Viện Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 121




EDIT: CTNGUYET

BETA: HẠ Y

……

Lăng Mục Du và Đan Tiêu đang buồn rầu vì nhóm người trên mạng đồng loạt triển khai hoạt động “đi tìm tiểu ca ca” ngày càng sôi nổi,  nhiều người nghi ngờ “tiểu ca ca quản lý viên” đã từ chức, còn liệt kê ra vài chỗ đáng ngờ, đưa ra bốn năm cái bằng chứng để chứng minh.

Lăng Giác lướt Weibo, bị đám người này tẩy não, ngày càng nghi ngờ có phải Lăng Mục Du không còn làm ở viện bảo tàng nữa không.

Không được, phải đi xem thử.

Gã cất điện thoại vào túi quần, đứng dậy rời đi, đám bạn xấu đang ngồi uống rượu cười đùa nhìn gã, vẻ mặt không hiểu có chuyện gì xảy ra.

“Ê, mày đi đâu vậy?”

“Tao có việc đi trước, bọn mày cứ uống đi.” Đầu Lăng Giác cũng không quay lại chỉ vẫy vẫy tay, bỏ đi.

Cả đám nhìn nhau, nhún vai, tiếp tục uống rượu vui đùa ầm ĩ.

Lăng Giác đi ra khỏi câu lạc bộ, còn tỉnh táo mà gọi người lái xe đến.

Đợi người đến, gã ngồi vào xe, nói: “Đến viện bảo tàng Sơn Hải.”

“Hả?” Mặt anh trai lái xe ngu luôn rồi.

Hắn đương nhiên biết viện bảo tàng Sơn Hải ở đâu, còn từng chạy xe đến đó chơi cơ, vấn đề là, giờ đã là 9 giờ tối rồi, chạy đến viện bảo tàng là 12 giờ đó!

“Nhanh lên.” Lăng Giác mất kiên nhẫn giục.

Mặt anh trai lái xe đau khổ, rao giảng đạo lý với khách hàng: “Thưa ngài, giờ đã muộn rồi, viện bảo tàng Sơn Hải đã đóng cửa rồi.”

Lăng Giác nói: “Tôi không quan tâm, tôi đến tìm người.”

Anh trai lái xe nhắc nhở: “Nhưng lúc đến viện bảo tàng là hơn 12 giờ đêm, người ngài muốn tìm sợ là ngủ rồi.”

Vừa dứt lời, đầu óc Lăng Giác mới bắt kịp sóng.

Hơn nửa đêm, chưa tính đến việc cậu còn làm ở viện bảo tàng hay không, dù còn, dựa vào tính tình của Lăng Mục Du, chắc chắn sẽ không gặp mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, mai đến.

“Đến Ngự Cảnh Viên.”

“Được rồi, ngài ngồi cẩn thận.” Anh trai lái xe vui vẻ đồng ý, khởi động xe, chậm rãi hòa vào dòng xe cộ hối hả ở thành phố Vĩnh An.

Lăng Giác trở lại chung cư của mình, sau khi tắm rửa, phá lệ 10 giờ tối đã đi ngủ, nhưng nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được, một lúc sau gã cầm di động nhắn tin cho Lăng Mục Du rằng mai sẽ đến tìm cậu, đợi hơn mười mấy phút mới nhận được tin nhắn phản hồi của Lăng Mục Du là một cái icon, lúc này gã mới yên tâm đi ngủ.

Vì ngủ sớm nên hôm sau gã cũng dậy sớm, ăn qua loa bữa sáng, đến siêu thị mua vài bộ đồ chơi mà bé trai thích, rồi lái xe đến tìm Lăng Mục Du.

Trải qua hành trình 3 tiếng mới đến dưới chân núi Ngọa Long, bãi đỗ xe trên núi đã kín, viện bảo tàng nhờ quản lý dưới chân núi chỉ huy gã dừng xe ở chỗ trống.

Lăng Giác xuống xe, đồ chơi vẫn để bên trong, tay không đi lên núi.

Đến trung tâm phục vụ du khách, gã tự mua cho mình một cái vé ở máy bán vé tự động, lúc cầm vé xếp hàng, oán niệm trong lòng Lăng Giác như nước sông cuồn cuộn chảy liên miên không dứt.  

Thằng nhóc Lăng Mục Du này thật hẹp hòi, tới tìm cậu còn phải mua vé, gã không tới để tham quan, đi ra dẫn gã vào thì chết à?

Sau khi kiểm phiếu xong, Lăng Giác không đến phòng triển lãm mà đi vào con đường nhỏ phía đông của khu vườn, từ con đường này dẫn đến cây cầu, rẽ vào một góc là có thể đi thẳng đến văn phòng.

