Viện Bảo Tàng Sơn Hải

Chương 133




EDITOR: KEI 

BETA: LP

…….

Đối với chuyện quay phim điện ảnh về viện bảo tàng, các yêu quái còn tỏ ra tích cực hơn cả Lăng Mục Du. Cả đám còn chưa xem phim xong đã không kìm nổi sự kích động chỉ muốn kéo đoàn phim tới dựng cảnh quay chụp ngay lập tức.

Tưởng tượng thử xem. Bộ dạng oai phong hùng dũng của mình xuất hiện ở trên màn ảnh thật lớn, được mọi người sùng bái…

Ôi chao, càng nghĩ lại càng cảm thấy kích động!

Các yêu quái đang kích động vội vàng hối thúc Lăng Mục Du mau chóng liên lạc với hiệp hội tu chân, cũng tỏ vẻ: Nếu những người tu luyện đó không nghiêm túc đi học đóng phim điện ảnh thì chúng nó sẽ noi theo Quản lý viên nghiêm khắc đốc thúc bọn họ học tập. Nếu vẫn không nghiêm túc học thì…… Hừ hừ!

Lăng Mục Du bất đắc dĩ nói: “Tụi bây có nghiêm túc học tập không mà đòi đốc thúc người khác học tập?”

“Hả? Gì cơ? Ôi dào, gió lớn quá tui không nghe thấy gì hết.” Các yêu quái giả ngu tập thể.

Lăng Mục Du: “……”

Lăng Mục Du và Đan Tiêu bị các yêu quái đuổi như đuổi vịt ra khỏi viện bảo tàng chỉ đành bất đắc dĩ đi tìm Trương Đấu Nam. Bọn họ vừa mới vừa nhắc đến chuyện đóng phim, Trương Đấu Nam đã kích động không thôi, cả mặt cũng đỏ bừng lên.

“Tôi còn tưởng rằng ngài đã bỏ quên luôn chuyện này rồi chứ!” Trương Đấu Nam xoa xoa tay nói: “Tôi vốn muốn hỏi ngài, nhưng mà lại không dám.”

“Sao vậy?” Lăng Mục Du cảm thấy rất khó hiểu. Muốn hỏi thì cứ hỏi thôi, trực tiếp tới viện bảo tàng hoặc gọi điện thoại cũng được, cậu cũng có điện thoại mà.

Trương Đấu Nam mất tự nhiên cười cười, ngại ngùng nói: “Bởi vì… tôi đây… Tôi có viết một kịch bản, muốn  đưa cho ngài xem, mà…”

“Ông viết kịch bản hả?” Lăng Mục Du kinh ngạc.

Không phải Trương Đấu Nam chuyên phụ trách hàng yêu trừ ma hay sao? Ông còn có cả kỹ năng này nữa cơ à? Không đúng, quan trọng là Trương Đấu Nam đã hơn một trăm tuổi rồi. Ông sẽ viết ra loại kịch bản như thế nào?

Trương Đấu Nam xấu hổ khẽ gật đầu.

Đan Tiêu cũng kinh ngạc vô cùng, khó tin hỏi: “Có thể cho bọn tôi xem thử không?”

“Được chứ, được chứ.” Trương Đấu Nam vội vàng gật đầu lia lịa, nhanh chóng tìm kiếm kịch bản trong máy tính rồi in ra.

Trong lúc chờ in xong, ông nói qua cho Đan Tiêu và Lăng Mục Du biết về tình hình học tập của các tu sĩ. Suốt hai năm học, nói là học cũng được, vẫn dư sức tổ chức thành một đoàn phim. Nếu viện bảo tàng thật sự muốn quay phim điện ảnh, các môn phái các gia tộc đều sẽ muốn ké một chân. Vậy nên vấn đề tài chính tuyệt đối không thành vấn đề.

Lăng Mục Du nghe xong hai mắt lập tức sáng bừng. Để quay phim điện ảnh, hiện giờ viện bảo tàng họ thiếu nhất chính là tài chính. Nếu giới tu luyện muốn tài trợ cho hoạt động lớn kia thì đương nhiên là không thể tốt hơn.

Trong lúc nói chuyện, kịch bản cũng nhanh chóng in xong. Trương Đấu Nam dùng máy đóng sách đóng thành quyển cẩn thận rồi đưa cho Lăng Mục Du. Thấy Lăng Mục Du và Đan Tiêu đang ghé đầu vào nhau cùng xem kịch bản mình viết viết, ông yên lặng ngồi trên sô pha đợi hai vị thần góp ý cho kịch bản đầu tay của mình.

