Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 160: Hiểu nhầm á




Trần Ngọc Lâm sau khi tìm ra được xong 2 con quỷ đang ẩn mình bên trong đám nhà nghiên cứu, hắn đem cả lũ đi trở lại chỗ thang máy ban đầu. Kể ra cũng tương đối mệt mỏi.

Sau tầm 4 tiếng đồng hồ, hắn cũng hoàn tất đưa cả đám thành công về lại điểm tiếp đón, lâu gấp 8 lần thời gian để hắn chạy từ thang máy tới chỗ phòng thí nghiệm. Chủ yếu là để né tránh đám quỷ cùng với đó là để cho bọn hắn có thời gian nghỉ ngơi, thi thoảng còn phải để cho bản thân hắn đi dụ dỗ một lũ quỷ đi nữa.

Dù sao, hắn cũng đã hoàn tất nhiệm vụ này. Tuy rằng có thêm gần chục người cần bảo vệ tuy nhiên cũng không thực sự khó lắm, Phó Bản này có lẽ khó nằm ở chỗ tìm ra được ai là kẻ bị thay thế vậy.

Khác với nhiệm vụ Phó Bản đầu tiên hắn tham gia, Phó Bản này không thực sự xuất hiện bất cứ một con boss nào cả. Số lượng cũng không có gì quá đặc sắc, đem so với lần đầu tiên đi Phó Bản, tràng cảnh hơn ngàn con quỷ cùng lúc xuất hiện quả đúng là khiến người ta kinh sợ. 

Nhưng lần này hắn lại phải động não chứ không phải động tay chân, có lẽ đó mới là thử thách thực sự của Phó Bản này.

Trần Ngọc Lâm sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, hắn có 2 loại lựa chọn để chọn lựa: [200 điểm Vận Mệnh và Thẻ bài 10 phút Sử Dụng Chiến Giáp Preator Địa Ngục Hành giả]. Lựa chọn Phần thưởng thứ hai là [500 điểm Vận Mệnh]. 

Hắn lựa chọn cái thứ 2.

Địa Ngục Hành Giả Chiến Giáp Preator cho phép hắn tăng cao sức mạnh chiến đấu lên gấp nhiều lần so với người bình thường. Đương nhiên, đây là trong game, trong đời thực sẽ có một số tùy chỉnh, nhưng tại thời điểm trang bị Địa Ngục Hành Giả chiến giáp Preator, hắn có thể tăng lên thể chất, phòng ngự,..v..v tương ứng lên tới trình độ của Tứ Phẩm.

Có điều chỉ trang bị được trong 10 phút, hơn nữa hắn sẽ không thể mang theo các loại vũ khí như súng plasma, súng trường ra ngoài được. Mà xét tình trạng thể chất của hắn cũng đã cực kỳ tiếp cận tứ phẩm, nếu chỉ xét cơ bắp thì đã đạt tới tương đương, tạm không xét phòng ngự.

Cho nên, Chiến Giáp Preator tác dụng đối với hắn không lớn. Vì vậy lựa chọn thay vì 10 phút sử dụng bộ Preator thì 300 điểm Vận Mệnh là hợp lý nhất.

Ngoài ra, hắn còn có thêm Vận Mệnh hoàn tất nhiệm vụ ẩn: Phát hiện ra 2 con quỷ hoán hình và tiêu diệt bọn chúng, vị chi hiện tại hắn đang sở hữu 2400 điểm Vận Mệnh.

Trần Ngọc Lâm bỏ ra 2000 điểm Vận Mệnh tậu về một chiếc Thất Bảo Lưu Ly Tháp, trị giá 2000 điểm Vận Mệnh.

[Ting, chúc mừng Kí Chủ thành công giao dịch tới Thất Bảo Lưu Ly Tháp Võ Hồn, xuất xứ Đấu la Đại Lục.

Nhận được: Thất Bảo Lưu Ly tháp Võ Hồn *1. 

Đồng thời, Kí Chủ nhận được:

- Hồn hoàn Đệ Nhất, tối đa khả năng chịu đựng của Kí Chủ: 827 năm Hồn Hoàn.

Cảnh cáo: Yêu Cầu Đệ Nhị Hồn Hoàn của Kí Chủ cần đạt chí ít 1500 năm trở lên, bằng không phá bỏ Hồn Hoàn này.