Cửa văn phòng đóng, chỉ nhân viên mới được vào, cũng không có chuông cửa, tới đã gõ cửa, nhưng gõ đến sưng tay vẫn chả thấy ai mở, đặc tính cách âm của cánh cửa đúng là nhân gian hiếm có.

Lần này gã biết khôn/có kinh nghiệm, đứng bên ngoài gọi cho Lăng Mục Du.

Một lát sau, cửa văn phòng mở ra, Lăng Giác thấy một người con trai mặc áo sơ mi ngắn tay sáng màu phối cùng quần tây, khuôn mặt tinh xảo, tóc dài buộc sau đầu, nhưng không hề có chút nữ tính nào, ngược lại tô thêm vẻ đẹp cho cậu, người con trai nói với gã: “Vào đi.”

Lăng Giác bước vào văn phòng, lịch sự hỏi: “Chào cậu, tôi đến tìm Lăng Mục Du, cho hỏi cậu ấy còn ở đây không?”

“Là tôi.”

“… Cái gì?”

Lăng Mục Du xoay người nhìn Lăng Giác, rồi biến thành liếc xéo, nói: “Anh bị ngu à.” Rồi xoay người đi pha trà.

Lăng Giác: “……”

Lăng Mục Du tùy tiện thả vài lá trà, rót nước ấm vào để ủ trà, nói với Lăng Giác: “Ngồi đi, đứng đấy làm gì.”

“Mày là Lăng Mục Du?” Lăng Giác bỗng tức giận, chỉ vào cậu: “Nó không cao như thế! Nói, mày nhốt Lăng Mục Du ở đâu? Tại sao mày muốn thay thế nó? Nói cho mày biết, Lăng gia bọn tao không dễ chọc, mày nên suy nghĩ kỹ lại, thả Lăng Mục Du ra.”

“Nếu tôi là người xấu, anh cứ chỉ vào tôi mà gào như thế, chưa đợi được Lăng gia đến tìm, anh đã bị tôi ném đi đào than đá.”.

“……”

Lăng Giác nhìn người con trai “tự xưng” là Lăng Mục Du, lại nhìn Đan Tiêu đang yên tĩnh ngồi bên cạnh, bỏ tay xuống, ngồi xuống cái sô pha gần cửa nhất, không dám đôi co nữa, bộ dáng giống cô vợ nhỏ.

“Nói đi, anh đến tìm tôi làm gì?” Người con trai “tự xưng” là Lăng Mục Du hỏi.

“Mày… Sao mày lại biến thành thế này?” Lăng Giác không trả lời mà hỏi lại.

“Phẫu thuật thẩm mỹ.”

“!??”Lăng Giác kinh ngạc: “Phẫu thuật thẩm mỹ?” Bệnh viện nhà ai mà có kỹ thuật tốt như thế.

Lăng Mục Du nhướng mày: “Anh có ý kiến gì?”

“Không có không có.” Lăng Giác lắc đầu, một lát sau lại nói: “Cứ cho là phẫu thuật thẩm mỹ đi, nhưng sao mày lại cao hơn?”

“Anh chưa nghe việc qua 23 sẽ cao lên sao?” Lăng Mục Du nói như lẽ dĩ nhiên: “Tự cao lên.”

Lăng Giác: “……” Bố tin mày mới lạ!

“Sao đột nhiên lại tìm tôi, có gì không?” Lăng Mục Du nói sang chuyện khác.

Lăng Giác nói: “Không có gì, chỉ muốn xem thử mày còn làm ở đây hay không thôi.”

Lăng Mục Du: “……” Muốn đánh gã quá!

Lăng Mục Du: “Giờ anh thấy rồi đấy, đi về đi.”

Lăng Giác vẫn nghi ngờ: “Mày có phải là Lăng Mục Du thật không?”

“Có muốn kiểm tra D-N-A không?” Lăng Mục Du nghiến răng nghiến lợi.

Không lệch đi đâu được, cái kiểu nói chuyện và biểu cảm này là của Lăng Mục Du, nếu là người khách giả mạo, không thể nào bắt chước từng chi tiết trong một khoảng thời gian ngắn được.  

Lăng Giác tin tưởng người này là Lăng Mục Du, nhưng mà…

“Đang yên đang lành tự nhiên lại đi phẫu thuật thẩm mỹ làm gì?”

“Còn nữa, mày độn giày hả? Dù có cao thêm cũng không cao nhiều đến thế.” Tầm mắt nhìn xuống chân cậu.

Lăng Mục Du… Lăng Mục Du nghe xong muốn đánh người.

Đúng là bản thân và người Lăng gia không hợp, nói chuyện không hợp nhau, nửa câu cũng thấy nhiều.

“Tôi phẫu thuật thẩm mỹ vì không muốn giống anh, hừ!”  

Lăng Giác: ĐM!

Quả nhiên là Lăng Mục Du, cái kiểu nói chuyện ngứa đòn này chỉ có nó mới nói được, từ nhỏ đến lớn toàn chọc người khác ghét.

