Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Chương 77




“Cộc...cộc” “Lancy!” Alex đi đến phòng em gái, anh gọi to tên cô. Như bình thường bên trong không có động tĩnh gì. Alex thở dài, anh dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Hôm nay anh phải giải quyết hết chuyện này. Lancy ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, mắt hướng ra ngoài. Alex đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt của em gái “Lancy, em vẫn chưa hiểu được gì sao?” Lancy hai mắt trống rỗng, ngước nhìn anh, cô đứng phắt dậy hét lớn “Hiểu? Anh muốn em hiểu cái gì cơ chứ!? Anh đang bắt ép em đó anh biết không?” Alex dường như không chịu được nữa, anh quát “Là em tự bắt ép mình đó Lancy ạ! Em không hiểu rõ được tình cảm của mình rồi bây giờ lại đổ lỗi cho người khác? John nó yêu em, Hàn Dạ Thần cậu ấy không yêu em, chính em cũng biết điều đó cơ mà! Vậy tại sao em lại cố chấp như vậy? Em tự hành hạ bản thân mình cũng chẳng có lợi ích gì, tỉnh lại đi Lancy!!” Cô bật khóc, đẩy mạnh anh ra “Em không biết...em không biết...huhu sao anh lại quát em?” Alex đau lòng nhìn em gái, anh nhắm mắt lại quay lưng đi “Anh là anh trai em, anh luôn muốn em được hạnh phúc...John là người sẽ đem lại hạnh phúc cho em” Lancy nhìn anh hồi lâu, nước mắt vẫn chảy dài trên gò má “Anh ấy yêu em? Vậy tại sao anh ấy lại nhân lúc em say mà cưỡng đoạt em?” Alex không lạnh không nóng nói “Cưỡng đoạt? Em coi tình yêu của nó như vậy sao?” Cô im lặng nghe anh nói tiếp “Một người đàn ông yêu em sâu đậm như vậy, liệu có thể kìm nén bản thân khi nghe người phụ nữ mình yêu luôn miệng gọi tên một người đàn ông khác?” Lancy mở to mắt “Anh...” Alex bước ra ngoài “Hãy tự mình mà suy nghĩ tiếp đi, John nó luôn mong em hiểu được” khi cánh cửa đóng lại, Lancy ngồi bệt xuống sàn nhà, cô khóc nức nở.

*****************

Tại Bệnh viện

- Bác trai, bác mau tỉnh dậy nhanh đi, con và tiểu Như rất nhớ bác... - Thế Hải nhẹ nhàng nói, anh lau tay cho ba Mạc.

- Anh Thế Hải, anh đã gọi cho mẹ em chưa? - Mạc Vi Như gọt hoa quả, cô hỏi - Em đã gọi mẹ rồi nhưng không thấy mẹ nghe, đã mấy lần rồi, em cũng thấy lạ

-...xin lỗi em, anh bận việc quá nên quên mất!! - Thế Hải chững lại vài giây, giấu đi vẻ lúng túng, anh giả bộ cười cười hối lỗi.

- Hừm...anh cứ bận suốt thôi, thời gian hai anh em mình nói chuyện với nhau cũng ít, em buồn lắm... - Mạc Vi Như buồn buồn nói.

- Xin lỗi em... - Thế Hải cúi đầu.

- Hì...em không để trong lòng đâu, thấy anh bận rộn như vậy em cũng thấy vui vì anh Thế Hải sắp đi đến ước mơ của mình rồi... - Mạc Vi Như cười

- Tiểu Như, cảm ơn em! - Thế Hải mỉm cười, vuốt tóc cô.

“Sao lại không cho tôi vào? Các anh nghĩ các anh là ai hả?” - giọng nữ chanh chua vang bên ngoài phòng bệnh. Dù đây là cửa cách âm, nhưng tiếng đập cửa và tiếng hét của người phụ nữ kia lại vang đến vậy. Hai người nhìn nhau, mày nhíu lại khó chịu. Thế Hải đứng dậy ra mở cửa.

Người phụ nữ đang bị ngăn lại bởi hai người vệ sĩ áo đen to cao. Cô ta giận dữ liên miệng quát tháo, làm mấy người đi qua phải nhíu mày, một cô y tá chạy ra “Mời cô im lặng cho, các bệnh nhân cần nghỉ ngơi” Chu Lệ mặt trang điểm đậm, nhăn nhó giảm Volume xuống “Buông ra!!“. Hai người vệ sĩ buông cô ta ra. Thế Hải nhìn một người vệ sĩ “Có chuyện gì vậy?” Người vệ sĩ cũng biết đây là bạn của phu nhân nên cũng cung kính trả lời “Cô ta muốn vào trong phòng bệnh, chúng tôi không biết cô ta là ai nên ngăn lại, nhưng cô ta lại làm ồn lên, muốn vào cho bằng được” Thế Hải gật đầu, anh nhìn sang Chu Lệ “Cô là ai?” Anh cũng không biết cô ta là ai, nhưng nhìn qua thì anh chắc chắn cô ta không thể là bạn của tiểu Như.

- Sao tôi phải nói cho anh biết? - Chu Lệ thấy trai đẹp, ban đầu có chút say mê nhưng ngay lập tức, cô ta lấy lại vẻ kiêu ngạo của mình, hếch mặt lên nói

- Tôi phải biết cô là ai thì tôi mới để cô vào được chứ!

