Vĩnh Biệt Người

Chương 12




Kỷ Thanh Nghiên muốn đi siêu thị sắm ít đồ cần dùng khi đi du lịch, còn hỏi tôi có muốn đi cùng hay không.

Vốn dĩ tôi muốn từ chối nhưng cậu ấy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực kia khiến câu từ chối quả quyết lại bị tôi nhét trở về. 

“Vậy đi thôi, anh cũng có đồ muốn mua.” Tôi nghe được mình nói như vậy.

Ai, vì sao tôi cứ mãi không từ chối được cậu ấy thế này. 

Nhưng đối với hai chúng tôi… Cách ở chung như vậy giống như đột nhiên quay trở về trước kia, trên đường đi siêu thị tôi vẫn không khống chế được nụ cười trên mặt đến mức khiến Thanh Nghiên liên tục quay đầu nhìn tôi. 

“Quan Nghị, sao anh… Tâm trạng của anh rất tốt sao?” 

Xưng hô này khiến tôi tỉnh táo lại, tôi ngơ ngác đối mặt với cậu ấy. 

Kỷ Thanh Nghiên nhắm mắt lại. 

Tôi rất tỉnh táo. 

Dường như gần đây tôi càng ngày càng dễ thỏa mãn, mặc dù tỉnh lại rất nhanh nhưng kiểu tự thôi miên tự an ủi bản thân như vậy cũng không biết là tốt hay xấu nữa. 

“Ừm… Phỉ Phỉ đâu?” Tôi giả vờ lơ đãng hỏi cậu ấy. 

Lúc nhắc đến Mộ Phỉ, dường như Thanh Nghiên hơi vui lên một chút, cậu ấy nói: “Lúc đầu tôi muốn gọi em ấy đi cùng nhưng em ấy nói hôm nay muốn ở nhà ngủ vì ngày mai phải dậy sớm lên máy bay, tôi nghĩ cũng đúng nên thôi để cho em ấy ngủ tiếp.” 

Tôi hoảng hốt chớp mắt một cái, khẽ ừ.

Chỗ chúng tôi ở cách siêu thị lớn nhất chỉ một chuyến tàu điện ngầm, bởi vì không muốn đi xe, cũng lười đi tàu điện ngầm nên chọn đi bộ qua đó. 

Đã rất lâu rồi không như vậy. 

Chỉ có hai người chúng tôi cùng nhau đến siêu thị mua đồ. 

Cảm giác này so với cảm giác làm bạn cùng phòng không giống nhau lắm, ở cùng phòng cũng chỉ là ở cùng phòng, hơn nữa đôi khi Phỉ Phỉ còn tới chơi, cho dù sống cùng một mái nhà song khoảng cách vẫn rất rõ ràng… Nhưng nếu cùng nhau đi siêu thị mua sắm thì lại có cảm thấy kỳ lạ hơn nhiều. 

Đương nhiên mục đích cũng không giống nhau. Cậu đi mua sắm chỉ vì chuẩn bị cho chuyến du lịch mà thôi.

Cho nên mới nói hiện tại tôi rất dễ thỏa mãn. 

Đến siêu thị, Kỷ Thanh Nghiên vào thẳng khu sinh hoạt, tôi nhìn thấy cậu ấy tự nhiên cầm lấy bộ kem đánh răng, dầu gội và sữa tắm dùng để đi du lịch mà hồi trước cậu từng thích nhất, hoàn toàn không chút do dự. 

Tôi không nhịn được nói: “Cậu vẫn  thích đồ dùng vệ sinh cá nhân mùi này giống y như trước kia.” 

Kỷ Thanh Nghiên sửng sốt một chốc rồi quay đầu lại nhìn tôi. 

Tôi kịp phản ứng lại, vội bổ sung: “À… Bởi vì trước kia chúng ta từng là hàng xóm.” 

Kỷ Thanh Nghiên không chút nghi ngờ, nhún vai: “Tôi cũng không biết… Chắc do thấy quen.” 

Do thấy quen. 

Thói quen có thể khắc sâu vào bên trong nên rất khó có thể quên được. 

Tôi đi theo cậu ấy đi dạo xong khu sinh hoạt, sau đó ung dung đi đến khu thực phẩm. 