“Không còn chuyện gì nữa thì đi mau đi, tôi không giữ anh ở lại ăn cơm đâu.” Lăng Mục Du phất tay, đuổi Lăng Giác như đuổi ruồi bọ.

Lăng Giác tức giận, đứng dậy xoay người đi ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm: “Đi thì đi, ai thèm ở lại nơi này giống mày, mời tao đến tao cũng không thèm đến, quý hóa gì bữa cơm của mày!”

Đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Lăng Mục Du quay đầu nhìn Đan Tiêu: “Em ra kiểm tra cửa, nó mà hỏng thì bắt Lăng Giác đền.”

Đan Tiêu nghiêm túc nói: “Đền gấp đôi.”

Lăng Mục Du còn chưa kịp kiểm tra cửa văn phòng, Lăng Giác đã gọi điện thoại cho cậu, nhịn xuống cơn xúc động muốn trợn mắt, cậu nhận điện thoại.

“Mày ra đây, tao có mua đồ chơi cho Tiểu Hoặc, mày đưa cho nó dùm tao.” Lăng Giác nói chuyện điện thoại trước sau như một, không thích quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào chủ đề.

Lúc này Lăng Mục Du cũng phải trợn trắng mắt: “Sao anh không tự mình đưa đi!”

“Tao mà đưa thì nó sẽ ném đồ lên người tao.” Lăng Giác lúng túng nói: “Còn có Diệp Đình Đình như quỷ Dạ Xoa.” Gã không muốn lại trải nghiệm việc bị cô nàng đuổi đánh qua hai dãy phố.

Lăng Mục Du: “Ha hả.”

Ai đưa cũng thế, Minh Hoặc thích phá phách ghét nhất là đồ chơi trẻ em.

Huống hồ,  đường đường là Ma Quân đại nhân mà ngươi lại để hắn chơi xe lửa đồ chơi, đùa à?!

“Nhanh lên đi!” Lăng Giác thúc giục.

Lăng Mục Du cạn lời với Lăng Giác, tắt điện thoại, kéo Đan Tiêu ra ngoài dọn đồ chơi.

Đúng, là “Dọn”.

Người khác đưa đồ chơi cho trẻ con là mua mua mua, Lăng Giác mua đồ chơi cho con trai là mua mua mua mua mua…

Ra khỏi viện bảo tàng, Lăng Mục Du lái xe, Đan Tiêu ngồi ghế phụ, Lăng Giác ngồi hàng ghế sau, xuống bãi đỗ xe dưới chân núi lấy đồ chơi.

Lăng Giác trộm ngắm Lăng Mục Du đang lái xe, đối với lý do “phẫu thuật thẩm mỹ” của cậu, cảm thấy không tin nổi.  

Có thật là vì không muốn giống người trong nhà nên mới phẫu thuật thẩm mỹ không? 

Trên mặt không có một tý dấu vết phẫu thuật nào, mặt cũng không bị đơ, bệnh viện nhà nào có kỹ thuật tốt thế?

Trong lúc miên man suy nghĩ, rất nhanh đã đến bãi đỗ xe dưới chân núi, Lăng Giác xuống xe, tìm được xe của mình, mở cửa xe sau và cốp xe ra, cốp xe chất kín, trên ghế sau cũng tràn lan đồ.

“Đã nói rồi, Minh Hoặc không thích mấy cái này.” Lăng Mục Du vừa giúp dọn đồ, vừa nhấn mạnh lại chuyện này.

“Trẻ thì phải thích mấy món đồ chơi này chứ.” Lăng Giác cố chấp: “Vậy theo mày thằng bé thích cái gì.”

Lăng Mục Du đang định nói chuyện, trong đầu bỗng hiện lên vài hình ảnh —— là ma thần Minh Hoặc kiêu ngạo trong tay cầm trường thương chém về phía mình, bản thân cũng cầm kiếm cản, Minh Hoặc chém một cái không trúng ngược lại cười ha ha, nhảy lên giữa không trung, cầm thương chỉ vào mình.   

Đây chắc là ký ức của Đan Tiêu.

“Sao không nói gì?” Lăng Giác nghi hoặc.

Lăng Mục Du nghiêm túc nói: “Minh Hoặc thích chinh chiến biển sao trời mênh mông.”

Lăng Giác: “… Hả?”

Lăng Mục Du: “Gọi tắt là đánh nhau.”

Lăng Giác: “……”

“Hết rồi hả?” Lăng Mục Du đóng cửa sau của xe MPV lại: “Bọn tôi đi đưa đồ chơi cho Minh Hoặc, anh cứ tự nhiên.” Rồi tiêu sái vung tay, leo lên xe.