- Hừ, tôi muốn gặp Mạc Vi Như, cô ta ở đây đúng không?

- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi!

- Anh...

Mạc Vi Như chưa thấy Thế Hải vào, cô lau xong tay cho ba Mạc, để tay ông vào trong chăn. Cô đứng dậy bước ra ngoài.

- Anh à, sao vậy?

- À không, cô ta...em biết chứ!? - Thế Hải thấy cô đi ra, anh chỉ tay vào Chu Lệ

- Cô ta... - Mạc Vi Như định nói thì Chu Lệ chen ngang

- Haha, hay chưa kìa, nhân lúc không có Thần ở đây, cô lại dan díu với một thằng đàn ông khác, thật quá đáng mà! - Chu Lệ cười nhạo

- Cô nói cái gì? Giỏi thì nói lại xem! - Thế Hải tức giận cầm cánh tay cô ta kéo giật lên.

- Haha, bảo vệ nhau cơ đấy - Chu Lệ chau mày giật tay lại nhưng không được, sức mà Thế Hải dùng rất lớn khiến cô ta cảm thấy như cánh tay mình sắp gãy.

Mạc Vi Như vỗ vai Thế Hải, ý muốn anh buông Chu Lệ ra. Thế Hải mím môi mỏng, anh vung tay cô ta ra khiến cô ta suýt ngã. Mạc Vi Như đi đến trước mặt Chu Lệ, cô lạnh nhạt nói “Chu tiểu thư, cô chú ý cách ăn nói của mình đi! Tôi chưa đụng đến cô thì cô nên biết mà tự lui, hoặc là có thể hẹn tôi ở nơi khác chứ đây là bệnh viện, lại ở trước phòng của ba tôi, tôi không chấp nhận” Chu Lệ nhếch môi “Được, tôi cũng muốn chúng ta hẹn gặp riêng nhau một lần, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô” xong Chu Lệ tiến đến nói nhỏ gần tai cô “Một chuyện rất thú vị, liên quan đến tai nạn đắm tàu kia” Mạc Vi Như bất ngờ nhìn Chu Lệ, chuyện liên quan đến tai nạn đắm tàu? Cô cũng muốn biết được tường tận mọi chuyện nhưng.... liệu có thể tin cô ta? Cô biết Chu Lệ không phải người tốt vì qua vài lần tiếp xúc. Lần này cô ta muốn bacy trò gì? Mạc Vi Như đắn đo nghĩ.

Thế Hải kéo tay cô “Tiểu Như, kệ cô ta đi” Mạc Vi Như lắc đầu không nói gì, bỗng Chu Lệ nhét vào tay cô một tờ giấy rồi vẫy tay quay lưng bước đi. Mạc Vi Như nắm chặt tờ giấy trong tay, cô cười với Thế Hải “Vào phòng đi anh” Thế Hải gật đầu. Người phụ nữ kia, anh sẽ nói với Hàn Dạ Thần, chắc chắn cô ta có liên quan đến anh ta.

Mấy ngày trước, Hàn Dạ Thần và anh đã gặp riêng. Hóa ra anh ta chính là người đàn ông mà tiểu Như đã cứu khi còn ở thị trấn. Lúc đó anh đã nghĩ trái đất thật tròn, muốn gặp nhau cũng chẳng phải khó. Nhưng anh cũng rất bất ngờ rằng, phải chăng duyên phận hay gì mà lại trùng hợp đến thế. Anh cũng đã xác nhận ở Mạc Vi Như, Hàn Dạ Thần là bạn trai của cô. Nhớ lại vẻ mặt ngại ngùng của cô khi đó, anh cười buồn. Đã không thể thì chính là không thể.

“Thế Hải!” Thấy anh đứng đó, Mạc Vi Như liền gọi anh. “À ừ” Thế Hải bừng tỉnh, anh cười bước vào phòng.

***************

“Thiếu chủ, đã đến rồi ạ” - một người áo đen cung kính cúi đầu nói.

Người đàn ông được gọi là thiếu chủ mặc âu phục đen lạnh lùng, dáng người cao gầy, đôi mắt một mí khômg tia cảm xúc được giấu sau chiếc kính đen. Thiên Uy gật đầu, anh đặt chiếc laptop sang một bên, đứng dậy bước xuống máy bay. Hai hàng thuộc hạ đứng hai bên cung kính cúi đầu. Thiên Uy bước đi rồi lên chiếc xe limo đen đã đỗ sẵn ở đó. Lên xe, anh nói với người lái xe “Tung tích ta về Trung Quốc, thành phố A không bị lộ chứ!?” Tên thuộc hạ gật đầu “Vâng thiếu chủ, hoàn toàn bảo mật” Thiên Uy dựa người vào ghế, anh nhắm mắt an tĩnh nhớ đến lời mẹ nhắc nhở “Bằng mọi cách phải diệt được Hắc Dạ, mẹ sẽ luôn theo sát con và con nên nhớ, mọi việc con làm mẹ đều sẽ được biết, hơn nữa, hãy để bản thân mình vuột khỏi ranh giới cũ! Hỏa Diễm chông chờ vào con” Anh hé mắt nhìn ra bên ngoài, mong chóng kết thúc thôi.