Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

Chương 323




Trước đây, tòa nhà phía Đông của Lệ Chính điện đã được thu dọn sẵn sàng để Trần Hi vào ở, nhưng vì Hoàng hậu Phó thị giữ lại Trần Hi trong Khôn Ninh Cung nên nơi này vẫn để trống. Từ khi Lưu Ngự y chẩn đoán Chương Hàm có khả năng sinh non, Đan ma ma lập tức dọn dẹp Đông điện một lần nữa để làm phòng sinh. Mặc dù đã lặng lẽ bẩm báo Hoàng hậu lời chẩn trị của Lưu Ngự y, Kim cô cô luôn trong trạng thái bồn chồn nhưng rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Thật đúng là cứ sợ cái gì thì sẽ đến cái đó, hôm nay đột nhiên Chương Hàm đau bụng dữ dội, nước ối đã vỡ, theo sát là tên Thái Lượng đáng chết kia lại đưa tới tin Khai Bình báo nguy! Lưu Ngự y vội vàng chạy tới khám mạch, sau đó hoàn toàn xác định đã đến thời điểm lâm bồn!

Lúc này Chương Hàm đang nằm trên giường sản, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng nét mặt lại có một loại kiên định không thể diễn tả. Đan ma ma nhớ tới Thu Vận đi lâu như vậy mà Trần Thiện Chiêu vẫn không có tin tức, chỉ có thể trấn định tinh thần khuyên giải an ủi: “Thái Tử Phi điện hạ cứ yên tâm, Thái Tử điện hạ chắc hẳn trở về mau thôi. Còn Khai Bình rốt cuộc chỉ là một hồi quân tình cấp báo, nói không chừng...”

“Ma ma không cần an ủi ta, lợi hại trong đó ta hiểu rõ ràng.” Chương Hàm ngắt lời Đan ma ma, nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Trước mắt ta không còn tâm trí lo lắng chuyện gì khác, chỉ nghĩ bình an sinh hạ đứa nhỏ này. Ma ma đi lấy chút đồ ăn cho ta nhé, ta phải ăn uống để thêm sức.”

Thấy Chương Hàm quả nhiên trầm ổn, Đan ma ma vội vàng đáp ứng rồi ra ngoài phân phó người đi làm. Khi quay lại, bà bất giác nhớ tới tình cảnh lâm bồn đầu tiên của Chương Hàm. Lúc đó bên ngoài là vụ án Trương Đại tiểu thư bị người bôi nhọ, Ứng Thiên phủ nha tới cửa đòi người; bên trong phủ Triệu Vương đang bị tấn công, Vương Lăng chỉ huy đàn áp. Chờ khi hết thảy yên ổn, Vương Lăng đích thân vào phòng sinh ở bên cạnh cổ vũ, còn đuổi đi huynh đệ Trần Thiện Chiêu Trần Thiện Duệ thêm Chương Thịnh hấp tấp xông vào phòng sanh, cuối cùng bình an nghênh đón Trần Hi chào đời. Lúc ấy mặc dù loạn trong giặc ngoài không dứt, nhưng được cái huynh đệ đồng lòng tẩu muội hòa thuận. Hiện giờ mặc dù Trần Thiện Chiêu và Chương Hàm giữ địa vị cao quý là Thái Tử và Thái Tử phi, thế nhưng lại rất lẻ loi!

Đan ma ma không nhịn được quay đầu sang chỗ khác chậm chậm đôi mắt rồi một lần nữa cố gắng trấn định. Đợi bên ngoài đưa tới mấy món ăn vặt, bà bèn đỡ khay tự bưng vào. Chương Hàm được hai bà mụ nâng ngồi dậy, không màng mồ hôi đầy trán cố ăn từng miếng từng miếng vào bụng, cuối cùng mới nằm xuống một lần nữa. Đan ma ma chắp tay trước ngực lẩm bẩm cầu xin ông trời phù hộ. Đúng lúc này, gian ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, chỉ chốc lát sau đã thấy Thu Vận thay một thân y phục mới vào phòng, mái tóc đen cũng dùng khăn bao kín giống Đan ma ma và Kim cô cô.

“Chỉ một mình ngươi trở lại?” Đan ma ma vừa hỏi xong mới nhận ra mình lỡ lời. Ngẫm lại Trần Thiện Chiêu ở Thanh Ninh cung cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ Thái Thượng Hoàng suốt bao ngày qua, hiện giờ Chương Hàm lâm bồn cũng không thể vội trở về xem một cái nói một lời, hiển nhiên tình hình bên kia thật không tốt, bà càng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt: “Rốt cuộc tình hình thế nào?”

Thu Vận do dự một lát rồi tiến lên hành lễ báo: “Thái Tử Phi điện hạ, bệnh tình Thái Thượng Hoàng trông có vẻ trầm trọng lắm rồi, chỉ sợ Thái Tử điện hạ không thể về được.”

“Ta đã biết.”

Khi Chương Hàm nghe nói ngay cả phế Thái tử và Tần thứ dân đều được triệu vào Thanh Ninh cung, nàng đã dự cảm được tình huống này, vì thế nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ đến Thái Thượng Hoàng vẫn luôn yêu thương tôn nhi Trần Thiện Chiêu, đối với tằng tôn Trần Hi cũng ban vinh hạnh không ngừng, hiện giờ nếu ngài thật sự ra đi, chẳng những là một cú đả kích tâm lý lớn lao cho Trần Thiện Chiêu mà cũng ảnh hưởng cực đại đến thế cục lúc này. Chương Hàm hít một hơi thật sâu rồi nói với Kim cô cô hầu hạ bên cạnh: “Lau mồ hôi cho ta.”

Đợi Kim cô cô thật cẩn thận lau mồ hôi trên mặt và trên cổ cho nàng, Chương Hàm nhắm mắt lại dưỡng sức. Mặc dù cơn đau cứ ụp tới từng đợt dường như không có điểm cuối, nhưng nàng đã trải qua một lần sinh sản, cơn đau này không phải không thể chịu đựng như lần đầu tiên. Nàng điều hoà hơi thở, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, đột nhiên nghĩ tới một chuyện vội ra hiệu cho Đan ma ma đến gần, thì thầm vài câu rồi để bà ra ngoài thông báo cho Phương Thảo và Bích Nhân canh giữ  bên ngoài.

Cũng không biết qua bao lâu, Chương Hàm đột nhiên nghe bên ngoài ồn ào một trận hô to gọi nhỏ, sau một tiếng quát của Phương Thảo và Bích Nhân thì tất cả lại an tĩnh. Nghĩ đến lúc nãy đã đặt hai nha hoàn này ở bên ngoài đàn áp, đó là vì biết tính tình Phương Thảo nóng nảy dễ nổi hỏa còn Bích Nhân thì ôn hòa mềm dẻo, ngay lúc này đủ có thể thấy đã đạt hiệu quả, nàng nói với Kim cô cô đang định ra ngoài kiểm tra: “Không cần nhìn đâu, sẽ không có chuyện lớn gì.”

Nghe giọng nói kia, đơn giản là hai cung nhân Hoàng hậu ban cho mà thôi, không đáng quan tâm!

Cảm ơn nếu vào ủng hộ bà còm ở wattpad. Bên ngoài Đông điện, nhìn hai đám người chật vật rời đi, trên mặt Phương Thảo lộ ra vẻ khinh thường không thèm che giấu. Bích Nhân bên cạnh nhẹ nhàng giựt tay áo cô nàng: “Vừa rồi nên nhỏ giọng một chút, nếu lỡ quấy nhiễu Thái Tử phi điện hạ bên trong thì tốt lắm à?”

“Hừ, ta chướng mắt bộ điệu làm ra vẻ ngoan ngoãn của bọn họ!” Phương Thảo khẽ hừ một tiếng, hung hăng nói: “Nếu không phải Thái Tử điện hạ không thèm để ý tới bọn họ, mấy ngày nay lại vừa lúc sức khỏe Thái Thượng Hoàng không tốt, thừa dịp Thái Tử phi mang thai, nói không chừng bọn họ còn nhảy nhót lung tung không có điểm dừng đâu!”

Mới vừa nghe đến đây, Bích Nhân tinh mắt thấy tiền viện dường như có động tĩnh, vội vàng dùng khuỷu tay huých Phương Thảo một cái. Quả nhiên, ngay sau đó bên ngoài truyền đến tiếng thông báo vang dội: “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”

“Hoàng hậu nương nương tới? Mau, chúng ta đi đón!”

