Viên Xuân

Chương 35




Mới một ngày, tôi đã không thể chịu nổi, nhung nhớ sẽ kéo dài thời gian đến vô tận.

— Nhật kí An Viên

“Đại Xuân, em uống ít nước đi.” Tôn Tuyết một tay bế đứa con mấy tháng tuổi, một tay rót cốc nước cho Thẩm Hành Xuân.

Thẩm Hành Xuân vội đứng lên khỏi ghế đỡ lấy cốc nước trong tay Tôn Tuyết, gọi một tiếng “chị năm”.

Tôn Tuyết là người con thứ năm, lớn hơn Thẩm Hành Xuân bốn tuổi, kí ức của Thẩm Hành Xuân về chị vẫn là vào hai hôm sau khi bị Thẩm Kiến Quân bỏ nuôi ấy, những đứa trẻ khác trong nhà đều đã bị Tôn Lượng đưa ra ngoài làm việc kiếm tiền, Tôn Tuyết bị ốm nên ở nhà, trời đông lạnh giá, áo bông trên người chị đã vá mấy chỗ, chân tay cước tới nứt nẻ sưng tấy, lên cơn sốt ngồi cạnh lò sưởi, nướng một củ khoai lang cho cậu.

Thẩm Hành Xuân nhớ mình đã ăn sạch cả vỏ khoai vừa đen vừa khét, đó là thứ duy nhất cậu ăn trong hai hôm ấy.

Tôn Tuyết nghe Thẩm Hành Xuân gọi mình là chị năm, ngẩn ra giây lát rồi quẹt tay lên tạp dề, cười nói:

“Không ngờ em còn nhớ chị.”

“Nhớ chứ ạ.” Thẩm Hành Xuân nắm vào cốc nước trong tay. “Hôm ấy chị còn nướng cho em một củ khoai lang nữa.”

“Hồi ấy trong nhà chẳng có gì khác để ăn, chỉ có khoai lang, khoai tây với cải thảo thôi.” Tôn Tuyết nói.

Thẩm Hành Xuân ngồi trên ghế, nhìn ngó xung quanh nhà Tôn Tuyết, nhìn ra điều kiện của Tôn Tuyết bây giờ tốt hơn trước một chút, ít ra cũng không phải lo cái ăn cái mặc, nhưng cũng chỉ có thể xem là một gia đình rất bình thường.

Thẩm Hành Xuân nhìn đứa bé trong lòng Tôn Tuyết, hỏi:

“Bé được mấy tháng rồi ạ?”

“Chín tháng rồi.”

“Trong nhà có mỗi chị thôi ạ? Anh rể đâu?”

Đứa bé trong lòng Tôn Tuyết ư ư hai tiếng, chị vỗ vỗ lưng bé, vừa đi vừa lay dỗ, đợi con ngủ yên rồi mới nói:

“Anh rể em đi làm thuê dài hạn bên ngoài, một tuần mới về một lần, đúng rồi, anh ba ở phố sau, nhưng mấy ngày trước ông í với chị dâu ra ngoài rồi, bình thường mẹ ở đây trông con giúp chị, lúc thì sang chỗ anh ba.”

Tôn Tuyết lại kể mấy chuyện anh chị em khác, những người khác đều ở xa, có những người đã không còn liên lạc, có người mấy năm mới gặp một lần, Thẩm Hành Xuân ngồi trên ghế im lặng nghe chuyện tưởng liên quan mà chẳng liên quan đến mình.

Về đến nhà, Trương Mai dọn phòng ngủ đêm nay cho Thẩm Hành Xuân, dọn xong thì lấy ra một chiếc túi da rắn căng phồng.

“Đại Xuân à, trong này là lạc, sáng mai lúc con về mang theo nhé, đưa cho bà Thẩm.”

Thẩm Hành Xuân đặt chiếc túi sang một bên.

“Lạc thì thôi con không lấy đâu ạ, mẹ không cần cho con đồ đâu, nhà bà cũng trồng lạc, hằng năm cũng được nhiều lắm.”

“Cầm lấy đi, trong túi này toàn lạc mẩy đấy.” Trương Mai mở túi da rắn ra cho Thẩm Hành Xuân xem, nắm một vốc ra đặt lên chiếc bàn cạnh Thẩm Hành Xuân. “Ngon lắm, con ăn thử xem, đều là lạc mới thu hoạch năm nay đấy.”

Tôn Tuyết biết nếu Thẩm Hành Xuân không nhận, Trương Mai sẽ nói mãi, chị đón lấy túi da rắn đặt cạnh chân Thẩm Hành Xuân, nói với Trương Mai:

“Mẹ, mẹ vào phòng nghỉ chút đi, để con bảo Đại Xuân, con nói em ngày mai cầm về.”

Trương Mai cười, ừ ừ mấy tiếng, tuy đã đồng ý về phòng, quay đi vẫn lật tìm mấy vòng, cuối cùng tìm ra mấy viên kẹo trong ngăn kéo dưới tủ quần áo, lại nhét cho Thẩm Hành Xuân.

“Đại Xuân ăn kẹo này.”

Thẩm Hành Xuân đón lấy kẹo từ tay Trương Mai, nuốt lạc trong miệng xuống, bóc một viên kẹo hoa quả trong tay ra, kẹo quả nhiên đã để rất lâu, dính trên giấy gói, cậu bóc nửa ngày mới cho kẹo vào mồm.

Trương Mai thấy cậu ăn kẹo, cười cười quay đi, trước khi về phòng bế đứa bé khỏi tay Tôn Tuyết.

“Mẹ bế Tiểu Nhã vào ngủ trước nhé, con nói chuyện với em con tí đi, ngày mai là em phải về rồi, không thể ở đây mãi được.”

Tôn Tuyết đưa con cho Trương Mai, dặn:

“Thuốc trong phòng mẹ đừng quên uống nhé.”

Trương Mai đáp một tiếng “ừ”, bế đứa bé chậm rãi về phòng.

Tôn Tuyết thấy Trương Mai đã vào phòng đóng cửa, gạt lệ nơi khóe mắt, quay sang nói với Thẩm Hành Xuân:

“Mẹ bị ung thư gan, tháng trước phát hiện ra, bác sĩ nói không chữa được nữa rồi, trước khi bố mất, bọn chị đều tưởng em đã bị ông ấy bán đi nơi khác, năm ngoái mới hay em vẫn đang ở nhà họ Thẩm, thật ra hồi đầu năm mẹ đã tới trường em lén nhìn em rồi, nhìn một cái là về, lần này kiểm tra ra có bệnh, cứ muốn nói lại đi xem nữa, mẹ sợ chị trông con mệt, đi một mình, cũng không nói với chị.”

Viên kẹo trong miệng Thẩm Hành Xuân không đến mức ngọt, dính trên răng, cậu nhét giấy kẹo vào túi, nói:

“Chị năm có biết địa chỉ nhà bà em và địa chỉ trường không? Sau này có chuyện gì chị viết thư cho em nhé.”

“Ừ, được.” Tôn Tuyết cười đồng ý. “Chị viết thư cho em.”

Sáng hôm sau trước khi đi, Thẩm Hành Xuân nhét túi tiền vải Trương Mai cho cậu dưới gối, bên trong ngoại trừ tiền Trương Mai đưa cậu, cậu đã nhét cả tiền mình để dành vào, tổng cộng hơn ba trăm.

Trương Mai và Tôn Tuyết ăn sáng xong đi tiễn Thẩm Hành Xuân, Thẩm Hành Xuân rốt cuộc vẫn cầm lấy chiếc túi lạc kia, cậu trông sắc mặt Trương Mai không tốt lắm, Tôn Tuyết còn bế con, nói:

“Hai người không cần tiễn con nữa đâu, ngoài trời nóng lắm, còn có trẻ con nữa, con tự biết đường mà.”

Trương Mai đã thay sang một bộ quần áo sạch vừa vặn, nhưng mặt vẫn trắng bệch, bác kiên quyết muốn đi.

“Không xa đâu, đầu thôn có xe, đi mấy bước là đến rồi, ta tiễn con.”

Cũng may xe đến rất nhanh, Thẩm hành Xuân đứng đầu đường đợi chưa đến mấy phút đã lên xe, cậu tìm chỗ ngồi trống cạnh cửa sổ, mở cửa kính ra nói với Tôn Tuyết lúc về dọn dẹp cái gối đêm qua cậu nằm.

Tôn Tuyết ừ mấy tiếng, bế con chỉ vào ba lô trên người cậu:

“Đại Xuân, trên đường giữ ba lô em cẩn thận nhé, đừng để mất.”

Tôn Tuyết vừa dứt lời, tài xế đã đóng cửa trước, kêu một tiếng “xe chạy đây” rồi đạp ga, Thẩm Hành Xuân ngộ ra ý chị, mở ba lô mình ra xem, quả nhiên thấy một phong bì vàng bên trong, cậu mở ra nhìn, bên trong có hơn hai trăm tệ.

Thẩm Hành Xuân rạp ra cửa sổ nhìn về phía sau, Trương Mai không chống đỡ được, ngất ra đất, Tôn Tuyết một tay bế con, một tay đỡ Trương Mai, bất lực kêu cứu xung quanh.

Thẩm Hành Xuân xách ba lô chạy đến cửa trước, nói với tài xế:

“Bác tài dừng xe, cháu không đi nữa, cháu có việc, cháu muốn xuống xe.”



An Viên ăn xong bữa sáng thì vào vườn rau nhổ cỏ với bà, mầm rau, mầm cà đã mọc rất cao, họ cắm một cây cọc gỗ dài cạnh mỗi mầm cà, rồi ràng cố định mầm cà lên cọc gỗ.

“Bà ơi, sao anh con vẫn chưa về thế ạ?” An Viên vừa ràng vừa hỏi.

“Chắc là phải đợi một lúc, cũng có khi lỡ dở chuyện gì.”

An Viên ngẩng lên nhìn trời, nói:

“Còn không về, đợi trời tối đi đường không tiện đâu.”

Bà nội cười đáp:

“Còn chưa đến trưa nữa, còn lâu mới tối mà, có phải nhớ anh con rồi không? Mới đi một buổi tối đã nhớ anh rồi à?”

Khi Lâm Hạo đến An Viên đang ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, tay hẵng đang cầm mấy cái cọ gỗ, em đội mũ rơm, vành nón rất rộng, che đi quá nửa mặt em, làn da lộ ra phơi nắng đỏ ửng, mai tóc bên tai đã ướt hết, trên cái cổ trắng phau còn dính ít bùn.

An Viên cảm giác có người đang đứng trên đất, khi em ngược nắng nhận ra là Lâm Hạo liền nhanh chóng rời mắt, không dám nhìn cậu lâu, quay người tiếp tục cắm cọc gỗ, cố định mầm cà.

Hôm qua em thấp thỏm suốt một đêm, không biết liệu Lâm Hạo có nói với Thẩm Hành Xuân không, em đã muốn xé quyển nhật kí ấy của mình đi mấy lần, nhưng thử mấy lần đều không thành công, em cũng biết, em sẽ không xé, cho dù xé cũng chẳng nói lên điều gì, nhung nhớ dành cho Thẩm Hành Xuân nơi đáy lòng em xé không nổi, cuối cùng vẫn cất gọn nhật kí vào ba lô.

Lâm Hạo không nhìn An Viên thêm, quay sang gọi bà nội Thẩm:

“Bà ơi, trong thôn có điện thoại, là Đại Xuân gọi về, bảo con sang kêu mọi người một tiếng.”

An Viên vừa nghe là Thẩm Hành Xuân, dừng động tác trên tay, đứng lên chạy ra khỏi vườn rau theo luống đất, phì phò hỏi Lâm Hạo:

“Điện thoại của anh em á?”

Lâm Hạo nhìn bùn và cọc gỗ trên tay An Viên, gật đầu đáp:

“Ừ, điện thoại của anh em.”

Bà nội Thẩm cũng nghe thấy, khi đứng lên đã thấy An Viên chạy ra ngoài rồi, nói luôn với em:

“Tiểu Viên nhi, con đi nghe điện thoại của anh con đi, chắc bên đó có chuyện gì lỡ dở rồi.”

An Viên phủi bùn trên tay, bỏ cọc gỗ trong tay xuống, nhấc chân vội vội vàng vàng chạy về phía ủy ban thôn.

Lâm Hạo nhìn theo bóng lưng rất nhanh đã chạy xa của An Viên, nhớ lại quyển nhật kí hôm qua cậu vô tình đọc được, cả đêm qua cậu cũng mất ngủ, trằn trọc qua lại, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện này, cậu hối hận vì đã lỡ tay xem nhật kí của người ta, cậu thà mình không biết gì hết, nhưng nếu An Viên đã không muốn cậu nói với Thẩm Hành Xuân, cậu cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là không biết về sau An Viên và Thẩm Hành Xuân sẽ ra sao, nghĩ lung tung một hồi, Lâm Hạo thở dài một hơi với bóng người sớm đã biến mất.

Khi An Viên chạy đến, Thẩm Hành Xuân đã cúp điện thoại, An Viên đang mất mát, người ủy ban thôn nói mười phút sau Thẩm Hành Xuân sẽ gọi lại.

An viên nhìn bàn tay vẫn dính đầy bùn của mình một cái, đi ra vườn lấy ít nước giếng rửa, vẩy tay khô rồi vào nhà, ngồi cạnh điện thoại lặng lẽ đợi,

Mười phút sau, điện thoại quả nhiên reo lên, Thẩm Hành Xuân tưởng là bà, trước hết thuật lại tình hình trong điện thoại, rồi nói mình sẽ chậm mấy ngày, mấy ngày sau mới về được.

An Viên đợi cậu nói xong mới cất giọng, hướng về điện thoại gọi một tiếng “anh”.

“Là Tiểu Viên nhi à, anh còn tưởng là bà chứ.”

“Là em, bao giờ anh về?”

“Anh phải mấy hôm nữa mới về được, lát em về nói với bà một tiếng.”

“Mấy hôm nữa là mấy hôm?”

“Tạm thời anh cũng không chắc sẽ ở mấy hôm, bây giờ anh đang ở bệnh viện với chị năm, đang truyền nước.”

“Được, em biết rồi.” An Viên nói. “Tình hình cô có nghiêm trọng không?”

“Không tốt lắm.”

“Vậy ở bệnh viện cũng tự chăm sóc bản thân nhé.”

“Em không cần lo cho anh đâu.” Thẩm Hành Xuân nói rồi hỏi: “Em ở nhà làm những gì rồi?”

“Em đang nhổ cỏ, ràng mầm cà trong vườn rau với bà.” An Viên ngẩng đầu ấn vành mũ rơm trên đỉnh đầu xuống, mũ này của ông, em đội hơi rộng.

“Có nóng không?” Thẩm Hành Xuân hỏi.

An Viên quẹt mồ hôi bên mai, nghèn nghẹn nói:

“Nóng.”

“Nóng cũng đừng ham lạnh nhé, đừng uống nước lạnh.”

“Biết rồi, em không uống nước lạnh đâu.”

An Viên dứt lời, nghe thấy Thẩm Hành Xuân đang nói chuyện với người khác ở đầu dây bên kia, người bên đó nói mấy câu em không nghe rõ, Thẩm Hành Xuân đáp biết rồi.

“Tiểu Viên nhi, còn nghe không?” Thẩm Hành Xuân nói với người bên kia xong thì hỏi An Viên.

“Đang nghe.” Ngón tay An Viên miết lấy dây điện thoại, quấn quấn.

“Anh không nói với em nữa, anh cúp trước đây nhé?”

An Viên im lặng không nói, lại thêm một người vào đây, đang đứng cách em hai bước, xem ra cũng đang đợi điện thoại hoặc gọi điện.

Em không muốn làm lỡ thời gian, vội nói một tiếng với Thẩm Hành Xuân rồi cúp trước.

Bữa trưa An Viên chỉ ăn hai miếng, bà nội thấy bộ dạng hồn vía trên mây của em, hỏi em:

“Sao thế? Có phải nhớ anh con rồi không?”

An Viên gật đầu.

“Vâng, con còn tưởng hôm nay là anh có thể về rồi cơ.”

“Tối qua ông bảo bà rồi, bệnh của mẹ Đại Xuân chắc không được ổn lắm, mẹ nó số cũng khổ, Đại Xuân ở đó chăm sóc mấy ngày cũng là điều nên làm.”

An Viên hơi hối hận hôm qua không đi cùng Thẩm Hành Xuân, mới chỉ một buổi tối, em đã có chút không quen, em bỏ đũa trong tay xuống, nói:

“Bà ơi, con muốn đi tìm anh con.”