Việt Tinh Kỳ Truyện

Chương 66: Thiết kế mới




Bão trở về nhà suy nghĩ rất nhiều về lời cô giáo nói, đầu tiên là một tu sĩ chiến binh cận chiến vẫn có thể khinh công bay lên chiến đấu trên không, nhưng phải tiếp đến một đẳng cấp đạt tới cấp độ của các chiến binh trong trận chiến thời cổ xưa, nhưng thế nào biết được cấp độ ấy là bao nhiêu, nhưng có lẽ là cao không tưởng được, minh chứng là hiện tại Bão chưa biết ai hệ chiến binh cận chiến mà bay được cả, nếu có người tu vi cao thâm khó lường thì chỉ có lão bạc đầu là có thể thôi, nhưng trước giờ Bão đâu bao giờ hỏi thử vấn đề này với lão đâu, mà cũng chưa biết lão thuộc hệ pháp sư hay chiến binh cận chiến nữa, haiz, “đi hỏi già” đúng là câu nói không sai a, để sau này có cơ hội sẽ hỏi sau, nhưng Bão biết với cấp độ của hắn còn lâu mới tới được cảnh giới có thể không chiến bằng linh lực bản thân.

Thứ hai đó là vế sau của cô Nguyệt nói, biết đâu được sẽ có một cách khác có thể giúp mình bớt bị động trong chiến đấu hơn,” suy nghĩ xem nào, suy nghĩ xem nào”, vừa lẩm nhẩm vừa đi đi lại lại suy nghĩ, người thời này có thể không nghĩ ra, nhưng hắn đến từ thế kỷ 22 ở địa cầu, Bão không tin là không có cách.

Bay trên không hả, đơn giản làm cái máy bay sao?, làm thêm vài quả tên lửa thì ngon, bắn tung mồm bọn này lên, nghĩ tới đó đã thấy sướng rồi, cơ mà hắn đúng kiểu ngu hóa học, làm gì biết chế tạo thuốc súng,cái gì mà lưu huỳnh, nitrat kali gì đó, học quá lâu rồi, sao mà nhớ nổi, vây thì chuyển qua chế tạo phản lực gắn sau lưng, bay như ironman chính hiệu luôn, nghĩ tới đã thấy sướng rồi, vậy phải tạo phản lực, phản lực thôi.

Để nghĩ lại coi, phản lực cấu tạo như nào, hồi xưa hắn mê nhất là vật lý, bất cứ phần tìm hiểu thêm nào trong sách giáo khoa mỗi lớp Bão đều đọc hết, hắn còn lên mạng đọc thêm rất nhiều về vật lý, cả về lượng tử, phi vật chất….. Về phần cấu tạo động cơ lực đẩy này chỉ là một kiến thức rất cơ bản trong vật lý mà thôi, đã đến được đây thì phải đem khoa học kỹ thuật vào mà khè bọn ở thế giới này chứ, dù sao đây cũng là lợi thế duy nhất mà hắn có được từ khi cuộc đồi Bão xảy ra biến cố.

Cấu tạo động cơ phản lực nó rất đơn giản gồm 4 phần gắn trên một trục thẳng, đầu tiên sẽ là vài lớp cánh quạt có tác dụng hút không khí vào buồng khí nén, kế tiếp là buồng khí nén để nén không khí lại, có tác dụng tăng áp suất và nhiệt độ cho không khí đã được hút vào, thứ 3 là buồng đốt, tại đây không khí trộn cùng nhiên liệu sẽ cháy tạo ra lực đẩy và thổi ra phần thứ 4 chính ống thoát khí kèm theo 1 hoặc 2 cánh quạt có chiều thổi khí đi ra, với tác dụng tiết kiệm động lực bù đắp ngược cho bộ phần hút khí đầu tiên, về phần kim loại và chế tác các bộ phận, Bão tự tin hắn làm được, dùng linh lực huyễn hóa ra các bộ phận như vậy khá dễ dàng, điều khó khăn nhất chính là nhiên liệu, mà nhiên liệu ở thế giới này là gì, đó chính là linh khí, vậy linh khí phải được nén lại để tiện lợi bỏ vào trong động cơ, thầm nghĩ cách nén linh khí lại, Bão lại tiếp tục đi đi lại lại để suy nghĩ, nhưng không thể nghĩ ra cách gì khác, nếu dùng linh lực bản thân chắc sẽ ổn, nhưng sẽ hao tổn rất nhanh, điều đó quá ảnh hưởng đến chiến đấu, cứ bay qua bay lại vài vòng rồi đuối sức xong bị ăn hành thì còn gì vui, với sức của mình chắc sẽ ổn trong thời gian ngắn, nhưng chiến đấu trước giờ toàn cả tiếng đồng hồ, Bão sợ cầm cự không nổi.

