Vị Nhà Tôi Hôm Nay Có Chút Lạ

Chương 3: Hóa ra là phụ huynh em Hách




Ngài Hách vô cùng khổ não, ngày hôm nay có một cuộc họp dài, tan làm xong còn phải đi đón cháu trai, cả em trai và em rể đều nghỉ phép hết.

Ngài Hách lại nghĩ tới cuộc sống phóng túng tha hồ đi du sơn ngoạn thuỷ của họ, xong xuôi thì chui vào khách sạn tình yêu tận hưởng thế giới của hai người, hắn vừa ghen tị vừa ao ước.

Còn bản thân thì sao? Chỉ có thể chăm hộ thằng con ghẻ, rồi đến lúc đêm khuya buông xuống thì thủ thỉ tâm tình với tay phải.

Ngài Hách vừa lái xe vừa than trời oán đất, sao cái số tôi khổ dữ vậy cà.

Xe vừa dừng trước cửa nhà trẻ thì chuông tan học vang lên, một đống hạt đậu nhỏ từ cửa chính lao ra, từng đứa từng đứa chạy thẳng vào lòng cha mẹ. Ngài Hách dừng xe, đứng trước cổng trường một chốc cũng phải cất lời cảm khái, đời này cũng có một đứa cho riêng mình thì thật tuyệt.

Ngài Hách thầm rớt một giọt nước mắt, không ngờ mình cũng có ngày này.

Bước vào nhà trẻ, ngài Hách tìm đông gạt tây, cuối cùng cũng tìm thấy lớp học của thằng cháu. Sau đó ngài Hách phải trợn tròn muốn lòi con mắt, hắn quên thằng cháu nhà mình tròn méo ra sao rồi!

Ngài Hách đứng giữa biển đậu nhỏ trước mặt, không biết phải làm gì.

Cũng không thể trách trí nhớ của ngài Hách tệ được, ngài Hách trăm công nghìn việc, có quá nhiều gương mặt chạy loạn trong đầu hắn, hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn tới đón cháu trai, lần gần nhất thấy mặt nó là khi thằng nhóc mới biết đi.

Thầy Chu vừa trò chuyện với mẹ của một bạn học xong, quay đầu thì thấy ngài Hách.

Cũng không phải vì ngài Hách quá đẹp trai, nhìn như cột đèn di động hấp dẫn ánh nhìn người khác, à thì đây cũng có thể là một trong các lý do. Nhưng lý do chính là bởi giữa một rừng đậu nhỏ lúc nhúc, một anh giai mét tám lưng hùm vai gấu cũng quá nổi bật rồi, muốn không nhìn thấy cũng khó.

Thầy Chu đi tới, lịch sự chào hỏi ngài Hách.

Thầy Chu tiếp xúc với các bạn nhỏ nhiều năm, theo thói quen mà cất giọng dịu dàng, trong giọng nói còn xen ý tứ dỗ dành.

Ngài Hách có chút khó xử, hắn nói tên của thằng cháu cho thầy Chu, hỏi xem là nhóc nào trong đó.

Lạ quá. Từ lần đầu tiên mắt đối mắt với thầy Chu, tim hắn cứ đập lộn xộn không ngừng.

Thầy Chu khẽ nhướn mi, ra là phụ huynh em Hách!

Thầy Chu cười cười, chỉ về một đứa nhỏ đang xếp gỗ ở phía xa.

Nhóc Hách vừa thấy, mặt mày không tình nguyện đứng lên, sau đó một cước đạp bay cái tàu thủy vừa xếp được.

Nhóc ta mới đi được một bước, tự dưng dừng lại. Nghĩ nghĩ thế nào lại quay về đạp bay thuyền nhỏ bên cạnh bạn học Trần.

Sau đó tự cho là ngầu lòi ngút trời, phất tay áo đi thẳng!

Nhóc Trần sững sờ, cúi đầu nhìn mấy khối gỗ tán loạn dưới chân, nước mắt tủi thân sắp chảy xuống tới nơi rồi.

Nhóc Trần âm thầm thề với lòng mình sẽ không bao giờ chơi xếp gỗ với bạn Hách nữa!