Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]

Chương 39: Nhập viện




Jun Seok định vào phòng hỏi cô đã bôi bôi thuốc lên vết bỏng chưa thì chợt nghe tiếng vỡ. Anh vội vàng bước vào phòng cô, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh lại sững sờ một lát.

Ka Hee bị ngất xỉu nằm trên sàn nhà, giống như bị ngã từ trên ghế xuống. Bên cạnh cô là cốc trà vỡ thành từng mảnh.

- Ka Hee! Em làm sao vậy!?_ Anh chạy đén xốc cả người cô lên. Làn da cô lạnh ngắt, đôi môi tím tái, cơ thể mềm nhũn không động đậy.

- Chuyện gì vậy!?_ Nghe tiếng hét, mọi người trong nhà chạy đến, rồi ai nấy cũng kinh sợ bụm chặt miệng.

Im Jin vội vã rút điện thoại gọi ngay cho bệnh viện:

- Chuẩn bị một phòng VIP, tôi sẽ đưa bệnh nhân đến đó ngay!

Vừa dứt lời, anh đã bế xốc Ka Hee chạy ra khỏi phòng. Gọi taxi, ba người Eun Ri, anh và Ka Hee trèo lên xe đi ngay. Mọi người trong nhà theo sau bằng xe ô tô của gia đình.

"Em, xin em đừng xảy ra chuyện gì" Jun Seok ôm chặt Ka Hee, lòng nóng như lửa đốt.

****

- Con bé sao rồi?_ Bà Baek chạy đến, theo sau là bà Kim cùng với Im Jin và Young Min. Im Jin nhìn qua cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, lại nhìn qua gương mặt thất thần của Jun Seok.

Eun Ri cũng nhìn qua Jun Seok rồi thở dài. Sao tự dưng Ka Hee lại ngất xỉu? Lẽ nào là do kinh nguyệt? Nhưng lần đầu cô bị cũng không hề đau đến ngất đi như vậy.

Anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Ka Hee lỡ có xảy ra chuyện gì, anh sẵn sàng châm lửa đốt cả cái bệnh viện này!

- Đừng lo, Ka Hee không sao đâu_ Young Min nói chắc nịch rồi ngồi xuống ngay cạnh Eun Ri. Cả ba người kia cũng tìm chỗ ngồi xuống. Ai nấy cũng đều lo lắng cho cô. Mọi người im lặng vô tình tạo nên bầu không khí cực kì căng thẳng.

Cửa phòng cấp cứu bật mở. Jun Seok đứng bật dậy như phản xạ tự nhiên, lao đến cạnh vị bác sĩ già hỏi dồn dập.

- Ka Hee bị sao vậy bác sĩ? Tại sao lại ngất xỉu? Cô ấy bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Có ảnh hưởng đến tính mạng không???

- Chàng trai, hãy bình tĩnh_ Vị bác sĩ già từ tốn nói_ Cô bé không sao, là do cơ thể suy nhược và mệt mỏi lâu ngày cộng với việc bị mất nhiều máu nên mới ngất xỉu...Hơn nữa, tôi nghĩ còn có một vấn đề khác.

- Vấn đề gì vậy bác sĩ?_ Bà Baek chưa yên tâm được phần nào.

- Tôi nghĩ cô bé nên làm phẫu thuật mổ ruột thừa. Phẫu thuật rất đơn giản, tỉ lệ thành công gần như 100% nên người nhà đừng quá lo lắng_ Ông vẫn ôn tồn dặn dò_ Có điều người nhà nên chú ý chế độ ăn uống, phải theo dõi và bồi bổ cho cô bé nhiều hơn; tránh tình trạng học tập kiệt sức làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu tháng sau còn tiếp tục có biểu hiện này nên đưa cô bé vào bệnh viện để điều trị.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ!_ Im Jin thở phào_ Chừng nào thì em tôi được xuất viện?

- Khi nào cô bé tỉnh lại có thể cho về. Mọi người mau vào thăm cô bé đi.

- Cảm ơn bác sĩ! _ Cả nhà cùng cúi đầu chào rồi đẩy cửa vào thăm bệnh.

Riêng Jun Seok, anh đi theo ông lấy thuốc về cho Ka Hee rồi làm thủ tục gì đó. Đến khi anh lên phòng bệnh thì cả nhà chuẩn bị đưa cô về. Vào trong xe anh lại ngồi ghế lái phụ, chỉ có thể nhìn cô ngồi phía sau qua gương chiếu hậu.

Cả buổi anh chẳng nói được lời nào với cô, tâm trạng có hơi bức bối. Nhưng vì cô không sao nên anh thấy yên tâm hơn hẳn.