Để bày tỏ cũng có đồ muốn mua nên tôi tiện tay ném mấy món đồ ăn vặt vào trong giỏ hàng, còn giỏ hàng của Thanh Nghiên thì gần như đã đầy. Tôi nhắc nhở cậu ấy: “Hành lý của cậu chắc chắn không nhét vừa được đâu, hơn nữa hai người đến đó cũng có thể đến siêu thị mua đồ ăn vặt được mà.”

Thanh Nghiên thật sự vui vẻ: “Không sao, không nhét vừa thì tôi có thể để ở nhà, anh cũng có thể ăn.” 

Tôi đành nuốt câu từ chối xuống, im lặng nhìn lướt qua đống đồ ăn vặt mà cậu bỏ vào. 

Những đồ ăn vặt này đều là thứ Phỉ Phỉ thích ăn. 

Cậu ấy đã sớm quên tôi, đương nhiên cũng quên tôi thích gì, ghét gì. 

Giống như dấu vết tồn tại của tôi đã hoàn toàn biến mất trong sinh mệnh của cậu. 

Rốt cuộc tại sao chỉ quên mất mình tôi thôi? 

Sau khi thanh toán xong thì bỗng chốc có nhiều hơn mấy túi đồ lớn nên tôi và Thanh Nghiên quyết định bắt xe trở về. 

Ở trước lối vào của trung tâm mua sắm đang có cuộc triển lãm tranh rất lớn. Hình như gần đây thành phố đang có một họa sĩ rất nổi tiếng từ nước khác đến tổ chức triển lãm – mà Kỷ Thanh Nghiên rất thích cô ấy, vừa đi ngang qua tấm áp phích đã không nhấc chân lên nổi. 

“Điện thoại di động của tôi hết pin rồi, có thể mượn điện thoại của anh chút được không? Tôi muốn chụp bức ảnh, sau đó anh gửi cho tôi để tôi lưu lại.”

Tôi nói… Ánh mắt này của cậu ấy khiến tôi không cách nào từ chối, im lặng lấy điện thoại ra đưa cho cậu. 

“Vậy tôi đi hút điếu thuốc.” 

Cơn nghiện thuốc lại nổi lên, tôi đi đến đến nơi cách Thanh Nghiên một khoảng xa rồi bắt đầu hút thuốc, im lặng nhìn cậu ấy đang vui vẻ chụp ảnh với áp phích, sau đó đoán chừng sắp đăng lên mạng xã hội rồi… 

Không đúng. 

Tôi giật mình, lập tức ném điếu thuốc vào thùng rác, lao tới muốn cướp điện thoại di động về. 

Nhưng mà tôi đã nhận thấy vẻ mặt sợ sệt của cậu, đáy lòng chợt lạnh xuống. 

Chậm rồi. 

Cậu đã thấy rồi. 

Album ảnh chỉ riêng của cậu ấy ở trong điện thoại di động của tôi. 

Bên trong album ảnh kia tất cả đều là ảnh của cậu, ảnh bìa là góc mặt nghiêng của cậu ấy, do ngược sáng nên dáng vẻ của cậu càng thêm tuấn tú, hơn nữa… Tiêu đề còn là một trái tim. 

Thật ra tiêu đề ban đầu của album ảnh này chỉ là Thanh Nghiên, còn trái tim kia là do Thanh Nghiên đổi lại sau đó. 

Chính nó đã giúp tôi vượt qua nỗi cô đơn cả ngày lẫn đêm mấy năm liền khi ở nước ngoài. 

Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lấy điện thoại về, làm như không có chuyện gì từ từ thả di động về chỗ cũ. 

“Anh…” Kỷ Thanh Nghiên cau mày, giọng điệu có chút xấu hổ và khó hiểu, lỗ tai cũng hơi đỏ lên. Nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không cho rằng đó là thẹn thùng: “Quan Nghị, anh thích…” 

“Đi thôi.” Máu của tôi như đã bị đông cứng, giọng nói cũng phát run, lúc này tôi giống như bị người ta lột sạch quần áo thị chúng giữa phố đông người, lại tựa như bị người ta phát hiện một tấm chân tình mà bản thân tự cho là đã cất rất kỹ. 

“Đi thôi.” 

Tôi hít sâu một hơi, khó khăn sắp xếp lại ngôn ngữ lần nữa: “Về nhà anh sẽ gửi cho em… Hình poster.” 

Vẻ mặt Kỷ Thanh Nghiên rối rắm, im lặng một hồi mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. 

– Hết chương 12 –