- Mở khóa Phó Bản: Tinh Đấu Sâm Lâm Cổ Xưa.

- Mở khóa Phó Bản: Truyền Linh Tháp.

- Mở khóa Phó Bản: Long Cốc.

- Mở khóa Phó Bản: Thâm Uyên Vị Diện.

]

Trần Ngọc Lâm ở bên trong phòng, đứng trước mặt hắn là Hắc Linh, Hoa Điểu Quyển cùng với Arch Ville 3 chỉ triệu hoán thú của hắn. Lúc này hắn đang ngồi trên giường, trên tay hắn lơ lửng lấy một tòa tháp 7 tầng, long lanh như bảo ngọc, lấp lánh như kim cương, quả thực vừa nhìn vào liền vô cùng thuận mắt.

Tòa tháp bảy tầng, mỗi tầng một màu sắc khác nhau tỏa ra khí tức bức người. Trần Ngọc Lâm kế đó tâm tình thoáng động, đằng sau hắn một cái hồn hoàn màu vàng, hơi ngả sang màu tím xuất hiện.

Đây là Hồn Hoàn do Hệ Thống ban tặng, có điều Hệ Thống cũng khẳng định luôn là chỉ có một lần, lần thứ hai hắn đạt được Võ Hồn sẽ không còn loại hình tặng thưởng này nữa.

Trần Ngọc Lâm thử kích hoạt đệ nhất Hồn Hoàn:

"Nhất, Lực Lượng."

Lập tực, Thất Bảo Lưu Ly Tháp sáng lên, ba đạo ánh sáng quang hoàng từ chân Trần Ngọc Lâm thẳng hướng ba tên Hoa Điểu, Hắc Linh cùng Arch Ville thẳng tiến, nhập vào trong cơ thể bọn hắn, liền sau đó cơ thể bọn hắn sáng lên.

Trần Ngọc Lâm quan sát tình trạng cơ thể, không vấn đề, do Hồn Hoàn của hắn là tiếp cận 900 năm Hồn Hoàn, lượng linh lực cần sử dụng nhỏ bé vô cùng, hắn có thể duy trì kết nối chừng 2 tiếng đồng hồ với mỗi một mục tiêu, giảm tương ứng với số lượng mục tiêu duy trì. 

Có điều hiện tại hắn chỉ có thể kết nối tối đa là 8 mục tiêu cả thảy, này đã là hắn có được nhất tâm đa dụng cùng với tinh thần lực khá mạnh rồi đấy. Tính ra nếu hắn duy trì cho 8 mục tiêu thì hắn đều có thể một mực duy trì trạng thái cường hóa cho cả 8 người trong vòng 15-20 phút.

Đó là bao gồm cường hóa cho chính hắn. 

Cường hóa lực lượng ở đây không chỉ bao gồm cả thể lực mà còn có cả võ kỹ các loại nữa. Tỉ lệ cường hóa là 20%, tương đương nếu hắn lãnh đạo một nhóm 5 người thì thực lực tăng thêm 1 người, mạnh mẽ vô cùng.

Trần Ngọc Lâm điều khiển cho Arch Ville một lúc, lại tới Hắc Linh. Hắn quyết định bỏ qua cường hóa cho Arch Ville vì tăng phúc tăng lên thực sự quá kém, không có biện pháp, chỉ số của nó vốn đã kém rồi mà.

Bù lại, Hắc Linh cùng Hoa Điểu quả là thích hợp tích hợp hai hiệu ứng vô cùng. Hoa Điểu sau khi được cường hóa, hồi máu cùng giải kháng phép tăng rộng, Hắc Linh khỏi nói, nó vốn là 4 sao triệu hoán thú rồi.

Có điều Liên Minh Đại Hội thi đấu chỉ cho phép hắn đem theo Tam Phẩm triệu hoán thú, coi như Hắc Linh cùng Hoa Điểu là tương đương phế vật mà đối đãi. Chỉ hi vọng đến lúc đánh trên sàn đấu cho Tứ Phẩm có thể khơi ra chút tác dụng.