Nói thật không phải kiêu ngạo, ông cảm thấy cho dù kịch bản mình viết không thể nói là hoàn hảo mười phân vẹn mười nhưng ít nhất cũng có thể được 90 điểm. Bởi vì ông đã nhét toàn bộ thần và yêu trong viện bảo tàng viết vào trong kịch bản, còn miêu tả khí thế ngời ngời. Ông dám khẳng định bọn họ xem xong sẽ rất vừa lòng.

Nhưng mà, sau khi Lăng Mục Du xem kịch bản xong, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ phức tạp. Ánh mắt cậu nhìn Trương Đấu Nam cũng dần trở nên kì quái.

Thử hỏi trên đời có ai ngờ được rằng một vị đại lão của giới huyền học lại đi viết thứ phim như “Yêu quái đại chiến zombie”!

Yêu quái đại chiến zombie! Hay cho một bộ phim zombie!!!

Hơn nữa mấy tình tiết quan trọng trong kịch bản đều có sự “tham khảo” từ mấy bộ phim zombie kinh điển. Nếu đã là “tham khảo” thì nhất định Trương Đấu Nam đã xem những bộ phim đó rồi.

Bọn họ không thể nào nghĩ tới, đại lão giới huyền học hơn một trăm hơn tuổi là người hay xem phim zombie lại còn tự viết kịch bản.

“Viện trưởng, quản lý Lăng, hai ngài cảm thấy kịch bản tôi viết thế nào?” Trên mặt của Trương Đấu Nam viết đầy bốn chữ “mau khen tôi đi”.

Lăng Mục Du bất lực che mặt, rất muốn hỏi một câu “Ông còn nhớ mình đã một trăm tuổi rồi không hả?”.

Đan Tiêu đóng quyển kịch bản lại, thẳng thắn nhận xét: “Quá khoa trương.”

“Hả, khoa trương chỗ nào?” Nụ cười của Trương Đấu Nam lập tức cứng đờ.

Đan Tiêu nói: “Ngươi viết sức mạnh của những zombie đó quá phóng đại. Ngươi viết zombie đều là người bị nhiễm virus zombie, trước khi hóa thành zombie thì họ đều là con người bình thường, không có khả năng nghịch thiên gì cả, thậm chí còn không thể đánh lại yêu quái. Chỉ cần dùng vũ khí của con người là xử lý được mấy con zombie đó rồi, cần gì yêu quái phải ra tay.”

Trương Đấu Nam: “……” Tôn Thần nói rất có lý quá. Thế nhưng ông cảm thấy mình vẫn còn có thể vớt vát lại một chút gì đó.

“Không thì có thể viết giống như mấy bộ tiểu thuyết hiện nay, thiết lập zombie có cấp bậc từ cao tới thấp, cấp thấp thì con người có thể xử lý, cấp cao thì để yêu quái xử lý, vua zombie thì để viện trưởng ngài ra tay? Con người và yêu quái liên minh lại cùng nhau đánh zombie, sau đó thành lập một thế giới mới, sinh hoạt vui vẻ bên nhau?”

Lăng Mục Du nghe xong, tiếp tục ôm mặt thở dài.

Không ngờ hội trưởng Trương là loại người như vậy, không chỉ thích xem phim zombie, còn thích đọc tiểu thuyết zombie.

Đan Tiêu nhìn thấy với một hội trưởng Trương như vậy, cũng cảm giác hoang đường không thể chấp nhận nổi. Y không kìm được lên tiếng hỏi: “Tại sao nhất định phải có zombie?”

“Đúng vậy, sao lại phải đánh zombie?” Lăng Mục Du cũng hỏi theo: “Tôi muốn quay phim điện ảnh chủ yếu là để tuyên truyền về viện bảo tàng của chúng tôi một chút. Đánh zombie thì liên quan gì đến việc tuyên truyền viện bảo tàng?”

Trương Đấu Nam nghẹn lời. Sau một hồi suy nghĩ cũng không có cách nào liên hệ được việc đánh zombie với viện bảo tàng. Thế nhưng trong lòng lại cực kỳ tủi thân – đánh zombie cũng rất có ý nghĩa mà!

“Hội trưởng Trương, hay là chúng ta mời một biên kịch chuyên nghiệp để viết kịch bản?” Lăng Mục Du hỏi.

Trương Đấu Nam tủi thân nói: “Vậy cũng được”

Lăng Mục Du nhìn sang Đan Tiêu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải là đánh zombie thì kịch bản gì cậu cũng chấp nhận được.

“Viện trưởng, Quản lý viên, hay là chúng ta sưu tầm kịch bản đi!” Trương Đấu Nam chợt nảy ra sáng kiến, nói: “Tôi nhớ mấy tên đệ tử của gia tộc tôi, Bạc Vũ tông và cả phái Điền Viên đều viết truyện trên mạng. Chúng ta hãy thông báo để chúng nó đi sưu tầm mấy cái kịch bản rồi chọn cái tốt nhất trong số đó là được.”

Lăng Mục Du nghĩ vậy cũng không tồi, liền hỏi Đan Tiêu: “Anh thấy sao?”

Đan Tiêu gật đầu: “Được đấy. Nhưng mà cùng lúc đó hãy thành lập luôn đoàn phim đi. Tuyển người từ các tu sĩ ấy, nhân cơ hội này tuyển người có khả năng luôn.”

Trương Đấu Nam cười ha hả nói: “Hai ngài cứ yên tâm, tôi sẽ dùng danh nghĩa của Hiệp hội tu chân để thông báo chuyện này, chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa.”

Lăng Mục Du cười nói: “Có Hội trưởng Trương làm việc, đương nhiên chúng tôi vô cùng yên tâm.”

Chuyện này đã được quyết định. Trương Đấu Nam nhanh chóng phát thông báo ra ngoài, yêu cầu bảy ngày sau người được các gia tộc môn phái đưa đi học đóng phim hãy đến Tu Quản Ủy để đăng ký tham gia buổi tuyển chọn.

Hơn nữa, bọn họ cũng bắt đầu sưu tầm các kịch bản của người trong giới huyền học. Tất cả mọi người đều có thể gửi bài, đề tài kịch bản không giới hạn, chỉ cần nội dung tích cực và khích lệ mọi người cùng nhau nỗ lực. Tuy nhiên các nhân vật trong kịch bản phải có các thần và yêu quái trong viện bảo tàng, cần phải lột tả được vẻ uy dũng oai vệ của thần và yêu trong viện bảo tàng. Đồng thời, cũng có thể viết luôn giới huyền học và Hiệp hội tu chân vào trong kịch bản nhưng phải là hình tượng chính diện.

Sau khi nhận được tin tức này, các đại lão của các gia tộc các môn phái đều lập tức gọi các đệ tử tới. Đầu tiên là thúc giục mấy người biết viết kịch bản mau viết, không cần biết trình độ tốt xấu ra sao, cứ viết trước rồi nói tiếp. Thẩm mỹ của Tôn Thần Đông Quân và nhóm đại yêu trong viện bảo tàng vốn kỳ quái, nói không chừng bọn họ sẽ thích kịch bản mới mẻ quái lạ.

Sau đó, các đại lão lại phái mấy đệ tử đã từng học đóng phim điện ảnh đến Tu Quản Ủy đăng ký. Hơn nữa bọn họ còn ân cần dặn dò, nếu mà không được chọn thì sẽ nhốt vào phòng tối tu luyện mười năm, tịch thu di động máy tính và tất cả các đồ dùng giải trí, ba bữa chỉ được ăn bánh bột ngô mà không có nửa giọt dầu.

Các đệ tử hốt hoảng lo sợ nhưng không dám mở miệng cãi lời mà chỉ có thể dùng ánh mắt lên án thủ đoạn trừng phạt của các trưởng bối quá tàn ác.

“Nếu không muốn phải vào phòng tối thì mấy đứa phải vực dậy tinh thần cố gắng hết mình cho ta.” Thạch Hàn Trì dạy bảo đám đệ tử đi ứng tuyển đoàn phim lần này của Bạc Vũ tông: “Đây chính là cơ hội tốt để xây dựng quan hệ với viện bảo tàng Sơn Hải. Các ngươi nhìn Trương gia Phổ Dương mà xem, cho một đệ tử liên hôn với viện bảo tàng Sơn Hải đã có được bao nhiêu chỗ tốt, gặp được bao nhiêu cơ duyên. Mấy đứa thì……”

Các đệ tử của Bạc Vũ tông chỉ có thể cúi thấp đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Mọi người đều có chung một ý nghĩ – bọn họ thật sự học không được cái này đâu. Cái này cần phải có thiên phú đó tông chủ à.

