Vì Vùng Biển Xanh Của Em

Chương 7




Thứ Sáu tan việc, Phương Thù thuận đường đi đón Đồng Đồng tại một trường mẫu giáo dành cho trẻ em đặc biệt trong thành phố. Hôm nay cô giáo còn khen con bé và mời vợ chồng Phương Thù thứ Hai tuần sau đến dự giờ, xem biểu hiện của Đồng Đồng.

Phương Thù rất đỗi vui mừng, đưa tay véo mũi con bé: “Đồng Đồng giỏi ghê, cô nhất định phải thưởng cho con mới được.”

Hai ngày trước Trình Nhiên đã nói chuyện của Phương Lượng với ông nội giúp cô, Phương Thù quyết định ngày mai phải làm một bữa tối thịnh soạn cho một lớn một bé trong nhà này trước khi đi công tác mới được. Cô gọi cho trình Nhiên, định hỏi anh xem tối có về nhà sớm không, nhưng anh không bắt máy, Phương Thù đành thôi.

”Kệ anh ấy, chúng ta đi mua thức ăn trước đã.” Phương Thù cho con bé ngồi vào xe. Đồng Đồng ngồi trên ghế chú tâm nghịch đồ chơi, không hề tò mò họ sắp đi đâu.

Phương Thù định đưa con bé đến siêu thị gần đấy. Tuy lần này cô chỉ đi công tác có một ngày rưỡi, nhưng Phương Thù vẫn mua thức ăn chất đầy tủ lạnh, để thím giúp việc nấu cho hai cậu cháu kén ăn này.

Bởi vì liên quan đến tính chất đặc thù công việc nên cô và Trình Nhiên thuê một thím giúp việc quét dọn và làm việc nhà, nhưng bình thường việc chọn mua thực phẩm đều do đích thân Phương Thù làm. Một mặt là muốn đảm bảo thực phẩm tươi mới, mặt khác là hai cậu cháu này thật sự là rất khó nuôi, chỉ có cô mới hiểu rõ khẩu vị của hai người.

Trên phương diện ăn uống, Đồng Đồng quả thật được di truyền tính kén chọn và yếu ớt của người nhà họ Trình.

Nào ngờ xe vừa chạy được một quãng, điện thoại di động liền vang lên, Phương Thù đỗ xe ở ven đường, vốn tưởng Trình Nhiên gọi lại, ai ngờ là cô bạn thân Lâm Tây Nguyên.

Lâm Tây Nguyên là bạn thời đại học của Phương Thù, cũng là người bạn duy nhất của cô biết chuyện vợ chồng cô âm thầm kết hôn. Tuy hai người đều học dẫn chương trình nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng Lâm Tây Nguyên lại làm diễn viên. Cô ấy cũng không có người chống lưng như Phương Thù, tuy nhiên lại khá may mắn, bây giờ cũng đã có chút tiếng tăm trong giới phim truyền hình.

Phương Thù biết dạo gần đây cô ấy phải ra nước ngoài quay phim, bây giờ rảnh rang có lẽ vai diễn đã hoàn tất rồi, thế là lúc bắt máy cô không quên trêu ghẹo: “Sao lại rảnh gọi mình vậy, không đi tìm mấy anh chàng của cậu à?”

Lâm Tây Nguyên cất lời: “Cậu đoán xem, mình vừa thấy Trình Nhiên nhà cậu đang đi cùng ai nào?”

Phương Thù nghẹn họng.

***

Nửa giờ sau Lâm Tây Nguyên chạy đến siêu thị, Phương Thù thấy cô ấy quấn kín mít cả người, lại còn đeo khẩu trang, e sợ họ sẽ bị bảo vệ siêu thị không cho vào vì nghi ngờ là nhân vật nguy hiểm, thế là đề nghị: “Hay bọn mình lên tầng uống cà phê đi.”

Dĩ nhiên Lâm Tây Nguyên không có ý kiến gì với lời đề nghị này, cô chỉ đến tìm Phương Thù tán gẫu thôi, dĩ nhiên là đến nơi càng yên tĩnh càng tốt rồi.

