Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

Chương 383




Thấy trưởng tử Trần Thiện Chiêu bước vào, trái tim vẫn luôn thít chặt của Phó thị rốt cuộc thả lỏng. Nghe trưởng tử báo Trần Thiện Duệ sai người áp giải Đỗ Trung tiến cung, bản thân dẫn theo thân binh đàn áp phản loạn, bà càng vui mừng hơn. Suốt từ nây vẫn luôn cố gắng chống đỡ bây giờ yên tâm buông lỏng, Phó thị nhũn người tựa nghiêng vào người Chương Hàm. Thấy vậy, Trần Thiện Chiêu hết hồn cuống quít phóng tới, không quan tâm quỳ một gối ở mép giường, vươn tay đỡ lấy bả vai mẫu thân kêu to vài tiếng "Mẫu hậu".

"Không sao cả, không có chuyện gì đâu, ta ổn lắm!" Khó khăn lắm mới lấy hơi lại, Phó thị mỉm cười: "Con và Thiện Duệ đều thực tốt, con có thể tin tưởng nó, nó cũng có thể phân rõ nặng nhẹ vào thời khắc mấu chốt, các con không thẹn với sự kỳ vọng và dạy dỗ của phụ hoàng các con." Bà nói xong bèn chỉ chỉ tờ giấy đặt trước mặt, chờ Trần Thiện Chiêu do dự một lát, giơ tay cầm lấy nhìn lướt qua xong rồi nghiêm túc gật đầu, bà đưa mắt ra hiệu cho Chương Hàm. Ngay sau đó, Chương Hàm bèn lấy một tờ giấy được gấp gọn gàng nhét dưới gối đầu của Phó thị, dùng hai tay trịnh trọng đưa cho Trần Thiện Chiêu.

Trần Thiện Chiêu mở ra vừa đọc, tâm tình tức khắc càng thêm kích động. Đạo ý chỉ thứ nhất là giao cho Trần Thiện Duệ tiếp quản phòng ngự của chín cửa kinh thành, còn đạo ý chỉ thứ hai lại giao cho mình quyền điều hành toàn bộ kinh vệ cấm quân, hơn nữa con dấu không phải "Hoàng Hậu chi bảo" mà rõ ràng là Ngự tỉ, đủ có thể thấy trước khi phụ thân rời kinh đã lưu lại để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thấy gương mặt tái nhợt của Phó thị tràn đầy mong đợi và vui mừng, Trần Thiện Chiêu đứng lên, trịnh trọng quỳ xuống trước giường: "Mẫu hậu yên tâm, nhi thần và Tứ đệ tất nhiên không phụ sự phó thác của mẫu hậu và phụ hoàng! Xin mẫu hậu hãy dưỡng bệnh thật tốt, bên ngoài cho dù trời sập cũng có nhi thần và Tứ đệ chống đỡ!"

Nói xong, Trần Thiện Chiêu đứng dậy, chắp tay nhờ Chương Hàm: "Sự vụ của Đông Cung và Hoàng cung, còn có truy tìm tàn dư phản loạn, Minh Nguyệt nói sẽ tận tâm tận lực lo liệu xử lý; bên phía Thanh Ninh cung có Tứ đệ muội tọa trấn; đêm nay những kẻ tạo phản nếu không bị tiêu diệt chính là chịu trói; vì thế, mẫu hậu và Khôn Ninh Cung giao cho Thái Tử Phi."

Chương Hàm lập tức nghiêng người thi lễ: "Thái Tử điện hạ cứ việc yên tâm!"

Mặc dù từ lúc Trần Thiện Chiêu tiến vào cho tới bây giờ, đôi vợ chồng chỉ nói với nhau hai câu này, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt lẫn nhau, bọn họ có thể hiểu rõ tâm ý của nhau. Trần Thiện Chiêu hơi gật đầu với Hoàng Hậu Phó thị lần nữa rồi lập tức rời khỏi Đông Noãn Các. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ ban đầu tiến vào nói với Trần Thiện Ân một câu, anh không thèm liếc nhìn người đệ đệ này một cái, càng không có đôi câu vài lời. Dù vậy, Trần Thiện Ân vẫn cảm giác được áp lực trầm trọng từ những lời tường thuật vừa rồi của trưởng huynh.

Đỗ Trung tên cà chớn kia quả nhiên chỉ giỏi cái miệng, không biết nắm chặt cơ hội lại còn thua đậm trong tay Trần Thiện Duệ! Mà Trần Thiện Duệ tích tụ dã vọng suốt bao nhiêu năm như vậy, chuyện tới trước mắt thế nhưng chịu buông bỏ hết thảy, sao có thể? Trần Thiện Duệ biến thành thánh nhân từ khi nào? Mặc dù thê nhi bị giữ lại trong cung, nhưng tên kia lại dễ dàng bị người dùng thế lực bắt ép đến thế, vậy mà năm đó còn mong ước cái gì trữ vị, tranh cái gì Đông Cung? Huống chi hắn đã sai người âm thầm truyền lời cho Trần Thiện Duệ, bảo đảm có thể giúp đem Vương Lăng và Trần Ngang rời cung, thế mà Trần Thiện Duệ vẫn buông bỏ cơ hội rất tốt như vậy?





Đứng ngây tại chỗ trong lòng trăm mối ngổn ngang, mãi đến khi Trần Thiện Chiêu đi khỏi một hồi lâu, Trần Thiện Ân mới rốt cuộc cố nặn ra nụ cười: "Nhi thần nghe được tin tức nên vội vội vàng vàng chạy lại đây, thật không ngờ trong cung ngoài cung đã được Đại ca và Tứ đệ liên thủ bình định xong rồi, thật là thiên chi vạn hạnh..."

Lời này còn chưa nói xong, hắn phát hiện mọi người trong phòng đều coi như hắn không tồn tại. Trương cô cô và Mẫn cô cô vội vàng ra ra vào vào dọn dẹp trong ngoài, Chương Hàm đỡ Phó thị nửa nằm, sai người bưng nước tới cho Phi Hoa rửa mặt, kêu Thu Vận dẫn cô nàng ra sau bình phong thay xiêm y, dường như không ai nghe hắn nói gì. Đối mặt với cảm giác bị phớt lờ khó chịu này, hắn cố ép xuống sự không cam lòng và phẫn nộ, chỉ lặng lẽ lui ra phía cửa. Tuy nhiên, trước khi hắn rời khỏi Đông Noãn các, chợt nghe trên giường truyền đến giọng nhàn nhạt của Phó thị.

"Hiện tại mọi việc trong cung ngoài cung đều đã được phân công, mỗi người đều đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Thiện Ân, bây giờ ngươi có thể nói cho rõ ràng, dù tối nay ngoài cung có hỏa hoạn khắp nơi, làm sao ngươi có thể chắc chắn đó là Thiện Duệ dụ dỗ tướng sĩ mưu đồ gây rối mà không phải có người khác quấy phá? Ngươi nói giống như tận mắt chứng kiến, nếu người không biết còn tưởng rằng ngươi chôn tai mắt bên cạnh Thiện Duệ, hay là chôn tai mắt bên cạnh các võ tướng nắm quân quyền."

Phó thị vừa nói ra lời này, những người khác trong phòng tức khắc an tĩnh, ngay cả Phi Hoa vốn đang thay xiêm y sột soạt phía sau bình phong cũng bất giác dừng động tác. Chương Hàm ngồi ở mép giường bên cạnh nhìn vẻ mặt Phó thị vô cùng uy nghiêm, hoàn toàn khác hẳn với vẻ đoan trang hiền hòa ngày thường. Nghĩ đến lúc xưa khi Trần Vĩnh xuất chinh, Phó thị ở hậu phương chẳng những lo mọi chuyện trong vương phủ, ngay cả quân nhu hậu cần cũng thường đích thân giúp đỡ. Loại uy nghiêm được quân dân kính trọng không hề giảm sau nhiều năm làm mẫu nghi thiên hạ, trái lại còn tăng cao. Chương Hàm nhìn Trần Thiện Ân tiến thoái lưỡng nan, trên mặt toát ra vẻ chật vật và quẫn bách đan xen, trong lòng không khỏi cười khẩy.

Văn không bằng Trần Thiện Chiêu, võ không bằng Trần Thiện Gia Trần Thiện Duệ, thế mà hắn tưởng chỉ dùng một ít mánh khóe và ít dự bị nhìn có vẻ chu toàn là có thể chơi màn "Trai cò đánh nhau ngư ông được lợi"?

"Mẫu hậu..." Trần Thiện Ân rốt cuộc đành phải quỳ xuống, khàn khàn nói: "Nhi thần cũng chỉ bị người lừa gạt..."