Hoa Điểu lúc này đang im lặng u oán nhìn Trần Ngọc Lâm, nàng đang đánh bài cùng Âu Bảo Uyên, đang ăn được hơn 100 linh thạch đột nhiên hắn thu hồi nàng lại, rồi lại triệu hoán nàng ra chẳng để làm gì cả.

Trần Ngọc Lâm:

-.......... 

Trời đất chứng giám, hắn ngay khi tiến vào bên trong Phó Bản D.O.O.M đã nhìn thấy nàng ở trong danh sách triệu hoán rồi, có điều không triệu hồi nàng ra thôi. Vì hắn đoán dựa theo tính tình của nàng, có triệu hồi ra cũng sẽ la hét ỏm tỏi hoặc la oai oái ôm chân hắn mãi không buông.

Nói cách khác, hắn có không triệu hoán nàng ra lúc này thì nàng cũng sẽ từ chỗ của Âu Bảo Uyên biến mất.

Chợt lúc này, cửa phòng hắn mở ra, Âu Bảo Uyên tự nhiên như con ruồi bước vào, nàng nhíu mày hỏi hắn:

"Ông lại triệu hoán nàng à? Tôi đang thắng nàng mấy ngàn Linh thạch, ông triệu hoán lại là muốn ăn quỵt đúng không? "

Trần Ngọc Lâm:

"..............."

Rõ ràng Hoa Điểu mới đang thắng, hơn nữa chỉ thắng mấy trăm thôi mà? Sao giờ lại biến thành bà ăn được của nàng hơn ngàn linh thạch rồi?

Sao không nói là thắng được mấy kiện Thần khí luôn đi?

ÂU Bảo Uyên hỏi Hoa Điểu:

"Mà tại sao em lại ở đây thế? Thằng cha kia lại triệu hồi em à?"

Chẳng hiểu từ bao giờ nàng được Hoa Điểu tôn lên làm chị đại.

Hoa Điểu một mặt mờ mịt lắc đầu:

"Cái gì em cũng không biết. Đột nhiên em được Chủ Nhân cho triệu hoán về đây, kế đó Chủ Nhân lấy ra cái gì đó dài dài cứng cứng, rồi phóng vào người em một cái gì đó màu trắng trắng."

Trần Ngọc Lâm:

"..................."

A A A A A A A A!!!!! NÓI CÁI GÌ ĐÓ?

Âu Bảo Uyên nhướng mày:

"................."

Hửm?

Trần Ngọc Lâm hét toáng lên:

"TỪ TỪ CON MẸ KIA.. MÁ TRẺ NÓI THẾ DỄ HIỂU NHẦM LẮM. NÀY KHOAN ĐÃ UYÊN.. BÀ HIỂU NHẦM RỒI.."

Âu Bảo Uyên híp mắt:

"Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy, lấy ra cái gì đó dài dài cứng cứng, lại còn phóng ra cái gì đó màu trắng trắng vào trong người Hoa Điểu à? Tôi hiểu rồi, ra là vậy, ra là vậy? Hóa... ra...là....thế!"

Mấy chữ cuối nàng gần như gằn giọng.

Trần Ngọc Lâm hét:

"HIỂU NHẦM RỒI. ĐÓ KHÔNG PHẢI CÁI BÀ ĐANG NGHĨ ĐÂU..."

Hoa Điểu nói:

"Em cũng không thấy vấn đề gì, sau khi Chủ Nhân phóng cái đó vào người em em thấy thần thanh khí sáng, cảm giác lực tăng mười lần, hơn nữa rất thư sướng thoải mái..."

Trần Ngọc Lâm:

"CON MẸ KIA IM MIỆNG ĐI CON NHỜ. CÔ KHÔNG NÓI KHÔNG CÓ AI NÓI CÔ CÂM ĐÂU."

Âu Bảo Uyên gật gù:

"Thì ra là thế, thần thanh khí sảng, thư sướng thoải mái, lực tăng mười phần. Ra là thế, ra là thế. Có muốn tôi thử cho không?"

"?"

Thính à? Hay là bả?

Sau đó Trần Ngọc Lâm lạnh sống lưng thấy Âu Bảo Uyên leo lên giường hắn, cặp đùi nõn nà trắng bóc quỳ gối trên giường hắn, bàn tay thon ngọc nhẹ nhàng sắn ống tay áo bên trái lên để lộ ra cánh tay đã hóa thành một cái mũi khoan to tổ bố đang xoay như điên chí ít cũng 1000 vòng/s, đầu của nó còn có một cái tia ánh sáng trắng bóc bốc khói..