Suy tính tới nữa ngày Bão còn chưa suy nghĩ ra được cách gì, bứt tóc vò đầu cả đêm đó cũng không cách nào nghĩ ra,tiếp tục nghĩ tới sáng, mặt hắn có chút phờ phạc, biết có ép sức mình ngay lúc này cũng không có cách gì, thà rằng đi thư giản một chút không biết chừng sẽ nghĩ ra trong một lúc nào đó, sửa soạn cơ thể một chút, Bão muốn đi vào Đại Thành gần Đại Học Viện để dạo một chút, tìm thêm thông tin về các khí cụ có thể nén lại linh khí, hay không khí đại loại thế, dù sao trên người cũng không còn nghèo chỉ có 10 ngàn đồng nữa, góp phần lớn trong chiến thắng “Tứ Lục Thiên Kiêu”, Bão được thầy hiệu phó cho khá nhiều tiền, tới 500k, phải nói hắn có thể tiêu xài khá thoải mái rồi, trên đường hôm nay khá đông người, nhớ lần trước đi qua đây cũng bị dí bán sống bán chết, cho nên hôm nay mang theo mặt nặt, giả trang thành một người khác, đề phòng vẫn là hơn à nha.Con đường dài chừng 50 km, với người tu sĩ như Bão cũng làm biếng đi bộ, thôi thì thuê chung 1 chiếc xe tê ngưu vậy, vừa tiết kiệm tiền mà vừa đỡ mỏi chân.

Ngồi xe thời nay khá xóc, vì bánh xe bằng gỗ mặc dù đường đi khá bằng phẳng, khi bàn tọa đã gần như mất đi cảm giác do liên tục bị dằn, tiếng bác tài vọng vào

-“Tới rồi bà con ơi, cẩn thận cướp giật nhá, “

Ok, đã tới Đại Thành, Bão xuống xe tiến vào trong, một thành trì to lớn, trên tường thành cắm đầy cờ bông lúa vàng, biểu tượng của Nam Bộ, linh gác đi tuần khá đông, người người đi lại tấp nập, tiếng reo hàng, tiếng mời gọi ngập tràn rộn ràng,hai bên đường xạp bán đồ bày ra la liệt, nào đền lồng, quần áo, quán ăn,hoa quả, …..

Đi dạo một chút cho khuây khỏa, tìm một quán nhỏ vào ăn cho no cái bụng từ hôm qua chưa ăn gì, kêu một vò rượu ngồi trong góc phòng. Thời gian trôi rất nhanh, chưa gì đã đến trưa, Bão định đứng dậy để đi tìm hiểu thêm về mục tiêu mà hắn đến đây, khí cụ có tác dụng nén không khí, hoặc linh khí, hoặc bất cứ cái gì đồng dạng như vậy, mua về nghiên cứu chủ yếu tìm thấy nguyên lý trong đó.

Nhưng vừa đứng dậy, Bão nhìn thấy 2 người trung niên bước vào quán, có vẻ rất thân nhau, miệng nói chuyện liên tục, nhưng Bão nghe loáng thoáng qua được có vẻ hai người này là khí sư, trên người còn có dấu tích cháy xem,chắc khói bụi do rèn khí gây ra, hai người vào tửu quán lấy đồ gì đó rồi rất nhanh rời khỏi, Bão cũng tính tiền rồi theo sau 2 người này, nhìn như vậy khá giống những người có kinh nghiệm, đi theo ắt sẽ tới được mấy nơi như xưởng hay tiệm khí cụ, đại loại thế, đi theo hai người này một đoạn khá lâu khoảng 20 phút đi bộ rồi, hai người vẫn điệu bộ hối hả, miệng nói chuyện với nhau luyện thuyên, nắm chắc không bị phát hiện, Bão vẫn cẩn thận bám gót.

Đi theo tầm chỉ hơn 5 phút nữa, hai người phía trước tiến vào một ngôi nhà nhỏ cuối hẻm, phía trước có phần hơi xập xệ cũ kỹ cùng với một bảng nhỏ treo phía trên, “nông cụ quán.”

Bão có phần hơi thất vọng, đi theo mỏi cả chân, cuối cùng đi vào một cái chỗ bán nông cụ, vậy chỉ có bán cuốc, xẻng thôi à. Nhưng đã tới rồi, Bão cũng ghé vào một chút, đi vào trong, nhìn bên ngoài có vẻ căn nhà hơi nhỏ, vào tới đây mới thấy còn nhỏ hơn a. nhỏ hơn ở đây chính là chỗ đứng, khắp nơi bày la liệt mấy thứ làm đồng như cuốc, rựa, xẻng…., đường đi cho khách chỉ có một chút rất hẹp, chỉ cần đá chân thoải mái một cái là vang lên tiếng loảng xoảng ngay. Bên phải còn có một chiếc kệ cao bày lên một số vật tinh xảo khác bám đầy bụi bẩn, mạng nhện, có lẽ không có gì đặc biệt trong này, bên trái phía sau bàn tiếp khách là một ngừơi đàn ông râu ria đang ngủ ngáy khò khò trên chiếc ghế tựa, tiếng ngáy rất đều đặn với việc lắc lư của chiếc ghế, thoáng nhìn qua dường như không có mấy người tới đây mua hàng, có vẻ rất ế ẩm, nhưng cái thái độ tiếp khách như vậy đúng là có một không hai.