Ba người đi lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, Phương Thù gọi cho Đồng Đồng một ly nước trái cây, hình như con bé không thích lắm, chỉ nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mặt Phương Thù, màu cà phê đậm đặc kia còn hấp dẫn với con bé hơn cả cốc nước trái cây sắc màu.

Lâm Tây Nguyên đã gầy đi không ít, nhưng khuôn mặt cô ấy vốn xinh xắn, cho dù giờ mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, cô vẫn lung linh như búp bê vậy. Cô ấy đưa tay véo khuôn mặt của Đồng Đồng, cười khúc khích trêu: “Eo ôi, Đồng Đồng của chúng ta càng lớn càng đẹp, sau này có muốn đi đóng phim với chị không? Ồ, vừa hay bộ phim tới đây cần diễn viên nhí, hay là để Đồng Đồng đi thử xem, không chừng con bé thích thì sao?”

Phương Thù đẩy tay Lâm Tây Nguyên ra, phớt lờ đề nghị vớ vẩn của cô ấy:“Cậu và mình cùng tuổi, thế mà lại xưng chị với Đồng Đồng á?”

”Chỉ cần mình thích thì gọi gì cũng được hết.” Lâm Tây Nguyên nói xong lại quay về chủ đề chính, vội vàng nháy mắt với cô, “Hôm nay mình đi thử vai, gặp Trình Nhiên nhà cậu đấy.”

Phương Thù bưng tách cà phê lên uống một hớp, quả nhiên đôi mắt Đồng Đồng vẫn dõi theo tách cà phê của cô. Cô đẩy cốc nước trái cây đến trước mặt con bé rồi hỏi: “Ừ, sau đó thì sao?”

Lâm Tây Nguyên luôn mang địch ý khó hiểu với Trình Nhiên, mà nói cho đúng là cô ấy đều có địch ý khó hiểu với tất cả đàn ông có liên quan đến giới giải trí, luôn cho rằng đàn ông trong giới này rất khó giữ mình trong sạch.

”Cậu cũng biết cái cô Tần Khả Hâm kia đúng không? Nghe nói hai người họ là bạn học cũ à?”

Xem ra gần đây trong giới có rất nhiều tin đồn rồi. Phương Thù nhún vai: “Cậu đã nói là bạn cũ thì đương nhiên mình cũng biết rồi.”

Lâm Tây Nguyên ngắm bộ móng tay xinh đẹp của mình, khẽ chậc lưỡi: “Không biết cái cô Tần Khả Hâm kia có lai lịch ra sao, rõ ràng không có tác phẩm nổi bật gì mà lại cướp được rất nhiều vai của mấy Tiểu Hoa Đán hiện nay, xem ra Trình Nhiên muốn nâng đỡ cô ta đấy.”

Cô ấy nói xong thì nhìn xoáy vào Phương Thù, như đang quan sát phản ứng của cô vậy. Nhưng Phương Thù rất thản nhiên, thậm chí còn chú ý nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng đang vươn đến cầm tách cà phê của cô, cảnh cáo trừng con bé rồi mới trả lời: “Tần Khả Hâm cướp vai diễn của cậu à?”

Lâm Tây Nguyên “hứ” một tiếng: “Phong cách của mình và cô ta khác nhau mà, mình chỉ đang lo lắng cho cậu thôi.”

Phương Thù kinh ngạc: “Lo lắng cho mình cái gì?”

Lâm Tây Nguyên liếc mắt: “Cô em à, chúng ta đang thảo luận về chồng cô đấy! Cậu có biết trước kia cái cô bạn cũ ấy tham dự cuộc thi nào ở nước ngoài không?”

Ặc, Phương Thù nghiêm túc nói: “Mình còn chưa tra baidu nữa.”

Lâm Tây Nguyên cạn lời.

”Danh giá lắm hả?” Phương Thù nhíu mày, nhớ lại những lời thán phục của đám bạn học chat trong nhóm.

”Dĩ nhiên.” Lâm Tây Nguyên khó tin, ánh mắt nhìn Phương Thù cứ như nhìn người ngoài hành tinh, “Ngoại trừ cái tiết mục nấu ăn hằng ngày của cậu ra, cậu không màng đến gì nữa à?”

”Cũng không phải vậy.” Phương Thù chỉ chỉ Đồng Đồng đang sụ mặt bên cạnh, “Còn trông con bé nữa.”

Lâm Tây Nguyên sắp bị cô làm tức chết, lớn tiếng phổ cập thông tin:“Cuộc thi đó do một công ty mỹ phẩm quốc tế rất nổi tiếng tổ chức, với mục đích tìm đại sứ thương hiệu cho khu vực Trung Quốc, chẳng qua là mánh khóe thôi cậu hiểu không? Họ đã dàn xếp giải cả rồi, căn cứ vào điểm đánh giá tài năng và thành tích cao để lăng xê đối phương. Sau đó người thắng cuộc còn có thể làm người đại diện hợp tác với ảnh đế năm ngoái. Đoạt giải trong một cuộc thi lớn như vậy, rốt cuộc cậu nói xem cô Tần kia có thân thế cỡ nào?”

Phương Thù im lặng. Hóa ra cuộc thi kia nổi tiếng đến thế. Vậy mục đích của Tần Khả Hâm khi từ bỏ tất cả mọi việc ở nước ngoài, ký hợp đồng với công ty Trình Nhiên là vì điều gì thì ai cũng biết rồi...

”Cậu nói xem cô ta không màng danh lợi, đầu quân cho công ty Trình Nhiên có ý định gì?” Lâm Tây Nguyên nói xong còn chỉ ra trọng điểm cho cô,“Mấu chốt là Trình Nhiên nhà cậu không thể nào không biết, nhưng vẫn còn giữ cô ta ở bên cạnh. Cô Phương à, có phải đã đến lúc cậu nên tính toán tương lai kỹ lưỡng hay không?”

Trước giờ Lâm Tây Nguyên độc mồm độc miệng nhưng Phương Thù biết, cô ấy đã quá quen với mấy chuyện đen tối của nam nữ trong giới, cho nên mới luôn tận tâm khuyên bảo mình. Thật ra là cô ấy chỉ sợ cô bị Trình Nhiên phụ bạc thôi.

Cô hơi do dự: “Mình biết rồi.”

Lâm Tây Nguyên lặng thinh.

***

Quãng đường về nhà bị kẹt xe, hiện tại đang vào giờ tan tầm cao điểm, Phương Thù ngồi trên ghế lái, ngón tay khẽ gõ vô lăng: “Đồng Đồng, tối nay chúng ta ăn sủi cảo nhé? Cậu con học đại học ở miền Bắc, hẳn rất nhớ món sủi cảo đấy.”

Dĩ nhiên Đồng Đồng không hề đáp lời cô, chỉ chuyên tâm hí hoáy món đồ chơi trong tay mình.

Phương Thù nghĩ ngợi lại đổi ý: “Hình như cậu con cũng không thích sủi cảo lắm, mà làm sủi cảo tốn thời gian quá, con không đợi nổi đâu nhỉ. Ôi, những món hủ tiếu, mì khác thì cô lại không giỏi...”

Dòng xe nhích từng chút một như rùa bò, Phương Thù vẫn lẩm bẩm: “Vậy thì mì sốt tương nhé?”

Đồng Đồng ngước mắt thoáng nhìn cô rồi lại nhanh chóng cúi đầu.

”Con không thích ăn à?” Phương Thù có thể hiểu được suy nghĩ của Đồng Đồng, con bé không thể mở miệng nói chuyện nhưng suy nghĩ thì rất rõ ràng, thích hay không thích đều biểu lộ bằng cách riêng của mình.

Cô không khỏi rầu rĩ: “Hai cậu cháu đúng là khó hầu.”

Sau khi nói xong, vẻ mặt Phương Thù dần dần đờ đẫn, ngay cả lời nói cũng lí nha lí nhí: “Nếu có ngày người khác thay thế vị trí của cô, không biết có chăm sóc tốt cho hai cậu cháu con không nữa.”

Người ta có thể chăm sóc tốt cho anh hay không...

Đồng Đồng ngừng xoay Rubik, như thể nhận ra nỗi uất ức trong lời nói của cô, còn tròn mắt nhìn cô đầy lo lắng. Phương Thù bị ánh mắt như chú nai con ngơ ngác của con bé làm vui vẻ, nói: “Hi vọng khi cô đi công tác về, con và cậu vẫn giữ được cân nặng hiện tại.”

Làn xe kế bên dường như thông thoáng hơn làn của họ, nên đã tiến về phía trước một khoảng rất dài. Phương Thù nhìn mà thèm thuồng, sau đó cô lại thấy xe của Trình Nhiên đang lại gần.

Từ góc độ của cô không nhìn rõ tình hình trong xe, chỉ có thể trông thấy sườn mặt nghiêm túc của Trình Nhiên ngồi sau ghế lái. Anh vẫn yên lặng chăm chú nhìn phía trước, giống như đang thất thần và lại giống như đang suy nghĩ gì đấy.

Phương Thù vốn định chờ xe anh chạy đến chỗ mình rồi mới hạ cửa kính xuống bắt chuyện với anh, nhưng một giây sau anh chợt nghiêng người nói gì đó với người ở ghế trước. Khóe môi anh nhoẻn cười, hình như tâm trạng rất vui. Không biết tại sao, tay Phương Thù định mở cửa kính chợt khựng lại. Nhớ đến lời Lâm Tây Nguyên nói khi nãy, gần như không cần nhìn cô cũng biết người ngồi ở ghế trước là ai rồi.

Khi nãy cô gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, e rằng lúc đó đang ở bên cạnh Tần Khả Hâm nên không tiện nghe máy thôi. Bây giờ cô chủ động chào hỏi, như vậy không phải lại đẩy anh rơi vào thế bí hay sao?

***

Nghĩ thông suốt điều này, Phương Thù tự động lờ đi chiếc xe kia, cô cố hết sức không nhìn đối phương. Dù sao cửa sổ xe đóng kín, Tần Khả Hâm cũng không thể nhìn thấy cô. Trình Nhiên thì khỏi phải bàn, thấy cô biết điều lờ đi e rằng anh còn mừng không kịp ấy chứ.

Tắc đường rất lâu, cuối cùng xe Phương Thù vẫn nhích đến gần xe của Trình Nhiên, sau đó dần dần biến thành hai chiếc xe đứng ngang hàng. Lòng bàn tay cô bất giác rỉ mồ hôi, cô liếc nhìn về phía anh.

Quả nhiên là người đẹp Tần Khả Hâm đang ngồi trên xe, hôm nay cô ta mặc chiếc váy liền màu đen, nơi cổ chữ V rất bắt mắt. Một tay Trình Nhiên chống trên góc cửa sổ, đa phần anh đều nhìn thẳng phía trước, nhưng lúc Tần Khả Hâm nói chuyện với anh, anh vẫn chú ý lắng nghe. Phương Thù thấy miệng anh mấp máy, dường như đang đáp lời cô ta.

Cô thầm cầu nguyện Trình Nhiên nghìn lần đừng nhìn về phía mình, dù sao hai bên đều không muốn chào hỏi nhau, chi bằng cứ giả bộ như người xa lạ thì hơn.

Nhưng sự thật chứng minh, sợ điều gì thì điều ấy sẽ tới. Trình Nhiên nhanh chóng liếc nhìn về phía cô theo quán tính. Sau đó Phương Thù biết, anh đã nhận ra xe cô rồi.

Anh nhìn chằm chằm xe cô thật lâu, lâu đến mức Tần Khả Hâm cảm thấy lạ, cũng nhìn về phía xe cô. Trong lúc Phương Thù cảm thấy may mắn vì bên ngoài không thể nhìn thấy gì trong xe thì cửa sổ ghế sau lại được hạ xuống, Đồng Đồng hớn hở vẫy vẫy tay với Trình Nhiên. Hình như con bé rất vui vẻ vì gặp được Trình Nhiên trong cảnh kẹt xe chán ngắt này.