“Đợi đã!” Lăng Giác gọi cậu lại, lúc Lăng Mục Du và Đan Tiêu đều quay đầu nhìn gã, gã lại xấu hổ: “Tao đi chung với, tao chỉ lén xem thôi, không vào đâu.”

“… Tùy anh.” Lăng Mục Du ngồi vào ghế lái, quay đầu nói với Đan Tiêu: “Lăng Giác thật ngu ngốc.”

Đan Tiêu lắc đầu: “Chỉ có mặt mũi là dễ nhìn thôi, chứ bên trong hỏng hóc nhiều lắm.”

Bãi đậu xe dưới chân núi Ngọa Long cách tiệm trà sữa SweetTime không quá xa, đi đường chỉ mất 10 phút, nếu không phải do xe chất đống quà, Lăng Mục Du sẽ không lái xe, thật là… quá thương xe.

Trong tiệm trà sữa SweetTime chỉ có bà chủ Diệp Đình Đình và cậu chủ nhỏ Minh Hoặc, một người pha trà sữa, người còn lại đứng trên ghế cao sau quầy, chỉ vào thẻ mã QR, thanh âm non nớt vương mùi sữa: “Tiền mặt hay quét mã?”

Người mua trà sữa là một nhóm các cô gái, thấy Minh Hoặc đáng yêu nên nói giỡn vài câu.

Mặt béo của Minh Moặc nghiêm lại, nói: “Không giảm giá, nhân loại, đừng thấy nhỏ tuổi mà lợi dụng.”

Nhóm cô gái cười đùa hihi haha, lấy di động quét mã QR trả tiền, còn cố tình hỏi có muốn tiền tip không.

Minh Hoặc: “Tùy thành ý của ngươi.”

Nhóm cô gái lại cười như được mùa, sau khi lấy phần trà sữa của mình, trêu cậu chủ nhỏ vài câu rồi mới rời đi.

Đợi lúc khách rời đi, Lăng Mục Du và Đan Tiêu mới nhịn cười đi vào, chào hỏi Diệp Đình Đình, mới biết Khấu Dung đi huấn luyện ba ngày.

“Bọn tôi đến mang đồ chơi cho Minh Hoặc.” Lăng Mục Du bảo đống đồ chơi súng ống và phi cơ trên tay: “Cô có một người có bận lắm không?”

Diệp Đình Đình giúp mang đồ chơi vào, chỉ Minh Hoặc đang đứng sau quầy: “Vẫn ổn, có Hoặc Hoặc giúp.”

Đan Tiêu cười nói: “Thấy rồi.”

Minh Hoặc trợn mắt nhìn Đan Tiêu, rồi ghét bỏ nhìn đống đồ chơi, nhu nhu nói: “Chỉ có trẻ con mới thích mấy cái này.”

Lăng Mục Du cười to: “Nhóc không phải là trẻ con à.”

Minh Hoặc lại trợn mắt trừng Lăng Mục Du.

Lại là con sói mắt trắng này… Chắc hắn thiếu nợ mấy người này.

Lăng Mục Du xoa mặt nó, quang minh chính đại bắt nạt: “Bé con phải lễ phép chứ, gọi chú nào.”

Khiến Minh Hoặc tức điên.

Sau khi dọn xong đống đồ chơi, lại nhìn một góc toàn đồ chơi, Diệp Đình Đình nói thật lòng là đừng nên mua đồ chơi nữa, Hoặc Hoặc không chơi chỉ thích phá thôi.

Lăng Mục Du mỉm cười, không nói gì.

Minh Hoặc nằm bò lên quầy nhìn ra bên ngoài, trên mặt béo múp lộ vẻ mặt trào phúng, giống như nó đã tìm thấy “hung phạm” mua đống đồ chơi này rồi. 

Lăng Giác ngồi trong xe lén nhìn, thấy gương mặt trào phúng của con trai, tưởng mình bị phát hiện, lập tức quay đầu xe chạy trối chết.

Đan Tiêu quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy đuôi xe việt dã của Lăng Giác, lát sau đã biến mất.

“Nhân loại ngu xuẩn.” Minh Hoặc nhỏ giọng mắng.

Đan Tiêu cúi đầu, chọc vào cái chân đau của Minh Hoặc: “Đó là ba ngươi, căn cứ theo thuyết di truyền học của nhân loại thì ngươi di truyền một nửa sự ngu xuẩn của gã.”

Minh Hoặc há miệng, vẻ mặt không tin: “Thật, thật à?”

Đan Tiêu nghiêm túc nói: “Nếu không tin, ngươi có thể kiểm tra. Do ngươi đọc ít sách chứ ta không hề lừa ngươi.”

Minh Hoặc nghe như sét đánh ngang tai, ầm ầm ngã trên quầy, sống không còn gì luyến tiếc.

Nhân sinh hoặc là thần sinh đến đây là tàn.

Huhu…