Giả vờ đá vào vài cái cuốc làm vang lên âm thanh khá to để báo cho chủ quán sự hiện diện của mình, sau khi thấy lão râu râu kia tỉnh lại, chưa kịp hỏi gì thì lão cất ra giọng ồm ồm:

-“lấy cái nào thì lấy đi, mấy cái cuốc bên kia giá 30 đồng, mấy cái xẻng bên kia 25 đồng thôi, còn dao rựa đồng giá 20 đồng”

Rồi sau đó giống như làm biếng nói thêm lời nào, lão lại cất tiếng ngáy đều đều, không biết là ngủ thật hay giả.

Bão cũng không bỏ đi vội, nếu đã tới đây coi như là có duyên rồi, đi về phía kệ trưng bày bên phải, lấy tay lau đi bụi bẩn nơi mặt kính, Bão nhìn vào từng ô hàng một, vài thứ cũng khá thú vị, khá tinh xảo được làm bằng kim loại, còn có vài bức tượng các thần thú,hay linh thú cấp cao gì đó nữa, nhìn thêm lên trên,Bão thấy có một ô kính trưng bày một con dao nhìn rất xấu, Bão cũng hơi thắc mắc, làm đồ chơi để đây nếu so sánh thì con dao này cũng quá tầm thường đi, với tay lên con dao này ra xem, không có gì khác biệt, con dao này nhìn có vẻ nặng hơn khi nhìn thấy, cầm trên tay săm soi một chút, có vẻ rất sắc bén, còn lại chả có gì, nhìn lại vào bảng giá, Bão có chút không biết nói gì, hẳn là 20000 đồng, ok đắt gấp mấy con dao khác 2 ngàn lần. hahaha, lại giỡn nhau rồi

Bão cũng nhếch miệng cười khan vài tiếng,không khỏi buông lời trêu chọc, 

“dao như thế này mà đòi lấy người ta 2 mươi ngàn đồng, kiếm tiền cũng dễ quá sao.”

Ngay lập tức phía sau vang lên một tiếng nói làm Bão giật cả mình, là tiếng của lão bản:

-“Không biết thì dựa cột mà nghe, mặc dù con dao đó có phần xấu xí, là tại vì nó đã trãi qua hơn 10 ngàn năm tuổi rồi đấy, lai lịch của nó có thể tầm thường như ngươi nghĩ,chỉ là một con dao dắt lưng tiện thể mang theo bên người mà thôi, nhưng cách chế tác của nó đã bị thất truyền, không ai có thể phỏng chế theo được, ngươi nhìn kỹ đi, có thấy 2 đường vân kim loại chạy trên lưỡi dao không, đến giờ vẫn không ai biết đặc điểm này mang lại điều gì, nhưng bằng chứng là không có con dao nào cứng hơn chiếc này được”

Bây giờ Bão mới để ý, nhẹ thổi đi lớp bụi nơi mặt dao, vài đường vân kim loại tối màu chạy chìm trong lưỡi dao, cái này Bão biết a, cũng không phải bí mật quốc gia gì. Mà nay lại thành lý do để tên này chặt chém khách mua hàng, Bão mà không vạch mặt tên lừa đảo này, còn gì là hắn nữa:

-“haha, lại nói điêu rồi, nếu vì mấy đường vân này mà lấy người khác 20 ngàn đồng, vậy giờ ta thành đại gia rồi”

Lão bản liếc ánh mắt khinh bỉ tới tên khách hàng này, đã tốn công giải thích lại còn bị đùa cợt

-“Vậy ý ngươi là ngươi có thể làm ra dao giống vậy?”

Bão không chậm chạp chút nào khẳng định, 

-“Đương nhiên làm được, mà còn nhiều vân kim loại hơn thế này nữa, có một hai đường thế này mà đòi khè ai”

Đến bước này người lão bản đâu có nhịn được nữa, mặc dù quán hắn ế ẩm, nhưng cũng là làm ăn trung thực, không dối gian điều gì, nay lại có tên càn rỡ tới phá đám, không biết vì lý do gì, nhưng phải đập cho một trận mới hả dạ. Hai tay vung lên linh vận màu nâu đất hiện ra thành một vòng sáng mờ xung quanh hai tay, rất rõ ràng là một tu sĩ thổ hệ, chân đạp mạnh xông tới phía Bão tung chưởng.

Bão nhìn ra rồi, lão này chắc lâu ngày mới đánh nhau lại, động tác có hơi chậm chạp, tu vi cũng tới sĩ tầng sơ kỳ rồi, rất khá so với một người chỉ bán nông cụ a.

Nhưng đòn đánh còn chưa tới, một người từ phía sau nhà tiến ra quát: