biết chuyện gì không?
Kiều Linh giật mình, cả người như dựng đứng cả lên. Nhỏ lúng túng trước ánh mắt dò xét của mấy fan cuồng kia, luống cuống không biết làm sao.
- Có chuyện gì sao?
Đúng lúc đó, Duy Khang vòng tay khoác vai nhỏ, rồi nở một nụ cười nhưng giọng anh thì không mấy thiện cảm. Giống như là đe doạ ai đó đừng có đụng vào bạn gái tôi.
- Nè anh, Hải Băng ổn chứ?
Kiều Linh thì thầm.
- Anh không chắc lắm, nhưng anh đẩm bảo là Băng sẽ an toàn.
Duy Khang ghé vào tai nhỏ trả lời khiến Quỳnh An và Mỹ Cẩm tức mà không làm gì được. Thứ nhất, Duy Khang là hội trưởng hội học sinh, thứ hai anh là 1 trong những HB của trường- hội Handsome Boy. Thế nên, bọn cô chỉ biết ôm cục tức vào trong lòng, tuyệt đối không thể lên tiếng giống như với Hải Băng.
Cụp.
Ngay lúc này, Hải Băng chỉ muốn đập đầu vào tường, anh ta quả thật không khiến cô ưa được điểm nào. Nhưng giờ nếu anh ta không đến, cô chết chắc. Mà có đến cô cũng chết. Mặc kệ, đến vãn tốt hơn.
Co luồn qua cửa sau để ra đón Thành Nguyên theo mệnh lệnh đáng kính của ai đó. Nói luôn là hành hạ cô cho rồi, như vậy bõ tức hơn.
- Tình yêu của anh ơi!
Suýt nữa là Hải Băng té cái rầm xuống đất, anh ta gọi cô là gì cơ? Nhưng giờ thì có chuyện khiến cô để tâm hơn nhiều, bởi vì bây giờ cô mới nhận ra, Thành-Nguyên-rất-đẹp-trai.
Mái tóc ánh tím kết hợp cùng đôi mắt tím nhạt toát lên sự ma mị nhưng vô cùng cuốn hút, chiếc khuyên nhỏ bên tai trái điểm thêm sự lãng tử. Nụ cười trên môi hẳn là một liều thuốc giết chết nhiều trái tim thiếu nữ, nhưng chẳng bao giờ là thật lòng. Bộ quần áo da khiến anh vô cùng lịch lãm, Hải Băng cứ đứng như vậy mà nhìn chằm chằm vào người đối diện.
- Này! Đừng nhìn nữa! Anh ngại!
Thành Nguyên dựng xe rồi chạy đến chỗ của Hải Băng, nở nụ cười vô cùng tươi tắn, tất nhiên nó chẳng phải là thật.
Băng vẫn nhìn anh không chớp mắt, nói trong vô thức.
- Anh....đẹp trai quá!
Hơi bất ngờ trước câu nói của Hải Băng, nhưng rồi Thành Nguyên mỉm cười, ôm eo cô bước vào quán bar dù có người vẫn chưa thoát ra khỏi cơn mê.
- Chào các em!
Thành Nguyên đưa tay chào, rất nhanh để nhận ra có một ánh mắt nhìn mình không thiện cảm lắm. Nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên môi, với anh, một số người không đi tư cách để làm phiền đến mình.
- Em...chào anh ạ!
Quá bất ngờ, Mỹ Cẩm và Quỳnh An mãi lúc sau mới cúi xuống lễ phép. Chẳng lẽ chuyện đó là thật sao? Thật không thể tin được! Quỳnh An nhìn Hải Băng dò xét nhưng cô lại làm vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì.
- Có thể trả lại anh điện thoại không?
Nguyên vẫn giữ nụ cười thương mại, rồi vươn tay với lấy điện thoại của mình. Giờ đến lúc anh được báo đáp rồi.
- Hôm nay lớp em liên hoan à? Vậy có phiền nếu anh đưa Hải Băng đi không?
Rất nhanh, cô nàng lớp trưởng và bí thư gật đầu lia lịa, đều bị vẻ cuốn hút của Thành Nguyên làm mờ lí trí.
Anh nhếch môi, chẳng cần chào hỏi rất tự nhiên bước ra ngoài. Hải Băng thở dài, làm sao cô không nhận ra sự thích thú trên gương mặt của kẻ kia cơ chứ. Đoạn hội thoại ban nãy hiện về trong đầu cô.
- Ồ! Có chuyện gì mà gọi cho bạn anh vậy?
Đầu giây vang lên giọng giễu cợt, có dùng đầu ngón chân để nghĩ thì Hải Băng cũng biết đó là Thành Nguyên.Hít một hơi thể lắng cơn tức giận trong lòng xuống, cô nhẹ nhàng nói.

- Anh có thể đến đây được không?
- Haha!- Anh cười ngạo nghễ, tiếng cười xé nát những làn khói thuốc bay vất vơ trong phòng- Tin được không, em nói với tôi đấy à?
Băng không nói gì, tư thế hoàn toàn bất động. Đôi mắt xám đục ngầu, khó ai biết được cô đang nghĩ gì. Chỉ có thể thấy thái độ vô cùng khó chịu hiện hữu trên đôi tay đang nắm chặt kia.
- Anh muốn gì tôi sẽ đáp ứng hết!
Cô đã nói đến mức thế này, mong là anh ta còn chút tính người. Viết lên facebook để tìm số điện thoại của cô, là anh ta, người buộc dây thì tất nhiên phải cởi chứ.
Đầu giây im lặng, có vẻ như chủ nhân của nó đang suy nghĩ. Tiếng thở hắt ra vang lên đều đều khiến Băng cảm thấy rất khó chịu, cô ghét những người hút thuốc.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi như vậy như trêu đùa kẻ đang bị vướng vào hố đen như cô, rất thông minh khơi gợi sự hồi hộp chết người từ con mồi, và chẳng biết lúc nào, sẽ ăn nó không thương tiếc.
- Em nghĩ mình đáng giá bao nhiêu?
Thành Nguyên không lạnh không nhạt nói. Nếu bảo anh nghiêm túc cũng chẳng phải, đùa giỡn cũng không, anh luôn vậy, luôn mang phong cách riêng, mà đối với cô thì vô cùng rắc rối, đáng ghét và phiền toái.
Đôi môi Băng nhếch lên không lý do, chỉ có thể thấy đáy mắt xám ngày càng trở nên tối đục.
Cô đang giá bao nhiêu sao?
Ba! Tại sao vậy? Con không quan trọng với ba sao?
Mày không đáng giá một xu! Biến đi! Đừng để tao phải trông thấy mày!
À, cô không đáng giá một xu! Chẳng nhẽ trả lời như vậy sao?
Băng ngước lên, tay cô chạm vào tấm kính lạnh ngắt. Màn đêm trong thành phố, rực rỡ và đẹp biết bao. Màn đêm trong con người, dau đớn và lạc lõng chừng nào.
- Đáng giá một điều kiện.
Bằng giọng nói vô cùng lạnh lẽo, Băng đáp. Chẳng ai thấu được sự căm thù trong cô lúc này. Người khác có thể **** cô, chà đạp cô, nhưng đừng đem cô ra để trả giá. Cô không đáng một xu đó, vậy sao không? Cô không đáng một xu nên người ta mới bỏ rơi, người ta mới không yêu, người ta mới đùa giỡn. Nhưng như vậy thì sao nào?
Cô cười, buồn vô tận.
Bên kia, Thành Nguyên phả một lần khói, mắt hoei khép lại, bàn tay vô thức mân mê đôi môi. Anh có thể nhận ra sự chua chát trong câu trả lời này. Đôi mắt tím nhạt dần, tựa như bạc trắng, trong suốt và không thấy điểm dừng.
- Được! Một điều kiện! Em đang ở đâu?
Hải Băng thở phào, nhưng không dễ chịu cho lắm. Cô đáp gọn lọn.
- Thuần Dương.
- Ra đón anh nhé!
Chẳng thèm trả lời, cô cúp máy luôn. Cô thực sự căm ghét người con trai này.
Kít
Tiéng phanh xe đánh thức Hải Băng, kéo cô ra khỏi kí ức.
Death?
Cái tên nghe hay thật!
Thành Nguyên kéo tay cô vào trong, nếu không chắc chắn Băng sẽ bị xé xác mất thôi. Bước đến dãy ghế trên tầng, anh nháy mắt với Tùng rồi ấn cô ngồi xuống. Ngay sau đó, vài tên máu me đầy người bị lôi ra, nằm rũ rượi trên sàn. Là bọn chúng, hải Băng hơi hoảng sợ, anh ta lại muốn gì đây?