Khi Phương Thảo và Bích Nhân nhanh chóng chạy tới tiền viện, Phó thị đã vào cửa Xuân Hòa. Thấy hai thị tỳ tiến lên hành lễ, bà chỉ giơ tay ra hiệu cho hai đứa đứng dậy, vừa đi vừa hỏi: “Hiện giờ tình hình Thái Tử phi thế nào? Đã dùng cơm trưa chưa?”

“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, Thái Tử phi tiến vào phòng sinh ước chừng buổi trưa, đã ăn điểm tâm và một chén cháo rồi ạ.”

Nghe trưởng tức vẫn còn ăn được, Phó thị tức khắc vui mừng gật đầu. Trong vụ sinh sản này, thường thường những thai phụ bận rộn vất vả ngoài đồng lại sinh hạ đứa bé một cách dễ dàng, nhưng những thai phụ sống trong nhung lụa thường bị đau đớn kéo dài lúc lâm bồn, không còn đủ tinh thần và thể lực để sinh sản. Chờ tới bên ngoài phòng sinh, bà đang định kêu Trương cô cô tiến lên gõ cửa, đột nhiên nghe phía sau truyền đến một trận ầm ĩ. Quay đầu lại thấy là hai cung nhân trẻ tuổi quỳ phục trên mặt đất xa xa, Phó thị không khỏi nhíu mày.

“Đó là ai?”

Phương Thảo đang muốn đáp lời, Bích Nhân thấy Mẫn cô cô đã tiến lên một bước tới bên cạnh Hoàng Hậu, bèn lặng lẽ kéo lại Phương Thảo. Quả nhiên Mẫn cô cô thấp giọng bẩm: “Nhìn như là hai cung nhân lúc trước Hoàng hậu nương nương thưởng cho Thái Tử điện hạ đấy ạ.”

Giọng Mẫn cô cô tuy không lớn, hai cung nhân kia lại đều dập đầu báo tên: “Nô tỳ Lục thị, nô tỳ Tiền thị, bái kiến Hoàng hậu nương nương.”

Phó thị nhíu mày liếc hai người họ một cái rồi thu hồi ánh mắt. Thấy cửa phòng sinh mở ra, Kim cô cô bước nhanh tới nhún người thi lễ, bà không đợi Kim cô cô mở miệng đã nhàn nhạt bảo: “Chờ ngày mai khi Thái Tử Phi bắt đầu ở cữ, ngươi phải cẩn thận dạy dỗ trên dưới Đông Cung quy củ là gì.”

Kim cô cô nghe vậy rùng mình, cúi người đáp: “Váng, nô tỳ tuân mệnh.”

Lời này dù chưa từng chỉ tên nói họ, nhưng không ai có thể hiểu sai ý của Phó thị. Đặc biệt là hai cung nhân vừa bị Phương Thảo và Bích Nhân quát lớn đuổi về, hiện giờ lại tìm mọi cách xuất hiện trước mặt Phó thị, ngay lúc này sắc mặt càng tái nhợt. Phương Thảo và Bích Nhân đưa mắt nhìn nhau, nhún người thi lễ rồi lui lại mấy bước. Mấy cung nhân to khỏe tiến tới lôi hai người kia và thị nữ của họ ra khỏi nơi này. Bởi vì Phó thị vừa tỏ thái độ nên không một ai dám ồn ào xin tha, hết thảy đều im ắng.

Sau một khúc nhạc đệm, Phó thị vào Lệ Chính điện thay đổi xiêm y, rửa tay, để lại Mẫn cô cô và Trương cô cô ở ngoài canh chừng, đi theo Kim cô cô vào phòng sinh. Bà vừa nghe tin Thái Thượng Hoàng nguy kịch liền vội vàng chạy đến Thanh Ninh cung, nhận được ánh mắt sai khiến của Thái Thượng Hoàng bèn lại đây. Ngay cả khi không cần Thái Thượng Hoàng thúc giục, bà cũng biết lần sinh sản này của trưởng tức quan hệ trọng đại.

Trong gian ngoài của phòng sinh, xưa nay Lưu Ngự y chưa từng hầu hạ ai trong lúc sinh sản thì hiện giờ đang tự mình ngồi canh giữ, hành lễ xong bị một loạt câu hỏi liên tiếp của  Phó thị khiến mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, khó khăn lắm mới chống đỡ được. Còn Phó thị nghe được chẩn đoán lạc quan từ chính miệng của Lưu Ngự y, trong lòng yên tâm hơn, tiến vào thăm Chương Hàm.