"Ngươi còn biết ta là mẫu hậu?" Phó thị lạnh lùng ngắt lời Trần Thiện Ân, nói từng câu từng chữ: "Tuy ngươi không phải ta sinh ra, nhưng ăn mặc chi phí khỏi cần phải nói, từ nhỏ tìm lão sư dạy văn võ cho ngươi có bao giờ phân biệt với Thiện Chiêu Thiện Duệ hay chưa? Tiên sinh giống nhau, dạy dỗ văn võ giống nhau, ngoại trừ Thiện Duệ được Hoàng Thượng yêu thích đích thân giáo thụ võ nghệ quân lược, còn những mặt khác các ngươi đều giống nhau! Nếu ngươi thật sự học giỏi tất cả kinh sử, khi đi thi muốn giấu tài giả dốt thì không gì để nói, nhưng ngươi chưa từng chân chính dụng tâm! Còn phần học võ, ngươi sợ bị va chạm sẽ khiến thương gân động cốt, làm sao có thể bỏ công sức như Thiện Gia Thiện Duệ?"

Phó thị chưa từng bao giờ lên án mạnh mẽ sắc bén như vậy khiến Trần Thiện Ân mặt mày tái nhợt. Hắn há miệng thở hổn hển muốn biện giải, muốn phản bác, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Phó thị vẫn chưa chịu ngừng, lạnh lùng nói: "Đích thứ có khác, cho dù ta đối đãi Thiện Gia giống như thân sinh, nhưng vẫn còn chút phân biệt, đây là lẽ thường của người làm mẹ. Nhưng các ngươi phải kêu ta một tiếng mẫu thân, ta đương nhiên hy vọng các ngươi đều có tương lai tốt đẹp, không cần bôi nhọ thanh danh phụ thân các ngươi. Cho nên ngươi văn không được võ không xong, nhưng vẫn luôn trả vốn bằng tính tình trung hậu, đặc biệt là hiếu thuận với Hiền phi, ta và phụ hoàng ngươi thật mong đợi ngươi điểm này. Ngay cả trước đây ngươi bị con trai Tần thứ dân Trần Thiện Thông suýt hắt bát nước bẩn, Đại ca ngươi cầu tình cho ngươi trước mặt Thái Tổ Hoàng đế để che lấp qua đi, ngươi thật sự cho rằng phụ hoàng ngươi và ta không biết vụ đó?"

Một sự kiện khiến hắn xấu hổ nhất chợt bị Phó thị lôi ra, Trần Thiện Ân tức khắc mặt xám như tro tàn. Hắn nuốt ực một ngụm nước bọt rồi cười thảm: "Là nhi thần hồ đồ, lúc trước chuyện lớn như vậy, Đại ca bảo hộ nhi thần trước mặt Thái Tổ Hoàng đế thật không dễ dàng, sao có thể không bẩm báo phụ hoàng mẫu hậu?"

"Loại chuyện đáng hổ thẹn như vậy, Đại ca ngươi làm gì chịu nói?" Phó thị cười mỉa mai rồi nhìn Trần Thiện Ân: "Là Thái Tổ Hoàng đế nói với phụ hoàng ngươi. Thái Tổ Hoàng đế nhận xét -- Trần Thiện Thông đầy mưu mô xảo quyệt và giỏi gây nhầm lẫn cho mọi người; ngươi là đứa không xuất sắc trong đám nhi tử, nhưng càng là như thế càng không dễ dàng cam lòng tụt lại phía sau; khi đó bên ngoài đồn đãi vớ vẩn không dứt, coi bộ ngươi chỉ muốn tìm hiểu xem phụ hoàng ngươi mất tích nơi nào để lập công, không ngờ ngược lại bị người tính kế. Thái Tổ Hoàng đế đã nói rằng, ngươi chỉ biết giở trò đùa bỡn nhân tâm, không thành được đại sự!"

Mặc dù cả đêm hôm nay chịu đả kích đủ nhiều, nhưng từ miệng Phó thị nghe được đánh giá của tổ phụ về mình, Trần Thiện Ân vẫn cảm thấy trên ngực lãnh cú đá thật mạnh, khuỵu chân xuống không thể đứng vững. Trong cơn hoảng hốt, hắn loáng thoáng nghe Phó thị phân phó một câu: "Dẫn Phạm Vương đến giao cho Hiền phi trông chừng!"

Trần Thiện Ân lập tức mở to hai mắt, mặt mày không thể tin được ngẩng đầu nhìn Phó thị. Phó thị ra hiệu Chương Hàm đỡ mình nằm xuống, chỉ lạnh lùng nói: "Nhớ trước đây vào lúc ngươi học hành luyện võ, chắc hẳn Hiền phi luôn nhắc nhở -- Không cần xuất sắc, không cần ngoi đầu. Tuy cô ấy hơi quá cẩn thận nhưng cũng vì ngươi đứa con trai này, ta sẽ không so đo với cô ấy. Hiện giờ chính ngươi đi đến chỗ Hiền phi để suy ngẫm lại bản thân, khi nào nên thận trọng và khi nào nên quyết đoán! Nói cách khác, nếu phụ hoàng ngươi Thiện Gia và Thần Húc thật sự xảy ra chuyện không may, trong cơn nguy cấp phải đối đầu với kẻ địch mạnh, ngay cả khi những tính kế của ngươi thật sự thành công, người dùng cái gì đi đấu với Lỗ Khấu? Ngươi cho rằng cả triều văn võ đều tùy ngươi muốn làm gì thì làm? Thân là Hoàng tử, ngươi chưa từng nghĩ tới ngoài vinh hoa phú quý và quyền nắm thiên hạ còn nên đảm đương trách nhiệm gì? Về phần xử phạt, hãy chờ phụ hoàng ngươi trở về rồi tính!"

Trần Thiện Ân thất hồn lạc phách bị Trương cô cô và Mẫn cô cô đưa đi, Phó thị nằm xuống mặt mày ngơ ngẩn nhìn đỉnh màn. Thấy Chương Hàm nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho mình, bà thì thầm: "Thiện Chiêu Thiện Duệ có thể đồng tâm hợp sức vượt qua cửa ải khó khăn, trong lòng ta rốt cuộc có thể yên tâm một chút. Chỉ hy vọng Hoàng Thượng Thiện Gia Thần Húc đều có thể bình an, cho dù ta nhắm mắt rồi sẽ không tỉnh lại, vậy cũng có thể an tâm mà đi..."

"Mẫu hậu!"

Nghe Chương Hàm đột nhiên kinh hô, Phó thị cười: "Hàm nhi, tuy con không phải tức phụ do ta đích thân lựa chọn, nhưng hiện giờ xem ra ánh mắt Thiện Chiêu thực tốt, thực chuẩn, hèn chi Thái Tổ Hoàng đế cũng nhiệt liệt khen ngợi con. Sau này có con phụ tá Thiện Chiêu, lại thêm Thần Húc, ít nhất bốn thế hệ Đại Tề sẽ không cần phải lo... Bất luận nói thế nào, chúng ta đều có phúc hơn Hiếu Từ Cao Hoàng Hậu... hưởng phúc con cháu đầy đàn..."

Thấy giọng Phó thị dần dần nhỏ lại cuối cùng tựa hồ chìm vào giấc ngủ say, Chương Hàm không dám chần chờ, cuống quít sai Thu Vận đi mời Ngự y. Đến khi mấy vị Ngự y đầu đàn của Thái Y Viện mồ hôi nhễ nhại chạy nhanh tới Khôn Ninh Cung, thay phiên bắt mạch xong rồi thất thần nhìn nhau. Đi theo Chương Hàm mặt vô biểu cảm ra ngoài minh gian đã được thu dọn sạch sẽ, Viện sử cầm đầu mới cắn răng nói: "Mạch tượng của Hoàng Hậu nương nương càng yếu ớt hơn so với trước đây... Chỉ sợ..."

"Chỉ sợ cái gì? Nói!"

"Chỉ sợ nhiều thì một tháng, chậm thì mười ngày..." Đối diện với ánh mắt đột nhiên sắc bén của Chương Hàm, Viện sử vội vàng quỳ xuống: "Thái Tử Phi điện hạ, Hoàng Hậu nương nương bệnh nặng, vốn dĩ phải kiêng kị đại hỉ đại bi. Hôm nay chắc hẳn gặp phải chuyện gì k1ch thích, cho nên không thể khống chế vui giận khiến bệnh tình càng trầm trọng thêm ba phần!"

Nghĩ đến Phó thị đột nhiên nghe tin tức kinh hoàng xác thật vẫn luôn cố gắng chống đỡ, Chương Hàm thật sự lo lắng. Hiện giờ Phó thị quan tâm nhất là tình hình của Hoàng đế và Trần Hi bên ngoài, nhưng chẳng phải nàng cũng giống y như thế? Trước đó nguy cơ tứ phía có thể tạm thời quên đi, nhưng lúc này tâm trí nàng đã hoàn toàn bay ra khỏi cung, toàn bộ đầu óc đều nghĩ đến sự an nguy và tung tích của trưởng tử!