Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 165: Tham quan




Trần Ngọc Lâm 3 người cùng tiến về một chỗ của thành phố Paris, nơi Tổ Chức Lễ Hội Sô cô la - hay, còn gọi là Salon du Chocolat theo tiếng Pháp. 

Lễ hội kéo dài 5 ngày cho tới đầu tháng 11, tuy nhiên hiển nhiên bất cứ người nào mà dành ra cả 5 ngày ở đây sẽ kết thúc chuỗi chiến công trong khi nhập viện vì tiểu đường. 

Đương nhiên ngoại trừ chỗ dành cho người bình thường, có một khu vực tương đối kín tiếng chỉ dành cho Tu Luyện giả mà cụ thể hơn là mấy thanh sô cô la ăn thịt người để trả thù cho đồng bạn tụi nó đang bị ăn... nhưng dù sao đó cũng chỉ là tin đồn. 

Trần Ngọc Lâm cùng với Uyên và Lang Lộc đi vào bên trong... Lang Lộc tuy rằng nói là sói, nhưng kì thực ra xét một cách nghiêm túc, hắn thuộc họ chó, cho nên chó mà ăn sô cô la... Lang Lộc có ăn được sô cô la không? Trần Ngọc Lâm không biết, nhưng lúc hắn hỏi thế thì cả 2 nhìn hắn như thể hắn vừa phát ngôn ra câu nào đó tục tĩu lắm vậy.

Đi vào bên trong mất cả thảy 50 Euro, Trần Ngọc Lâm không nhớ rõ lắm tỉ giá trao đổi Linh Thạch với Euro như thế nào, cứ tạm gọi là 1 mớ. Dù sao từ lúc mới tiến vào trong khối các nước Châu Âu hắn đã quy đổi luôn chừng 50 mớ rồi.

Trần Ngọc Lâm cùng Âu Bảo Uyên đi dạo xung quanh Hội Chợ. Lang Lộc hóa ra là không có vấn đề gì với Sô cô la, nhưng do là trong hình dạng con sói thì ăn uống không thuận tiện cho lắm, cho nên thanh niên đành phải biến về hình người. Hình người của Lang Lộc là nửa thân trên là người, thân dưới là thân sói, giống nhân mã nhưng thay vì ngựa thì là một con sói khổng lồ.

Thân trên là một người.. không rõ là nam hay nữ, dựa theo kết cấu cơ thể là nam, nhưng dựa theo khuôn mặt và mái tóc thì là nữ. Lang Lộc choàng tạm một cái áo da sói, cái mà lúc Trần Ngọc Lâm nhìn qua thì ban đầu hơi giống một cái áo choàng da thuộc. 

"Này, cái này ngon này, thử cái này đi."

Âu Bảo Uyên tựa vào tượng, giơ ra một thanh sô cô la mà nàng mới mua, Trần Ngọc Lâm đón lấy nếm thử, quả nhiên vị không tồi, chính xác hơn mà nói là rất ngon. Chỗ này có rất nhiều đầu bếp khá nổi danh đến đây, đồ ăn đem so với Linh Thực trên Vĩnh Hằng đảo cũng có thể không phân cao thấp.

Chủ yếu vì đồ ăn Vĩnh Hằng đảo không chú trọng mùi vị mà chú trọng vào lượng dinh dưỡng bên trong, mùi vị là phụ. Tuy nhiên nếu đem so với những món mà bọn hắn từng ăn trong Đại Tiệc Mừng Thọ của Tiêu Dao Thánh Nhân thì chính là con kiến so với con rồng.

Lang Lộc ngán ngẩm nhìn hai người, cảm giác đều không vui. Hắn phun ra chút khí thể tạo hình thành cái bảng hiệu câu thoại giống trong manga, bên trong có các kí tự đầu tiên chỉ vào hắn, kế đó lại có một dấu mũi tên chỉ ra một hướng khác. Trần Ngọc Lâm quay sang lắc đầu:

"Không được, ngươi mà chạy loạn lên thể nào Tiêu Dao Thánh Nhân cũng tìm bọn này phiền toái."

Lang Lộc khinh bỉ cười khẩy, làm ra một cái mũi tên chỉ về phía hắn, lại bắn ra ảnh cái tờ giấy Tìm trẻ lạc kèm một dấu "?", kế đó lại có thêm một cái hình kiểu con mèo Tom (Trong Tom&Jerry) đang vỗ đùi cười hà hà.

Chợt một thanh niên nào đó để tóc vàng, xăm kín người tiến đến, đặt một tay lên vai Lang Lộc cười:

"Này em gái, đi với mấy thằng này làm gì, đi với bọn anh nè, bọn anh bao em chơi tới vui vẻ."

Lang Lộc trong hình dạng này nhìn không ra nam nữ, nhìn nhầm cũng là chuyện dễ hiểu.