Là bả. Chắc chắn là bả. Chỉ có thể là bả chó mà thôi không cái gì khác được. Tin tưởng con mẹ này thả thính có mà có ngày chết không toàn thây.

"Mũi khoan ánh sáng 9000."

Âu Bảo Uyên nói, làm mặt lạnh:

"Lúc ông tiến vào Địa giới tôi tiến vào trong Mê Cung nhờ ổng cài đặt lại một số tính năng đã thất lạc, đây là tính năng số 3, hộp Pandora, 3500 loại vũ khí. Vũ khí số 1292, có thể khoan thủng Dị Nguyên Tố cấp 3 kim loại trong nháy mắt."

"Tôi cho ông tận hưởng "cái dài dài cứng cứng phun ra chất màu trắng". Có điều chất màu trắng này là độc dược, có thể gieo vào người ông một đống hạt giống Tử Vong Ma Thảo, có thể trong nháy mắt hấp thu dinh dưỡng của nhục thân của ông..."

"Thứ này rất thường thấy, chẳng có gì là quý hiếm nhưng nó lại hết sức nguy hiểm nên bị tuyệt diệt cách đây 2000 năm. Thật may là dưới Mê Cung còn sót lại một chỗ trồng nó. Cứ từ từ, chống cự là bụng bự, mà không chống cự thì bụng cũng bự, nhưng mà ít ra còn có thể hưởng thụ..."

"CON LẠY MẸ TRẺ MẸ TRẺ HIỂU NHẦM RỒI. ĐỪNG CÓ CHĨA CÁI ĐÓ VÀO NGƯỜI CON GHÊ BỎ BÀ RA..."

Trần Ngọc Lâm gào lên kinh hãi, gì chứ cái "dài dài cứng cứng" này chạm vào người hắn có mà tan xương nát thịt.

Chợt lúc này cửa lại mở ra, Chân Linh tự nhiên như ruồi mở cửa bước vào:

"Này Lâm, ta có thông báo mới về việc thi đấu Đại Hội đây, nhóc có bạn đồng hành..."

Chợt nàng nhìn thấy ở trên giường Trần Ngọc Lâm, Âu Bảo Uyên đang nhẹ nhàng quỳ gối trên giường hắn, một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên trên đùi Trần Ngọc Lâm (mà thực ra là nắm giữ hắn khỏi chạy), một cánh tay khác giơ lên trên cao để lộ một cái máy khoan to cỡ cổ tay đang xoay như điên.

Chân Linh:

"?"

Thú vui mới của giới trẻ ngày nay à? Quả là thời đại đổi mới, khẩu vị cũng đổi mới theo. Tuổi trẻ thật tuyệt... ặc.. chết bầm.

"Thành thật xin lỗi."

Nàng ho khù khụ, vừa nói vừa đóng cửa:

"Mần tiếp đi."

Trần Ngọc Lâm và Âu Bảo Uyên:

"......."

Mần?

"KHÔNG HIỂU NHẦM RỒI BÀ CÔ KIA.. CÔ Ở LẠI ĐÂY CỨU GIÁ CÁI..."

Trần Ngọc Lâm thiếu chút khóc toáng lên, bà cô kia đến rồi thì đừng có đi chứ?

Chỉ thấy Âu Bảo Uyên hừ lạnh một tiếng, nhảy ra khỏi giường hắn, vừa xách Hoa Điểu đi vừa nói:

"Còn dám làm bậy một lần nữa là bà thẻo."

Nàng vừa đi, Trần Ngọc Lâm thở hồng hộc kinh dị, lau mồ hôi hột. Kế đó hắn ho sù sụ nói với Hệ Thống:

"Này Hệ Thống, phiền môt tí."

[?]

"Nhớ nhắc ta đặt lịch đi khám bác sĩ tâm lý. Vừa nãy bị con mẹ kia nắm đùi ta chợt trong nháy mắt có một ý nghĩ có bị cái mũi khoan kia chọc vào người cũng đáng."

[..............]