Ka Hee đi về phòng riêng của mình. Mấy tiếng trước cô còn đang trong bệnh viện, vậy mà bây giờ lạo khỏe re nằm lăn lộn trên chiếc giường quen thuộc này. Cô có cảm giác như vừa trở về từ cõi chết vậy (?).

Cô cầm túi thuốc lấy ra vài viên theo chỉ dẫn rồi uống cái ực. Sau khi cất thuốc cô mới nằm trên giường ngủ một lát. Bây giờ là chín giờ, ngủ đến mười một giờ rồi dậy học bài.

Không do dự mất thời gian nữa, Ka Hee nhắm mắt ngủ luôn.

________

Chuông báo thức vang lên đúng mười một giờ nhưng bị ai đó nhanh tay tắt đi. Dĩ nhiên không phải là Ka Hee tắt, (Sami: Ma?????) mà là một người ngồi cạnh cô từ nãy đến giờ - Jun Seok.

Anh nhìn cô gái đang ngủ say trong đêm (Sami: Mắt anh tinh thế ~) mà thầm thở dài. Bác sĩ đã dặn là phải nghỉ ngơi mà còn cố chấp đặt báo thức dậy học bài. Đúng là khiến anh vừa bực vừa thương.

Anh nghe Eun Ri nói cô dậy thì chậm hơn các bạn cùng trang lứa? Vì thế nên cô mới mất nhiều máu hơn sao?

Jun Seok vừa nghĩ đến đó rồi lại lắc mạnh đầu. Anh chỉ định để đống bài tập mà anh đã làm hộ cô lên bàn rồi về ngay mà. Đêm hôm ở trong phòng con gái nghĩ toàn mấy thứ abcd@#$%&£¢€¥xyz là có ý gì cơ chứ.

"Sao mình lại như vậy nè..." Jun Seok tự cốc lên đầu mình một cái, sau đó chuẩn bị về phòng.

Ai ngờ lúc anh vừa định quay đi thì Ka Hee tỉnh, cô đưa tay túm nhẹ áo anh kéo lại.

- Anh Jun Seok...?_ Ka Hee dụi mắt, sau đó đưa tay bật đèn ngủ. Cô không ngồi dậy được vì toàn thân đang đau ê ẩm_ Anh làm gì trong phòng em vậy?

Anh méo miệng. Cô tỉnh dậy thật đúng lúc quá, giờ thì anh biết đào cái hố nào chui xuống đây??? Chẳng lẽ lại nói anh đi WC nhưng vào nhầm phòng cô chắc!?

Anh cười méo xệch, sau đó bị cô kéo ngồi xuống.

- Anh lo quá nên chạy qua đây xem em thế nào rồi. Xin lỗi em, anh làm em thức giấc phải không?

- Không có, không phải lỗi của anh_ Ka Hee mỉm cười rất đỗi dịu dàng. Ánh đèn ngủ màu vàng hắt lên gương mặt cô một vẻ đẹp rất thanh thoát và xa cách hơn bao giờ hết.

- Em cám ơn anh. Nếu không có anh kịp thời đưa em đi bệnh viện thì chẳng biết giờ này em có xảy ra chuyện gì hay không...

Ka Hee yếu ớt cám ơn. Jun Seok sờ lên trán cô, sau đó thở dài:

- Em đang sốt nhẹ rồi.

- Không sao. Em sốt một đêm là hết_ Cô lắc nhẹ đầu.

Cả hai người cũng không biết nói gì hơn, không gian tĩnh mịch vô cùng.

Anh nhìn nụ cười đọng lại trên môi cô. Cô nhìn bàn tay mình đang đan vào tay anh. Họ im lặng nhưng không có khoảng cách.

Để kết thúc sự im lặng, anh nắm chặt tay cô, dịu dàng cất giọng:

- Sau này nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng chịu đựng một mình, cứ nói cho anh biết, có được hay không?

Ka Hee không trả lời ngay. Cô nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của anh, bất ngờ khiến cho cô rung động. Sau đó cô gật đầu, khó khăn mở miệng.

- Em hứa.

Lại một lời hứa nữa của riêng cô và anh.

Không lâu sau đó, cô lim dim mắt, rồi ngủ thiếp đi.

Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, rút tay mình khỏi tay cô, rồi tắt đèn ngủ.

Trong bóng đêm, anh nhẹ nhàng tách cửa phòng, rồi đi ra ngoài.

***

"Em hứa sẽ không chịu đựng một mình nữa, anh sẽ ở bên em chứ?"