“Thôi quên đi, mấy đứa nhìn như táo mẻ dưa nứt chán không thể tả, ta cũng không thể trông cậy mấy đứa có thể được liên hôn.” Thạch Hàn Trì xua xua tay: “Lần này nhất định phải được chọn vào đoàn phim đó. Đến khi được đóng phim điện ảnh, mỗi ngày đều được ở cạnh các vị thần và nhóm đại yêu của viện bảo tàng thì chắc cũng bồi dưỡng được một chút cảm tình gì đó.”

Các đệ tử khiếp sợ vô cùng – Thì ra tông chủ thật sự từng có ý định đưa chúng ta đi liên hôn ư!

Nhưng sau đó ai nấy đều thở phào một hơi – may mà chúng ta nhìn như dưa mẻ táo nứt, không thể lọt vào mắt xanh của nhóm đại yêu ở viện bảo tàng.

Chúng ta đều là trai thẳng đó. Nhưng mà nhóm nữ yêu của viện bảo tàng… Nói thật, mấy cái trong phim truyền hình trong tiểu thuyết đều là gạt người cả.

Các đệ tử Ngân Vũ tông gánh trên lưng “Áp lực như núi” của tông chủ mà lên đường đi tới Vĩnh An.

Tông chủ Ngân Vũ tông đang bàn chuyện với đại lão của các gia tộc các môn phái khác. Bởi vì phim về viện bảo tàng đều do mọi người cùng nhau bỏ vốn đầu tư nên không biết mọi người có muốn chiếu trên toàn cầu không. Nếu đã muốn tuyên truyền viện bảo tàng, tất nhiên phạm vi tuyên truyền phải càng lớn càng tốt.

Viện bảo tàng Sơn Hải.

Viện trưởng, Quản lý viên, người phát ngôn và nhóm đại yêu thượng cổ còn chưa biết các tu sĩ đã bắt đầu giúp bọn họ xây dựng kế hoạch tuyên truyền rồi. Lúc này bọn họ đang tụ tập với nhau xem một bộ phim zombie kinh điển ở trong văn phòng.

Sau khi Lăng Mục Du trở về từ Hiệp hội, cậu đã nói với mọi người về chuyện Hiệp hội tu chân sẽ hỗ trợ sắp xếp việc đóng phim điện ảnh, còn thuận miệng chê bai kịch bản của Trương Đấu Nam một hồi.

Ngờ đâu sau khi các yêu quái nghe cậu kể sơ qua về kịch bản của “Yêu quái đại chiến zombie” liền bỗng nhiên nổi hứng thú với zombie. Ngay sau bữa cơm tối, cả đám đều kiên quyết bắt Lăng Mục Du tìm một bộ phim zombie để xem.

Sau đó thì dẫn đến cảnh tượng như hiện giờ, các yêu quái cùng nhau xem phim zombie, xem tới độ lúc sợ lúc hét, không ngừng phê bình sức chiến đấu của người trong phim quá yếu. Bọn họ còn kiêu ngạo nói rằng, nếu đổi thành mình thì đầu tiên sẽ đập bay zombie rồi lại tóm về đập tiếp.

Lăng Mục Du thì dựa vào âm thanh bối cảnh của bộ phim này để xây dựng kế hoạch làm phim. Cậu chưa từng làm ra một bộ phim nào, xem ra phải tìm một người thầy để học tập mới được.

Bên này Quản lý viên còn chưa sắp xếp ra phần một hai ba là gì, bên kia đã chiếu hết bộ phim zombie. Các yêu quái đồng loạt quay đầu nói: “Tiểu Ngư, còn bộ nào khác không? Bộ này xem xong rồi.”

“Tụi mày thích xem loại này hả?” Lăng Mục Du lại tìm thêm một khác bộ phim zombie kinh điển khác rồi mở ra cho chúng.

Thao Thiết nói: “Cũng rất thú vị.”

Lăng Mục Du: “Hay là, dùng luôn kịch bản của hội trưởng Trương? Quay một bộ yêu quái đại chiến với zombie?”

“Không!” Đám yêu quái lập tức lên tiếng phản đối: “zombie quá yếu, không thể diễn tả được toàn bộ sức chiến đấu mạnh mẽ hủy thiên diệt địa của chúng tui được.”

Lăng Mục Du: “……”

Hủy thiên diệt địa là cái quỷ gì? Phim điện ảnh cũng không cần hủy thiên diệt địa đâu!

Khoan đã, hủy thiên diệt địa ư?

Lăng Mục Du khẽ chớp mắt, bỗng nhiên nảy ra một ý hay.