Trần Ngọc Lâm trợn trắng mắt nhìn Lang Lộc, người mà nửa giây trước còn "nói" sẽ không lạc nghe đến 2 chữ "vui vẻ", chuẩn bị gật đầu thì hắn đi tới, cầm lấy tay thanh niên tóc vàng kia giật ra, Lôi Quang chỉ lóe lên, bàn tay thanh niên tóc vàng hơi bốc chút khói. Hắn lạnh lùng nói:

"Thứ nhất, cô..anh...ý ta là nó (chỉ vào Lang Lộc) đi cùng tụi này. Thứ hai, muốn tán gái thì đừng nên dùng Mê Hoặc Phù."

Trần Ngọc Lâm ánh mắt sắc bén nhanh chóng nhận ra Mê Hoặc Phù Văn, một loại phù văn mà các pháp sư dù là tập sự cũng có thể sử dụng. Chỉ cần 1 tờ giấy kèm theo chút ít Phù Mực, kèm theo chút dược thảo là dễ dàng luyện chế. 

Cho nên Lôi quang chỉ của hắn dễ dàng phá được cái này dù dùng rất ít linh lực, vì chỉ cần phá tờ giấy là xong.

Loại phù văn này có tác dụng giống thuốc ngủ, nhưng nhẹ hơn chỉ làm người ta lơ mơ kèm theo chút nóng trong người.. và không, uống Doctor Thanh không có tác dụng. 

Nói thật, cùng là dụ gái lên giường, Trần Ngọc Lâm càng ưa thích kiểu Tiêu Dao Thánh Nhân, hắn sẽ chẳng bao giờ làm cái trò như thế này, ít nhất trong số hơn 20 cô mà lão tán, có đến gần 10 cô tạt rượu/ hắt nước/ tát hắn và vẫn chẳng làm sao cả.

Gã trai tóc vàng ánh mắt chợt lạnh lùng nhìn Trần Ngọc Lâm cười nhạt nói:

"Này anh bạn, đừng có mà xen vào việc của người khác. Chỉ có Lôi Quang Phù cấp thấp loại đó ta cũng làm được. Mà thôi, không nói chuyện với ngươi."

Kế đó gã quay người đi mất. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua gã, lắc đầu. Đây không phải là nơi vắng người, nếu thật là nơi vắng người hắn đã cho gã này một trận rồi. 

Trên cơ bản, loại người này cũng cùng một dạng với những người chi thuốc ngủ hoặc thuốc kích dục vào đồ uống của người khác, đáng ăn đòn.

Trần Ngọc Lâm dắt tay Lang Lộc đi ra chỗ khác, nói:

"Đấy thấy chưa, tuy rằng chỗ này đông người, nhưng cứ.. đừng. Được không?"

Lang Lộc bĩu môi ra dấu hiệu đồng ý, Trần Ngọc Lâm thả tay ra. Hắn quan sát trên bản đồ Đạo Tặc tên kia lại đang đi tán gái, nhưng rất tiếc cho thanh niên, vừa nãy Âu Bảo Uyên làm chút thao tác trên người hắn để cho người hắn sẽ bốc mùi tất thối trong ít nhất là 3 ngày, đảm bảo không ai có thể lại gần.

Dù sao cũng chỉ là một Ma Pháp Sư tập sự, Trần Ngọc Lâm cũng không để tâm lắm. 

Âu Bảo Uyên sau hơn một tiếng bị nhồi nhét một đống bánh ngọt thở dài thườn thượt:

"Thế là đi tong cái lịch ăn kiêng của tôi rồi."

"Nếu đã nói thế thì đừng có mà ăn thêm nữa."

Trần Ngọc Lâm trợn mắt lên nói, nhìn nàng tiếp tục lấy một cái bánh trên bàn ăn. Hắn lục lại trong ví, từ 32 mớ tiền ban đầu (cho ai đã quên, 1 linh thạch đổi ra 1 mớ Euro, chủ yếu tại hắn không nhớ rõ tỉ giá quy đổi) chỉ còn lại có 30 mớ. 

Chắc cũng đủ tiêu thêm vài ngày nữa. 

Trần Ngọc Lâm 3 người sau khi đi thêm 1 tiếng nữa, và tiêu thêm 1 mớ nữa, cảm giác cũng không có quá nhiều thú vị đi ra ngoài. Thú thật, sau khi nhìn thấy người bay trên bầu trời cái cảm giác sững sờ trước mấy thứ hay ho nó bị giảm đi nhiều.

Ngoại trừ đồ ăn nhiều đồ ngọt ra cũng không quá đặc sắc. Quảng cáo rầm rộ thế nào, cũng chỉ hơi khá hơn tiệm bánh ngọt trên Vĩnh Hằng đảo một tí, được cái trực tiếp nhìn thấy đầu bếp thao tác, cũng hơi có chút vị đạo khác lạ.

Trần Ngọc Lâm quay sang Âu Bảo Uyên, hỏi:

"Có muốn đi ngắm tháp Eiffel không?"

Toàn bộ Paris nếu nói 

"Được thôi, mặc dù chúng ta đi đến đó 2 lần rồi."

