Việt Ngữ Tàn Phiến

Chương 4




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

MÃy sác kà láng hiáu nng cao

(máy sắc kí lỏng hiệu năng cao)

Đây cũng không phải lần đầu hai người ở chung, hồi Lục Ích Gia mới vừa về nước, xa quê hương ba năm, thành phố biến hóa vượt quá sức tưởng tượng của cậu, bận bịu nhiều việc, chôn cất cha mẹ, thu xếp cho bà ngoại, chạy tới đại sứ quán xử lý giấy tờ, có một hồi dọn tới phòng nhỏ gần trường mà Hàn Dật thuê, mỗi ngày cơm nước đều là Hàn Dật từ trường mang về giùm.

Một năm sau, Hàn Dật chính thức tốt nghiệp bắt đầu đi làm, dọn đi nơi khác, mà Lục Ích Gia cũng rời khỏi căn phòng nhỏ kia, dọn vào nhà cũ của ba mẹ.

Chỉ là lần này, phòng ở chung biến thành căn hộ Hàn Dật mới mua không bao lâu.

Lục Ích Gia vốn nói không vội, mà Hàn Dật là người điển hình của phái hành động, vì vậy hai người liền quay xe về nhà, bắt đầu thu dọn một chút đồ đạc.

Thời gian đôi ba tháng tới phải trải qua từ hạ sang thu, Lục Ích Gia kéo theo hai rương hành lý đi, căn hộ Hàn Dật mua quả thực như y mới nói, rộng rãi thoáng mát, mà quá trống trải.

Lục Ích Gia đi thăm quan một vòng, ngoại trừ phòng ngủ chính cùng thư phòng, những phòng khác đại để bỏ không, thậm chí có hai phòng dành cho khách trên lầu, giường nệm còn chưa xé bỏ bao bì.

Hàn Dật dẫn cậu đi vào thư phòng, bên trong có hai chiếc máy tính đang chạy dữ liệu tính toán đo lường, khắp nơi đều là từng tập dữ liệu hoặc tư liệu được đơn giản ghim thành từng quyển, thậm chí còn có một chiếc máy HPLC (*).

Tuy rằng ngổn ngang, thế nhưng cũng chứng tỏ nơi này rất quan trọng thường được chủ nhân sử dụng, Lục Ích Gia quyết định không đi vào trong xem.

“Trong nhà còn đặt cả máy sắc kí lỏng?”

Hàn Dật giải thích: “Thừa thôi. Lần trước nói sẽ đưa phòng thực nghiệm của lão sư, mà thầy còn chưa về, nên để tạm ở đây.”

Sắc kí lỏng nào có thừa dư như thế, rõ ràng là tặng, là cho, cũng tựa như cậu phải kiên trì mặc cả, y mới chịu nhận 1000 đồng tiền thuê phòng.

Hàn Dật giải thích: “Nhiều. Lần trước nói cẩn thận cấp lão sư phòng thực nghiệm, hắn không trở về, liền tạm thời thả ở đây.”

Thế nhưng Lục Ích Gia kiệm lời vô cùng, người ngoài còn tạm ổn, chứ càng người quen thân cậu càng không nịnh nọt nổi, vừa rồi ở trên xe nói mấy câu cảm ơn cùng tự vấn lương tâm đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng rồi, vì vậy chỉ có thể khô cằn ồ một tiếng.

Đồ đạc còn thiếu kha khá, nhà bếp chưa sử dụng được, Hàn Dật nói thôi đành ăn mì gói, Lục Ích Gia chẳng hề kén ăn, đương nhiên không ý kiến, Hàn Dật thêm ít bột nước vào mì, xắt nhỏ cà rốt thêm cùng ít tôm khô mua dưới siêu thị, trần thêm quả trứng, thả chút rau diếp thơm, cuối cùng nhỏ thêm đôi giọt dầu vừng, bát mì còn chưa bưng ra mùi thơm đã tràn ngập trong phòng, Lục Ích Gia ăn sạch cả nước lèo.

Hiện tại Lục Ích Gia đã không còn nỗ lực tranh rửa bát, hơn nữa khi thu dọn bát đũa Hàn Dật còn tiện tay lau bàn sạch sẽ, cái cậu có thể làm chắc vẫn chỉ là đi đổ rác.

Thế nhưng đi ra thì dễ mà vào trong lại khó, tòa chung cư này có cấu tạo mỗi tầng chỉ một hộ, thang máy tới tận cửa, Lục Ích Gia phát hiện không những cậu không biết mật mã thang máy – cậu còn không nhớ Hàn Dật ở tầng bao nhiêu luôn.

Điện thoại không mang, chân đi đôi dép lê cỡ đại, đứng ngẩn người nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên cửa kính thang máy, nghĩ vẩn vơ.

Lục Ích Gia cầu khẩn Hàn Dật cùng mình có thần giao cách cảm, thế nhưng càng cầu khẩn càng không linh nghiệm, mãi đến khi bên ngoài lớp cửa kính mưa giăng kín lối, Hàn Dật mới đi xuống.

Cửa thang máy mở ra, Lục Ích Gia phát hiện y đã thay bộ đồ khác, áo lông xám nhạt, quần thun mặc nhà, tóc còn hơi ẩm, xem ra vừa mới tắm xong.

“Em đi xuống, đổ rác.” Lục Ích Gia quẫn bách mở lời.

Sợ sệt Hàn Dật đã thành phản xạ vô điều kiện, tuy rằng chuyện như này Hàn Dật không có lí gì lại đi quở trách cậu, thế nhưng Lục Ích Gia vẫn cúi đầu.

May mà Hàn Dật chỉ nói “Đi vào đi.”

Ấn số 18, sau đó nói cho cậu biết mật mã.

Lục Ích Gia tạm thời ở lại Hưng Thịnh, sáng sớm thứ hai, Hàn Dật đưa cậu tới trường, vừa khéo gặp ngay Tề Hân Dư.

Nàng kinh ngạc đi qua chào hỏi: “Hàn sư huynh? Đã lâu không gặp, chào buổi sáng.”

Hàn Dật ừ một tiếng, đáp lời “Chào buổi sáng.”

Lục Ích Gia xuống xe, nói “Hẹn sặp lại, sư huynh.”

“Buổi chiều chờ điện thoại của anh.” Hàn Dật nói, “Nếu rảnh sẽ tới đón em, còn không thì em đi tàu điện về.”

Lục Ích Gia gật đầu, nói: “Được.”

Hàn Dật lái xe đi, Tề Hân Dư quay đầu nhìn theo, choáng váng: “Lâu rồi không gặp, Hàn Dật sư huynh càng ngày càng đẹp trai.”

“Đúng á.” Lục Ích Gia đáp, “Thật đẹp trai.”

“Qua loa.” Tề Hân Dư nói, “Tại sao sư huynh lại đưa em tới? Lẽ nào cuối tuần vừa rồi ảnh ngủ lại nhà em?”

Lục Ích Gia nói: “Không phải, em chuyển tới nhà sư huynh, bởi vì tiện cho hạng mục sắp tới.”

“Em?” Tề Hân Dư kinh ngạc hỏi lại, “Em cùng sư huynh ở chung?”

Lục Ích Gia ưm một tiếng.

Tề Hân Dư vừa đi vừa đánh giá cậu, cuối cùng lại chẳng nói gì.

Thầy hướng dẫn đã về, đúng như Tề Hân Dư dự đoán, bọn họ quả nhiên phải đi công tác.

Chỉ định Lục Ích Gia, Tề Hân Dư cùng hai nghiên cứu sinh năm hai, hai nam hai nữ, buổi chiều Lục Ích Gia về cùng Hàn Dật, cơm nước xong xuôi liền thu dọn ít đồ, thuận tiện báo một tiếng “Sư huynh, mai em đi công tác, cỡ khoảng bốn, năm ngày.”