“Mẫu hậu...”

Không đợi Chương Hàm mở miệng nói lời gì, Phó thị ngồi xuống bên cạnh thân thiết kể ngay: “Hiện giờ tình hình Thái Thượng Hoàng không tốt, Hoàng Thượng và chư vương công chủ đều tập trung canh giữ. Trong lòng Thái Thượng Hoàng còn nhớ thương con sắp lâm bồn, cho nên khiến ta đích thân tới đây thăm con.”

Chương Hàm đã đoán trước Trần Thiện Chiêu không thể phân thân, Hoàng Hậu có lẽ sẽ đích thân tới, nhưng trong lòng vẫn cảm động vô cùng. Bốn bà đỡ đang có mặt cũng thật sự kinh ngạc, Đan ma ma thở phào một hơi. Phó thị không chỉ ngồi im lặng mà rất khéo léo gợi chuyện qua lại với  Chương Hàm, nào là hỏi phong thổ Quy Đức phủ, nào là nói về những điểm khác nhau giữa Bắc Bình và kinh thành. Hơn nữa lúc xưa Chương Hàm đọc sách không ít, mấy năm nay lại nghiên cứu kỹ càng bản đồ địa lý cho nên bà bà tức phụ rất có hứng thú nói về đề tài các châu huyện trong vùng Trực Lệ.  Đan ma ma và Kim cô cô nghe vậy đều toát mồ hôi, sợ Chương Hàm nói đến đề tài này lại nghĩ đến tin tức Khai Bình  báo nguy.

Tuy nhiên nhờ nói chuyện nên thời gian trôi qua cực nhanh, sản đạo của Chương Hàm đã mở, bốn bà đỡ vốn đang nhàn rỗi dần dần bắt đầu bận rộn lu bù, bên ngoài đột nhiên lại truyền vào một trận ồn ào. Lúc này, Phó thị cản lại Đan ma ma và Kim cô cô đang muốn ra ngoài, tự mình đứng dậy đi ra. Vừa mở cửa là bà đã nghe Thái Lượng oang oang kể cho Phương Thảo và Bích Nhân.

“... Lời đồn đãi đáng sợ thật sự, nói là thành Khai Bình đã bị phá, Thát Lỗ đang tiến quân về phía Nam, quân tiên phong trực chỉ Bắc Bình...”

Dù chỉ nghe xong một câu không đầu không đuôi, nhưng Phó thị không chút do dự lạnh giọng quát: “Người đâu, bắt lấy hắn!”

Trước đó Đan ma ma theo lời phân phó của Chương Hàm đã ra lệnh Phương Thảo và Bích Nhân phải đề phòng Thái Lượng, bởi vậy vừa rồi cả hai cố ngăn cản Thái Lượng nên mới hơi lớn tiếng chút, quả nhiên kinh động Hoàng Hậu. Lúc này, Thái Lượng thấy mấy nội thị vội vàng chạy lại, không cần phân trần bẻ ngoặc tay đè hắn quỳ gối trên mặt đất. Thái Lượng vừa kinh vừa sợ còn chưa kịp biện giải, chỉ nghe Phó thị lạnh lùng hạ lệnh.

“Nghe nhầm đồn bậy làm loạn nhân tâm, kéo ra ngoài lập tức đánh chết!”

“Hoàng hậu nương nương, nô tài oan uổng ưm... ưm!” Miệng bị bịt kín, nhìn sắc mặt Phó thị không chút gợn sóng, Thái Lượng hồn phi phách tán chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị mấy nội thị dứt khoát kéo ra ngoài, cho dù muốn khai ra kẻ chủ mưu để đổi một mạng cũng không kịp.

Trong phòng sinh, nghe giọng xin tha kia đột nhiên câm bặt, gương mặt Chương Hàm lộ ra nụ cười. Sau đó nàng không hề phân tâm, nghe tiếng hô hào khuyến khích của mấy bà đỡ bắt đầu dùng sức.

Nội gian đã được diệt trừ, hơn nữa sẽ không có hậu hoạn! Nhớ trước đây nàng có thể bình an sinh hạ Trần Hi, hiện tại nàng nhất định sẽ bình an cho đứa bé thứ hai của nàng và Trần Thiện Chiêu chào đời!