Âu Bảo Uyên cười với hắn, nháy mắt. Lang Lộc đã biến trở lại thành hình dáng sói con, có vẻ nó rất thích hình dáng này rên ư ử, trợn trắng mắt trong khi được Uyên ôm trong lồng ngực. 

"Ồ, lần này đảm bảo khác biệt."

Trần Ngọc Lâm cười ha ha, hắn hôm qua mới thỉnh giáo Tiêu Dao Thánh Nhân mấy vị trí tốt du lịch.. đương nhiên hầu hết người bình thường không lên nổi, thí dụ như đỉnh tháp Eiffle? 

Đương nhiên còn có rất nhiều nơi, tỉ như bảo tàng Lourve... nhưng nói thật, từ khi hắn nhìn thấy Tiêu Dao Thánh Nhân gạ chịch một cái xác ướp ở trong đó và bị tát (để làm rõ hơn, cái xác ướp tát) thì hắn đều đã hết hứng. 

Còn có nơi gọi là Khu Vườn Luxembourg, nhưng nói thật đem so ra còn kém cảnh quan bình thường ở Vĩnh Hằng đảo. 

Chỉ còn duy nhất tháp Eiffle còn đáng chú ý. Dù sao Âu Bảo Uyên đối với tháp Eiffle cũng kì thực rất có ưa thích, Trần Ngọc Lâm tò mò hỏi tại sao nàng bèn trả lời như sau:

"Hồi trước tôi ưa thích trèo lên cây cao mỗi lần săn thú, thấy tháp Eiffel lại nhớ về hồi đó."

Mỗi lần nàng nhắc về quá khứ, Trần Ngọc Lâm thật sự cảm thấy không biết nói gì, ví dụ như...

"Ông có biết không, hồi trước món nước sốt ưa thích của tôi là máu sói trộn với ớt tươi."

Đó là lần hắn mua một lọ Mayonese về, hồi đó nàng mới tới, lần đầu tiên biết loại sốt đó.

"Giới trẻ ngày nay mềm yếu nhỉ? Sinh nhật được tặng máy tính, đài ca hát các kiểu, hồi nhỏ sinh nhật tôi được đem đi săn gấu. Chà, nhớ lại kỉ niệm xưa thật là..."

Lần đó là sinh nhật nàng...

Hết lần này tới lần khác, mỗi lần nhắc về quá khứ nàng đều lộ ra vẻ mặt nhớ nhung kèm theo một chút hạnh phúc, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

"Tôi đi kiếm cái thang máy nhé. Bà chờ một chút, và giữ chặt con sói kia hộ cái."

Trần Ngọc Lâm đi tới dưới chân tháp Eiffel, tháp Eiffel cũng có thang máy, nhưng cùng lắm chỉ đưa tới tầng 2, còn có một nhà hàng ở đó thì phải. Trong khi hiện tại đích đến của hắn là tầng cao nhất của tháp, cần thang máy chuyên dụng, loại này bị ẩn tại đâu đó, chỉ một số ít người mới có thể vào.

Tỉ như nhân công thang máy?

Trong khi Trần Ngọc Lâm đi kiếm thang máy, Âu Bảo Uyên tựa vào một gốc cây, vuốt ve đầu Lang Lộc. Chợt bên cạnh nàng phát ra một tiếng nói, xuất phát từ một con hẻm nhỏ:

"Này em gái, cần anh đây kiếm địa điểm hẹn hò cho 2 đứa không?"

Là Mê Cung, hay còn gọi là Ikarus. Tay này trên cơ bản là ở đâu cũng có thể thấy, Trần Ngọc Lâm cùng Âu Bảo Uyên đều nhận ra đã vài ngày hắn theo dõi bọn hắn, nhưng một mực lười quản.

Lang Lộc nghe giọng này chợt kinh dị nhìn chằm chằm vào hẻm nhỏ, hắn thề là hắn không thể cảm nhận dù chỉ một tia khí tức từ cái hẻm này.

Đương nhiên dù là Tiêu Dao Thánh Nhân ở đây cũng không có thể cảm nhận được khí tức nào, vì trên cơ bản thì làm quái gì có khí tức mà nói? Ikarus trên cơ bản là một cái Mê Cung khổng lồ, cái đáng sợ của hắn là đủ các kiến trúc hình thái bên trong, chứ bản thân hắn thì không đáng sợ.

"Cút đi Ikarus."

Âu Bảo Uyên lạnh lùng nói, cùng lúc này Trần Ngọc Lâm đi tới, vẫy vẫy tay:

"Kiếm được rồi."

"Ta thề, ta biết một nơi ở Paris mà bất cứ ai tiến vào bên trong đó cũng sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo mãi mãi không chia lìa, người ta gọi đó là đường hầm tình..."

Ikarus còn nói tiếp, có điều Âu Bảo Uyên bất kể hắn ra sao, đi về phía Trần Ngọc Lâm.