Hàn Dật rửa một rổ dâu tây mang ra, đưa qua cho cậu “Đi đâu?”

“Em không hỏi.” Lục Ích Gia cắn một miếng, “Ngọt ghê, không chua chút nào. Chắc đi về vùng nông thôn gần đây, không xa.”

Hàn Dật ngồi xuống bên ghế sô pha cạnh đó, Lục Ích Gia ăn mấy trái, mới nhớ tới mời người “Sư huynh có ăn không?”

Cậu vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh mắt Hàn Dật nhìn tới, chỉ là ánh nhìn kia tán quá nhanh, cậu cũng không dám chắc có phải y đang nhìn mình hay không, theo bản năng sờ sờ khóe miệng, thấy không có dính hạt cơm mới thầm thở phào một hơi.

Hàn Dật nói “Em ăn đi.” Sau đó liền đứng dậy đi vào thư phòng.

Lục Ích Gia đi công tác bốn ngày, ở trong núi bị dính mưa một trận, dường như bị cảm lạnh, trên đường trở về bắt đầu phát sốt, đến cửa trạm xe, Tề Hân Dư ước lượng thử nhiệt độ trên trán cậu, quan tâm “Sốt cao thế này, để chị đưa em về.”

Lục Ích Gia cảm thấy vẫn cầm cự được, liền từ chối “Không cần đâu ạ, tất cả mọi người đều mệt, sư tỷ về nhà đi thôi.”

Tề Hân Dư nói: “Vậy lúc nào về đến nhà nhớ gọi điện cho chị.”

“Vâng.” Lục Ích Gia đáp lời.

Cả người phát lạnh, Lục Ích Gia ngồi trên tàu điện ngầm ngủ thiếp đi, loa trên tàu báo tới điểm dừng cậu mới chợt tỉnh lại, đúng là ga gần nhà, cậu liền nhanh chóng chen ra, một hồi mới nhớ ra mình đã dọn qua khu khác, thế là đành đợi chuyến khác đi về.

Rốt cục chuyển tuyến tới trạm hưng thịnh, cả người đã sũng mồ hôi lạnh, Lục Ích Gia vào cửa thả balo nặng trịch xuống, đỡ tường đổi giày, đang suy nghĩ xem Hàn Dật để tủ thuốc ở nơi nào, vừa đứng dậy liền thấy một cô bé mặc đồng phục học sinh từ trên lầu đi xuống.

Hai người nhìn nhau, cô bé kia mở miệng trước: “Em là em gái Hàn Dật, anh là?”

Cậu suy nghĩ một chút, là sư đệ, là bạn cùng trường, là bạn cùng phòng, Lục Ích Gia choáng đầu hoa mắt, không biết nên chọn cái nào.

“A, anh là Lục Ích Gia đúng không?” Cô bé đi tới, ánh mắt trắng trợn đánh giá cậu, có vẻ tò mò lắm, “Em tên là Hàn Huỳnh. Anh em cuối tuần tăng ca nên mẹ em kêu em qua đưa ít đồ.”

Lục Ích Gia gật đầu, “Vậy à, ừm.”

“Anh vào đây đi.” Hàn Huỳnh tới cầm giúp cậu balo, cười híp mắt nói, “Em gọi anh là tiểu Lục ca có được không? Mẹ em gửi tới nhiều đồ ăn lắm, có bánh ngọt với bánh quy, anh có muốn nếm thử chút không?”

Lục Ích Gia vốn muốn nói không cần, thế nhưng cậu không mở miệng nổi, thậm chí cậu còn cảm giác hoa mắt chóng mặt, đi chưa được mấy bước, choáng váng cực kì, vội đỡ bờ tường, tiếp liền không còn biết gì nữa.

Hàn Dật nhận được điện thoại của Hàn Huỳnh liền chạy thẳng về nhà, vừa vào cửa thấy Lục Ích Gia nằm trên ghế sa lon mặt quay vào trong, chăn đắp kín người, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ, Hàn Huỳnh ngồi ở bên cạnh chơi di động, thấy y trở về liền cười khổ: “Anh, rốt cục anh cũng về rồi, ảnh nặng quá, em không khiêng nổi.”

Nói xong, Hàn Huỳnh đứng dậy chừa lại chỗ cho Hàn Dật: “Hình như sốt cao lắm á, anh ấy ngất đi, còn kêu lạnh nữa, em liền lấy chăn cho ảnh đắp.”

Hàn Dật nhanh chân đi tới, khom lưng kéo chăn xuống một chút, tay chân khẽ khàng lật Lục Ích Gia quay lại phía mình, đôi môi trắng nhợt, tóc tai âm ẩm, hàng mi thật dài run rẩy không thôi, nhìn thấy mà thương, ngón tay y vẫn không nhịn được niết nhẹ trên cằm cậu, hành động này chưa từng được thực hiện, khiến trái tim y cũng cùng run rẩy theo.

Sau một lát, y gọi khẽ: “Lục Ích Gia?”

Không phản ứng.

Hàn Dật ôm cả người lẫn chăn lên lầu, Hàn Huỳnh đi theo sau, líu ra líu ríu: “Anh ấy là crush của anh hả? Nhìn đẹp trai quá đi, em cảm thấy rất thích.”

Hàn Dật nói: “Chiều em không phải đi học thêm à?”

Hàn Huỳnh đáp: “Hôm nay không cần ạ.”

Hàn Dật nói: “Vậy em xuống dưới chờ, đợi chút nữa anh đưa em về.”

“Không muốn.” Hàn Huỳnh nói, “Người này do em cứu, em phải chờ anh ấy tỉnh lại.”

Hàn Dật quả thật có việc rất gấp, ở lại một lát, bên kia đã gọi điện qua thúc giục, đành phải đi, thấy Lục Ích Gia không còn đỏ bừng bừng như vừa nãy nữa, mới đành gọi Hàn Huỳnh ở lại nhìn.

Lục Ích Gia cảm giác cậu ngủ một giấc rất lâu, trong mộng luôn nghe thấy có tiếng ai đó cười, chờ cậu tỉnh táo lại, vừa mở mắt ra liền thấy Hàn Huỳnh đang ngồi trên thảm ở bên giường, chăm chú coi phim.

“Tiểu Lục ca anh tỉnh rồi à?” Hàn Huỳnh bỏ điện thoại lại, cầm lấy chén nước trên tủ đầu giường đưa qua, nói như học thuộc lòng, “Anh của em bảo khi nào anh tỉnh thì đưa cho anh chén nước, đo nhiệt độ cơ thể, uống viên thuốc, sau đó em gọi điện báo cáo anh ấy.”

Lục Ích Gia chậm rãi ngồi dậy, thấy bên ngoài đã tối rồi, cậu nhận lấy chén nước uống hơn nửa, mới hắng giọng nói: “Cảm ơn em.”

“Không có chuyện gì không có chuyện gì.” Hàn Huỳnh vẫn luôn cười híp cả mắt lại, một đôi mắt to chẳng hề giống Hàn Dật chút nào khiến cô bé nhìn càng đáng yêu, “Lúc chiều tự dưng anh té xỉu hù chết em, thiếu chút nữa em gọi cấp cứu đó.”

Lục Ích Gia: “…”

“Anh em ôm anh lên phòng, cho anh uống nước xong, còn mớm thuốc cho anh nữa.” Hàn Huỳnh chỉ biết anh mình là gay, mà nhiều năm qua đều sống chẳng khác gì hòa thượng, tự dưng nay có một chàng trai dọn đến, nhất định là hai người này sống chung rồi, nàng tưởng mình nói đến là lãng mạn, bắt đầu trợn mắt nói mò: “Anh ngất đi còn khóc nữa, cứ luôn miệng gọi tên anh em thôi. Tình cảm hai người tốt thật đó, há há há.”